Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 260: Sau lộc minh




U u lộc minh, thực dã chi bình, ngã hữu gia tân, cổ sắt xuy sanh
Xuy sanh cổ hoàng, thừa khuông thị tương, nhân chi hảo ngã, kỳ ngã chu hành..
***
Con hươu hí hí gọi đàn,
Thanh hao nó gặm lan man ngoài đồng.
Ta nay tân khách đến đông,
Tiếng đàn tiếng sáo bừng bừng trỗi lên.
Sênh vang vẻ cũng vang rền,
Lăng đầy vải vải trước thềm tiếng dân.
Đã cùng thanh khí lẽ hằng,
Rồi đây đạo cả sẽ phân tỏ tường.
Năm người đỗ đầu nhảy xong Khôi Tinh vũ chúc thi hội đoạt khôi, hai canh giờ sau yến hội đi vào hồi kết, dựa theo quy củ, do Thẩm Mặc đứng đầu, cùng các thân khoa cử nhân đồng thanh hát một bài, kết thúc Lộc Minh yến năm Gia Tĩnh thứ ba mươi tư.
Sau yến hội còn có đồ kỷ niệm do tỉnh chuẩn bị, mỗi người một bộ tách chén Kim Ngân Hoa, dấu hiệu cho vinh dự của cử nhân, dưới đáy còn khắc chữ đề tặng. Năm người đứng đầu còn có một hộp mực bằng bạc, cũng cực kỳ tinh xảo; Giải Nguyên lang còn có ống đựng bút bằng Điền ngọc.
Ôm một đống đồ kỳ niệm, Thẩm Mặc không khỏi thầm cảm khái :" Có thể thấy cổ kim đều giống nhau.", nhưng các cử nhân khác không thản nhiên như y, ai nấy hết sức cẩn trọng đỡ lấy, đều nói:
- Cuối cùng có thêm một bảo bối gia truyền rồi.
Đồ quý ở chỗ ý nghĩa của nó, những thứ này là vinh quang cực lớn rồi.
Bái biệt chủ khảo và các vị đồng khảo quan, Thẩm Mặc theo đám đông ra ngoài, liền thấy một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc áo vải đi qua trước mặt các cử nhân. Không ai nhân ra ông ta, cũng không ai để ý tới ông ta.
Nhưng Thẩm Mặc nhận ra, đặt đồ vào lòng Đào Ngu Thần, theo sau lão giả đó, đi vào hậu viện.
Vệ binh trong phủ đều nhận ra y, cho nên không ngăn cản, Thẩm Mặc đi theo lão gia tới tận cửa vòm hậu viện mới lên tiếng gọi:
- Hành Sơn công, xin dừng bước.
Láo giả giật mình, quay đầu lại mắng:
- Giải Nguyên công, muốn dọa chết lão hủ đấy à?
Thẩm Mặc cung kính hành lễ:
- Hành Sơn công mạnh khỏe, vừa rồi nhìn thấy, biết người không muốn bại lộ thân phận, nên không tùy tiện thỉnh an, mong Hành Sơn công thứ lỗi.
Hành Sơn công nheo mắt lại, có chút bực bội nói:
- Vừa rồi ta đi qua đó là muốn xem xem có ai nhận ra ta không.
Nói rồi giang tay ra:
- Kết quả là chẳng ai nhận ra cả.
- Thiên hạ có ai không biết Hành Sơn công?
Thẩm Mặc cười:
- Văn Trưng Minh một trong Giang Nam Tứ Đại Tài Tử, là nhân vật thiên hạ hâm mộ, nếu người tự báo danh tỉnh, đảm bảo tất cả đều vây quanh.
Vị Hành Sơn Công này tên Văn Trưng Minh, năm mươi năm trước danh xưng sánh ngang hàng với Đường Bá Hổ, nhưng khoa cử không thuận lợi, không thi được công danh. Tới năm năm tư tuổi, vì nổi danh thư họa, được mời tới Bắc Kinh, vào viện hàn lâm.
Ông ta chỉ xuất thân tú tài, nhưng có tài hoa và thanh danh hơn xa các vị tiến sĩ, tất nhiên bị các đồng liêu bên trong viện hàn lâm ghen tị và xa lánh. Trong lòng luôn u uất không vui. Hai năm sau khi tới kinh sư thì xin từ chức , cuối cùng năm bảy tuổi xuất kinh, xuôi thuyền xuống phía nam, định cư ở Tô Châu. Từ đó dồn tâm sức và văn thơ thi họa, không cầu tiến sĩ nữa, thanh danh càng cao vời. Người cầu xin thư họa của ông ta có thể nói là chen nhau vỡ cổng, hiệu xưng " Văn bút khắp thiên hạ."
Hồ Tôn Hiến sau khi tới nhậm chức nhiều lần cho mời, lấy tình lay động, lấy ý thuyết phục. Cuối cùng đưa được vị lão tiên sinh này tới thành mạc tân trong phủ, phụ trách công văn qua lại trong nha môn tuần phủ.
Hai người sớm quen biết với nhau trong phủ, Văn Trưng Minh rất tán thưởng hậu bối tài hoa hơn người, lại hết sức kính lão này, quan hệ hai người rất hòa hợp. Cho nên Thẩm Mặc hỏi thẳng:
- Mấy ngày qua phải chăng có đại sự gì?
Mặc dù toàn lực chuẩn bị cho khoa cử, nhưng y giữ quan tâm cao độ với cục diện trong triều nhất là cục diện Chiết Giang. Một khi có hiện tượng bất thường là tìm hiểu tới cùng, ví như Hồ Tôn Hiến đột nhiên không tham gia Lộc Minh Yến, nhìn thì tầm thường, nhưng nghĩ kỹ có thể ẩn chứa biến cố cực lớn, cho nên y phải nghe ngóng cho rõ ràng.
- Đại sự? Có đại sự gì được chứ?
Văn Trung Minh lắc đầu cười.
- Vậy vì sao vừa rồi không thấy Hồ trung thừa?
Thẩm Mặc hỏi nhỏ.
- À, chẳng qua có một nhóm giặc Oa nhỏ xuất hiện ở dải Bắc Tân Quan, vì cách tỉnh thành quá gần, Hồ trung thừa cẩn thận, liền đích thân dân quân tới tiễu trừ thôi.
- Nhóm nhỏ ư, bao nhiêu người?
- Nghe nói là hơn một trăm, nhiều lắm cũng không quá hai trăm.
Văn Trưng Minh không quan tâm lắm.
Thẩm Mặc cũng không để trong lòng, nói xong chính sự, lão tiên sinh đột nhiên hỏi:
- Nghe nói Chuyết Ngôn đã thành thân với chất tôn nữ Ân gia của ta hả?
Thẩm Mặc cười ngượng:
- Tin tức của tiên sinh thật là linh thông.
Đột nhiên y nhớ ra mấy năm trước Thẩm Kinh từng kể, Văn Trưng Minh khen Ân tiểu thư là Hàng Châu đệ nhất mỹ nữ, cười vui vẻ nói:
- Vài ngày nữa học sinh về nhà đinh hôn, ngày tháng đã định xong, tới khi đó mong được đón tiếp tiên sinh.
Văn Trưng Minh cười khà khà:
- Nếu cậu quên mời rượu hỉ lão hủ, xem lão đầu tử này có mắng chết lão nhạc phụ của cậu không.
Trước mắt Thẩm Mặc đột nhiên hiện lên hình ảnh lão nhạc phụ tay cầm song đao, vội vàng đảm bảo:
- Học sinh trở về sẽ đưa tiên sinh vào danh sách khách mời đầu tiên, đảm bảo không quên được.
Văn Trưng Minh cười:
- Thế còn tạm được.
Liền kéo Thẩm Mặc đi uống rượu, nhưng có sáu người đang đợi bên ngoài, y đành khéo léo từ chối.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ra ngoài, Thẩm Mặc hỏi sau người:
- Sao rồi, cuối cùng có bao nhiều người đồng ý?
- Năm mươi người, cử nhân phủ Thiệu Hưng chúng ta có tám phần tới.
Ngô Đoái nói, lần tham dự Lộc Minh yến này còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là mời các cử nhân đồng niên, cùng tham gia hoạt động của hội Quỳnh Lâm.
Dù sao hội Quỳnh Lâm là chiêu bài có tiếng, trên yến hội bảy người chia nhau ra chiêu mộ, liền có hơn nửa sẵn lòng tham gia, non nửa còn lại không tới cũng hết sức xin lỗi, đều nói bản thân có nguyên nhân bất đắc dĩ mới vắng mặt, đảm bảo lần sau có cơ hội nhất định sẽ tham gia.
Sau khi trở về liền có đại biểu sĩ tử tới nói đã tìm được một nơi tốt ở bên Linh Ẩn tự, mời hội Quỳnh Lâm hôm sau tới chỉ dạy.
Thẩm Mặc hỏi mấy người đại biểu:
- Không biết mọi người có yêu cầu gì không?
Mấy vị đại biểu cung kính đáp:
- Không có thỉnh cầu gì đặc biệt, chỉ mong được nghe Giải Nguyên công, Thanh Đằng tiên sinh và chư vị đại tài tới giảng giải mà thôi.
Ban đầu bảy người còn không để ý lắm, thầm nghĩ :" Giảng giải thì giảng giải, dù sao Tứ Thư Ngũ Kinh mình thuộc làu rồi; tới khi đó chắc cũng giảng được ra ý nghĩa."
Nhưng khi các đại biểu đó đi rồi, Thất Tử Phục Hưng mới bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Bọn họ đột nhiên ý thức được, mặc dù ai nấy đọc sách không ít, nhưng xưa nay toàn ngồi dưới nghe giảng bài, chưa bao giờ dưới bao đôi mắt nhìn chằm chằm, giảng bài cho người khác. Càng chẳng nói tới đối diện với hơn nghìn cử nhân thi rớt --- Chớ có quên được tham gia thi hương đều là người đọc sách nghìn dặm chỉ chọn được một.
Cứ tưởng tượng đi, trên một sân rộng lớn, sĩ tử tập trung đông đúc, mà những vị kinh khôi bọn họ chước mặt mọi người, đáng lẽ ra phải nói năng chau chuốt, nhưng không may thay, dưới ánh mắt cả nghìn thanh niên tài tuấn, họ lại hoảng hốt trong lòng, nói năng ấp úng, thậm chí há họng không nói nên lời, thì cứ đợi bêu xấu đi.
Chỉ nghĩ thôi đã bảy vị đã sợ tới nhũn cả chân ra rồi.
Thấy mọi người đều có ý đánh trống thu quân, Thẩm Mặc dù người cũng tê rần, nhưng vẫn cổ vũ:
- Hôm nay chúng ta diễn luyện trước, đến ngày mai coi phía dưới là củ cải hết là được rồi.
Nói tới đó y trở nên nghiêm nghị:
- Đây là khảo nghiệm đầu tiên mà Quỳnh Lâm xã chúng ta phải đối diện, có thể bắn một quả pháo gây oanh động hay không thì phải trông vào lần này. Là thấy khó mà tiến hay thấy khó mà lui hoàn toàn trông vào chư vị đó.
Mọi người chỉ đành đâm lao theo lao, ai nấy về phong chuẩn bị bài giảng, đến tối gọi hết vệ binh, thư đồng, đầu bếp nha hoàn, gia đinh tập trung ở sân, sắm vai người nghe, bắt đầu thay phiên nhau lên bàn giảng bài.
Thẩm Mặc là người đi lên đầu tiên, bấy giờ mới phát hiện ra làm thấy người khác không đơn giản. Cho dù đối diện với mấy chục người, nhìn ánh mắt hớn hở của bọn họ, y đã thấy choáng váng, đầu óc lộn trùng phèo, những lời chuẩn bị sẵn không biết phải biểu đạt ra sao, hoàn toàn không còn khả năng ăn nói thường ngày.
" Quả nhiên là cần tập luyện!" Thẩm Mặc thầm nghĩ, nhìn sáu huynh đệ phía dưới khẩn trưởng nhìn mình, y cổ vũ bản thân :" Toàn củ cái, toàn là củ cải hết! Rồi, chính thức tập luyện."
Hít sâu một hôi, ổn định lại tinh thần, hắng giọng một cái, trong sân lập tức im lặng, Thẩm Mặc bắt đầu giảng giải chương trình học mà y chuẩn bị trước. Những thân binh, nha hoàn, gia đinh đều nhìn Thẩm Mặc không chớp, nghe hết sức chăm chú.
Lên lớp, đi học, đó là chuyện thần thánh nhường nào, bình thường bọn họ mơ cũng chẳng tới, nhất là nữ nhân, thế nên những cô nha hoàn tuổi trẻ mơ mộng nghe như si như dại .. À không nhìn như si như dại mới chính xác, vì thực chất họ chẳng nghe thấy gì nữa! Người nghe thấy cũng chẳng hiểu. Nhưng bao năm sau, bọn họ tự hào kể lại cho con cháu, gia gia nãi nãi năm xưa được lên lớp nghe Giải Nguyên công giảng bài.
Ban đầu đối diện với ánh mắt sùng bái đó, Thẩm Mặc còn có chút thiếu tự nhiên, thường ngắc ngứ, có điều người nghe không ý kiến, mặc cho y nói nhăng nói cuội. Trong không khí thoải mái đó, y mày mò được chút bí quyết rất hữu ích.
Vì thế càng diễn giảng càng lưu loát, dần dần vào cảnh giới như xung quanh không còn ai; mặc dù không tới mức nói tới miệng lưỡi nở hoa, nhưng đem được hết sở học trong lòng tuôn ra như nước chảy.
Khi y giảng xong, sáu người reo hò, khen ngợi y một hồi, sau đó giục:
- Nói mau, bí quyết là gì?
Hiển nhiên đã thừa nhận trình độ diễn giảng của y.
Thẩm Mặc lau mồ hôi trên trán, hư thoát nói:
- Cố gắng nhìn lên trên, đừng nhìn vào mắt bọn họ là không khẩn trương nữa.
- Nhìn lên trên à?
Mọi người lần lượt thử nghiệm:
- Vậy chẳng phải là không coi ai vào mắt sao?
- À, cố gắng để ánh mắt không rời khỏi đầu bọn họ.
Thẩm Mặc tự tổng kết:
- Nhìn vào trán bọn họ là có thể lưỡng toàn kỳ mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.