Quán Cafe Không Người

Chương 3: Blog




Đôi khi cậu nhớ đến cái người tên là Khưu Thiên kia.
Một hai tháng nay, khi đang đọc sách, khi xem status bạn bè đăng tìm chủ cho thú cưng đi lạc, cậu sẽ nhớ tới Khưu Thiên. Cậu cho rằng đây chỉ là hội chứng sau kỳ nghỉ, cộng thêm di chứng hậu du lịch.
Kỳ nghỉ kết thúc, đi du lịch về, tâm tư lại chưa trở về theo, cho nên nhớ tới Khưu Thiên cũng thực bình thường. Bởi vì Khưu Thiên là một phần trong chuyến đi du lịch.
Lúc ấy cậu đang vội vàng soạn lại ba lô, không chú ý tới Khưu Thiên đẩy cửa tiến vào, mãi đến khi đóng ba lô lại, ngẩng đầu thở hắt ra, cậu mới phát hiện có người vừa mới chào mình. Anh ngồi bên mép giường ngủ, hai mắt nhìn vào khoảng không.
Cậu biết vẻ mặt này. Trên mặt những con chó trong trại cứu hộ thú cưng, cậu đã nhìn thấy vẻ mặt này vô số lần. Vẻ mặt không hiểu vì sao không ai cần mình. Tịch mịch mà ngơ ngác.
“Lần đầu tiên tới Thành Đô sao?” Cậu nhịn không được mở miệng chào hỏi.
“Cậu là dân Đài Loan!” Khâu Thiên đột nhiên cười từ trên giường nhảy dựng lên, sắc mặt xoạch cái biển đổi y như trong bộ phim xuyên không đêm qua cậu xem. Màu lông ảm đạm nháy mắt trở nên sáng bóng mượt mà, sáng như ánh mặt trời.
Ngày đó cậu kể rất nhiều chuyện trải qua trên đường đi du lịch cho anh nghe, cậu hy vọng Khưu Thiên có thể mơ giấc mộng đẹp, cho dù chỉ một đêm.
Cách mấy ngày, Khưu Thiên rụt vai, hai tay ôm lấy chính mình, mang theo vẻ mặt không biết nên đi đâu, đi qua cửa sổ trước nhà. Cậu gõ gõ cửa kính, Khưu Thiên ngoài cửa sổ đột nhiên nở nụ cười. Ý cười quá chói mắt, khiến thân thể cậu cảm giác dường như hóa thành trong suốt.(*)
Về sau trở lại Đài Bắc, ngẫu nhiên cậu sẽ nhớ tới Khưu Thiên. Cậu biết đây là di chứng của kỳ nghỉ, là triệu chứng hậu du lịch. Hơn nữa còn là một chút tâm trạng đồng cảm quá mức.
Viết blog là bởi vì đột nhiên nhàm chán, hứng thú dâng trào mới viết mấy dòng. Suy tư và sinh hoạt thế nào là chuyện riêng của mình, cậu không muốn chia sẻ với người xa lạ.
Sau khi đi du lịch về, cậu phá lệ đăng lên blog một bức ảnh chụp mơ hồ không rõ.
Cậu thường thấy trên mạng có người đăng stt cầu chuyện thi cử, cầu bình an, cầu hạnh phúc, cầu tình yêu của người khác. Tuy rằng chẳng có cách nào kiểm chứng mức độ ứng nghiệm của việc cầu nguyện này, nhưng cậu hy vọng mỗi người xa lạ truy cập blog này khi nhìn thấy ảnh chụp đều sẽ giống như cậu, trong lòng thầm cầu nguyện một chút vì Khưu Thiên.
Cầu cho Khưu Thiên không còn tịch mịch như vậy.
Ba tháng sau, Khưu Thiên ngồi ở cái ghế quen thuộc, trong quán cafe ruột của cậu.
Cậu gõ lên cửa kính, Khưu Thiên cách cửa sổ bất giác cười lên.
Sau này nghe một người bạn của bạn kể về “sự nghiệp vĩ đại” của Khưu Thiên, trong lòng cậu tê nhức.
Cậu nhớ tới một con chó golden retriever đi lạc, bởi vì vẻ ngoài dễ thương nên nó liên tục được nhận nuôi, chưa bao lâu lại vì các loại lý do khác nhau mà bị trả về, nào là “Không rảnh dắt nó đi dạo”, “Thức ăn của nó quá đắt”, nào là “Phòng tôi quá nhỏ”. Tới tới lui lui năm, sáu lần như thế, về sau gặp người nó không còn vẫy đuôi, thường thường ngồi một mình quay mặt vào góc tường.
Nét cười của Khưu Thiên có chút ưu thương nhàn nhạt, những người đó nhìn không thấy.(**)
Bọn họ mỗi người nói móc một câu, từ sau lưng đẩy anh một cái, lực đẩy rất nhỏ, lại khiến anh một bước dẫm hụt.
Blog vốn bình lặng như nước, bỗng có một đợt dần dần tăng view. Cậu thấy lạ, liền tra xét IP của những người truy cập. Tất cả đều truy cập từ cùng một địa phương – Đài Bắc. Mỗi ngày một lần, thời gian cố định khoảng 11-12 giờ đêm.
Quán cafe là sự vật cụ thể duy nhất được nhắc tới trên blog. Cậu ở quán cafe gặp được Khưu Thiên, Khâu Thiên sống ở Đài Bắc. Suy luận đơn giản, nhưng không nhất định là đúng. Cậu cần phải chứng thực. Cậu đến nhà Khưu Thiên ăn cơm, lấy cớ công việc cần gấp mà mượn máy, lên mạng, dùng nickname của mình truy cập blog.
Quả nhiên.
Cậu biết vì sao Khưu Thiên tìm mình. Cậu đọc hiểu được ánh mắt của Khưu Thiên, cậu thích anh, nhưng thời điểm vô tình gặp gỡ nhau, cậu vốn đã xác định xong con đường của chính mình.
Cậu thích gọi Khưu Thiên là Alfa. Alfa, hoàn toàn đối xứng, giống như hai người sóng vai mà đi, như cậu và Khưu Thiên vậy, cậu len lén nhận lấy một chút ấm áp, cho tới khi Khưu Thiên tìm được con đường của mình.
Nhưng cuối cùng sự tình phát triển lệch ra khỏi tầm kiểm soát của cậu, tuy rằng cậu đã sớm nói rõ với Khưu Thiên rằng giữa bọn họ không có khả năng, mối quan hệ này không có hy vọng. Nhưng kết quả là, cậu vẫn không thể tránh khỏi mà rạch một vết sâu ở trong trái tim vốn đã đầy sứt sẹo của Khưu Thiên.
“Không sao đâu,” em gái song sinh của cậu nói, “Người kia đánh cũng không chết được.”
“Cậu với cái tên Khưu…… cái người cao to đó giận nhau sao?” Chủ quán cafe hỏi hắn, “Đừng lo lắng, loại người như vậy sẽ tự mình đứng dậy được.”
“Thật xin lỗi.” Cậu ở trên blog nói với Khưu Thiên.
Cậu sẽ không thay đổi cách sống của mình. Dù bóng lưng Khưu Thiên đi dưới mưa càng đau thương hơn nữa, cậu vẫn sẽ kiên định đứng ở chỗ cũ, nói: “Ở bên anh không phải điều tôi muốn.”
Nhưng khi cậu ốm yếu nằm trên giường, Khưu Thiên mua sáu bát cháo tới thăm, trong lòng cậu đột nhiên có cái gì thấm qua, tựa như hơi nước làm trang giấy cuộn lại, thấm vào thân thể.
Bị bệnh, cho nên tịch mịch, mà tận cùng của sự tịch mịch là yếu lòng.
Có mấy lần mê man tỉnh lại, cậu cảm giác cả thế giới bỗng nhiên thật mong manh, cả người tựa như lún sâu xuống chiếc giường lò xo mềm mại, muốn vĩnh viễn chìm vào chiếc giường của Khưu Thiên, căn phòng của Khưu Thiên, sự dịu dàng của Khưu Thiên. Cậu không biết mình muốn gì, tiến thoái lưỡng nan.
“Thế giới hai người và cuộc sống một mình thực ra có thể song hành, không cần quá cố chấp vấn đề con số.” Thái hậu dùng giọng điệu nghiêm túc nói với cậu, “Alfa rất tốt, khi nào cậu muốn ở một mình, cậu ta sẽ ngoan ngoãn đi chỗ khác chơi.” (miêu tả kiểu gì nghe như con cún…)
“Như vậy không công bằng với anh ấy.”
“Vậy thì cự tuyệt đi, cứ để cậu ta thương tâm cả đời.” Thái hậu đơn giản đáp một câu, như thọc cậu một đao. “Chuyện gì cũng phải thử, sau này mới không hối hận.”
Cậu hiểu ra, lại khó tránh khỏi thấp thỏm, “Anh thật sự có thể chấp nhận chuyện tôi xếp tình yêu này ở vị trí ưu tiên thứ ba sao?”
“Được mà, dù sao trong cuộc chỉ có hai người chúng ta, xếp thứ mấy cũng đâu có sao.” Khưu Thiên sáng lạn cười lên, hết thảy đều trở nên tốt đẹp tươi sáng.
Cậu ôm Khưu Thiên, đầu ngón tay cũng nóng lên.
Nhưng mà xưa nay cậu không nói yêu, sợ nói ra rồi, sẽ khiến người khác muốn tới tranh giành.
Tiền bạc không thể hớ hênh, tình cảm không thể khoe khoang.
Cho nên khi cậu trộm viết lên trang blog vắng vẻ, “Em yêu anh, mau xuống đây pha ly chocolate nóng cho em”, vài ngày sau, Khưu Thiên đỏ mặt, chột dạ gấp máy tính lại đi vào bếp pha một ly chocolate nóng, thật cẩn thận bưng đến phòng khách cho cậu.
“Anh… anh… Lúc trước quá muốn gặp em cho nên anh mới lục tìm trên mạng, thấy blog của em, sau đó tới quán cà phê tìm em, nhưng anh không biết nên nói với em thế nào, cho nên vẫn chưa bao giờ kể……”
“Em biết.” Cậu mỉm cười ôm Khưu Thiên, hít vào thật sâu mùi vị của anh, trong lòng tựa như bờ biển đầu thu, tràn ngập hơi nước lành lạnh và ánh nắng nhu hòa. “Cảm ơn anh đã tới tìm em, cảm ơn anh đã yêu em.”
“Rồi sao nữa?”
“Tự lên blog xem đi.”
“Để anh nói hộ em luôn,” Khưu Thiên cười hì hì, “Em yêu anh, anh yêu em, em rất rất yêu anh, anh rất rất yêu em, em cực kỳ cực kỳ yêu anh, anh cực kỳ cực kỳ…”
“Ồn muốn chết.” Cậu đỏ mặt, ngã vào tình yêu của Khâu Thiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.