Thẩm Mặc lắc đầu:
- Bộ đường đại nhân cả nghĩ rồi, hạ quan hoàn toàn không có tâm tư lợi dụng ngài, mà hoàn toàn ngược lại ... Giống như hạ quan vừa mới nói xong, Đại Minh chúng ta chẳng thiếu gì Thanh Lưu ăn to nói lớn, chỉ thiếu người bắt tay vào việc thực sự như đại nhân. Quan viên sẵn lòng cúi người xuống làm việc chẳng đếm nổi trên đầu ngón tay. Chỉ có những người giống đại nhân nhiều lên, mới xoay chuyển được cái thói quen Đại Minh chỉ coi trọng văn chương không coi trong kiện thức thực sự. Tài phú quý giá như ngài, không thể hi sinh vô vị trong đấu tranh trên triều đình.
Cuối cùng nghiêm giọng nói:
- Giờ Nghiêm đảng sắp bị diệt tới nơi, ngài cũng nguy trong sớm tối, hạ quan khẩn thiết mong bộ đường đại nhân, sớm rút mình ra, tới Tô Châu nhậm chức.
- Tháng giêng năm sau ta nghỉ hưu rồi.
Âu Dương Tất Tiến gật đầu:
- Tới khi đó ta đưa tấu chương lên là đi Tô Châu ngay ... Xem nào, còn chưa tới ba tháng, không làm lỡ chuyện của Thẩm đại nhân chứ?
Không qua cân nhắc kỹ càng mà đã tùy tiện đồng ý, đó không phải là tác phong của một quan viên thành hục.
- Bên phía hạ quan thì đương nhiên không sao. Nhưng bên phía bộ đường thì có sao đấy ... Tới khi ấy rất có khả năng bệ hạ sẽ không phê chuẩn đơn từ chức của đại nhân, cho nên vẫn mong bộ đường đại nhân dâng tấu sớm hơn một chút.
- Vì sao không phê chuẩn? Bảy mươi nghỉ hưu là rất bình thường, vả lại ta không phải là sủng thần như Nghiêm các lão, Phương bộ đường. Bệ hạ không cần thiết phải phá lệ vì ta.
- Nghiêm các lão sẽ xin bệ hạ phá lệ.
Thẩm Mặc nói với giọng khẳng định.
- Nghiêm các lão ư? Ha ha ha...
Âu Dương Tất Tiến lắc đầu, ngừng một lúc mơi snói:
- Đã không còn như xưa nữa rồi ...
Theo ông ta thì Nghiêm Thế Phiên càng làm càn làm quấy, Nghiêm đảng càng bị hoàng đế ghét bỏ, thêm vào một năm qua, Nghiêm Tung gần như chỉ ở bên phu nhân mang bệnh, chuyện hầu hạ hoàng đế không khỏi thiếu cần mẫn như xưa, cho nên quan hệ với Gia Tĩnh đế, cũng dần dần lãnh đạm rồi.
Dù sao Âu Dương Tất Tiến có thể cảm nhận được, nếu như mình dâng tấu, bệ hạ quá nửa là sẽ không giữ lại, cho mình nghỉ hưu về quê ngay. Vì thế chẳng cần phải làm chuyện thừa thãi, tránh cho tỷ tỷ khỏi thương tâm.
Thẩm Mặc thấy không thể thuyết phục được ông ta, thở dài:
- Bộ đường rốt cuộc là băn khoăn gi nữa? Ngài rõ ràng đã nhận lời với hạ quan, chỉ cần là chuyện trong năng lực, lại không vi phạm pháp luật, là sẽ làm theo. Hiện giờ bảo ngài nghỉ hưu sớm, là chuyện phạm pháp hay là ngài căn bản không làm nổi?
- Không phạm pháp, cũng không phải ta không làm được ...
Âu Dương Tất Tiến khó xử nói:
- Chẳng ngại nói thật cho đại nhân biết, tỷ tỷ của ta đã như mặt trời sắp lặn rồi, là người thân duy nhất của tỷ ấy ở trên đời, ta không thể bỏ tỷ tỷ ta mà đi vào lúc này được.
- Cái gì? Tôn tỷ đã ....
Thẩm Mặc cố làm ra vẻ kinh ngạc:
- Như vậy đại nhân càng không thể chần chừ, phải mau chóng rời kinh, nếu không đừng nói là bộ đường ngài, mà ngay cả Âu Dương gia cũng sẽ gặp ai ương.
- Ồ...
Âu Dương Tất Tiến chẳng bị dọa, chậm rãi hỏi:
- Vì sao?
- Xin hỏi bộ đường đại nhân, hạch tâm của Nghiêm đảng giờ là ai?
Âu Dương Tất Tiến thẳng thắn:
- Còn ai lạ gì nữa, Nghiêm Đông Lâu chứ ai.
- Nếu như lệnh tỷ về cõi tiên, Nghiêm Đông Lâu là con trai duy nhất, theo luật phải về quê thủ hiếu ba năm.
Thẩm Mặc nghiêm túc nói:
- Tình hình Nghiêm các lão hiện giờ, bộ đường hẳn càng rõ hơn hạ quan. Ngài cho rằng không có Nghiêm Thế Phiên, ông ấy còn viết được những thanh từ huyền ảo thâm diệu kia không? Còn giải phá được các loại ám ngữ của bệ hạ không? Có đối phó được với cục diện phức phạp rắc rối không?
Liên tiếp ba câu hỏi làm cho Âu Dương Tất Tiến không sao trả lời được, ông ta thình linh nhận ra, Nghiêm Tung sắp phiền toái rồi ...
Vì giống như Thẩm Mặc nói, thanh từ là do Nghiêm Thế Phiên viết, mưu kế do Nghiêm Thế Phiên bày ra. Nghiêm đảng từ trong ra ngoài do Nghiêm Thế Phiên lèo lái, một khi hắn ta phải đi thủ hiếu, Nghiêm các lão già nua chậm chạp, làm sao ứng phó được với Từ các lão đang mài đao xoèn xoẹt?
Một khi Nghiêm Tung gặp chuyện, ông ta thân là em vợ tất nhiên bị vạ lây, ông ta hiểu rõ đám Khoa đạo Ngôn quan bao năm qua bị Nghiêm Tung chèn ép thê thảm, nếu như có cơ hội để báo thù, là dứt khoát không bỏ qua, sẽ hùa nhau đánh hội đồng.
Nghĩ như thế, lưng Âu Dương Tất Tiến ướt đẫm mồ hôi. Thời đại đó, vinh nhục cá nhân liên hệ mật thiết với hưng suy gia tộc, nếu như ông ta mà ngã, vệnh mệnh toàn bộ Âu Dương thị Cát An sẽ không tránh được rơi xuống dốc. Kết quả này, Âu Dương Tất Tiến tuyệt đối không muốn nhìn thấy.
Sắc mặt Âu Dương Tất Tiến biến đổi không ngừng, Thẩm Mặc biết thời khắc quan trọng tới rồi, nhưng lúc này y không thể xen lời vào. Bởi vì những nhân vật lớn như Âu Dương Tất Tiến đều có năng lực phán đoán độc lập, chỉ cần đưa tình hình bày ra trước mặt ông ta, để ông ta tự mình phán đoán là được. Nếu như nói quá nhiều, chỉ mang tác dụng ngược.
Thẩm Mặc tin tưởng Âu Dương Tất Tiến không một lòng với Nghiêm đảng, gặp phải chuyện không thể suy nghĩ từ góc độ Nghiêm đảng, mà từ góc độ Âu Dương gia tộc. Mà y có phán đoán như thế là từ các tư liệu tương quan, Âu Dương Tất Tiến từng có mười mấy năm không bước qua cửa Nghiêm gia, có một vị tỷ phu quyền thế mạnh như vậy mà chẳng khác gì người qua đường.
Đây tuyệt đối không phải lấy mâu thuẫn nhỏ, va chạm nhỏ mà giải thích được. Nguyên nhân duy nhất là quan niệm khác nhau, đạo bất đồng bất tương vi mưu.
Lúc này con quạ trên cây không chịu được nhàm chán, "quạ " một tiếng, vỗ cánh bay đi, phá nát tĩnh mịch trong sân, cũng phá vỡ sự trầm mặc trong phòng.
- Mong Thẩm đại nhân nói thật cho lão phu hay, đại nhân làm thế là vì cớ gì?
Âu Dương Tất Tiến nghiêm giọng hỏi:
- Vừa rồi hạ quan đã nói với bộ đường, hạ quan đã đầu tư vào viện nghiên cứu Tô Châu tới mấy chục vạn lượng bạc, nhưng tới giờ chẳng làm ra được gì hữu dụng, cho nên áp lực hạ quan rất lớn.
Thẩm Mặc vẻ mặt "thản nhiên" đáp:
- Không giấu gì bộ đường, lúc mới lập viện, toàn là nhà nhạc phụ hạ quan chi tiền. Trước kia hạ quan cổ vũ nhạc phụ đại nhân "khoa học kỹ thuật là sức sản xuất, những nghiên cứu này chỉ cần có thành quả chuyển hóa thành ứng dụng thực tế, lại trực tiếp chuyển cho công nông dân sử dụng, sẽ sáng tạo ra tài nguyên cuồn cuộn.
Nói tới đó cười ngượng ngùng:
- Cho nên hạ quan mới cổ động nhạc phụ đầu tư, xây lên viện nghiên cứu này.
- Về sau hạ quan lợi dụng chức vụ, mời đại hộ của Tô Châu tham gia cổ phần, những người đó quá nửa là tin tưởng vào lời cổ động của hạ quan. Một nửa là không dám cự tuyệt yêu cầu của tuần phủ.
Thẩm Mặc nhìn Âu Dương Tất Tiền cầu khẩn:
- Mong bộ đường đại nhân giữ kín cho ...
Lợi dụng chức vụ, cưỡng ép đại hộ đầu tư, nhất định là phạm pháp, đủ cho ngự sự tham tấu y.
Người ta luôn tin rằng không ai lại bịa ra lời nói dối bất lợi cho mình, cho nên một khi nghe có người tự lộ "điểm yếu", là cho rằng đó không thể là lời nói dối. Thẩm Mặc chính lợi dụng loại tâm lý đó để Âu Dương Tất Tiến tin lời của mình.
Quả nhiên mặt Âu Dương Tất Tiến lộ vẻ cảm thông, nói:
- Đây là chuyện tốt lợi dân lợi nước, còn về phần phương pháp, mặc dù đáng suy xét, nhưng không đáng bị chỉ trích.
Thẩm Mặc cảm động nói:
- Tạ ơn bộ đường đại nhân hiểu cho. Có điều viện nghiên cứu thành lập mấy năm, vậy mà chỉ ném tiền vào đó, chẳng kiếm được xu nào.
Thẩm Mặc thở dài bất lực:
- Nếu như mãi không khởi sắc, cho dù nhạc phụ đại nhân nhịn được, thì những đại hộ đầu tư kia cũng không chấp nhận, dù sao người đi trà lạnh, hạ quan đã rời khỏi Tô Châu quá nửa năm rồi.
Âu Dương Tất Tiến hiểu ra:
- Thẩm đại nhân hi vọng ta tới đó giữ trận địa?
- Đúng như thế, vì vậy hạ quan cần một lại bộ thượng thư vinh quang nghỉ hữu, chứ không phải là người mang tội bị cách chức đuổi đi, như thế sẽ chẳng có sức chấn nhiếp với những người kia.
Thẩm Mặc biết đã tới lúc phải lật chủ bài rồi, liền bày ra khuôn mặt cuồng nhiệt:
- Hạ quan cần một hoàn cảnh thoải mái và thời gian cùng nhân tài. Chỉ cần cho hạ qua ba thứ đó, ắt có thể sáng tạo ra kỳ tích chấn động cổ kim, thay đổi hoàn toàn thế giới này, làm tên tuổi chúng ta sánh ngang với bậc tiên hiền thời cổ.
- Hồ Thẩm đại nhân lấy đâu ra tự tin như thế?
Âu Dương Tất Tiến không dễ kích động:
- Chẳng phải viện nghiên cứu mấy năm qua chẳng làm ra được cái gì sao?
- Đó là vì hạ quan đang rèn luyện đội ngũ.
Thẩm Mặc nói láo không biết ngượng mồm:
- Đó toàn là chuyện vặt vãnh không đáng kể, tất cả còn chưa bắt đầu! Hiện giờ mọi chuyện đủ cả, chỉ thiếu gió đông, đợi mỗi bộ đường mang bí tịch nam hạ, sáng tạo ra đại phát mình nghìn năm chưa có.
- Bí tịch gì thế?
Âu Hương Tất Tiến mắt sáng lên:
- Chẳng lẽ lại là...
- Đúng thế.
Thẩm Mặc xác định:
- Đôi trâu gỗ ngựa máy kia là do hạ quan dựa vào ghi chép trên bí tịch mô phỏng ra.
Tới đó không ngờ cười khẩy:
- Nhưng so với đại phát minh kia, thì nó chỉ là thứ đồ chơi cho trẻ em, không đáng giá một đồng.
- Phát minh gì mà lại thần kỳ như thế?
Lòng hiếu kỳ của Âu Dương Tất Tiến đã bị khơi lên hoàn toàn rồi, giục Thẩm Mặc:
- Mau cho ta xem nào.
- Hiện giờ đương nhiên là không thấy được.
Thẩm Mặc giang tay ra:
- Còn đợi bộ đường đại nhân nghiên cứu nữa.
Nói xong lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp tinh xảo, sắc mặt trịnh trọng nói:
- Đi là tác phẩm của Đường Kinh Xuyên sư thúc quá cố của hạ quan. Kinh Xuyên công thiên tư hơn người, học thức uyên tâm, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, là một đại học giả chính cống.
Điều này Âu Dương Tất Tiên hiển nhiên không phản đối, gật đầu nói:
- Không sai, ông ấy có thể nói là bậc đại nho số một đương thời, đáng tiếc là mất sớm.
- Nhưng sư thúc truyền cho hạ quan sáu bộ thiên thư, đó là tâm huyết cả đời của người, là kết tinh của người và trời.
Thẩm Mặc mở chiếc hộp đó ra, ánh mắt nhu hòa:
- Đây là báu vật Đường sư thúc để lại cho đời, lệnh hạ quan truyền cho người có duyên.
Y chỉ về phương nam:
- Trong đó quyển binh hạ quan đã truyền cho Thích Kế Quang, Uyên Ương trận chính là do hắn ngộ được từ trong quyển sách đó.
- Cái gì?
Âu Dương Tất Tiến thực sự coi trọng rồi, thốt lên:
- Thật thế sao?
Những năm qua uy danh Thích Kế Quang đã truyền khắp Thần Châu, làm giặc Oa nghe tên mà vỡ mật.
Căn cứ vào ghi chép của binh bộ, bắt đầu từ năm Gia Tĩnh thứ 37, Thích gia quân do Thích Kế Quang xuất lĩnh, di chuyển khắp mấy tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, dưới tình huống không hề có quân đội khác phối hợp, liên tiếp chiến thắng. Tổng cộng đại thắng 38 trận, tiêu diệt bốn năm vạn quân địch, thương vong bản thân tổng cộng lại chưa tới một nghìn, sáng tạo ra thần thoại thực sự trên lịch sử chiến tranh.
Thậm chí ý nghĩa của nó không phải chỉ nằm ở tiêu diệt địch. Trước khi Thích Kế Quang và Thích Kế Quang xuất hiện, quan quân Đại Minh thậm chí đã tuyệt vọng vào lục chiến rồi.
Nếu như mọi người trí nhớ còn tốt, nhất định chưa quên chiến bại đáng sỉ nhục của quân Minh, hơn một trăm tên giặc Oa dễ dàng tiêu diệt hơn nghìn quân minh, đánh cho quân Minh hồn siêu phách lạc, nghe tên là chạy.
Thậm chí trong một thời gian dài, những tướng lĩnh ưu tú như Du Đại Du, Hồ Tôn Hiến đều cho rằng chỉ có thông qua thủy chiến và âm mưu mới có thể đánh bại được giặc Oa, còn trên lục địa không cách nào chiến thắng được bọn chúng.
Nhưng Thích Kế Quang lại không nghĩ như vậy, Thích gia quân do hắn suất lĩch đánh bại giặc Oa hết lần này đến lần khác, hơn nữa toàn là chiến thắng với nhân số ít hơn.
Hắn đã chỉ ra cho quân Minh một con đường sáng để đánh thắng giặc Oa! Từ đó trở đi quan quân có được sự tự tin lớn, học theo phương pháp huấn luyện, cách thức tác chiến của Thích gia quân. Chấn chỉnh đội ngũ, lại lần nữa đánh trống khiêu chiến với giặc Oa.
Trong suốt quá trình đó, tới ngay cả các đại nhân ở kinh thành cũng quen thuộc với một từ ngữ, đó là "Uyên Ương trận". Nghe nói Thích gia quân mỗi lần khắc địch chiến thắng, chính là dựa vào trận pháp này. Khó tránh khỏi làm cho Uyên Ương trận làm kẻ hiếu sự thần kỳ hóa nó truyền đi, thậm chí có thể so với Bát quái trận của Gia Cát Lượng, Tru Tiên trận của Thông Thiên chân nhân rồi.
*** Tru Tiên trận trong Phong Thần nhé, chẳng liên quan tới truyện Tru Tiên của Tiêu gì nhỉ ... Phong à?
Nhưng hiện giờ Thẩm Mặc lại nói, đó là do y truyền cho Thích Kế Quang, bảo sao Âu Dương Tất Tiến không kinh ngạc cho được. Nếu như sách binh của Đường Kinh Xuyên thần kỳ như thế, vậy cái gọi là "Đại phát minh" thật khiến người ta mong đợi.
Thẩm Mặc không làm cho ông ta thất vọng:
- Bộ đường có thể trực tiếp viết thư cho Thích tướng quân, xem xem hạ quan có lừa ngài không?
Âu Dương Tất Tiến lắc đâu:
- Không cần, ta tin Thẩm đại nhân.
Loại chuyện này không thể nói dối, nếu không một khi bị vạch trần, ác danh lừa đời kiếm tiếng sẽ theo Thẩm Mặc cả đời, làm y không ngóc đầu lên được.
- Tốt lắm.
Thẩm Mặc cẩn thận lấy quyển sách màu lam ra, nghiêm túc hỏi Âu Dương Tất Tiến:
- Không biết bộ đường đại nhân có sẵn lòng kế thừa quyển Tả trong lục thư không?
- Lão hủ sẵn lòng.
Âu Dương Tất Tiến đáp không cần suy nghĩ.
- Vậy mời bộ đường hành lễ với Kinh Xuyên công.
Thẩm Mặc đặt cuốn sách lên bàn, tránh qua một bên:
- Ngài là tiền bối của Kinh Xuyên công, chắp tay là được.
Song Âu Dương Tất Tiến lắc đầu:
- Sự học không phân trước sau, người tài làm thầy, nếu như ta đã học tập Kinh Xuyên công, thì phải hành lễ sư đồ.
Nói xong quỳ xuống dập đầu ba cái với quyển sách.
Biểu hiện khiêm tốn của ông ta làm Thẩm Mặc sinh thiện cảm lớn, thầm nghĩ :" Xem ra lần này ta tìm đúng người rồi." Vội đi tới đỡ Âu Dương Tất Tiến lên, nói:
- Đại nhân có thể mang quyển sách này về xem, nếu như hứng thú với thứ trong đó, mời mau chóng quay lại gặp hạ quan. Nếu như không cảm thấy có hứng thú, vậy không cần quay lại, coi như hôm nay chúng ta chưa gặp nhau là được.
Âu Dương Tất Tiến gật đầu:
- Ta biết rồi.
Liền đem quyển sách đó bọc lại cẩn thận, cho vào trong lòng, ôm quyền nói:
- Bất kể thái độ thế nào, ta cũng sẽ thông báo cho Thẩm đại nhân biết ngay.
- Được vậy là tốt nhất, hạ quan tiễn bộ đường.
Liền đưa Âu Dương Tất Tiến ra tận cửa, khi quay trở về thì Từ Vị từ đâu chui ra, ngồi trên lưng ngựa máy lắc đầu nói:
- Ta thấy Thẩm Giang Nam tính toán chu đáo lần này thất sách rồi.
- Đệ vốn không chắc lắm, huynh bớt nguyền rủa đi.
Thẩm Mặc mắng.
Từ Vị cầm mứt hồng bán thành phẩm cắn một miếng rồi nhổ phì phì:
- Vẫn chưa ăn được.
- Huynh bớt tham đi một chút được không?
Thẩm Mặc tức giận:
- Số hồng này đệ làm gửi về Thiệu Hưng đấy.
- Thử một miếng có làm sao, nhỏ mọn.
Từ Vị ném nửa quả hồng còn lại cho Thẩm Mặc:
- Trả đấy.
Thẩm Mặc lách người tránh đi, thiếu chút nữa bị trúng, không thèm để ý tới hắn, đi thẳng vào thư phòng.
Từ Vị lật đật chạy theo, hỏi:
- Nói chuyện thế nào, ông ta có đồng ý nghỉ hưu sớm không?
- Không biết, huynh hi vọng loại nhân vật như thế có thể đồng ý với đệ ngay tại chỗ sao? Như thế nhất định là lừa đệ.
- Hừ, vậy đệ để ông ta về rồi à?
Từ Vị choáng:
- Tốn bao nhiêu công sức làm ra trâu gỗ ngựa máy, ông ta chẳng thèm nhìn thêm lần nữa, chẳng phải công sức của chúng ta phí phạm rồi sao?
- Chẳng phải đệ dựa quyển sách kia cho ông ta rồi là gì.
- Đệ hi vọng ông ta bị quyển sách kia cảm hóa à?
Từ Vị cười nhạt:
- Huống chi đó không phải là nguyên bản của Đường Kinh Xuyên, mà là bị Thẩm Giang Nam đệ thêm thắt vào.
- Thật thật giả giả, huynh hiểu cái gì?
Thẩm Mặc bực bội nhìn hắn:
- Đang hi vọng vào thứ thêm vào đó hàng phục ông ta đấy.
- Bằng vào cái thứ gì nhỉ ... Máy hơi nước của đệ á? Thứ đồ chơi đó mà thuyết phục ông tà à?
- Ai mà biết, đợi đó mà xem.
Thẩm Mặc nhắm mắt lại, y tiếc là mình chỉ biết sơ qua chút nguyên lý, không thể cung cấp nhiều tư liệu hơn.
- Đợi mà xem, được, vậy thì đợi xem nào.