Ăn tạm một bữa cơm ở quán bên đường, buổi chiều Thẩm Mặc còn phải đi bái phỏng tiếp. Còn cách nào đâu, ai bảo trong kinh thành thần tiên nhiều, đắc tội với ai cũng không được.
Mục đích của y là Dụ vương phủ, kết quả đình nghị buổi sáng đã truyền với Dụ vương phủ, hẳn đã gây nên sóng gió, nếu không kịp thời vỗ về, chỉ e sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của y và Dụ vương.
Sự thực đúng với dự liệu của y, đình thôi kết thúc không lâu, Phùng Bào liền đem tin tức về vương phủ. Dụ vương vừa nhận được tin này, tức thì ngồi ngây ra tại chỗ, khuôn mặt vốn điều dưỡng có chút khởi sắc cũng trở nên trắng bệch.
Khi đó Ân Sĩ Chiêm và Trần Dĩ Cẩn cũng có mặt, hai người nghe tin tức xong cũng chấn kinh, trải qua ngạc nhiên ban đầu, Trần Dĩ Cần lớn tiếng nói:
- Ta đã sớm biết tên Thẩm Mặc này có vấn đề mà! Nhìn đi, tới thời khắc quan trọng không phải y phản rồi sao?
Ân Sĩ Chiêm có sự trung hậu của người Sơn Đông, nghe thế lắc đầu:
- Nói không chừng ... Thẩm đại nhân có nỗi khổ trong lòng.
Thực ra hắn cũng đã cho rằng Thẩm Mặc trở cờ rồi.
- Khổ cái gì mà khổ?
Trần Dĩ Cần lớn tiếng:
- Chẳng qua là bị người ta mua chuộc, người Chiết Giang không đáng tin.
- Không thể vơ đũa cả nắm thế được.
Ân Sĩ Chiêm lắc đầu.
Dụ vương ngồi ngây ra đó, căn bản không nghe thấy hai người đó ồn ào cái gì, chỉ thấy hắn mắt nhắm nghiền, tay đặt trên bàn lúc nắm chặt lúc thả ra, hiển nhiên nội tâm vô cùng thống khổ.
Trần Dĩ Cần nói một hồi, thấy vương gia mãi chẳng lên tiếng, mất hứng ngậm miệng lại. Ân Sĩ Chiêm quan tâm hỏi:
- Vương gia, ngài có chỗ nào không khỏe à? Hay là truyền thái y?
Dụ vương lắc đầu, cười gượng nói:
- Không sao đâu, có thể là tối qua nghỉ ngơi không tốt, cô về ngủ một lúc là ổn.
- Vương gia mau nghỉ đi.
Ân Sĩ Chiêm giục Phùng Bào:
- Mau đỡ vương gia về tẩm cung nghỉ ngơi.
Phùng Bảo tới trước một bước, nhưng Dụ vương lắc đầu, vịn vào bàn chầm chậm đứng dậy:
- Vậy tiểu vương thất lễ, không giữ hai vị tiên sinh ở lại ăn cơm nữa.
- Mời vương gia đi nghỉ.
Hai vị thị giảng đứng dậy thi lễ.
Du vương liền từ từ đi khỏi thư phỏng, tới tẩm cung hậu viện, chỉ thấy hai bên cây cối trơ trọi, xấu xí vô cùng, mặt đất đành lá rụng, dẫm lên phát ra nhưng tiếng lạo xạo.
Trong tầm mắt đầy cảnh tượng tiêu điều cuối thu, chẳng có lấy chút sức sống nào, làm tâm tình khổ sở của hắn lại càng thêm nặng nề. Vốn định mau chóng rời đi, nhưng lại nghe bên ao sen sâu trong vường, truyền tới tiếng đàn trầm bổng.
Dụ vương không giỏi âm luật cho nên không để ý mấy, vừa định đi tới trước thì nghe bên trong rõ ràng vang lên tiếng ca của Lý thị. Hắn dừng chân lại, nín thở nghe cho kỹ, từng chữ rơi vào tai không sót chút nào, lời ca là :
- Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến, tự giá bàn đô phó dữ đoạn tỉnh đồi viên...
Dụ vương gia nghe thế không khỏi lấy làm lạ, Lý thị xuất thân tiểu hộ, gia cảnh bần hàn, mặc dù thông minh sáng dạ, nhưng cầm kỳ thi họa không giỏi, nên xấu hổ không chạm vào, sao bây giờ lại có tâm tình luyện tập?
Đúng là luyện tập vì tiếng đàn đứt quãng, lời ca cũng ngập ngừng, thực sự hết sức ngượng nghịu, điều duy nhất đáng khen là giọng ca xem như trong trẻo.
Dụ vương vốn muốn tìm Lý thị để kiếm chút an ủi, tất nhiên theo tiếng đàn đi tới bên ao sen, lúc này nghe nàng hát tiếp:
- Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện...
Dụ vương nghe vậy cũng hết sức cảm khái, không kìm được vỗ tay cười:
- Lời ca hay, có tiềm lực.
Lý thị đang tự ngây ngất say sưa, nghe tiếng động vội dừng tay, đứng dậy quay lại thi lễ. Đỏ mặt nói:
- Làm vương gia chê cười rồi.
Trong lòng thầm nghĩ :" May quá, may quá, nếu để vương gia nghe được đoạn ‘tắc vi nhĩ như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên ’ hoặc là ‘nhĩ tại u khuê tự liên ’, thì sợ rằng mình không giải thích được.
*** Đây là bài Thẩm Mặc dạy Tô Tuyết.
Lúc này Dụ vương tò mò hỏi nàng:
- Đây là khúc từ của ai, sao cô chưa nghe thấy bao giờ?
- Mấy ngày trước vương phi mời người tới hát.
Lý thị nhẹ nhàng đáp:
- Thần thiếp nghe thấy hay hay, mấy ngày qua lại cứ vang vọng trong lòng, nên nên...
Tới đó nàng cúi đầu xuống, không nói ra được nữa.
Dụ vương cười nói tiếp hộ nàng:
- Cho nên tự đem ra luyện? Sao không luyện trong phòng.
Lý thị mặt càng đỏ hơn, lí nhí nói:
- Thần thiếp còn chưa thạo lắm, nên mới len lén trốn ra đây, không ngờ vẫn để vương gia nghe được.
-Ha ha ha.
Dáng vẻ nữ nhi đáng yêu của nàng làm u uất trong lòng Dụ vương giảm bớt, cười hỏi:
- Khúc từ này do ai làm thế? Ta rất muốn gặp được người đó.
- Người khác mốn gặp không dễ.
Lý thị mắt sáng lên:
- Vương gia thì có thể gặp bất kỳ lúc nào.
- Chẳng lẽ là mấy vị sư phụ làm?
Dụ vương hỏi, cơ bản những khúc từ hay đều do văn nhân mặc khách làm, sau đó truyền cho ca nữ nhạc cơ hát.
- Vương gia đoán không sai.
Lý thị quay mặt sang nhìn ao sen, trong đầu hiện lên nam tử áo trắng phong độ lỗi lạc kia, gò má bất giác nóng ran, ấp úng nói:
- Chính là... của Thẩm sư phụ.
- Y?
Sắc mặt Dụ vương tức thì biến đổi, hừ lạnh một tiếng:
- Sau này không cho phép hát nó nữa.
Lý thị tưởng rằng tâm sự thầm kín bị phát hiện, mặt hoa biến sắc, quỳ xuống dưới đất, không dám nói gì.
Dụ vương thấy nàng như thế, thở dài:
- Làm nàng phải sợ hãi rồi, mau đứng lên đi, không liên quan gì tới nàng cả.
Lý thị lúc này mới thở phào, lại nghe Dụ vương nói:
- Đều tại tên Thẩm Chuyết Ngôn đó, làm ta tức chết thôi.
Lý thị tim lại giật thon thót, quan tâm hỏi:
- Thẩm tiên sinh sao lại chọc giận ngài rồi? Chẳng phải vương gia suốt ngày khen ngợi Thẩm tiên sinh hay sao?
- Than ôi, cổ nhân nói không sai, lòng người như nước.
Dụ vương than xong liền kể chuyện xảy ra hôm nay cho nàng nghe, lại thở dại:
- Ta luốn cho rằng y toàn tâm toàn ý nghĩ cho ta cơ.
Mắt hắn đỏ hoe:
- Nhưng, nhưng ... Sao y lại làm như thế.
Hắn cúi gục mặt xuống thở hổn hển, nói không ra lời nữa.
Lý thị uyển chuyển đứng dậy, nhẹ nhàng nói:
- Vương gia, thần thiếp thấy ngài không thể gặp chuyện là nghĩ ngay tới điều xấu được.
- Sự thực chứng minh tất cả, ta làm sao nghĩ tốt cho y được chứ?
Dụ vương lắc đầu:
- Đường xa hay sức ngựa, lâu ngày hiểu nhân tâm, uổng cho cô vương tín nhiệm y như thế, còn không giữ được trái tim của y...
Thực chất hắn không giữ được là trái tim của người khác, Lý thị kiên trì khuyên:
- Vương gia nói kkhông sai, lâu ngày mới hiểu nhân tâm, nhưng ngài không nghĩ thử xem, Thẩm tiên sinh tới vương phủ chúng ta làm những gì? Mang tới cho vương phủ chúng ta những gì?
Nghe thấy Ân Sĩ Chiêm và Trần Dĩ Cần nói xấu Thẩm Mặc, Lý thị giận không sao chịu nổi, nàng cười lạnh:
- Không phải thần thiếp nói xấu mấy vị sư phụ khác, những điều bọn họ làm mấy năm qua cộng lại cũng không bằng một mình Thẩm tiên sinh làm nửa năm qua, bọn họ có tư cách gì mà nói xấu Thẩm tiên sinh?
- Điều nàng nói cô cũng biết chứ.
Dụ vương khổ sở lắc đầu:
- Y có bản lĩnh, hiểu đời, giúp đỡ cho cuộc sống của cô rất nhiều, làm cho ta không quẫn bách nữa. Y có học thức, giảng bài thâm thúy mà dễ hiểu, dạy ta rất nhiều thứ , làm ta không còn u mê nữa. Y tính cách phong phú hài hước, bình thường có thể nói cười với cô, làm ta không còn buồn chán nữa. Cô rất cảm kích y ... Kỳ thực trong lòng cô, y là vị sư phụ đặc biết nhất trong mấy vị sư phụ... Giống, giống như một bằng hữu của cô vậy.
Tới đó thống khổ nhắm mắt lại:
- Nhưng càng như thế, ta càng không thể chấp nhận sự phản bội của y.
- Vương gia.
Lý thị thường ngày nhút nhát chỉ biết nghe lời Dụ vương, không hiểu sao lúc này lấy đâu ra dũng khí, ra sức tranh biện cho Thẩm Mặc.:
- Thứ cho thần thiếp nói thẳng, Thẩm sư phụ tới khi ngài ở đường cùng, khi vương phủ chúng ta u ám nhất. Khi đó Cảnh vương gia như mặt trời chính ngọ, có khả năng lớn vào đông cung. Thẩm sư phụ một lòng một ý phò trợ ngài, một lòng một ý bảo vệ ngài. Hiện giờ tình thế của ngài tốt lên rất nhiều, sao Thẩm sự phụ lại bỏ ngài mà đi?
Dụ vương nghe thế thì sửng sốt:
- Đúng là có hơi kỳ quái.
- Thần thiếp khi ở dân gian có nghe một câu nói, đừng nên thấy gió là bảo có mưa. Vương gia, gặp phải chuyện thì nên tin tưởng người bên mình, không thể nghe những chuyện chưa có căn cứ mà phế mất cánh tay phải của mình được.
Dụ vương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười:
- Đúng thế, thế nào cũng phải nghe Thẩm sư phụ tự nói đã chứ.
Hắn nhìn Lý Thị khen:
- Nàng thật hiền thục.
- Thần thiếp không dám nhận.
Khuyên được Dụ vương, Lý thị thầm thở phào, vội cười nói.
Dụ vương tâm tình tốt hơn rất nhiều, nhìn chiếc cổ cầm bày trước mắt nói:
- Nghe khúc từ nàng hát, cô hơi tò mò rồi, hôm nào đó hát nguyên bài cho cô nghe, để cô thỏa lòng chứ?
- Nghe nói cô nương hát hôm đó kể, trong ngó Đinh Hương có vị Tô đại gia tới từ Giang Nam ... Nghe nói khúc từ này do Thẩm sư phụ sáng tác vì nàng ấy.
Lý thị mắt ánh lên vẻ mê say:
- Hẳn là nàng ấy hát hay nhất.
- A, còn là hồng nhan tri kỷ của Thẩm sư phụ à?
Dụ vương tức thì hứng thú nói:
- Vậy thì càng phải gặp rồi.
Nghe nói vương gia muốn mời Tô đại gia tới, Lý thị hân hoan reo lên:
- Hay quá, thần thiếp chính đang muốn thỉnh giáo làm sao có thể đàn tốt khúc từ này đây...
Cho nên tới buổi chiều Thẩm Mặc tới Dụ vương phủ cầu kiến, Dụ vương dùng một tâm thái ôn hòa đối diện với y, mỉm cười nói:
- Thẩm sư phụ tới cho cô một câu trả lời hả?
Thấy vương gia không hề nổi giận, Thẩm Mặc vừa bị Cao Củng xỉ vả chà đạp, trong lòng hết sức cảm động, nói:
- Đúng thế, vương gia, vi thần làm như thế hoàn toàn là vì vương gia.
- Nguyện được nghe kỹ hơn.
Dụ vương gật đầu, qua khuyên giải của Lý thị, hắn đã nghĩ về hướng tốt cho Thẩm Mặc rồi.
- Vâng.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Bởi vì vi thần nắm chắc mười phần thuyết phục Đường Nhữ Tập ngầm quy phục thành người của chúng ta.
- Hả?
Dụ vương mừng rỡ:
- Thật thế sao?
- Hoàn toàn chính xác.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Hắn tuy là môn sinh của Nghiêm các lão, nhưng chúng thần từng cộng sự ở Hàn lâm viện, lại cùng tới Giang Nam chấp chính. Hắn ở Hàng Châu, thần ở Tô Châu, hắn quản trà mã ti, thần quản thị bạc ti. Khi ấy tinh hình hết sức phức tạp, hai người chúng thần chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, chung lưng đấu cật. Chính trong thời gian đó sinh ra tình cảm chiến hữu không thể xóa mờ.
Dừng một chút, lại nói:
- Sau khi về kinh, thần lại cùng hắn nhiều lần tâm sự, được biết mặc dù hắn được lệnh làm thị giảng cho Cảnh vương gia, nhưng không hề thích Cảnh vương, ngược lại ngưỡng mộ sự rộng rãi nhân từ của vương gia, thường lộ vẻ chuyển ý theo vương gia với thần.
Y nói hết sức chắc chắn , Dụ vương gia lại dễ bị lừa, nghe thế mừng lắm:
- Quả đúng là thế, vậy thì tốt quả! Nếu như hắn có thể ngầm quy thuận cô, đó là chuyện cực tốt với chúng ta.
- Cho nên thần mới tiến cử hắn, rồi sau đó sẽ nói cho hắn biết là ý của vương gia.
Thẩm Mặc mỉm cười:
- Vương gia nghĩ xem, hắn không cảm kích ngài tới rơi lệ, trung thành báo ân hay sao?
- Đương nhiên, đương nhiên là có rồi.
Dụ vương gật đầu không ngừng.
- Lần này vương gia không hiểu lầm thần nữa chứ?
- Không, không hiểu lầm nữa.
Dụ vương lắc đầu, nói xong biết mình lỡ lời, liền ngượng ngập nói:
- Cô đã bao giờ hiểu lầm tiên sinh chưa?
- Vậy thì là vi thần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Thẩm Mặc bỗng nghiêm giọng:
- Có điều chuyện này vương gia phải bảo mật, không thể nói với bất kỳ một ai cả, nếu không Đường đại nhân sẽ có nguy hiểm.
- Đó là điều đương nhiên.
Dụ vương trịnh trọng gật đầu, nhưng lại có chút do dự:
- Ngay cả Cao sư phụ cũng không thể nói sao?
Thẩm Mặc nghe vậy lòng trầm xuống, nghĩ thầm :" Xem ra Cao Củng trong lòng hắn vẫn chưa thể thay thế được." Mặt ngoài thản nhiên như không đáp:
- Cao công tất nhiên là không cần phải che giấu, còn phải nhà ông ấy lèo lái cho chúng ta mà... Kỳ thực trước khi tới, thần đã xin chỉ thị Cao công rồi.
Dụ vương nghe vậy cười sung sướng:
- Thế à? Vậy quá tốt, nếu Cao sư phụ đã đồng ý, ta cũng vững tâm hơn.
Nói xong vỗ tay đứng dậy:
- Lâu rồi chưa đánh cờ, lần này phải đại chiến với tiên sinh ba trăm hiệp.
- Cung kính không bằng tuân lệnh.
Từ Dụ vương phủ đi ra thì đã là giờ Thân, hiện giờ ngày ngắn đêm dài, vầng thái dương đỏ au to lớn treo ở chân trời tây, tỏa ra ngàn vạn áng đỏ, bảo phủ mặt đất trong ánh hoàng hôn, chim tróc về rừng, trên phố Trường An chỉ còn lại một cảnh tịch mịch.
Nhìn ánh tà dương, Thẩm Mặc vô cớ buông một tiếng thở dài, ngồi lên kiệu. Khi rèm kiệu vừa buông xuống, mệt mỏi bao phủ toàn thân y, khiến y không còn muốn động đậy chút nào nữa, những ngày qua thực sự làm y quá mệt rồi.
Tam Xích bảo kiệu phu khiêng kiệu thật khẽ, đi thật chậm cho đại nhân còn nghỉ ngơi. Nhưng không đi được bao lâu kiệu phải ngừng lại, bởi vì phía trước bị tắc đường.
Đang không biết ti hay lui thì sau rèm Thẩm Mặc mệt mỏi hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Bẩm đại nhân.
Tam Xích nhỏ giọng đáp:
- Xe ngựa cùng với kiệu trước cổng Cảnh vương phủ rất nhiều, lấp kín lối đi rồi.
Thẩm Măc vén rèm lên nhìn, quả nhiên thấy trước cửa Cảnh vương phủ đen đuốc rực rỡ, đủ các loại xe loại kiệu dừng ở đó, khách khứa áo gấm mũ ngọc ra vào không ngớt, hiển nhiên trong phủ đang cử hành yến tiệc linh đình long trọng.
Thẩm Mặc day huyệt thái dương, suy nghĩ một lát, hiểu ra nguyên nhân, lệnh:
- Đi đường vòng.
Chiếc kiệu liền quay đầu trở lại.
Nhưng có kẻ tinh mắt, đứng từ cửa Cảnh vương phủ đã nhận ra kiệu của y, nói:
- Ái dà, kia chẳng phải kiệu của Thẩm tế tửu sao? Còn tưởng y tới dự tiệc, sao lại quay đầu đi thế?
Người bên cạnh nhìn chiếc kiệu biến mất trong bóng tối, ngọt nhạt nói:
- Y muốn tới lắm đấy, nhưng vương gia chúng ta không gửi thiếp cho y, có tới cũng bị chặn ở ngoài.
- Ai bảo y không biết điều.
Lại có kẻ cười khẩy:
- Trước kia vương gia năm lần bảy lượt mời mọc, y đều chối từ, các ngươi đâu phải là không biết tính cách của vương gia ... Ta thấy giờ y có làm gì cũng vô dụng thôi, không ai coi y là người mình nữa ròi.
Lời còn chưa dứt đã nghe thấy một giọng nói uy nghiêm vang lên:
- Chớ có nói năng bừa bãi.
Mọi người nghe thế vội vàng thi lễ:
- Bộ đường đại nhân tới rồi.
Thì ra và kẻ cầm đầu Cảnh vương đảng, tân nhiệm lễ bộ thượng thư Viên Vĩ, được mấy vị sư phụ Cảnh vương phủ tháp tùng vừa tới nơi.
Viên Vĩ lạnh lùng nhìn những kẻ kia:
- Làm người phải biết nhớ ơn, người ta vì thể diện vương gia giúp chúng ta một việc lớn, cái ơn này phải nhớ ...
Nói tới đó nặng lời hơn:
- Nếu các ngươi còn nói này nói nọ, châm chọc khích bác, chẳng phải làm lòng người thiên hạ nguội lạnh?
- Hạ quan không dám..
Cả đám đại thân vội bồi tội:
- Hạ quan mừng quá nói tùy tiện một chút, đại nhân ngàn vạn lần đừng coi là thật.
Đường Nhữ Tập ở đằng sau gạt đề tài này đi:
- Yến hội sắp bắt đầu, bộ đường đừng để vương gia phải đợi nữa.
Viên vĩ bấy giờ mới gật đầu, lạnh lùng bỏ lại một câu:
- Cấm nói bậy bạ, nếu không các ngươi phải nếm trái đắng.
Cả đám vâng dạ, xúm quanh ông ta đi vào vương phủ.
Trong chính điện Cảnh vương phú đèn hoa muôn vẻ, không khí vui mừng, trống chiêng rộn ràng..
Chỉ thấy đại đường bày hai mươi chiếc bàn bát tiên, bên trên bày toàn mỹ tửu giai hào, ngồi quanh toàn là quan viên tấn thân. Nhưng kẻ này tới từ những nơi khác nhau, nhưng có chung một mục tiêu đó là chúc mừng thắng lợi.
Cung nhân trong phú qua lại giữa các bàn, dâng lên những món ăn nóng hôi hổi, chính giữa đại điện có một sân khấu, bên trên đang diễn tiết mục ca múa, bốn xung quanh vỗ tay rào rào, chẳng nghe rõ là đang hát bài gì, chỉ nhìn thấy những ả đào uốn éo thân hình, liếc mắt đưa tình bốn xung quanh, làm các vị đại nhân hoa cả mắt, đúng ngồi không yên.
Cảnh vương được đám Viên Vĩ, Đường Nhữ Tập vây quanh ngồi ở bàn chính giữa, vừa thưởng thức mỹ tửu, vừa nhìn bè đảng ngồi đầy đại đường, trong lòng nổi lên cảm giác đắc ý hả hê.
Lần đình thôi này trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, làm phe hắn chiếm hết món béo bở, không chỉ Viên Vĩ thành lễ bộ thượng thư, ngày nhập các có thể thấy trước mặt. Đường Nhữ Tập trở thành tuần phủ Tô Tùng, xuất trấn một phương, mang lại tài nguyên dồi dào cho vương phủ, thúc đẩy thực lực của hắn tăng trưởng ... Tương lai thực sự khiến người ta mong đợi.