Khi thủ hạ khống chế lấy tiểu viện, nhất là hai con chó ngao kia xong xuôi, hai con chó của bọn Thẩm Mặc mới tiến vào, thế nhưng chúng lại mất đi mục tiêu, lẩn quẩn trong tiểu viện không biết đi đâu.
Thì ra trong tiểu viện bốc mùi chua lòm, soi đuốc nhìn, thấy trên mặt đất toàn dấm, ướt sũng như vừa mưa xong vậy.
- Làm cái gì thế này?
Thẩm Mặc cau mày:
- Đổ dấm xuống đất làm cái gì?
- Đánh đổ vài bình dấm xuống đất thôi, chuyện này ngươi cũng quản à?
Nha đầu cầm đèn lồng liếng thoắng:
- Không tìm được thì mau mau ra ngoài đi.
- Giấu đầu lộ đuôi.
Ngay cả Thiết Trụ cũng nhìn ra rồi, nói với Thẩm Mặc:
- Đại nhân, soát chứ?
- Gọi người ra hết cả đây.
Thẩm Mặc nói với nha đầu kia:
- Hiện giờ ta hoài nghi các ngươi có ý đồ hành thích mệnh quan triều đình, đừng cố kháng cự, tính khí bản quan rất nóng nảy.
"Khụ khụ.." Cửa tây sương phong mở ra, một lão già gù lưng chống gậy xuất hiện, nói với Thẩm Mặc:
- Xin hỏi cao tính đại danh của đại nhân.
- Tô Châu đồng tri Thẩm Mặc.
Thảm Mặc hỏi:
- Ngươi là người phụ trách nơi này?
- Khụ khụ, lão hù Cộng Vi quản sự Hàn gia.
Lão già chậm rãi đáp:
- Có chuyện không hiểu, ngài là Tô Châu đồng tri, sao lại chạy tới Chiết Giang bắt người, xin hỏi ngài có văn kiện của nha môn tổng đốc hay không?
Lão già này hiển nhiên không dễ đối phó.
- Không có.
Nhưng Thẩm Mặc là con quái vật mà ngay cả Gia Tĩnh đế xưa nay luôn khó đối phó nhất cũng đối phó được. Y phất ống tay, không thèm suy nghĩ, ung dung tiêu sái nói:
- Có điều bản quan là khổ chủ của vụ án, dựa theo Đại Minh luật, ta có thể truy bắt tội phạm trước khi quan phủ đến kịp, để tránh đối phương chạy thoát.
- Nói như thế thân phận ngài là khổ chủ chứ không phải là quan viên rồi.
Lão già ho mấy tiếng rồi vỗ tay gọi:
- Ra cả đi.
Liền thấy trên phòng xuất hiện một hàng hộ vệ tay cầm cung nỏ.
Nhìn thấy mũi tên nhọn hoắt chĩa vào mình, giọng nói Thẩm Mặc chuyển lạnh:
- Theo luật, cấm chỉ dân gian sở hữu cung nỏ, con mẹ ngươi chứ, thứ này ở đâu ra?
- Ngài không cần xen vào.
Ông già cười:
- Nếu như thấy không vừa mắt có thế phản ánh lên phủ lên tỉnh, thậm chí là Hồ tổng đốc, xem xem bọn họ có quản chuyện không đâu này không..
Giọng ông ta cũng lạnh dần:
- Thẩm đại nhân, ngài là quan viên Nam Trực Đãi, chúng tôi là dân Chiết Giang, nước sông không phạm nước giếng, cần gì phải ép nhau.
Chỉ cung nỏ bốn xung quanh, Thẩm Mặc nói:
- Nếu như ta nhất định muốn sai người xông vào thì sao?
- Ngài nói thật thì lão hủ cũng nói thật, mặc dù chúng tôi không dám làm gì ngài, nhưng những tên thủ hạ của ngài, có chết mười mấy hai mươi tên cũng chẳng là cái gì to tát ...
- Ngươi có thể thử xem.
Đối diện sự uy hiếp trần trụi đó, Thẩm Mặc bật cười, dùng ánh mắt như xem khỉ diễn trò nhìn ông ta nói:
- Nếu như dám làm bị thương một sợi lông người của ta, xem xem Hồ bộ đường với cả sư huynh ta có bảo vệ các ngươi không.
Nói xong phất mạnh tay, quát:
- Đuổi hết người ra đây.
Đám thân binh phủ tổng đốc có chút nao núng, nhưng bọn Thiết Trụ theo Thẩm Mặc vào nam ra bắc, sớm đã thành tinh rồi, biết rằng phàm là đại nhân nói như thế là đã nhìn rõ đối phương hư trương thanh thế mà thôi. Điều này giống như lưu manh đánh nhau, ngang sợ cứng, cứng sợ liều.
Thẩm Mặc hạ lênh một tiếng , Thiết Trụ liền dẫn người xông vão , đuổi hết người bên trong ra ngoài.
Lão quản gia tức tới run rẩy nói:
- Giỏi lắm, giỏi lắm, đó là các ngươi ép ta đấy.
Nói xong lấy từ trong ống tay áo ra một lệnh bài ngà voi, nói:
- Cẩm Y Vệ Can Thi tại đây, không mau ngoan ngoãn dừng tay, giết không còn hỏi.
- Mặc kệ bọn chúng.
Thẩm Mặc cũng lấy từ trong ống tay áo ra một cái lệnh bài:
- Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ tại đây, các ngươi tiếp tục bắt người ... Tên kia, còn không mau quỳ xuống cho bản quan.
Câu cuối là nói với lão quản gia.
- Ngươi rõ ràng là quan văn, làm sao lại có lệnh bài của Cẩm Y Vệ?
Lão quản gia chất vấn.
- Ngươi là một người dân còn có, vì sao bản quan không có.
Thẩm Mặc cười lạnh:
- Lão nhân gia, mời thu lại cái thái độ này đi, bản quan chỉ ưa mềm không ưa cứng.
Nói rồi nắm chặt yêu bài kia nói:
- Càng là thứ cứng đầu, bản quan càng muốn bóp nát.
Thiết Trụ cảm nhận được rõ ràng, viên ti trị lang dè dặt cẩn thận ở thành Bắc Kinh đã không còn tồn tại nữa, rời khỏi kinh thành nơi áp lực trùng trúng, hiện giờ Thẩm Mặc không phải nhìn sắc mặt ai làm việc nữa, cho dù là Hồ Tôn Hiến cũng phải nhường y ba phần, há có thể bị kẻo nào đó hù dọa?
Đại khái là qua chừng một khắc sau, tất cả mọi người đều bị tập trung trong viện tử, đám cung thủ trên nóc nhà cũng bị quan binh đuổi xuống, tước khí giới. Ủ rũ cúi đầu quỳ trên mặt đất, chỉ hơi có hành động khác thường là bị đấm đá ngay. Nhưng đám nữ nhân có vẻ không được chân tay chiêu đãi cho nên không sợ lắm, tuy rúm ró một chỗ thi thoảng len lén đưa mắt lên nhìn xung quanh.
- Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, đều xếp thành một hàng, mau lên!
Thiết Trụ cao giọng hạ lệnh.
Đám người đó bị chia ra, kết quá có mười tám nữ quyến, bốn mươi bảy nam nhân. Thẩm Mặc và Thiết Trụ cùng với mấy hộ vệ nhìn thấy bóng lưng tên thích khách bắt đầu tìm kiếm, không ngờ tìm hai lượt cũng không thấy ai giống.
- Chuyện này là sao đây?
Thiết Trụ hỏi nhỏ:
- Kẻ kia phải chăng là chạy mất rồi?
Thẩm Mặc chậm rãi lắc đầu, lại sai chó tới ngửi một lượt, cũng không có phát hiện gì. Hiện giờ trong viện tự toàn là mùi dấm, mũi chó có thính đến đâu cũng vô ích.
- Đại nhân, ở đây có mười cái rương sắt lớn.
Lúc này người lùng sục trong phòng đã khiêng ra mười cái rương đặt trên mặt đất:
- Không mở được, cũng không tìm thấy khóa.
Thẩm Mặc nhìn những cái rương sắt như liền khít thành một khối, ánh mắt lại dừng trên người lão quản gia:
- Mở nó ra.
- Cái này chỉ công tử chúng tôi mới có khóa.
Lão quản gia tỏ thái độ ta đây hết cách:
- Nếu như cố dùng sức mở ra, sẽ bị phát nổ.
- Chủ nhân của các ngươi đâu?
- Ra ngoài có việc rồi, công tử dặn chúng tôi ở đây đợi năm ba ngày sẽ quay lại.
- Phủi sạch sẽ quá nhỉ.
Thẩm Mặc cười gằn:
- Một cơ quan kín kẽ như vậy, hắn bên trong phải giấu thứ hay lắm.
Nói xong vung tay lên:
- Thu giữ lấy.
Lão quản gia tức thì cuống lên, rối rít nói:
- Ngươi không thể làm như thế.
Lão ta vốn muốn uy hiếp Thẩm Mặc mấy câu, nhưng tự giác ý thức được, người này căn bản không coi mình vào đâu, có nói vỡ họng cũng chẳng được việc gì, đành cầu khẩn:
- Đại nhân, đại nhân ngài thương xót cho, công tử nhà lão hủ về sẽ lột da lão hủ mất.
- Không thể nào, ngươi có địa vị cao như thế, hắn có thể lột da ngươi sao?
- Lão hủ chỉ là một quản gia bình thường có địa vị gì đâu chứ?
Lão quản gia ngượng ngập nói.
- Không đâu.
Thẩm Mặc lãnh đạm lắc đầu:
- Ngươi thấy bản quan chẳng hề có ý tứ quỳ xuống, chẳng lẽ quản gia nhà các ngươi to như vậy sao?
- Đại nhân ngài hiểu lầm rồi, lão hủ năm xưa bị thương ở đầu gối, không quỳ xuống được.
Lão ta cười áy náy:
- Lão hủ xin vái ngài.
Rồi vài Thẩm Mặc thật sâu, nhưng ánh mắt khinh khỉnh nhìn y.
Thẩm Mặc cũng không nhìn ra manh mổi gì, đành mỉm cười nói:
- Thế tốt hơn bao nhiêu không, ngươi kính ta một tấc, ta nể ngươi một trượng.
Nói xong vỗ tay:
- Thế này đi, ngươi giao thích khách cho bản quan, bản quan đảm bảo không truy cứu trách nhiệm thiếu gia nhà ngươi nữa, tất nhiên cũng không đụng vào mấy cái rương này.
Lão già cầu xin:
- Đại nhân cũng nói rồi mà, ngài là sư đệ của Đại đô đốc, vậy chúng ta là người một nhà, Hàn gia lấy lòng còn không kịp, sao có thể làm chuyện bất lợi với ngài chứ?
- Xem ra là không định giao rồi.
Thẩm Mặc gật gù:
- Được, ta đem rương đi trước, đợi thiếu gia các ngươi quay về, nói với hắn, một tay giao người một tay nhận hàng.
Nói xong phất ống tay áo xoay người rời đi, đến cửa quay đầu lại nói:
- Đúng rồi, bảo hắn tới nha môn tri phủ Tô Châu tìm ta.
Thẩm Mặc cười khẩy:
- Đó mới là địa bàn của ta.
Rồi không nói gì thêm, nghênh ngang bỏ đi.
Trơ mắt nhìn đối hương đem tất cả số rương đi, lão già tim tan nát, đợi người bên Thẩm Mặc rút hết rồi mới hầm hầm đi vào nhà, ngồi phịch xuống ghết , rồi không ngờ tức tới khóc rống lên, vừa lau nước mắt vừa chửi rủa:
- Đại tài tử chó má gì chứ, một tên lưu manh vô lại thì có. Làm gì có ai vô lý như thế.
Đám oanh yến vội vàng tới an ủi:
- Công tử, công tử đừng khóc nữa, chúng ta viết thư cho đại đô đốc, sai Cẩm Y Vệ Chiết Giang xử lý y.
- Xử lý cái gì mà xử lý.
Lão già sụt sùi nói:
- Không nhìn thấy ta không hù được y sao? Người ta căn bản không sợ thúc thúc của ta trách.
- Vậy sao công tử còn đi trêu chọc y?
Đám nữ nhân đau lòng lau nước mắt cho hắn.
- Ta chỉ muốn đi trộm quan phục ấn tín của y, cảnh cáo một chút thôi, nào có muốn xung đột với y đâu?
Hắn ta phụng phịu đầy ủy khuất nói:
- Ta đã thương tâm thành thế này rồi, các nàng còn trách móc ta.
Đám oanh yến liền an ủi, rồi vừa lấy nước cho y tắm rửa, lại giúp hắn tháo bảo lớp hóa trang. Chỉ thấy sau khuôn mặt già nhăn như vỏ cây bỏ đi, là khuôn mặt tuấn dật như phấn cuối cùng lộ diện ra , khuôn mặt hắn tuấn mỹ khác thường, mày như núi xa, mắt như đầm nước, từ mắt mũi tới môi không đâu là không đẹp.
Đem so với hắn, Thẩm Mặc vốn được xưng là tuấn tú hiếm có cũng trở nên thô ráp.
Không thể không cảm thán, huyết mạch Lục gia đúng là tốt thật..
~~~~~~~~~
Ngày hôm sau Thẩm Mặc lên đường, nhưng trong đội ngũ có thêm mấy cái xe lớn để chở mười cái rương kia. Đêm qua nghiên cứu rất lâu cũng không tác dụng, làm y càng tin trong rương có đồ mang giá trị liên thành.
Thẩm Mặc không khỏi động lòng nghĩ :" Nếu như không giao thích khách, vậy thì lấy cái này làm bối thường vậy." Đương nhiên chỉ là nghĩ thế thôi, có quan hệ kia với Lục Bỉnh, y không tiện giở trò phi pháp.
Bị mấy cái rương nặng nề đó làm liên lụy, Thẩm Mặc tới được Hàng Châu thì đã vào chập tối, thiếu chút nữa bị nhốt ở bên ngoài thành.
Sau khi vào thành, Thẩm Mặc tới thẳng nha môn tổng đốc. Cần phải nói từ thời Chu Hoàn, đã có ý định đem phủ tổng đốc chuyển từ Nam Kinh tới Hàng Châu, rồi bắt tay vào sửa sang lại nơi trước kia vốn là Khang Vương phủ, nhưng chủ nhân của nó cứ hết đến lại đi, cuối cùng đâm ra Hồ Tôn Hiến hưởng lợi.
Sân ngoài nha môn tổng đốc rộng bốn mẫu, mang ý triều đình cai quản bốn phương, trước cửa là hai con sư tử đá lớn, để thể hiện sự uy nghiêm.
Từ cửa lớn nhìn vào sẽ thấy một cột cờ cao, nhìn ra ngoài chút nữa là biển lớn nền đỏ chữ vàng, viết : Chiết Trực tổng đốc thự.
Hiên cao, cửa lớn, tường son, cột cờ, sân rộng tất cả đều thể hiện cho khí phái của quan lớn một phương. Tối hôm nay khí thế đó càng thể hiện rõ ràng, trong cổng ngoài cổng đều đứng đầy quân sĩ mặc giáp mới tinh, cầm đèn đuốc chiếu sáng như ban ngày.
Nếu như nói với ngươi, bày vẽ thế trận như thế chỉ vì hoan nghênh một quan viên ngũ phẩm mà thôi, ngươi có thể không tin. Nhưng nói cho ngươi biết quan viên ngũ phẩm đó tên là Thẩm Mặc, thì ngươi không thể không tin.
Hồ Tôn Hiến đích thân ra tới đại môn, dùng nghi thức long trọng nhất đón tiếp Thẩm Mặc, khi Thiết Trụ vén rém kiệu lên, ánh mắt hai người nhìn nhau, đều cảm giác như đang nằm mơ, nhất là Hồ Tôn Hiến nhìn thấy Thẩm Mặc khôi phục lại phong thái đầy đấu chí ngày nào, không ngờ mũi chua chua, hai mắt nóng lên, giọng nghèn nghẹn goi:
- Chuyết Ngôn.
Nhưng Thẩm Mặc không dám sơ xuất, quy củ dùng đúng lễ cấp dưới tham bái:
- Ti chức Tô Châu đồng tri Thẩm Mặc, ra mắt đại nhân.
Hồ Tôn Hiến nào để cho y quỳ xuống, đi tới hai tay nâng dậy nói:
- Huynh đệ chúng ta còn cần còn cần lễ tiết phù phiếm này làm gì?
- Lễ tiết không thể phế bỏ.
Thẩm Mặc cười:
- Huống hồ là ở ngay trước cửa nha môn.
Liên tưởng tới Hồ Tôn Hiến dùng nghi trưởng tổng đốc đón mình tới, hiển nhiên là có dụng ý khác, có điều Thẩm Mặc không thể vì thế mà phế bỏ lễ tiết, để người ta nói này nói nọ.
- Ở đâu cũng không cần.
Hồ Tôn Hiến cười lớn:
- Hiện giờ Giang Chiết là địa bàn của huynh đệ chúng ta rồi, còn kẻ nào dám múa mép tùy tiện nữa.
Thẩm Mặc cảm động, gật đầu nói:
- Vậy tiểu đệ leo cao gọi một tiếng Mặc Lâm huynh.
Ở hôn lễ, Thẩm Mặc biết Hồ Tôn Hiến thăng nhiệm làm tổng đốc không lâu, liền đem tên chữ "Mai Lâm " của mình đổi thành "Mặc Lâm", nghe nói là để thể hiện vĩnh viễn không quên ơn. Nhưng Thẩm Mặc tinh thông sự đời, không ngại dùng góc độ khác giải thích sự thay đổi này. Triệu Văn Hoa hiệu Mai Thôn, ngày xưa hai người xưng huynh gọi đệ, ai ai cũng biết. Cho nên y cho rằng Hồ bộ đường cũng tinh thông sự đời, đang muốn dứt bỏ quan hệ với con ma Triệu Văn Hoa.
Đương nhiên cho dù chỉ là cách nói đường hoàng của người ta cũng đủ nói rõ địa vị của mình trong lòng đối phương rồi, cho nên Thẩm Mặc chỉ nhắc mình đừng quá cảm động, không hề có ý chê bai.
Hồ Tôn Hiến thân thiết khoác tay Thẩm Mặc, sòng vai cùng y đi vào đại đường, cười nói:
- Chúng ta là người cùng nhà, không cần ở ngoài nữa, đến hậu đường nào, để gặp tẩu tử cùng chất tử chất nữ của đệ đi.
Lần này thì Thẩm Mặc có chút giật mình rồi. Phải biết rằng người đời hiện nay coi trọng Đạo gia, nho giáo dần suy vi, các cô nương tiểu thư xuất đầu lộ diện rất nhiều, nhưng trong nhà quan lại vẫn cứ tuẩn thủ nghiêm ngặt Lý Học, các phu nhân tiểu thư không thể tùy tiện bước ra ngoài thùy hoa môn.
Hiện giờ Hồ Tôn Hiến mời Thẩm Mặc gặp gỡ gia quyến của mình, giao tình này so với thông gia còn hơn một bậc, xem như chân với tay được rồi.
Hồ Tôn Hiến dẫn y vào hậu đường, bên trong sớm đã bày một bàn tiệc lớn, Hồ phu nhân cùng hai gái một trai của họ đứng ở cửa nghênh đón. Hồ phu nhân duyên xưa vẫn còn, là đại gia khuê tú chính hiệu, rất tự nhiên nhún eo thi lễ với Thẩm Mặc, mìm cười hỏi trượng phu:
- Đây chính là Thẩm huynh đệ mà lão gia lúc nào cũng nói tới sao?
- Hạ quan không dám nhận xưng hô này.
Thẩm Mặc vái dài một cái, nói.
Hồ phu nhân hoàn lễ, tươi cười nói:
- Ân tình của thúc thúc ở bên ngoài với lão gia được chàng suốt ngày đeo bên miệng, ngay tẩu tử là phụ đạo nhân gia cũng nghe tới thuộc lòng rồi, nếu thúc thúc thấy "Thẩm huynh đệ" không thích hợp, vậy chúng tôi đổi sang gọi là "ân công" nhé.
Hồ phu nhân quả thực rất xứng với Hồ Tôn Hiến, chỉ vài câu đã xua tan sự ngại ngùng của lần đầu gặp mặt rồi.
- Như vậy lại càng không ổn.
Thẩm Mặc cười nói:
- Tiểu đệ mặt dầy bài kiến tẩu tẩu.
- Chúng ta vào trong nói chuyện.
Hồ Tôn Hiến cười vang:
- Huynh đệ của ta còn chưa ăn cơm đấy.
Nói rồi kéo Thẩm Mặc vào, muốn để y ngồi ghế chính, đương nhiên Thẩm Mặc không đồng ý, hai người đành ngồi đối diện, Hồ phu nhân ngồi ở giữa.
Lúc này nhi tử và nhi nữ của Hồ Tôn Hiến đi tới bái kiến "thúc thúc", vị thúc thúc này kỳ thực hơi ít tuổi, so với Hồ công tử còn nhỏ hơn một tuổi, chỉ lớn hơn hai nữ nhi của hắn một chút.
Nhưng bối phận là thứ không xét tuổi tác, nếu là huynh đệ của cha bọn họ, thì phải quy củ gọi là thúc thúc.
Thế nhưng cái chức thúc thúc này cũng không thể làm miễn phí, may mà Thẩm Mặc đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt rồi, tặng Hồ công tử còn con Hãn huyết mã thuần chủng, hai vị tiểu thư son phấn do Yên Chi trai sản xuất chuyên cung cấp cho trong cung. Hai tiểu nha đầu vui sướng gọi "thúc thúc" tự nhiên hơn nhiều, ngay cả trên mặt ồ công tử cũng thêm vài phần vui mừng, hiển nhiên món này đúng sở thích.
Thẩm Mặc tặng cho Hồ phu nhân một hộp "Tuyết liên dưỡng vinh hoàn", là thứ Nhược Hạm từng dùng. Hồ phu nhân biết hàng, nhận ra ngay đây là thứ giúp dung nhan nữ nhân như hoa khô tưới nước, từ lâu đã muốn kiếm một ít, chỉ tiếc là không tìm được cửa. Hiện giờ cuối cùng được thỏa nguyện, tất nhiên hảo cảm với tiểu thúc thúc tăng vọt, nhìn với con mắt khác rồi.
Hồ Tôn Hiến cười cười quà:
- Mọi người đều có quà cả, ca ca ta thì sao?
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Đúng là có thứ hay tặng cho ca ca, tới khi đó ca ca tự mở ra xem là biết.