Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 202: Không được




Nói tới điển cố mỹ lệ này Triệu Văn Hoa và La Long Văn reo hò tán thưởng, đều nói:
- Vậy nhất định phải thưởng thức lưỡi thơm mỹ nhân rồi.
Hồ Tôn Hiến cũng mỉm cười gắp một miệng vào bát chậm rãi thưởng thức.
Nhìn đĩa Lưỡi Tây Thi, trong lòng Thẩm Mặc khó diễn tả, thầm nghĩ :" Trước kia Trương bộ đường trước đại chiến kể điển cố này, ai dè đâu quay đầu lại một cái, ông đã như Tây Thi, lập đại công xong bị oan lớn, có miệng không nói lên lời." Y liền quyết định không ăn món này.
Triệu Văn Hoa cũng chú ý tới y thất thần, liền cười hỏi:
- Chuyết Ngôn làm sao thế?
Tuy mặt hắn cười, nhưng mắt lóe lên hàn quang, chỉ cần phán định là Thẩm Mặc nhìn vật nhớ người, hắn sẽ có đối sách khác, bẻ hoa hủy cành. Cho dù Thẩm Chuyết Ngôn y có là người được hoàng đế coi trọng nhưng Triệu thị lang cũng không để vào mắt, những năm qua những quan viên lớn nhỏ bị lật nhào, có ai không được hoàng đế coi trọng.
Nhưng Thẩm Mặc là kẻ há miệng là nói dối được, lại không khiến người khác nhìn ra sơ hỏ. Y mặt mày sầu khổ nói:
- Vốn rất muốn ăn, kết quả nghe nói là lưỡi mỹ nữ, tới ngay cả nhìn cũng không dám rồi.
Tức thì cả bàn cười ha hả, Triệu Văn Hoa không nghĩ nhiều nữa.
Tiếp theo Thẩm Mặc lấy tinh thần, nói cười tự nhiên, không lộ chút gì nữa, cuối cùng qua được yến tiệc.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đợi trở về viện tử của mình, bảo Thiết Trụ đóng cửa lại, Thẩm Mặc với thở phào, nói:
- Đây không phải là nơi ở lâu, ngày mai chúng ta trở về.
Đám hộ vệ tức thì reo hò, vội vàng đi chuẩn bị hành trang.
Thẩm Mặc cười mắng:
- Chưa thấy các ngươi tích cực thế bao giờ.
Đám đông cười đừa đẩy y vào nhà chính.
Nhu Nương và một thị nữ khác tên Tình Thúy đi tới, một nhận lấy áo khoác của đại nhân, một mang nước nóng cho đại nhân rửa mặt. Thẩm Mặc rửa xong, Tình Thúy hầu hạ y thấy áo bông ống rộng thoải mái, Nhu Nương thì bưng một cái chậu đồng khác tới, khẽ nói:
- Đại nhân, mời ngâm chân.
Thẩm Mặc ngồi xuống ghế, Nhu Nương quỳ trên thảm, trước tiên cởi giày cho y, đưa tay thử nhiệt độ của nước, rồi mới cho chân y vào trong bồn, kỳ cọ cẩn thận.
Thẩm Mặc cảm thụ bàn tay nhỏ mềm mại chầm chậm xoa bóp đôi chân, cứ như muốn tan ra. Tức thì mỏi mệt tan biến sạch, thoải mái muốn rên lên, vội nhắm mắt lại tập trung tinh thần, để tránh lộ cái xấu ra.
Cảm thấy được người y thay đổi, Nhu Nương ngẩng đầu lên:
- Đại nhân, nô tỳ xoa bóp không thoải mái phải không?
Thẩm Mặc lắc đầu, mở mắt ra cười:
- Rất là thoải mái.
Rồi nhìn kỹ nàng, chỉ thấy Nhu Nương mặc một bộ váy vàng nhạt, mái tóc cuốn cao trên đầu, càng làm nổi bật cái cổ ngọc thon dài. Trong lòng không khỏi xao động, tơ tưởng vẩn vơ :” Đôi tay nhỏ bé kia không phải bóp chân …” Y vội lén véo đùi mình một cái tình lại, nói:
- Đừng rửa nữa, nếu không da cũng bong ra hết.
Đợi Nhu Nương lau khô hai chân cho y, đi giày vào xong. Thẩm Mặc liền bảo nàng và Tình Thủy ngối xuống, hai cô nương thấp thỏm nghe lời ngồi xuống rồi, y mới lên tiếng:
- Trương đại nhân nói các cô đã tự do rồi, có chuyện này không?
Hai nàng gật đầu, Nhu Nương nhẹ giọng nói:
- Trưa hôm nay, đại nhân đem toàn bộ khế ước bán thân của hạ nhân trong phủ đốt sạch rồi.
- Các cô có tính toán gì không?
Thẩm Mặc đột nhiên phát hiện ra, hôm nay mình toàn hỏi người khác câu này.
Nhu Nương im lặng không đáp, Tình Thúy liền lên tiếng trước:
- Buổi chiều có quản gia mới đến phủ, nói là thị lang đại nhân mới chuyển đến, ai muốn ở lại thì ngày mai tới tìm ông ta ký giấy bán thân mới.
- Cô muốn ở lại không?
Thẩm Mặc hỏi.
- Không muốn.
Cô gái này thẳng tính nhanh mồm, không che dấu được suy nghĩ, cong miệng lên:
- Trong kịch đều nói: Triều vua nào, thần tử đó, cho dù có ở lại cũng chỉ được làm việc nặng nhọc, sao phải bạc đãi bản thân chứ?
Thẩm Mặc cười:
- Vậy cô sẽ làm sao?
- Nô tỳ ở Hàng Châu có một biểu cô, biểu cô làm chưởng quầy ở hiệu nữ trang của Bảo Thông Nguyên, sớm đã nói đợi nô tỳ hết hạn bán thân rồi liền tới đó làm.
Tình Thúy rất tự tin vào tương lai:
- Nghe nói đại lão bản cũng là nữ, nô ty muốn tới đó.. Nhưng còn một khó khăn chưa được giải quyết.
Thẩm Mặc gật đầu cười nói:
- Nói đi, ta giải quyết thay cô.
Kỳ thực cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, Tình Thúy là người Đại Đồng, không có hộ tịch Hàng Châu, theo quy định của quan phủ, cửa hiệu công trường không được phép thu nhận. Đương nhiên cũng có lão bản tham tiền công rẻ cũng nhận, nhưng một khi bắt được sẽ phạt tiền ngồi tù, rất nguy hiểm.
Cho nên khi chia tay, Tình Thúy muốn xin Thẩm Mặc giải quyết hộ vấn đề này. Mặc dù Đai Minh Luật không cho phép tùy tiện thay đổi hộ tịch, nhưng một trăm bảy mươi năm qua rồi, chế độ năm xưa đã thủng lỗ chỗ, đủ chui qua. Thực tế, trừ hộ tịch của người đọc sách mọi người để ý sát sao ra, còn lại những người khác muốn đổi hộ tịch rất đơn giản.
Thẩm Mặc hỏi rõ tên biểu cô cua rnàng, liền viết một tờ giấy, nói:
- Cô mang cái này đưa cho biểu cô kia, bảo nhận cô làm con thừa tự là được.
Y ban đầu chỉ là tuần sát sứ chỉ có quyền nói, chẳng có quyền cóc khô gì nữa, tất nhiên không dám nói tự tin như thế. Nhưng hiện giờ y thành Chiết Giang tuần án, trừ thay thiên tử thuần thị ra, còn có thể chỉ chỏ tay chân, thấy kẻ nào ngứa mắt tham tấu một bản, tới ngay cả tuần phủ, bố chính sứ những quan lớn một phương đều phải hầu hạ y cẩn thận, còn về cấp huyện chẳng cần phải nói.
Cho nên khi Tình Thủy nhỏ giọng hói:
- Chẳng may bọn họ làm khó nô tỷ thì sao?
Thẩm Mặc phất tay rất khí phách:
- Không đâu.
Thẩm Mặc lại lệnh cho Thẩm An mang một gói bạc tới, nặng tới năm mươi lượng, coi như quà chia tay với Tình Thúy.
Tình Thúy hơn hở khấu đầu lạy Thẩm đại nhân, luôn miệng nói:
- Đại nhân thật tốt, cả đời này nô tỳ sẽ thờ bài vị trường sinh cho đại nhân.
Thẩm Mặc lắc đầu, cười:
- Chớ làm thế nhé, ta đỡ phải sợ.
Liền nhìn sang Nhu Nương:
- Nhu Nương, cô thì sao?
- Nô tỳ, nô tỳ ...
Nhu Nương mấy máy môi không nói lên lời, Thẩm Mặc thấy mặt nàng đỏ như tôm luộc, liền bảo Tình Thúy lui trước.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Nhu Nương khẩn trương vê vạt áo, tay siết tới trắng bệch ra. May là Thẩm Mặc rất kiên nhẫn, đợi tới lúc nàng lí nhí như muỗi kêu:
- Bên cạnh... Bên cạnh đại nhân đã có ai hầu hạ chưa?
- Thẩm An.
- Hắn không được, vừa lười vừa tham vừa háo sắc, làm sao hầu hạ tốt cho đại nhân được?
Nhu Nương ngẩng đầu lên nói, không biết Thẩm An nghe được có thấy xấu hổ không?
Thẩm Mặc gật đầu:
- Đợi ta thi cử xong, chuyện đầu tiên là sẽ đuổi hắn về quê.
Nhu Nương căn bản không có tâm tình nghe y nói đùa, quỳ ngay xuống đất, lấy dũng khí nói:
- Nô tỷ có thể giặt áo nấu cơm, rải chăn đệm cho đại nhân ...
Nói rồi liền nhắm mắt lại, như đợi tuyên án.
Một cô gái xinh đẹp dịu dàng quỳ trước mặt, năn nỉ muốn đi theo, nếu như nói Thẩm Mặc không động lòng, thì y chẳng bằng thái giám Hoàng Cẩm. Y cũng nhắm mắt lại, tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt, trong phong yên tĩnh tới nghe được tiếng kim rơi, thậm chí nhịp thở gấp gáp của Nhu Nương cũng nghe thấy được.
Cuối cùng Thẩm Mặc mở mắt ra nói:
- Không được.
Trái tim Nhu Nương như bị kim đâm, mở choàng mắt ra nói:
- Nô tỷ không dám có suy nghĩ quá phận, nô tỳ thề, đời này không ...
Nhưng bị Thẩm Mặt đưa tay ra đặt lên miệng nàng, giọng chuyển sang dịu dàng, cách xưng hô cũng thay đổi:
- Thực lòng mà nói nàng ôn nhu mỹ lệ, chu đáo tỉ mỉ, hiếm có là nàng hiểu biết lý lẽ, còn rất lương thiện. Nếu như nói ta không thích nàng thì quỷ cũng không tin.
- Vậy vì sao?
Vành mắt Nhu Nương đã chan chưa nước mắt, ngực khẽ phập phồng, hiển nhiên lòng đã loạn rồi.
Thẩm Mặc rụt tay lại, thở dài:
- Chính vì nàng khiến người ta yêu thương như thế ta mới không để nàng theo ta... Nói thực với nàng, ta có nữ tử yêu thương rồi, lần này về tới Thiệu Hưng sẽ tới nhà cầu thân, cho nên ta không thể lấy nàng...
- Nô tỳ xuất thân đê tiện, chưa bao giờ hi vọng cái đó.
Nhu Nương nước mắt lã chã:
- Nô tỳ chỉ muốn đi theo ngài, không cần làm thiếp, chỉ cần làm thị nữ cả đời cũng không sao?
- Sao lại không sao được?
Thẩm Mặc đề cao giọng:
- Nửa đời sau của nàng sẽ ra sao? Cho dù không nghĩ cho mình, chẳng lẽ nàng không nghĩ cho con cái? Tương lai con nàng sẽ ra sao?
Đại Minh luật ghi rõ, người làm nô bộc, con cái ba đời không được tham gia khoa cử.
- Thì ra đại nhân chê nô tỳ...
Nhu Nương mất hết tinh thần.
- Nói bậy, ta không phải thiên hoàng quý tộc gì, sao lại chê nàng.
Thẩm Mặc xua tay, tức giận nói:
- Trước tiên nghe an bài của ta với nàng đã, ta sẽ lén phái người đưa nàng về Thiệu Hưng, ở đó nàng sẽ làm con nuôi của nhà đình giàu có thanh bạch, rồi qua mấy năm sẽ đàng hoàng gả nàng đi, nàng thấy an bài này ra sao?
Nhu Nương nước mặt tuôn trào, nàng mím chặt môi nói không ra lời, nhưng không sao nói ra lời từ chối được. Có một thân phận mới được thành thê tử được cưới xin tử tế, đó là điều trong mộng mới có.
Biết Nhu Nương xấu hổ không gật đàu, Thẩm Mặc đỡ nàng dậy, nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ, nói:
- Ta luôn cho rằng, sinh mệnh tươi đẹp phải có kết cục đẹp đẽ.
Nói rồi thở dài:
- Nếu cái ta không cho nàng được, vậy để nàng có được ở nơi khác thì tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.