Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 191: Đại thắng Vương Giang Kinh




Được danh y đương thế Lý Thời Trân giúp đỡ, Hồ Tôn Hiến một trận chém đầu hơn bảy trăm tên giặc Oa, làm sĩ khí quân Minh phấn chấn cực cao. Khi Trần Đông dẫn chủ lực của Từ Hải hùng hổ quay lại báo thủ, Hồ Tôn Hiến bất ngờ lại mai phục ở Thạch Đường Loan. Giặc Oa cho rằng nơi này qua hai trận chiến, chắc chắn an toàn vô cùng, kết quả lại bị quân Minh đánh cho choáng váng, chém giết một hồi bỏ lại bốn trăm cỗ thi thể chạy về phía bắc.
Trận này quân Minh thua trước thắng sau, chém đầu hơn nghìn, sử sách gọi là đại thắng Thạch Đường Loan.
Nhận được tin tức giặc Oa cuối cùng cũng lọt bẫy, Trương Kinh như trút bỏ được gánh nặng, để lại Lý Thiên Sủng suất lĩnh một vạn quân tiếp tục giám thị Vương Trực, bản thân tự dân quân, nhân lúc trời tối âm thầm bỏ đi.
Lý Thiên Sủng cũng có tài đại tướng, đa mưu túc trí, hắn ta biết giặc Oa đều sợ Lang binh, liền sai quân sĩ đứng gác mặc áo màu lam, quấn khăn đen, vờ như Lang binh vẫn trong quân doanh, quả nhiên khiến giặc Oa sợ hãi, tới tận khi chiến dịch kết thúc cũng không tới nữa.
~~~~~~~
Cùng lúc Trương Kinh xuất phát lập tức ra lệnh Du Đại Du dẫn quân Vĩnh Thuận xuất phát, bắc thượng Bình Vọng, bóp chết đường lui của giặc Oa. Lại lệnh Hồ Tôn Hiến, Lô Thăng suất lĩnh quân Bảo Tĩnh đuổi địch đằng sau, ra lệnh cả thủy quân của Thang Khắc Khoan nghênh chiến. Bốn đạo đại quân đồng loạt tiến lên, đem ba hướng đông tay nam vây kín, chỉ cần chúng không thể bắc thượng, nhất định sẽ bị quân Minh bao vây.
Cho tới tận lúc này, Từ Hải Trần Đông cũng không ý thức được mình đã bị quân Minh bao vây rồi, bọn chúng vẫn cho rằng, quân Minh gặp phải ở Thạch Đường Loan là trọng binh do Trương Kinh bố trí trấn giữ Gia Hàng.
Từ Hải nói với Trần Đông:
- Huynh đệ, hơn hai vạn quân đội ở Minh Xuyên Oa kia là thứ hàng thật đó.
- Một vạn năm ngàn ở Thạch Đường Loan cũng không phải đồ giả.
Trần Đông gật đầu:
- Chúng ta đổi chỗ để đánh đi, dù sao dọc một dải Tô Hàng giàu có lắm, dù Trương Kinh có phép rải đậu thành quân cũng không thể thủ vũng nhiều nơi như vậy.
- Ừm, theo ta tính, Trương Kinh đã hết quân rồi.
Từ Hải gật đầu:
- Chúng ta tới Tô Châu, nơi đó khẳng định là rỗng.
Hai tên hợp kế một phen, giặc Oa chuẩn bị qua Ngô Giang đánh vào Tô Châu ở phía bắc.
Dè đâu Đường Thuận Chi và Đàm Luân Kinh đã chờ đợi lâu rồi, hai người suất lĩnh hai nghìn lính Ngô Giang, cùng với hai vạn dân phu chặn sông, đợi giặc Oa tới Ngô Giang liền phá đê , tức thì nước cuồn cuộn đổ về, giặc Oa không thể qua sông.
Đàm Luân Kinh tiếc nuối nói:
- Tiếc rằng hiện giờ là mua khô, nếu vào tiết xuân hạ, nhất định cho đám giặc Oa này thành ba ba hết.
Đường Thuận Chi mặc quân phục, cười :
- Thế là đủ rồi.
Liền suất lĩnh thủy quân Thiệu Hưng do chính mình huấn luyện, ngồi ba mươi chiếc khoái thuyền, thừa thế nước cướp thuyền giặc Oa. Giặc Oa dó lục chiến đã lâu nên không thiện thủy chiến, bị cướp hơn mười chiếc thuyền, số còn lại bị hủy hết.
Giặc Oa không thể vượt sông, chỉ đành lui binh về Bình Vọng. Xuất binh liên tiếp bị thất bại, nhuệ khí của chúng đã mất sạch. Từ Hải Trần Đông cũng ý thức được bị trúng kế, liền xua bộ hạ quay về đường cũ, muốn về sào huyệt Thác Lâm, kết thúc chuyến xuất kích thất bại này.
Đám giặc Oa khi theo đường cũ về Vương Giang Kính, vì nghĩ tới sĩ khí bộ hạ suy sụp, vừa mệt vừa sợ. Một khi bị bị phục kích, e rằng sẽ gặp bất trắc. Từ Hải liền ra lệnh bộ đội tạm thời đóng trại trú quân. Từ Hải phân binh lực ra đóng ở cầu Thu Mậu và cầu Dương Gia, hai nút giao thông quan trọng nam bắc của Đại Vận Hà. Chủ lực thì tiến vào trấn Vương Giang Kính nấu cơm ngh ngơi, lúc này binh lực giặc Oa quy tụ được tám nghìn tên, đều có sức chiến đấu.
Nhưng không nghỉ ngơi được bao lâu thì truy binh của Hồ Tôn Hiến và Lô Thang tới nơi, hai bên đại chiến ở cầu Thu Mậu phía nam Vương Giang Kinh vào rạng sáng ngày mười chín tháng chạp.
Liên tiếp đánh thắng trận, quân minh đã gây dựng được lên khí thế, Hồ Tôn Hiến đem tình hình giặc Oa bị các đạo đại quân bao vây nói cho toàn quân, quân sĩ ai cũng hân hoàn reo hò. Nhất là thổ binh Bảo Tĩnh, chỉ sợ bị người ta cướp mất chiến công, điên cuồng phát động công kích cầu Thu Mậu hết đợt này tới đợt khác.
Thế nhưng giặc Oa đâu phải là hạng dễ chơi? Hai bên triển khai tranh đoạt trên cây cầu đá dài chín trượng này nhiều lần, thi thể tàn khuyết rải khắp mặt cầu, máu tươi nhuộm đỏ Đại Vận Hà tới mấy dặm.
Quân Minh vốn chỉ có hơn sáu nghìn, toàn bằng khí thế mới chống cự được hai canh giờ, rồi dần dần nhụt chí. Hồ Tôn Hiến nhìn ra dấu hiệu đó, đích thân dẫn một trăm đao thủ phủ đốc chiến phía sau, không chỉ kẻ rút lui bị giết mà do dự cũng bị giết, mới miễn cưỡng ổn định được thế cục. Nhưng nếu các cánh quân khác không tới, phòng tuyến sụp đổ là chắc chắn.
Khi hắn sắp tuyệt vọng thì dải phía đông có một đám may đỏ hiện lên, rồi cuồn cuộn đồ tới. Đợi tới gần một chút, Hồ Tôn Hiến và Lô Thăng nhìn rõ, đó là đội quân đeo khăn đỏ, bất giác đồng thanh hô cao:
- Hồng Đầu Quân.
Nghe thấy Hồng Đầu Quân danh tiếng lẫy lừng đã tới, sĩ khí quân Minh tức thì hừng hực, còn giặc Oa rõ ràng là kiêng kỵ cái tên này, sĩ khí hai bên liền đảo chiều, giặc Oa cuối cùng thu quân co cụm ở Vương Giang Kính, quân Minh cuối cùng cũng giữ được phòng tuyến sắp sụp đổ.
Hồ Tôn Hiến và Lô Thang cực kỳ kích động, hai người đi nhanh tới đón cánh viện binh quý báu này.
Ai ngờ hai bên vừa gặp nhau, tướng sĩ Hồng Đầu Quân ngồi phệt hết xuống, rất nhiều người còn ngất xỉu tại chỗ. Khi bọn họ tìm được cha con Đinh Cận, Đinh Thì đã mệt mọi tới cực điểm, mới biết thì ra Du tổng binh lo lắng bên này không trụ nổi, nên mệnh lệnh Hồng Đầu Quân hỏa tốc tăng viện. Cha con họ Đinh chạy hộc tốc một trăm dặm, suốt chặng đường không hề nghỉ ngơi.
Đinh Cận chống lưng đứng dậy, cười áy náy:
- Tới muộn quá, chẳng giúp được gì.
Hai người Hồ, Lô lắc đầu cười lớn:
- Không sớm không muộn, vừa đúng lúc.
~~~~~~
Bất kể thế nào thì cầu Thu Mậu cũng đã giữ được, tới chiều Du Đại Du dẫn quân tới nơi, đến tối thủy quân của Thang Khắc Khoan cũng tới. Lúc này, số lượng quân Minh hơn giặc Oa ba lần, hơn nữa sĩ khí bốc cao, chính là thời cơ tốt phá địch.
Thang Khắc Khoan, Lô Thang, Du Đại Du, Hồ Tôn Hiến mở hội nghị chiến trường. Thang Khắc Khoan địa vị cao nhất, ông ta cho rằng nên đợi tới khi Trương tổng đốc tới hẵng phát động tấn công.
Hồ Tôn Hiến lại nghĩ khác, hắn nói với các tướng:
- Từ Hải đã bị chúng ta vây trong trận, giặc Oa dưới quyền chỉ huy của hắn rất tinh nhuệ, nếu không thừa cơ sĩ khí chúng suy sụp mà tấn công, một khi đợi bọn chúng khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ bỏ chạy theo đường mòn.
Du Đại Du và Lô Thang cũng tán đồng, Thang Khắc Khoan một tay vỗ không lên tiếng, chỉ đành đồng ý. Trước tiên dùng thủy quân không chế toàn bộ đường thủy lục của Vương Giang Kính, rồi rạng sáng chia nhau hợp kích quân địch.
Qua một đêm bố trí, khi pháp hiệu vang lên, Hồ Tôn Hiến, Lô Thang từ hướng cầu Thu Mậu tấn công lên phía bắc, Lô Khắc Khoan và Du Đại Du hợp kích trái phải.
Đảm nhận tiên phong chính là Hồng Đầu Quân có sức khôi phục kinh người, cha con họ Đinh dẫn dầu, gia binh gia tướng thề chết đi theo, một mũi thương bén nhọn đánh qua cầu.
Phía trước dũng mãnh, phía sau thừa thế, đại quân từ bốn phương tám hướng đánh tới, tiếng chém giết kinh thiên động địa, hương dũng các huyện phụ cận cũng tới trợ trận. Giống như thập diện mai phục của Hàn Tín vậy, làm giặc Oa sợ vỡ mất, đánh mất đấu chí, bọn chúng bỏ chạy mệt mỏi lại đói khát, thêm vào quay lưng vào sông tác chiến, ba mặt thụ địch, vì thế đại bại.
Từ Hải vừa thấy chuyện lớn đã hỏng, tức thì dẫn hai nghìn tinh nhuệ nhắm thẳng về phía đông mà chạy, những kẻ khác có chết cũng chẳng xót, dù sao chỉ cần Đại Minh không bỏ lệnh cấm biển, muốn bổ xung binh lực dễ như trở bàn tay.
Trần Đông thấy lão đại chạy rồi, cũng dẫn năm trăm tên thân binh đuổi theo sát nút. Những tên giặc Oa còn lại chưa kịp phản ứng đã bị hai vị lão đại vứt bỏ, làm gì còn tái chiến được nữa? Liền ùn ùn vứt gươm bỏ giáp, bỏ chạy tứ tán, đa phần quỳ xuống cầu khẩn, quân Minh chém hai nghìn tên, bắt sống trên tám trăm.
Nhưng các tướng không dám thả lỏng, vì Từ Hải và Trần Đông còn dẫn theo hơn bốn nghìn tên giặc Oa, chó cùng giứt dậu, đánh bừa đánh bậy, không ngờ phá được vòng vây. Không thể để hai tên súc sinh nợ máu chồng chất này bỏ chạy, Hồ Tôn Hiến và ba vị đại tướng suất quân truy sát, dọc đường chém chết hơn nghìn tên giặc Oa, đuổi hơn bốn mươi dặm mới thôi.
Từ Hải làm thổ phỉ bao năm, đây là lần đầu tiên bị người ta đuổi cho khốn đốn như vậy, hắn ngồi trên ngựa, quay đầu lại chửi:
- Chó chết, đuổi đi, đuổi nổi lão tử không?
Quân Minh đúng là đuổi không kịp, hai bên đã cách nhau vài dặm rồi, nhưng muốn bắt một người, trừ đuổi ra còn có biện pháp tốt hơn, đó là chặn.
Giặc Oa tới một nơi gọi là Chu Gia Thôn thì chỉ nghe một tiếng pháo lệnh vang lên, một chiến tướng giáp bạc cầm song đao, suất lĩnh năm nghìn binh sĩ chặn đường lui của Từ Hải.
Từ Hải lúc này không còn nghĩ ngợi gì nữa, hắn gào lên với thuộc hạ:
- Nếu như không đột phá được đạo phòng tuyến này thì đây là mộ của chúng ta.
Nói rồi hắn ngửa mặt lên trời rống lớn:
- Nhưng ta không muốn chết.
Đám giặc Oa bị thủ lĩnh khơi lên thú tính, đồng thanh rống lên:
- Giết.
Liền theo sự xuất lĩnh của Từ Hải Trần Đông, điên cuồng xông vào Lang binh.
Một bên là đám giặc Oa hung tàn chó cùng rút giậu, một bên là Lang binh dũng mãnh khí thế như cầu vồng, hai bên triển khai chém giết thảm liệt.
Hiện giờ còn tác chiến đều là tinh nhuệ của Từ Hải, những tên vong mạng võ công cao cường, đúng là mạnh hơn Lang binh nhiều, nhưng con em binh sĩ do Ngõa Thị phu nhân suất lĩnh thà chết không lui, trả giá hơn nghìn người, chặn đứng được giặc Oa nửa canh giờ.
Hồng Đầu Quân cuối cùng đánh tới, Du Đại Du dẫn Thổ binh tới nơi, cho đám giặc Oa một đòn cuối cùng, như ném tuyết vào nước sôi, tiêu diệt tất cả giặc Oa.
Sau cuộc chiến tính toán chiến quả, chỉ riêng trận Vương Giang Kính, tổng cộng chém đầu sáu nghìn tên, bắt sống hơn hai nghìn, thu giữ hơn năm trăm thành Oa đao, trong đó bắt sống Trần Đông bị trọng thương, nhưng quan trọng hơn, Từ Hải lại không biết tung tích nơi nào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.