Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 155: Gặp đã khó chia tay càng khó




Thẩm Mặc và Đường Thuẩn Chi nói những lời điều hòa một phen mọi người mới không chia tay trong bực bọi.
Nhưng cuối cùng Thích Kế Quang không hề nói tới kế sách bình Oa của mình, hiển nhiên là lòng tự tôn bị tổn thương rồi.
Đường Thuận Chi thấy chẳng nói được chuyện gì ra hồn, đứng dậy nói:
- Không ở đây cãi nhau nữa, tìm chỗ nào ăn cơm đi.
Từ Vị chỉ vào linh đường nói:
- Đệ đang lo tang lễ, không đi.
Đường Thuận Chi đã hỏi qua là bái tế ai rồi, gật đầu nói:
- Vậy đệ kiềm nén bi thương.
Rồi hỏi Thẩm Mặc:
- Vậy Chuyết Ngôn thì sao?
Thẩm Mặc cũng lắc đầu:
- Cha học sinh đang bệnh ở nhà, sao tiện ra ngoài uống rượu.
Đường Thuận Chi quan tâm hỏi bệnh Thẩm Hạ, Thẩm Mặc đáp:
- Ngẫu nhiên mắc phong hàn, không sao.
Đường Thuận Chi lại nói:
- Lệnh tôn là người cửa quan, ta cũng không tiện tới thăm, giúp ta chuyển lời nhé.
Thẩm Mặc cám hơn, cùng Từ Vị tiễn hai người ra cửa, khi đi Đường Thuận Chi đột nhiên nói với Thẩm Mặc:
- Lần này lão đệ và vị nghĩa sĩ kia lập đại công, phủ huyện đều thưởng, nhưng phải đợi bên trên gửi lệnh xuống.
Nói xong nháy mắt:
- Theo tin tức đáng tin cậy, thiên sứ đã lên đường rồi, cuối tháng hoặc đầu tháng sau đừng có đi ra ngoài, dọn dẹp nhà cửa chờ tiếp thánh chỉ.
Có Thích Kế Quang ở bên cạnh, Thẩm Mặc cũng không tiện nói đùa, mặt khó xử nói:
- Phủ học mùng một mở cửa, học sinh phải tới báo danh.
- Chuyện đò không hề gì.
Đường Thuận Chi và Thích Kế Quang lên ngựa, ném lại một câu:
- Đừng đi khỏi Thiệu Hưng là được.
Nói xong cáo từ rời đi.
Thích tướng quân rất lễ độ chắp tay với Thẩm Mặc, đi theo Đường Thuận Chi.
- Còn thù dai nữa.
Thấy hắn không thèm nhìn mình, Từ Vị cười mắng.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Văn Trường huynh, đừng cứ làm người ta mất mặt chứ.
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Từ Vị sờ miệng nói:
- Không giữ nổi cái miệng.
.....
Thẩm Mặc chuyển từ nhà Từ Vị về, bệnh của Thẩm Hạ liền đỡ quá nửa, nhưng ông vẫn nằm lỳ ở nhà không tới nha môn, hiển nhiên thời gian trước đó làm việc mệt mỏi rồi.
Đám đông kéo dài ngoài cửa cuối cùng đã tản đi rồi, nhưng Thẩm Mặc biết bọn họ chỉ từ công khai chuyển sang âm thầm, mình xuất hiện ở cửa một cái sẽ từ bốn phương tám hướng xông ra, cho nên thành thực ở nhà đọc sách, cho tới tận ngày 28, đột nhiên y không ngồi nổi nữa.
Trước tiên đi vòng quanh sân mấy lần, đá cây đại thụ vài phát, sau đó vào trong phòng, nhìn lịch một hồi, cuối cùng như hạ quyết tâm, nói:
- Lão tử hai kiếp làm người, không thể thua tên đa tình Từ Vị.
Nói xong liền thay y phục, nhưng y không mặc trường bào màu xanh nhạt mình thích nhất, mà mặc bồ màu lam nhạt mới may.
Thấy y tựa hồ muốn ra ngoài, Thẩm An đi tới nói:
- Thiếu gia muốn đi đâu? Tiểu nhân đi chuẩn bị xe.
- Đi ra chỗ khác chơi.
Thẩm Mặc không khách khí nói:
- Ta đi dạo lòng vòng.
Trong lòng y có chuyện muốn giấu, tất nhiên không mang tên lắm mồm này đi.
Thẩm An ấm ức nói:
- Thiếu gia phải chăng chê tiểu nhân rồi, tiểu nhân là tùy tùng của thiếu gia...
- Thế thì đợi ngươi có cái dáng của tùy tùng rồi hẵng nói.
Thẩm Mặc vỗ vai hắn, nói:
- Giờ ngươi ngoãn ngoãn làm chân sai vặt đi.
Nói xong nghênh ngang rời đi, để lại Thẩm Hạ ngồi ở cửa, mặt ủ dột xem lại mình.
Thông thạo từ trong viện tử của láng giềng rời đi, mục đích chuyến đi này là miếu Thành Hoàng, trước tiên là mua ít nhân sâm , nhung hiêu, tổ yến mấy loại đồ bổ ở các cửa hiệu, mấy gọi liền thành một chuối, tới hiệu cầm đồ Nghĩa Hợp Nguyên.
Nhìn Nghĩa Hợp Nguyên mở cửa trở lại, Thẩm Mặc tự hào một hồi, liền chuyển qua đường sau, đi tới gõ cửa sau.
Mở cửa là tên người làm đưa y phục cho y, vừa thấy Thẩm Mặc liền vui mừng:
- Thẩm tướng công, cơn gió nào thổi tướng công tới đây?
Thẩm Mặc cười:
- Lần trước ta nói từ Hàng Châu về tới thăm Lãnh chưởng quầy, ngươi đã chuyển lời chưa?
Tên người làm vừa đón y vào, vừa cười giả lả:
- Tiểu nhân sao dám quên, đã nói rồi.
Nhưng thấy ánh mắt Thẩm tướng công liếc tới cỗ xe du bích trong sân, liền ghé vào tai y nói:
- Ngài tới thật là khéo, đại tiểu thư nhà tiểu nhân v mới tới.
Thẩm Mặc lộ vẻ kinh ngạc:
- Thật không may, vậy ngày khác ta tới.
- Đừng.
Người làm vội nói:
- Để tiểu nhân đi bẩm báo một tiếng.
Một lúc sau ba vị triêu phụng lần trước đi ra, nhìn thấy quả nhiên là Thẩm Mặc, nhất tế khấu đầu gọi "ân công", Thẩm Mặc vội đỡ ba người dậy, nói:
- Chút việc nhỏ không đáng nói, các vị đừng xưng hô tại hạ như thế.
Ba người lại hết sức trịnh trọng nói:
- Nếu như không không có ân công trượng nghĩa giúp đỡ, mấy người chúng tôi thân bại danh liệt, chỉ còn đường treo cổ tự sát.
- Đúng, ân tình của ân công chúng tôi cả đời khắc ghi trong lòng.
Rồi vây quanh đưa y vào nhà.
Vừa mới vào trong y liền nhìn vào gian phòng treo rèm cửa hơi rung rinh kia, cho tới tận khi ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, Thẩm Mặc mới tỉnh lại. Liền thấy Họa Bình rõ ràng gầy gò hơn rất nhiều, đỡ Lãnh chưởng quầy bệnh tật tới, muốn hành lễ với Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc đi trước một bước đỡ ông ta dậy, khẽ nói:
- Đại thúc đừng làm thế.
Liền nói với Họa Bình:
- Mau đỡ đại thúc nằm xuống.
Họa Bình ngẩng đầu lên thật nhanh nhìn y rồi cúi vội đầu xuống, nghe lời đỡ cha dựa vào cái gối lớn, rồi lặng lẽ lùi sang một bên.
Thẩm Mặc liền ân ần hỏi thăm Lãnh triêu phụng, vì lần trước treo cổ, Lãnh triêu phục lưu lại mầm bệnh ho ra máu, tới giờ vẫn nằm lỳ trên giường bệnh, cần đây còn có xu thế nặng hơn.
Thẩm Mặc hỏi đại phu chữa trị ra sao, Họa Bình nhỏ giọng đáp:
- Mời đại phu khắp thành Thiệu Hưng, đều chỉ nói chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là khỏi.
Mặt đầy lo lắng nói:
- Giờ sắp hết mùa hạ rồi, ai ngờ mãi không khỏi.
Thẩm Mặc không phải thầy thuốc, trừ an ủi ra không có cách gì hay. Một lúc sau mọi người hết lời để nói, cả phòng cứ ngồi đó trơ mắt nhìn nhau, khung cảnh hết sức gượng gạo.
Thẩm Mặc lần này tới kỳ thực là Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái Công. Khi y đưa Ân tiểu thư về thì như vô tình nói với nàng sẽ tới thăm Lãnh chưởng quầy vào ngày hai tám. Khi đó nghĩ vấn đề quá đơn giản, cho rằng nếu nàng cũng muốn tới thì có thể gặp lại nhau rồi. Song tới nơi y mới phát hiện ra cách nàng chỉ một tấm rèm mỏng manh, nhưng Họa Bình, Lãnh chưởng quầy, còn cả ba vị triêu phụng kia như từng ngọn núi lớn chắn ở đó, làm y không vượt qua được.

Biết rằng cứ im lặng thế này thì quá thất lễ, Thẩm Mặc cố lấy tinh thần, hỏi tình hình gần đây của Ân gia, là người may mắn sống sót trên thuyền Bảo Thông Nguyên, hỏi điều này không thất lễ.
Ba vị triêu phụng không dám nói bừa, chỉ đành nhìn Họa Bình cô nương, Họa Bình đáp:
- Vẫn tốt, tiểu thư bảo thống kê danh sách người tử nạn, bồi thường cho từng nhà một.
Mặc dù nàng nói rất hời hợt, nhưng Thẩm Mặc có thể cảm nhận được Ân tiểu thư đang chịu áp lực lớn thế nào.
Lãnh chưởng quầy thở dài:
- Người ta nói tích thiện ắt gặp chuyện lành. Nhưng ân gia đại thiện, tiểu thư nhà chúng tôi càng lấy việc giúp đỡ người nghèo khó làm trách nhiệm, nhưng sao không thấy báo đáp, ngược lại gặp phải chuyện này.
Thẩm Mặc an ủi vài câu, lại hỏi mình có giúp được gì không, Họa Bình nói nhỏ:
- Nô tỳ không rõ.
Có Tứ đại kim cương ở đây, Thẩm Mặc muốn bày tỏ quan tâm với Họa Bình, nói mấy câu như "cô nương gầy đi rồi, phải bảo trọng" cũng chẳng thể, không khỏi lòng buồn bực, liền có ý cáo từ:
- Nói chuyện một lúc đại thúc cũng mệt rồi, mấy vị cũng phải làm việc, ta không quấy rầy nữa.
Tứ đại kim cương lại không chịu, muốn giữ y lại dùng cơm, tứ triêu phụng nói:
- Đã gọi cơm ở Phượng Dẫn lâu rồi, công tử nể mặt.
Thẩm Mặc chỉ đành theo ba vị triêu phụng tới nhà chính dùng cơm.
Ăn sơn hào hải vị mà cứ như nhai rơm, Thẩm Hạ ngồi một chút, liền đứng dậy cáo từ.
Chào hỏi Lãnh chưởng quầy xong, ba vị triêu phụng liền tiễn y đi, khi qua sân, Thẩm Mặc không thấy chiếc xe du bích nữa, trong lòng rất buồn bã, từ chối bọn họ phái xe đưa tiễn, buồn vô cớ đi ra con đường phía sau.
Vừa đi ra liền thấy một chiếc xe du bích dừng cách đó không xa, thấy y tới, một nha hoàn lạ mặt đi nhanh đến, trái tim Thẩm Hạ kém cỏi không ngờ đập loạn mấy cái. Đối với phản ứng này của cơ thể, y cảm thấy buồn cười, tự giễu cợt bản thân :" Thẩm Mặc ơi Thẩm Mặc, cuối cùng ngươi cũng tới tuổi yêu rồi."
Nha hoàn kia tới, nhún eo với y, nói:
- Tiểu thư nhà nô tỳ nói, cám ơn sự tương trợ của công tử, có chút lễ mọn, tỏ ý cám ơn.
Nói xong đưa một cái giỏ trúc rất đẹp tới, bên trên đựng đầy hoa quả chín vụ.
Thẩm Mặc nhìn tới cỗ xe kia, liền thấy rèm châu lặng lẽ vén lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ gật đầu với y, rồi mau chóng biến mất trong rèm châu.
Thẩm Mặc lòng máy động, cám ơn nhận lấy, nhìn cỗ xe kia đi xa biến mất sau khúc quanh mời tìm xe về nhà.
Thuận theo cái thang kia về nhà, Thẩm An liền tới đón, tươi cười nói:
- Công tử khách khí quá, mặc dù buổi sáng công tử nói nặng lời, nhưng đều vì tốt cho tiểu nhân, đâu cần mua hoa quả về an tủi.
Thẩm Mặc thu giỏ hoa quả ra sau người, ngẹo đầu nhìn hắn hồi lâu, khiến Thẩm An sởn gai ốc, xoa mặt hỏi:
- Công ... Công tử nhìn tiểu nhân như thế làm làm gì?
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Không có gì, ta chỉ xem xem cái mặt ngươi lúc nào nó cũng nhăn nhở được thôi ...
Thẩm An tức thì bị đả kích tịt họng luôn ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.