Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 216: Vô Gian đạo




Nói đi là đi, ngày hôm sau liền lên đường, trong lời dặn dò y chăm chỉ học hành của Thẩm, Thẩm Mặc lên quan thuyền tới Hàng Châu.
Khi tới địa phận Tiêu Sơn thì đã là đêm khua, Thẩm Mặc nhân lúc tối trời, âm thầm mò mẫm bóng đêm tới một khách sạn bên sông.
Khách sạn sớm đã đóng cửa, Thẩm Mặc không kinh động tới gia chủ, được Thiết Trụ và một hộ vệ khác hiệp trợ, y leo tường vào, liền thấy có bóng người thoáng qua một ô cửa sổ duy nhất sáng đèn.
Thiết Trụ học tiếng cú rúc kêu hai tiếng, liền nghe két một cái, gian phòng kia mở ra, khuôn mặt của Hà Tâm Ẩn xuất hiện.
Đoàn người không một tiến động tiến vào, thấy Vương Thúy Vân cũng ở trong phòng, thấy ánh mắt quái dị của đám Thẩm Mặc, Hà Tâm Ẩn vội giải thích:
- Nàng ấy ngủ gian trong, ta ngủ gian ngoài.
Càng giấu đầu càng hở đuôi, chẳng phóng khoáng bằng Vương cô nương người ta.
Thẩm Mặc chào hỏi hai người, ngồi xuống bên bàn khẽ hỏi:
- Chuẩn bị xong hết cả rồi chứ?
Hà Tâm Ẩn gật đầu:
- Chuẩn bị xong lâu rồi, nếu không phải đợi các ngươi, bọn ta đã về tới Chu Sơn rồi.
- Nói đùa.
Thẩm Mặc cười:
- Ta không tới chỉ dẫn, đến lúc đó Hà đại hiệp huynh có biết phải làm gì không?
- Còn làm được gì nữa?
Hà Tâm Ẩn ngượng ngập nói:
- Chẳng phải là đem tình hình bên kia truyền về, sau đó thừa cơ phá hoại à?
- Thế thì có khác gì nộp mang? Huynh là một người lạ, cho dù xuất hiện với thân phận muội phu của Từ Hải thì người ta cũng đề phòng.
Thẩm Mặc bíu môi:
- Huynh gặp xui xẻo cũng mặc xác huynh, đừng có làm liên lụy tới tẩu tẩu của đệ.
Vương Thúy Vân cười tủm tỉm, chọc Hà Tâm Ẩn một cái:
- Huynh ngoan ngoãn nghe lời đại nhân nói đi.
Chỉ một động tác này thôi Thẩm Mặc đã đoán định hai người này phát sinh quan hệ vượt ngoài tình hữu nghị rồi.
Hà Tâm Ẩn mặt đỏ xấu hổ nói:
- Tẩu tẩu cái gì, bọn ta thanh bạch.
Thẩm Mặc trợn mắt lên:
- Ngàn vạn lần đừng có thanh bạch, cho dù là diễn kịch, cũng phải làm thật ... Nếu không người nhìn ra, á à, không phải là đôi vợ chống, phập một cái, băm huynh ra, còn liên lụy tới tẩu tẩu của đệ.
Y luôn mồm gọi tẩu tẩu làm Vương Thúy Vân mặt mày hớn hở, hỏi:
- Đại nhân nói đi, chúng tôi phải làm sao?
Thẩm Mặc gật đầu:
- Trước tiên là Hà đại ca, đệ không cần huynh truyền tin tức gì hết, chỉ cần huynh quên đi thân phận của mình, coi bản thân là giặc Oa thực sự, đáng giết thì giết, đáng cướp thì cướp. Phải làm tinh anh trong giặc Oa, mau chóng khiến Từ Hải nhìn huynh với con mắt khác.
Nói rồi đầy tín nhiệm bảo:
- Tin rằng với thực lực của Hà đại ca, muốn vươn mình lên là không có chút khó khăn nào.
Hà Tâm Ẩn lại xầm mặt xuống:
- Hà mỗ xưa nay hành hiệp trượng nghĩa, sao có thể giúp kẻ xấu làm việc ác?
- Đây không phải là giúp kẻ xấu làm việc ác, đây là muốn lấy sự tin tưởng của Từ Hải.
Thẩm Mặc khuyên:
- Huynh cần phải mau chóng lấy được sự tin tưởng của Từ Hải thì chúng ta mới tiến hành được bước tiếp theo, mới có thể mau chóng bắt y về chịu pháp luật trừng phạt, mới có thể khiến bách tính đông nam sớm ngày yên bình...
Hà Tâm Ẩn lúc này mới gian nan gật đầu:
- Thôi đành, ta không vào địa ngục thì ai vào?
Vương Thúy Vân ở bên cạnh nói:
- Đại ca, huynh vào địa ngục muội cũng theo.
Hà Tâm Ẩn nhìn nàng đắm đuối, khẽ gọi:
- Liên muội ....
Thẩm Mặc và Thiết Trụ nghe mà sởn hết gai ốc.
- Trừ chuyên tâm làm giặc Oa ra thì còn nhiệm vụ gì khác không?
Hà Tâm Ẩn hỏi.
- Còn chứ, huynh phải khích bác, lý gián Từ Hải và Diệp Ma khiến bọn chúng thành kẻ thù.
Thẩm Mặc cười dặn:
- Trước tiên huynh hải xem xem quan hệ giữa hai bọn chúng thế nào đã, nếu quan hệ đã căng thẳng rồi thì không cần khách khí, vung đao giúp Từ Hải đối phó với Diệp Ma. Nếu như quan hệ bọn chúng còn tốt, phải âm thầm khích bác, ví như mỗi lần cướp bóc xong, luôn chiếm lấy thứ đáng tiền nhất giao cho Từ Hải, thế là quý tỷ phu đương nhiên rất hài lòng, nhưng Diệp Ma khẳng định là không vui.
- Chỉ cần hắn không vui, khẳng định có lời oán hận, huynh liền thêm dầu thêm mỡ vào nói với Từ Hải.
Quay sang phía Thúy Vân:
- Tẩu tẩu giúp nói bên tai quý tỷ vài câu, thế nào cũng phải khiến cho quan hệ của Từ Hải và Diệp Ma có vết nứt mới thôi.
Qua điều tra tìm hiểu, hắn đã được biết, Vương Thúy Kiều bị Từ Hải bắt đi làm áp trại phu nhân.
- Còn nhiệm vụ khác nữa không?
Hà Tâm Ẩn lại hỏi.
- Có thể làm được những chuyện này đã là tốt lắm rồi.
Thẩm Mặc cười:
- Đương nhiên, nếu huynh có thể giúp Từ Hải đắc tội với cả Vương Trực thì quá tốt.
Nói ra thấy không có khả năng lắm, y vội sửa lời:
- Cái này chỉ là nói thôi, huynh xem xem có cơ hội thì làm, không thỉ đừng.
Hà Tâm Ẩn gật đầu nhận nhiệm vụ.
- Vậy ta thì sao, ta làm cái gì?
Thúy Vân nóng ruột hỏi.
- Tẩu tẩu thì cứ bồi tiếp quý tỷ tỷ cho tốt, trước kia ra sao hiện giờ vẫn thế.
Thẩm Mặc mỉm cười nói:
- Đợi qua hai ba tháng nữa thì thường xuyên nhắc tới bên tai tỷ ấy, nhớ phong cảnh Giang Nam, không muốn nam nhân của mình giết người phóng hỏa nữa, không muốn suốt trốn tránh ẩn nấp, không có nơi ở cố định nữa.
Thúy Vân rất đồng cảm gật đầu:
- Đại nhân thật hiểu lòng nữ nhân, nữ nhân gả cho người, điều mong đợi chẳng qua có một cái nhà, một nam nhân và vài đứa con mà thôi.
Nàng nói những lời nóng rát lại còn nhìn Hà đại hiệp.
Hà Tâm Ẩn xấu hổ lắm, ho khan mấy tiếng hỏi:
- Còn có gì khác nữa không? Làm xong những chuyện này thì sao?
- Làm gì kế sách lâu dài như vậy?
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Tới khi đó thì tùy vào tình hình, chẳng ai biết nó sẽ ra sao, nếu như huynh thấy mọi việc đã xong, thì viết một bức thư về nhà, nói mình vẫn ổn, thế là đệ hiểu.
- Sau đó thì sao?
Hà đại hiệp truy sát không tha.
- Đâu ra nhiều sau đó thế?
Thẩm Mặc cười đứng dậy, nhìn hắn ta:
- Tới khi đó đệ sẽ tự tìm cách thông báo cho huynh.
*** Ban đầu mình dịch Hà Tâm Ẩn là ông ta, vì cùng vai vế với Đường Thuận Chi, là trưởng bối với cu Thẩm, nhưng mà cu Thẩm bố láo xưng hô loạn hết bối phận rồi, giờ chuyển sang dịch là hắn , cũng là để cho hợp với Thúy Vân.
Biết y phải đi rồi, Hà Tâm Ẩn và Thúy Vân đứng dậy tiễn, Thẩm Mặc lui lại hai bước, vái thật sâu, trịnh trọng nói:
- Tất cả nhờ vào đại ca đại tẩu.
Hai người vội đáp lễ:
- Nhất định không làm nhục sứ mạng.
- Nhất định phải sống quay về.
Thẩm Mặc nhe răng cười:
- Lúc đó đệ sẽ xin cho tẩu tẩu làm cáo mệnh phu nhân, xem xem có kẻ nào dám khi dễ tẩu tẩu.
Thúy Vân hiếm khi thấy đỏ mặt:
- Vị kia ở trong nhà huynh ấy còn chưa có mà.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Đây là công lao đặc biệt, không cần xếp lớn nhỏ.
Thúy Vân mừng khôn xiết.
~~~~~~~~~~~~~~
Thẩm Mặc về tới thuyền thì trời đã sắp sáng rồi, liền vào khoang thuyền vùi đầu ngủ, tỉnh lại thuyền đã sắp tới Hàng Châu.
- Thiếu gia, chúng ta vẫn tới Lô Viên chứ?
Thấy sắp tới nơi, Thẩm An liền hỏi.
- Đi cái đầu ngươi ấy.
Thẩm Mặc tựa cười tựa không hỏi:
- Sao hả? Nhớ Xuân Hồng, Liễu Lục, Tiểu Đào, Hồng Hoa của ngươi à?
Thì thì làm mọi người đều cười rộ lên, tất cả còn nhớ khi từ Hàng Châu về Thiệu Hưng, tên tiểu thư đồng ngày người ngợm quắt queo, đi đứng cũng lảo đảo, do buông thả tình dục quá độ. Vì thế hắn có mỹ danh là Sắc An.
Có thị vệ cười đểu:
- Sắc An, ta dám cá nếu ngươi còn vào đó ở, nhất định dầu trong đèn sẽ cạn hết.
- Sao có thể chứ?
Thẩm An khoa trương nói:
- Những ngày quay về Thiệu Hưng, ta luôn thanh tâm quả dục, tích lũy tinh lực, lại trở nên mạnh mẽ hùng tráng rồi.
Người trên thuyền đang cười đùa thì nghe thị vệ tầng trên nói:
- Đại nhân, Hàng Châu xảy ra chuyện.
Câu này dập tắt tâm trạng thoải mái của mọi người, vội xúm quanh Thẩm Mặc đi lên nóc, nhìn về phương hướng Hàng Châu.
Chỉ thấy ngoài thành bụi đất mù mịt, người ngã ngựa đổ, cứ như đang công thành vậy.
- Đại nhân, phía trước có nguy hiểm, chúng ta tạm thời tránh đi thôi.
Thiết Trụ vội kiến nghị.
- Không cần tránh.
Thẩm Mặc nhìn lá cờ quen thuộc đằng xa:
- Đó là Lang Thổ binh.
Y sớm dự tính được chuyện xảy ra ở đó, liền trầm giọng ra lệnh:
- Chèo thuyền tới.
Lời quan là mệnh lệnh, quan thuyền tăng tốc, đi thẳng tới thủy môn của thành Hàng Châu, Thiết Trụ và các thị vị như gặp đại đích, vội mặc giáp cầm khiên, cẩn thận phòng bị.
Quan thuyền mau chóng cập bờ, khiến cho những binh sĩ đang chửi mắng thị uy dưới thành chú ý, ào một cái từ bốn phia xông tới hai bên bờ xông, còn tháo cả hàng rào bên sông, nhìn đám Thẩm Mặc đầy địch ý.
Xem ra đại loạn rồi, Thẩm Mặc thầm kêu không ổn, liền đẩy Thiết Trụ chắn ở trước mặt ra, lớn tiếng nói:
- Bản quan khâm mệnh Chiết Giang tuần án giám quân, các ngươi là người nơi nào, sao lại dám vây thành, không biết là phạm trọng tội sao?
Trong đám binh sĩ mặc đồ lam đen, có người hiểu tiếng Hán, liền phẫn nộ thông báo cho đồng bào, tiếp đó tất cả đều phấn nộ nhìn Thẩm Mặc, một người đội mũ sừng trâu, có vẻ là nhân vật cấp đầu mục đi ra nói:
- Người Hán các ngươi không có tín nghĩa, dám giữ đầu nhân của chúng ta, không thể nhẫn nhục được.
Thẩm Mặc cau mày:
- Đầu nhân nào? Ngõa phu nhân à?
- Các ngươi gọi là như thế.
Đầu mục gật đầu.
- Vì sao?
- Nói với ngươi thì có tác dụng gì?
- Ta là Chiết Giang tuần án giám quân đạo, ngươi nói có tác dụng hay không?
Thẩm Mặc nói đầy khí thế.
Mặc dù chẳng hiểu y là quan gì, nhưng thấy khẩu khí của y lớn như thế, đầu mục kia liền tin:
- Quan phủ tháng trước không trả tiền thưởng đã hứa cho chúng ta đã đành, tới cả tiền lương tháng này cũng giảm một nửa, chẳng phải ức hiếp người khác thì là cái gì? Đầu nhân của chúng ta đòi quan của các ngươi, đã ba ngày không thấy chút tin tức nào.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nếu đầu nhân của chúng ta có gì chẳng lành, bọn ta liều mạng với các ngươi.
- Thế này đi, để bản quan vào xem xem tình hình ra sao rồi cho các ngươi tin tức chuẩn xác.
Thẩm Mặc thong thả nói.
- Bọn ta làm sao tin được ngươi.
- Ta là thúc thúc của A Man.
Thẩm Mặc phất tay:
- Được rồi tránh ra đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.