Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 474: Diệu kế




Vì cảm thấy tay trắng trở về quá lỗ vốn, Diệp Ma muốn học theo Từ Hải, phái người đưa tù binh về cho Thẩm Mặc, muốn đòi tài vật, biểu thị sẵn sàng rút lui.
Thẩm Mặc cười tủm tỉm nhận lấy tù binh xong lập tức đổi sắc mặt, nghiêm khắc khiển trách Diệp Ma tham lam vô độ, sau khi chửi mắng hắn không còn mặt mũi nào, còn nói mình đã có kế sách vẹn toàn đối phó với hắn, nếu Diệp Ma không sớm ngày quy thuận, ắt chết không có đất chôn v..v..v..
Sứ giả sợ mặt tới mặt trắng bệch, cuống cuồng chạy về, Diệp Ma hỏi xong cũng kinh hãi, càng cảm thấy mình rơi vào bẫy, không dám đợi thêm một khắc, ngay trong đêm rút khỏi thành Thượng Hải.
Giặc Oa đi rồi, người dân và thương nhân trong thành Tô Châu thở phào nhẹ nhõm, nhưng làm họ thất vọng là Thẩm Mặc không tuyên bố mở lại thị bạc ti, mà bảo họ an tâm chờ đợi thêm tháng cuối cùng.
Bởi vì Diệp Ma và Từ Hải đã rút lui rồi, nhưng âm mưu của y còn chưa kết thúc, ngược lại đây chỉ là màn khởi đầu ....
~~~~~~~~~
Từng cái cây nở hoa rực rỡ, dưới ánh sóng bạc trắng, cá chép tung mình lên khỏi mặt nước, đây chính là một ngày tháng tư đẹp nhất trong đời người.
Thẩm Mặc dìu Nhược Hạm mang cái bụng lớn, ngày sinh dự kiến là cuối tháng này, Nhược Hạm đã bỏ hết mọi công việc, chỉ đợi ngày em bé ra đời nói.
- Chàng nói xem, là con trai hay con gái?
Nhược Hạm tay đỡ lưng, hỏi nhẹ.
- Đều được cả, con trai hay con gái ta đều thích. Câu này nàng đã hỏi ta tới hơn trăm lần rồi đấy.
- Vẫn thấy không đủ.
Nhược Hạm cười, lại hỏi tiếp:
- Chàng nói xem em bé sau này sẽ giống ai?
- Giống ai cũng tuyệt cả.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Ta nói này vợ ơi, câu này nàng cũng hỏi hơn trăm lần rồi đấy.
Ngày nào Nhược Hạm cũng hỏi đi hỏi lại, làm y sắp điên rồi, thầm nghĩ :" Chưa sinh con đã suốt này nói như bà mẹ già rồi."
Kỳ thực y biết Nhược Hạm vác cái bụng bầu rồi chẳng còn làm gì được nữa, nhàm chán quá mới lấy y ra để giải sầu, cho nên lời oán thán y đành nuốt vào, rồi vui vẻ mài nhai nuốt.
Thẩm Mặc dám đánh cược với bất kỳ ai, y trông mong đứa con này chẳng kém Nhược Hạm ... Vì y mong kiếm được việc cho nàng làm.
May là lúc này Thùy hoa môn mở ra, có phu nhân Quy Hữu Quang tới nói chuyện với Nhược Hạm.
Nhìn thấy Quy phu nhân như nhìn thấy cứu tinh, Thẩm Mặc đem đệm gấm trên tai rải xuống ghế đá ở bên ao nước, đỡ Nhược Hạm ngồi xuống nói:
- Hai người nói chuyện nhé, ta chạy qua bên kia làm chút việc.
Y hoàn thành giao tiếp với Quy phu nhân rồi chạy biến đi.
Thấy Nhược Hạm vẫn còn nhìn theo phương hướng Thẩm Mặc, Quy phu nhân cười:
- Nam nhân đều chẳng có kiên nhẫn, năm xưa đại ca của muội còn quyết chẳng chịu dìu ta đi tản bộ nữa cơ, cho nên quen là ổn cả thôi.
Tới đó còn thở dài:
- Hơn chín tháng này thật là khó qua nổi.
Người từng trải đều hiểu cả, Nhược Hạm mặt tức thì đỏ lên, nói lí nhí nhưu muỗi kêu:
- Đại tỷ nói đùa rồi.
- Ta không nói đùa đâu.
Quy phu nhân thì thầm bên tai nàng:
- Những ngày qua tướng công của muội có đi tìm nữ nhân khác không?
- Không có.
Nhược Hạm mặt đỏ như tôm luộc, đáp:
- Chàng nói muội vì chàng mà xông pha quỷ môn quan, không thể làm việc có lỗi với muội.
- Đại nhân đúng là có tình có nghĩa.
Quy phu nhân hâm mộ nói:
- Chẳng giống cái lão già kia, năm xưa...
Thế là bắt đầu kể lể chuyện phong lưu quá khứ của Quy Hữu Quang.
~~~~~~~~~
Thôi không nói tới chuyện riêng tư của nữ nhân, Thẩm Mặc quay về tiền viện, ngồi đằng sau bàn lớn, day huyệt thái dương, đều chình tâm tình về trạng thái làm việc, hỏi Tam Xích đứng chờ trước đó:
- Từ Hải đã lui về tới huyện Ngô Giang chưa?
- Đêm hôm kia tới rồi.
Tam Xích bẩm báo:
- Ngước sông dâng cao, bọn chúng không vượt qua được, hiện giờ cắm trại bên sông, tìm kiếm thuyền bè khắp nơi.
- Diệp Ma thì sao? Hắn tới đâu rồi?
- Trưa ngày hôm qua hắn tới được Thanh Phổ, hai tên đó còn cách nhau xa lắm.
Tam Xích hạ giọng xuống:
- Có điều tối qua bên phía Diệp Ma có sứ giả tới doanh Từ Hải, còn về phần nói những gì thì phải đợi tin Hà đại hiệp đưa về đã.
- Còn vị đại hiệp khác thì sao?
Thẩm Mặc hỏi.
- Vị đại hiệp khác... Ồ!
Tam Xích hiểu ra:
- Ngày mốt tới Tô Châu.
Thẩm Mặc nhắm mắt trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy đi tới bên bản đồ, cầm thước đo đạc một hồi mới trầm giọng nói:
- Lập tức phái người dọc theo vận hà ngăn hắn lại, đừng để hắn tới Tô Châu nữa, mà tới thẳng đảo Sùng Minh.
Rồi chỉ vào sông Hoàng Phố:
- Mới hắn tới sông Hoàng Phố, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đợi tin tức của ta.
- Vâng.
Tam Xích đáp lời, rồi vội vàng đi truyền lệnh. Còn Thẩm Mặc thì bắt đầu xử lý công văn, tới trưa sắp đến giờ ăn cơm thì bên ngoài truyền tới bước chân vội vàng , Tam Xích thở hồng hộc chạy vào:
- Thư của Hà đại hiệp tới.
- Mau đưa cho ta.
Thẩm Mặc giật ngay lấy bức thư đọc, mặt tức thì tái đi, hừ một tiếng:
- Lục Tích! Ngươi đúng là âm hồn không chịu tan.
Thì ra Hà Tâm Ẩn báo cho y biết, tối ngày hôm qua, Lục Tích làm đại biểu cho Diệp Ma, tới quân doanh của Từ Hải, cùng hắn triển khai hội đàm chân thành, cả hai bên đều tỏ ý giải trừ hiểu lầm, khôi phục lại hợp tác tốt đẹp trước kia, cùng nhau đối kháng với quân Minh.
Cuối cùng Hà Tâm ẩn nói với Thẩm Mặc, Từ Hải lại lâm vào mâu thuẫn, xem ra có ý thường trú tại Ngô Giang.
Xem thư xong, Thẩm Mặc chìm vào trầm ngâm, cuối cùng Tam Xích đợi tới sắp ngủ gật thì y thình lình vỗ bàn đánh rầm một cái, làm Tam Xích giật bắn mình, nghe đại nhân quát:
- Gọi Mã Toàn tới đây.
Tam Xích vội vàng đi tìm thủ lĩnh Cẩm Y Vệ ở Tô Châu, hai người vội vàng quay lại Thiêm áp phòng.
- Đại nhân, Mã thống lĩnh tới rồi.
Tam Xích bẩm báo một tiếng rồi muốn lui ra, nhưng nghe Thẩm Mặc nói:
- Ngươi cũng đứng nghe đi.
Hắn liền đứng bên Mã Toàn.
Thẩm Mặc sắc mặt nghiêm nghị nhìn Mã Toàn nói:
- Mã huynh đệ, theo lý mà nói thì người là thân binh của hoàng đế, không ai có thể sai phái được, thường ngày ta nhờ ngươi tìm người theo dõi ai đó cũng đều thấp thỏm bất an, nhưng hiện giờ có một việc này không thể không làm phiền tới ngươi.
- Đại nhân nói gì đó.
Mã Toàn rất tự nhiên:
- Chưa nói ngài là sư đệ của đại đô đốc chúng tôi, có giao tình sinh tử với Thập Tam gia, riêng phần hào tình một mình đối kháng với Từ Hải, tiểu nhân đã nguyện gan óc lầy đất vì ngài không hề nuối tiếc rồi.
- Thế thì tốt quá.
Thẩm Mặc đứng dậy đi tới bên bản đồ, chỉ vào quần đảo Chu Sơn của Chiết Giang:
- Gia quyến của Từ Hải và Diệp Ma hiện nay đang được ẩn giấu tại đây.
Thẩm Mặc chỉ vào đảo Kim Đướng Sơn:
- Bọn họ thường xuyên thay đổi chỗ ở, nhưng khả năng lớn nhất chính là ở chỗ này.
- Ý của đại nhân là bảo huynh đệ bắt lấy gia quyến của Từ Hải và Diệp Ma.
Mắt Mã Toàn lộ ra hung quang.
- Không phải bắt mà là mời.
Thẩm Mặc nói nghiêm nghị:
- Chỉ mời phu nhân của Từ Hải thôi, đừng kinh động tới nhà Diệp Ma.
Hà Tâm Ẩn nói với Thẩm Mặc, Diệp Ma không có hậu đại, sau khi thả cho mỹ nhân Giang Nam kia về, lại kiếm lấy mấy phòng thê thiếp nữa, nhưng đều là công cụ tiết dục của hắn mà thôi, không hề có chút tình cảm nào, cho nên gia quyến của hắn không hề có giá trị.
- Vậy phải mời làm sao?
Nghe tới "mời" là Mã Toàn thấy buồn chán rồi.
- Khi tới bên biển thì tìm một ngư dân tên là Cổ Lục, hắn sẽ giúp các vị truyền tin lên đảo. Sau khi liên hệ với một nữ nhân tên là Lộc Liên Tâm thì hết thảy hãy nghe nàng ấy sai bảo ... Nàng ấy sẽ dụ phu nhân Từ Hải ra, các ngươi đưa hồ tới hướng Thanh Phố...
- Sau đó thế nào?
Mã Toàn làm nghề cái nghề này lâu năm ròi, biết trò hay tới cuối mới xuất hiện.
- Sau đó khi sắp lên bờ thì có hạm đội thủy sư bao vây các ngươi.
Thẩm Mặc tiếp tục:
- Khi ấy các ngươi diễn một vở kịch, hoặc giả chết hoặc bỏ chạy, chỉ cần cuối cùng giao phu nhân Từ Hải vào tay quan quân là được.
- Huynh đệ sở trưởng nhất cái ngón này đấy.
Mã Toàn cười hô hố:
- Đại nhân cứ yên tâm đi.
Rồi hỏi một số chi tiết, ước hẹn với Tam Xích xong, thu dọn đồ đạc xuất phát ngay.
Đợi hắn đi rồi, Tam Xích không hiểu hỏi:
- Đại nhân, có Lộc cô nương bên trong, huynh đệ thuộc hạ tự làm được, cần gì phải nhờ tới Cẩm Y Vệ.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Có biết dấu dốt không hả? Hiện giờ cũng ta bày đủ mọi âm mưu quỷ kế, nhưng chỉ được phép che giấu người ngoài, còn không được che giấu hoàng đế ... để cho người biết, ta có thể độc lập hoàn thành từng bước một, khó tránh khỏi làm cho hoàng đế đêm ngủ không ngon, tới khi thỏ chết chó cũng vào nổi thì chẳng hay ho gì nữa ... Cho nên, làm người làm việc, vừa phải thể hiện bản lĩnh, lại phải tỏ ra vô dụng, chừng mực phải nắm cho vững, hai người làm tốt điều này nhất chính là Nghiêm các lão và Từ các lão.
~~~~~~~~~~~~~~~
Mã Toàn và Tam Xích nhận lệnh, ngồi thuyền hải quân lên được, không bao lâu sau tới được ngoài khơi Chiết Giang, dựa theo địa chỉ Thẩm Mặc cung cấp, thuận lợi tìm được Cổ Lục. Tam Xích tay cầm tín vật của Hà Tâm Ẩn, tất nhiên không cần tốn nước bọt. Cổ Lục bảo bọn họ chờ ngoài khơi, tự mình chèo thuyền lên đảo, tìm Vương Thúy Vân, bẩm báo:
- Lão gia phái người tới.
Lộc Liên Tâm bình tĩnh gật đầu:
- Ta biết rồi.
Liền bảo hắn trở về, còn nàng len lén tới đảo Trường Bạch, mặc dù là đồng bọn, nhưng Từ Hải và Diệp Ma chưa bao giờ ở cùng một đảo. Căn cứ của Diệp Ma nằm trên đảo Trường Bạch, Vương Thúy Vân tìm được tâm phúc của mình gài vào bên đó, sai bọn họ ra khơi hội họp với Tam Xích và Mã Toàn, nàng quy trở về đảo Kim Đường Sơn, đợi trò hay ngày hôm sau...
Ngày hôm sau thuyền lớn xuất hiện ở ngoài đảo Kim Đường Sơn, quân canh gác thấy là người bên mình, đi tới hỏi có chuyện gì. Bên kia mặt hoảng hốt nói:
- Có chuyện lớn rồi.
Xong mốn gặp người chủ sự trên đảo.
Chủ sự đương nhiên là Vương Thúy Vân, hai bên gặp nhau rồi vờ vịt diễn một vở kịch, sau đó Vương Thúy Vân mang bộ mặt đầy nước mắt tìm Vương Thúy Kiều đã có thai năm tháng, báo cho nàng biết một tin dữ : Đám nam nhân gặp phải quan quân phục kích, Từ Hồng chết trận, Hà Tâm Ẩn và Từ Hải một trọng thương một hôn mê, Diệp Ma bảo các nàng mau mau tới gặp nam nhân của mình lần cuối.
Vương Thúy Kiều bản tính đơn thuần, nếu không nàng cũng đã chẳng bị La Văn Long lừa cho thảm đến như thế, nghe vậy mặt hoa tái dại, mất hết hồn vía, chẳng kịp thu dọn đồ đạc, vội vàng theo muội muội lên thuyền.
Thuyền lớn tức thì giương buồm bắc thượng, nương theo gió mùa, một ngày sau tới được Thác Lâm. Mọi người vừa định xuống thuyền liền thấy bốn xung quanh nổi đuốc, vô số thuyền bè quan quân bao vây lấy, quan quân trên thuyền hô vang:
- Hàng thì được sống.
Còn bắt đầu nổ pháo uỳnh uỳnh.
Mã Toàn và Tam Xích trao đổi ánh mắt cho nhau, cùng hô lớn:
- Các huynh đệ mau chạy đi, đừng ở đây chờ chết.
Rồi dẫn thủ hạ nhảy ùm xuống biển, số còn lại muốn phản kháng cũng bị Vương Thúy Vân lấy cớ "đừng để bị thương nhầm tỷ tỷ của ta", lệnh bọn chúng buông vũ khí.
Quan quân trói lấy những kẻ đầu hàng, lùng sục từng tầng từng tầng một, chớp mắt đã tới tầng trên cùng có tỷ muội Vương Thúy Kiều. Vương Thúy Kiều cầm kim trâm trona tay, nếu như bị ô nhục sẽ dùng tự sát, không để làm mất mặt Từ Hải.
Nhưng bất ngờ là tác phong của quan quân rất là chính phái, sau khi thấy nữ quyến, chẳng những không quấy rối mà còn chủ động hỏi han, xem bọn họ có phải là nữ tử bị giặc Oa bắt cóc không?
Vương Thúy Kiều muốn thuận miệng nói dối, nhưng Vương Thúy Vân quát:
- Bọn ta là gia quyến của Từ Hải , muốn chém muốn giết tùy các ngươi, nhưng bọn ta thành ma rồi, nhất định sẽ báo thù.
Vương Thúy Kiều than thầm :" Tiểu muội bị bi thương làm mất lý trí rồi." Song chỉ biết nắm chặt kim trâm, không biết sao hơn.
Ai ngờ quan quân cả kinh:
- Có đúng là gia quyến của Từ tướng quân không?
- Có gì hay ho mà giả mạo?
Vương Thúy Vân trợn mắt giận giữ.
- Đúng là đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra người nhà.
Viên quan quân kia mặt đầy áy náy:
- Từ tướng quân đã quy thuận triều đình, gia quyến của ngài là quan thân, đúng là có lỗi quá, chúng tôi còn tưởng là giặc Oa.
Cuối cùng quan quân còn chuyên môn suất lĩnh một đội quan binh, đưa hai người bọn họ tới Ngô Giang, tụ họp với Từ Hải.
Điều này khiến cho Vương Thúy Kiều lấy làm lạ, ngoài ra còn càng tăng thêm thiện cảm với quan quân, càng thấy trượng phu nên trở thành một trong số họ.
~~~~~~~~~~
Từ Hải chính đang ở bên trong quân doanh vì kiếm thuyền qua sông mà buồn phiền.... Không hiểu sao số của hắn nó tệ như thế, hắn và Diệp Ma, Tân Ngũ Lang cùng đi tìm thuyền, kết quả là Diệp Ma tìm được một ụ thuyền người đương địa che giấu, đồng bào Nhật Bản của Tân Ngũ Lang thì phái bốn năm chục chiếc thuyền lớn tới đón hắn.
Tới giờ hai kẻ đó đều đã lên thuyền rồi, đang dọc theo sông Ngô Tung cướp bóc, chuẩn bị thế nào cũng phải kiếm được một mẻ để tránh ăn vào vốn.
Trong thời gian đó hắn cũng đưa ra yêu cầu với Diệp Ma và Tân Ngũ Lang muốn mượn một phần thuyền mình dùng, hai tên khốn nạn kia không phải không đồng ý, nhưng tham lam quát giá, thuyền lớn thuê mỗi cái 1 vạn lượng , thuyền nhỏ tiền thuê 5000 lượng, thiếu một cắc cũng miễn bàn...
Từ Hải tự biết đó là ác báo do mình không chịu chia tài vật thu được ... Nhưng số tiền kia là do Thẩm Mặc thưởng cho hắn, không phải là do cướp bóc mà có được, còn về số lễ vật, càng là đồ riêng, không muốn chia xẻ với ai hết.
Cho nên khi đó hắn thẳng thừng từ chối:" Cái này do ta đòi được, các ngươi muốn có, tới Tô Châu mà tìm Thẩm Mặc." Liền có cảnh trước đó, Diệp Ma phái người tới Tô Châu, kết quả bị Thẩm Mặc chửi mắng cho một chập.
Sau khi hay tin, Diệp Ma thống hận Từ Hải, nỗ lực tu bổ quan hệ của Lục Tích bị tan thành bọt nước ... Kỳ thực khi cái mầm thù hận đã gieo xuống, thủ đoạn giàn hòa có cao siêu đến đâu cũng chẳng tu bổ lại được, đạo lý này Thẩm Mặc hiểu, nhưng Lục Tích không hiểu.
Cho nên Diệp ma cũng không chia thuyền cho Từ Hải, hai bên không chịu lùi bước, nên vào bế tắc.
Ngày hôm đó Từ Hải đang ngồi bực bội trong trước, nghe thấy Từ Hồng hô hoán bên ngoài:
- Đại ca, tầu tẩu tới rồi.
Từ Hải không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đi ra ngoài xem, quả nhiên thấy thê tử ngày đêm mong nhớ ôm cái bụng lớn xuất hiện trước mắt mình. Từ Hải dụi mạnh mắt, đúng là không nắm mơ, vội đi nhanh tới ngoạc miệng cười:
- Thúy Kiều, sao nàng tới đây?
Vương Thúy Kiều nước mắt chan hòa sờ nắn hắn khắp từ trên xuống dưới, Từ Hải xấu hổ lắm:
- Đợi lát nữa vào trong hẵng...
Nhưng Vương Thúy Kiều vừa mở miệng, hắn liền biết mình nghĩ bậy rồi:
- Chàng không bị thương sao?
Lại Từ Hồng:
- Tiểu thúc không chết à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.