Trần Vĩ cảm thấy rất hối hận. Mấy hôm trước, anh vừa cảm tạ trời đất cuộc sống thật tươi đẹp, ông chủ ôn hoà, đồng nghiệp cần mẫn. Mấy hôm sau, đã bị vả mặt bôm bốp.
Ông chủ không những rất có thành kiến với cà phê anh pha, mà nhìn việc gì cũng thấy không vừa mắt. Không nói đâu xa, cuộc họp hôm nay đã kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ. Ánh mắt đủ tư vị của mấy vị giám đốc liên tục bắn về phía anh như đang cầu cứu, cũng như đang đe doạ. Trần Vĩ thở dài, người làm công ăn lương như anh thật không dễ dàng gì.
Trần Vĩ nhớ lại, sáng hôm đó, ông chủ nhà anh bỗng nhiên bảo anh tìm kiếm thông tin của ca sĩ nào đó tên là Lưu Vũ Thiên, sau khi xem xong thì liên tục lẩm bẩm "Lục Nhiên, em được lắm, ha, muốn bao nuôi hắn?".
Từ hôm đó đến bây giờ, boss nhà anh không khác gì tẩu hoả nhập ma. Trần Vĩ nhìn tấm thiệp trên tay mình, cảm giác cứ như đang cầm củ khoai nóng bỏng tay.
Boss nhà anh đang phát hoả, làm gì có tâm trạng đi mấy bữa tiệc này? Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là thiệp mời của Lục gia, không đưa không được!
"Ở ngoài đó làm gì? Có chuyện gì còn không mau nói?"
Nghe thấy âm thanh lạnh lùng từ bên trong phòng tổng giám đốc, Trần Vĩ tự thắp cho mình một nén nhang trong lòng. Được rồi, chết sớm chết muộn đều là chết, chết sớm siêu sinh sớm. Trần Vĩ dứt khoát đẩy cửa bước vào.
"Tiêu tổng, có thiệp mời từ Lục gia vừa đưa đến. Nói là bữa tiệc để tuyên bố chuyện quan trọng của Lục tiểu thư."
Trần Vĩ thấy sếp nhà mình chỉ im lặng không nói, mày đã nhíu chặt lại như muốn bóp chặt tim hắn. Không biết mình đã lại làm sai chuyện gì.
Trần Vĩ từ tốn hỏi: "Sếp, có đi không ạ?"
"Chuẩn bị xe đi."
- ----
Biệt thự Lục gia
Lục Khả Vân ngắm chính mình trong gương, trong mắt là vẻ thoả mãn không che dấu.
Lục Khả Vân mặc một chiếc váy dài bồng bềnh màu hồng phấn. Chân mang đôi giày trắng điểm xuyết những viên đá lấp lánh. Quả thật muốn có bao nhiêu lộng lẫy thì có bấy nhiêu.
Lục Khả Vân tự nói với chính mình, cô bây giờ là tiểu thư cao quý, không phải là một đứa trẻ mồ côi lang bạt đầu đường xó chợ nữa.
Những thứ này, vốn thuộc về cô, mà Lục Nhiên, chính là người đã cướp đi cuộc sống vốn có 18 năm qua của cô, cướp đi tình yêu thương của ông bà Lục. Cô sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
Nghĩ đến chuyện này, Lục Khả Vân nghiến răng kèn kẹt. Ông bà Lục tuy nói sẽ công bố danh phận của cô, nhưng lại không có ý định tiết lộ chuyện Lục Nhiên không phải con gái ruột của họ.
Lục Khả Vân nắm chặt bàn tay, cô sớm đã có chuẩn bị cho việc này. Chỉ qua đêm nay thôi, cả thế giới sẽ biết, cô mới là thiên kim chân chính của Lục gia. Mà Lục Nhiên luôn ra vẻ cao cao tại thượng kia, chỉ là đồ giả mà thôi.
Để chuẩn bị cho tiệc công khai thân phận của Lục Khả Vân, ông bà Lục đã chuẩn bị rất kĩ càng, đem cả biệt thự trang hoàng lại một lượt. Biệt thự vốn xa hoa, nay càng lộng lẫy như lâu đài cổ tích.
Khách khứa rất nhanh đã đến đông đủ. Hầu như những nhân vật quan trọng của giới thượng lưu đều tập trung ở đây.
Không ít những công tử con nhà quyền quý cũng đến tham dự. Đùa sao, nếu có thể tạo quan hệ với tiểu thư nhà họ Lục, bọn họ trong tương lai khác gì hổ mọc thêm cánh.
Nói ra thì, chỉ có một người đến đây với tâm trạng khác hẳn.
Một chiếc Audi dừng trước cửa biệt thự Lục gia, Tiêu Mặc từ trên xe bước xuống, chân dài thẳng tắp, trên người là bộ đồ tây vừa người. Anh vừa đến, tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung về phía này.
Thật hiếm lắm mới có dịp diện kiến vị tổng tài uy vũ của tập đoàn Tiêu thị này, mọi người ai nấy đều đã rục rịch muốn tiến lên bắt chuyện.
Kể ra Lục gia cũng thật có mặt mũi, còn mời được tổng giám đốc Tiêu thị đến tham gia tiệc của con gái họ.
Tiêu Mặc bước vào bên trong, không để ý bất kỳ ai xung quanh. Anh đưa mắt dáo dác như đang tìm kiếm bóng hình của ai đó.
Ông bà Lục rất nhanh tiến đến tiếp đón anh. Tiêu Mặc trầm ổn chào hỏi, nhưng trong giọng nói xen lẫn sự không kiên nhẫn. Anh vẫn không tìm được người mà anh muốn gặp.
Thấy khách khứa đã đông đủ, ông Lục tiến về khía khán đài, giọng không che dấu được sự vui mừng nói:
"Các vị, cảm ơn các vị đã nể mặt Lục gia mà đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi có một chuyện quan trọng muốn công bố. Cô con gái thứ hai bị thất lạc ở bên ngoài nhiều năm của vợ chồng tôi, Lục Khả Vân, đã trở về."
Ông Lục vừa dứt lời, Lục Khả Vân nắm tay bà Lục nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang phía sau khán đài, lộng lẫy không kể xiết. Lục Khả Vân tiến đến nắm tay ông bà Lục, ánh mắt lâng lâng nước, giọng uỷ khuất nói:
"Xin chào, tôi là Lục Khả Vân, là tiểu thư chân chính của Lục gia. Tôi rất cảm ơn ông trời cuối cùng đã cho tôi cơ hội để trở về bên cạnh cha mẹ mình, cho tôi cơ hội để phụng dưỡng và báo hiếu ơn sinh thành của họ."
Phía dưới khán đài đã có không ngớt tiếng bàn tán xôn xao. Ai nấy đều bất ngờ với việc Lục gia có thêm một cô con gái.
Phía trên khán đài, Lục Khả Vân cúi đầu nhìn những gương mặt mà trước kia cô chỉ nhìn thấy trên báo đài hoặc chỉ có thể ngắm nhìn từ xa kia. Bây giờ đây, cô đã trở thành một trong bọn họ. Mà không, thân phận của cô có khi còn cao hơn.
"Xin hỏi Lục Khả Vân tiểu thư, cô nói cô là tiểu thư chân chính, vậy Lục Nhiên tiểu thư trước giờ, chẳng nhẽ không phải là con gái ruột của Lục gia?"
Lục Khả Vân nghe thế thì biểu tình trên mặt là vẻ bất đắc dĩ, hết nhìn ông bà Lục với vẻ tiến thoái lưỡng nan, lại nhìn xuống khán đài phía dưới như thể nói không được, mà không nói cũng không xong. Biểu tình này trong mắt người xem, chính là ngầm khẳng định, những lời phóng viên kia vừa nói, chính là sự thật.
Ông bà Lục nhìn tình cảnh trước mắt, họ vốn không có ý định công bố danh phận thật của Lục Nhiên. Những nhà báo mà họ mời đến, họ đã dặn kĩ là phải tránh vấn đề này. Sao bỗng nhiên lại lòi đâu ra một tên không biết nghe lời thế này?
Đang lúc mọi người bàn tán xôn xao, từ phía bên trái khán đài, một bóng dáng thiếu nữ chậm rãi tiến đến. Nét mặt cô thong dong, như thể mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến cô.
Lục Nhiên ăn vận đơn giản, tóc buông xoã tuỳ ý. Tuy nhiên, khí chất của cô làm mọi người đều phải chú ý.
Lục Nhiên quét mắt qua chỗ Lục Khả Vân đang đứng, khiến trong lòng cô ta bỗng ớn lạnh.
Khoé môi Lục Nhiên khẽ nhếch. Cô sao có thể không biết Lục Khả Vân đang lo sợ điều gì?
Người đàn ông mà Lục Khả Vân gặp trong quán cà phê ngày hôm đó, cùng với tên nhà báo vừa đặt câu hỏi lúc nãy, còn không phải là cùng một người sao?
Lục Nhiên đứng trên khán đài nhìn xuống, lướt qua tên nhà báo kia, không nhanh không chậm nói:
"Đúng thế, chúng tôi bị bế nhầm trong bệnh viện. Lục Khả Vân mới là thiên kim chân chính của Lục gia. Sẵn đây, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Lục Nhiên tôi, từ nay về sau sẽ rời khỏi Lục gia. Đồng thời, từ bỏ tất cả quyền thừa kế và sự giúp đỡ của nhà họ Lục. Những năm qua, tôi rất cảm ơn cha mẹ đã chăm sóc tôi. Sau này, tôi nhất định sẽ báo đáp ơn dưỡng dục của họ."
Ông bà Lục nhìn Lục Nhiên, không kịp ngăn cô lại.
Bà Lục nhớ lại mấy hôm trước, Lục Nhiên đã nói với bà về chuyện muốn xa nhà để gia nhập showbiz. Thấy không thuyết phục được cô, hai ông bà cũng không ép uổng cắt đi đôi cánh của cô nữa.
Điều bọn họ không ngờ tới là, mọi chuyện sẽ tiến triển như vậy.
Lục Nhiên dù sao cũng là cô con gái họ đã nuôi dưỡng 18 năm qua. Lòng bà Lục xót xa, bà biết Lục Nhiên vì không muốn mọi người khó xử, nên mới đưa ra quyết định như vậy.
Lục Nhiên cảm kích nhìn ông bà Lục. Cô hiểu bà Lục đang nghĩ gì.
Đối với Lục Nhiên mà nói, lựa chọn như vậy, đơn giản là vì cô không muốn đi tranh đoạt với Lục Khả Vân. Rời khỏi nhà họ Lục chính là lựa chọn tốt nhất.
Lục Nhiên rời khỏi khán đài, để lại Lục Khả Vân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lần thứ hai làm bạch liên hoa của Lục Khả Vân, cứ thế thất bại.
Người ta cơ bản không muốn tranh giành gì với cô. Cô lại trăm phương ngàn kế tìm cách đuổi người ta đi. Kết quả, người ta ra đi rất sảng khoái, để lại cô không biết phải diễn tiếp thế nào.
Lục Nhiên khoan khoái đi về phía sau hậu viên.
Bà đây đã nói rồi, muốn làm bạch liên hoa, phải hỏi bà đây có cho phép không đã.
Hôm nay nếu Lục Nhiên không làm như thế, khẳng định tiêu đề tờ báo ngày mai sẽ là bôi đen cô, cho rằng một tiểu thư giả như cô còn ở lại đó tranh giành.
Lục Nhiên nằm dài xuống bãi cỏ, ngắm nhìn những vì sao trên trời. Đây có lẽ là ngày cuối cùng cô ở lại Lục gia. Bầu trời của cô, sau này sẽ khác.
Lục Nhiên không chú ý tới có một người vẫn lặng lẽ đi theo cô từ nãy giờ.
Tiêu Mặc ngồi xuống bên cạnh cô.
Lục Nhiên lúc này mới nhận ra sự hiện diện của anh, hỏi: "Sao anh lại đi theo tôi?"
Lục Nhiên nhìn Tiêu Mặc. Mắt cô sáng như sao, gương mặt tươi cười không có vẻ gì là khổ sở của một tiểu thư vừa bị vạch trần thân thế.
Tiêu Mặc nói: "Em đừng buồn. Em...còn có tôi."
Lục Nhiên bật cười. Cô không ngờ Tiêu Mặc cũng sẽ biết nói ra những lời như vậy. Cô biết anh là đang muốn an ủi cô, có lẽ vì cảm thấy cô đáng thương chăng?
Lục Nhiên nói: "Tôi không buồn. Vị trí đó vốn không thuộc về tôi, cần gì phải tranh giành. Thế giới lớn như vậy, rồi tôi sẽ tìm được vị trí của mình.
Tiêu Mặc nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: "Vậy tiếp theo em định làm gì? Lục Nhiên, em muốn gì, tôi đều có thể làm cho em."
Lục Nhiên kinh ngạc nhìn anh, rồi chỉ cười lắc đầu.
"Tiêu Mặc, chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Anh không cần phải vì thương hại tôi mà ép uổng chính mình đi giúp tôi."
Thương hại? Tiêu Mặc anh vốn không biết thương hại là gì. Thế giới của anh, nếu muốn cái gì đó, thì phải đi đoạt nó. Nếu như cô nói rằng cô và anh không cùng một thế giới, vậy thì sao? Anh chỉ cần đoạt cô về thế giới của mình là được.
Thấy Lục Nhiên đứng dậy muốn rời đi, Tiêu Mặc trong lòng cảm thấy khẩn trương. Như thể, nếu lần này để cô đi, anh sẽ đánh mất cô vậy.
Ý nghĩ thôi thúc hành động, Tiêu Mặc nắm lấy tay Lục Nhiên, mạnh mẽ ôm cô áp vào lòng mình. Cái ôm này bá đạo lại mạnh mẽ. Một người lo được lo mất, một người lại dùng nó để nói lời tạm biệt.
Lục Nhiên không đẩy anh ra, cô đưa cánh tay nhẹ nhàng vòng qua sau lưng Tiêu Mặc nhẹ nhàng nói:
"Tiêu Mặc, tạm biệt."