Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!

Chương 13: Tuyết Phong lập uy (tt)




“ Vút…”
“ Keng…”
“ Phập…”
“ Bịch…”
Tại bình nguyên rộng lớn nơi biên quan của Kỳ Nguyệt quốc đang diễn ra một hiện tượng hết sức kỳ quái. Một đội quân hơn hai vạn người không tập luyện chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới mà hiện tại đang ngồi bu quanh một ngọn đồi nhỏ, hai mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hai người đang đấu kiếm trên đó.
Trận đấu đã kéo dài hơn nửa canh giờ và vẫn nhiêu đó những cảnh tượng quen thuộc.
Một bóng người to lớn, sức mạnh như cuồng phong tấn công tới bóng người đối diện.
Tiếp đó hoặc là bị kiếm gạt qua một bên hoặc là bị đá ngã lăn ra.
Lúc này cũng vậy.
Phùng Lập sau khi đấu với Tuyết Phong được hơn nửa canh giờ thì cũng nhận ra muốn thắng được cô thì động tác phải dứt khoát nhanh nhẹn không rờm rà dư thừa.
Một kiếm của Phùng Lập không vòng trái vòng phải nữa mà trực tiếp đâm thẳng vào ngực Tuyết Phong, lực đạo mạnh đủ mười phần tốc độ nhanh đến mức mọi người chỉ nghe tiếng kiếm xé gió mà đi còn hành tung của nó giờ như hư vô không thấy được rõ ràng.
Kiếm Phùng Lập nhanh nhưng Tuyết Phong cũng không kém, chỉ thấy lưỡi kiếm cách Tuyết Phong một cánh tay người thì kiếm của Tuyết Phong cũng vung lên dùng thân kiếm cản lại, thân mình thuận theo đó xoay một vòng chân phải đá lên vị trí cổ tay làm thanh kiếm rơi xuống.
Cùng lúc đó tay trái nâng lên cầm cổ tay đó, tiếp tục xoay một vòng ngược lại với chiều lúc nãy, bẻ ngoặc cánh tay Phùng Lập ra sau, chân phải nâng lên đá một cái vào khuỷu gối khiến Phùng Lập khụy xuống. Trong khi Phùng Lập bị khụy gối qùy xuống đất thì chân phải theo đó tỳ lên tấm lưng và cánh tay đang bị giữ phía sau, còn tay phải cầm kiếm đang đặt lên yết hầu phía trước.
Tất cả dừng lại ở hình ảnh này, xung quanh không một chút tiếng động.
Hai nhân vật chính vẫn bất động, không gì cả chỉ là chờ xem ai nói trước.
“ Nữ hoàng, thần thua rồi.” Nói trước là người thua, chỉ là hắn thật sự mệt rồi, nửa canh giờ qua hắn té ngã không biết bao nhiêu lần mà nói.
Lúc này Tuyết Phong mới buông tay cũng không tấn công nửa mà đưa kiếm lại cho tiểu Thanh, dùng khăn tay lau ít mồ hồi trên trán, nhìn lại người đang đứng kia, so với một ít mồ hôi của cô thì chật vật hơn nhiều.
Toàn thân đầy đất, nhiều chỗ bị bầm tím thậm chí là ứa máu.
“ Phục chưa?”
“ Đã phục.” Thua thảm hại như vậy còn có thể không phục sao? Từ lúc ra đời đến nay Phùng Lập chưa từng thê thảm như thế này.
“ Được.” Tuyết Phong nhếch môi cười hài lòng, người còn có thể nhận thua khi thua thì vẫn còn sử dụng được, sau đó quay đầu nhìn Hắc Phong lên tiếng: “ Đưa đi đi, nửa tháng sau ta muốn thấy kết quả.”
“ Rắc…”
Đúng lúc đó có một tiếng động rất nhỏ vang lên hẳn là từ một nơi không xa. Tuyết Phong xoay người nhìn về hướng đó, chắc chắn lúc nãy nơi đó có người.
“ Đuổi theo.” Dứt lời mười hắc y phi người về hướng rừng cây gần ngọn đồi.
Tuyết Phong nhìn theo đám hắc y biến mất trong rừng rồi xoay người nhìn đống hỗn binh bên dưới.
“ Còn có ai không phục không?”
Mọi người vẫn đang say sưa đắm chìm trong trận chiến lúc nãy, tiểu nữ hoàng của bọn họ thắng thật đẹp, bỗng bên tai nghe thấy giọng nói lạnh băng khiến đám người rùng mình, nhất thời hô to.
“ Đã phục.”
“ Vậy thì đứng lên, di chuyển đến nơi luyện tập hằng ngày đi.” Dứt lời xoay sang đám hắc nhân đang quỳ: “ Dứng lên thi hành nhiệm vụ đi, buổi tối đến lều ta nhận phạt.”
“ Đa tạ tiểu chủ.”
Đám binh đứng lên di chuyển đến nơi tập luyện hằng ngày, nơi đó luyện tập các điều cơ bản trong chiến đấu như đấu kiếm, bắn tên, đấu vật, cưỡi ngựa…
“ Hả…”
“ Trời ạ…”
“ Cái gì vậy…”
“ Sao lại thế này…”
Bọn họ đang thấy gì thế này sân bãi của bọn họ đâu mất rồi?
“ Có gì thắc mắc?” Tuyết Phong theo sau liền thấy một đám người há hốc mồm nhìn bãi tập àm cô vừa mới cho người thay đổi.
“ Nữ hoàng sao người lại thay đổi bãi tập. Binh lính họ đều đã quen với bãi tập cũ hơn nữa họ luyện tập vẫn tốt.” Đình Nguyên vốn đứng gần Tuyết Phong liền lên tiếng, thành kiến của hắn vốn đã tiêu tan trong trận đấu lúc nãy nhưng thay đổi cả một sân bãi như vậy thật là không nên, hơn nửa như hắn đã nói binh lính đều đã quen với sân bãi cũ nếu thay đổi chỉ sự thực lực sẽ giảm sút.
Tuyết Phong nhìn người phó tướng có vài nét giống Đình Hạo liền nhận ra đây cũng là một phó tướng bên cạnh Lý Dung Thành.
“ Cái binh lính cần luyện tập bây giờ là giết giặc và bảo toàn tính mạng chứ không phải biển diễn.”
“ Đúng là vậy, nhưng…” không cần phải thay đổi sẫn bãi chứ. Chỉ là Đình Nguyên chưa kịp nói xong thì đã bị Tuyết Phong ngắt lời.
“ Lúc chiến đấu quân địch sẽ đứng yên cho ngươi giết sao? Hay mọi người muốn đồng quy vu tận, chắc mọi người không rõ hiện tại quân địch hơn chúng ta mười vạn người, cho nên cái quân đội mà ta muốn chính là mỗi một người trong quân có thể đánh bại ít nhất năm mươi người mà không bỏ mạng. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, chỉ khi quân địch chết thì ngươi mới có thể bảo tồn sự sống. Những thứ này sẽ giúp mọi người linh hoạt hơn trong chiến trường, cách giết địch nhanh nhất mà không gây thương tích không cần thiết, ngoài ra có thể tránh được những ám tiễn đơn giản.Còn ý kiến gì nữa?”
“ Đã không.”
“ Vậy bắt đầu tập luyện, cho mọi người một ngày làm quen với sân bãi mới. Bắt đầu từ ngày mai nếu ai không đạt yêu cầu sẽ lãnh phạt. Rõ chưa?”
“ Đã rõ.”
“ Bắt đầu.” Tuyết Phong vỗ tay một cái, mọi người đi theo một hắc y đội trưởng của mình tiến hành học cách sử dụng sân bãi mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.