Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Chương 41:




Buổi sáng Hàn Anh thức dậy rửa mặt trang điểm, Sấu Đông cách cửa sổ chạm trổ hoa văn hồi báo: “Cô nương, Tứ cô nương đến!”
Hàn Anh giơ tay ra hiệu cho Nhuận Thu đang búi tóc cho nàng dừng một chút, quay đầu lại thấy Từ ma ma và Tẩy Xuân đã sắp xếp lại hòm xiểng đựng nữ trang, lúc này mới nói: “Mời Tứ cô nương vào đi!”
Hàn Linh dẫn theo nha hoàn Bích Vân đi vào, lại cười nói: “Nhị tỷ tỷ, muội chờ tỷ cùng đi thỉnh an Thái phu nhân!” Đại tỷ tỷ bị Vương ma ma bắt ở Tú Lâu học quy củ, ngay cả cửa lầu cũng không bước ra, Nhị phu nhân lại không có ở đây, nàng thoáng cái trở nên tự do, có thể tùy tâm sở dục tới gặp Nhị tỷ tỷ mình yêu mến rồi.
Hàn Anh vừa soi gương, vừa nói: “Cùng làm bạn cũng tốt, trước trò chuyện với ta!” Nàng cảm thấy mình thật sự xinh đẹp, cho nên rất thích ngắm mình qua gương, thấy ngắm thế nào cũng không đủ.
Hàn Linh không hề biết Hàn Anh là người tự kỷ điên cuồng, nàng thấy Nhuận Thu chia mái tóc dài đen nhánh của Hàn Anh, liền nói: “Tỷ tỷ, hôm nay tỷ chải kiểu tóc cận hương kế hả?”
Hàn Anh “ừ” một tiếng, nói: “Hôm qua chải tùy vân kế rồi, hôm nay đổi kiểu thôi.” Nàng có tính có mới nới cũ, chỉ có vị hôn phu Phó Tạ không thể đổi, còn quần áo trang sức kiểu tóc ngược lại có thể đổi.
Nhuận Thu lấy tráp mạ vàng nhung đỏ thẫm ra, sau khi ấn mở là một loạt trâm hoa với một hàng mười hai hoa nhỏ kéo dài thả xuống: “Cô nương, người chọn một cây đi ạ!”
Hàn Anh nhìn nhìn, nói: “Chọn cây hoa Đinh Hương khảm vàng này đi.”
Hàn linh liếc mắt nhìn, thấy trên vải nhung màu đen là mấy cây trâm hoa bằng vàng khảm bảo thạch hoặc khảm men, từ hoa xuân tháng giêng đến hoa mai tháng mười hai, cây nào cũng lóng lánh loá mắt, quả thực là tinh xảo tuyệt luân, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Tuy tuổi nàng còn nhỏ nhưng cũng rất tự tôn, tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng không mở miệng xin, mà chỉ cười tủm tỉm thưởng thức một bộ trang sức bằng vàng khảm phỉ thúy khác.
Hàn Anh từ trong kính tây dương nạm vàng nhìn thấy vẻ mặt Hàn Linh, lại nhìn trên búi tóc Hàn Linh thấy chỉ cài mấy đóa hoa đào lụa hồng nhạt, nàng trầm ngâm suy nghĩ một chút, liền có ý định chờ một lát tìm cơ hội sẽ tặng Hàn Linh một bộ hoa trâm thập nhị chi, lúc còn ở Ngọc Khê, theo mùa hàng năm cha mẹ đều mua cho nàng một số quần áo mới và đánh một loạt trang sức mới, giống như chế trâm hoa thập nhị chi nàng thật ra đã có một bộ, về sau Phó Tạ bảo Phó An đưa tới tặng phẩm hoàng hậu nương nương ban cho bên trong cũng có hai bộ, cho nên hiện nay nàng sở hữu ba bộ.
Hàn Linh ở bên cạnh nhìn một lát, thấy Nhuận Thu có chỗ chải tóc quá chặt, trong lòng thay Hàn Anh chịu đau, vội nói: “Nhuận Thu, để ta thử xem!”
Nhuận Thu nhìn Hàn Anh, thấy Hàn Anh không ngăn cản, liền đưa lược đào mộc cho Hàn Linh.
Hàn Linh cởi áo khoác dài màu đỏ nhạt bên ngoài đưa cho Bích Vân, nhận lược đào mộc liền bận rộn.
Nàng có chút khéo tay, rất nhanh liền chải xong tóc cho Hàn Anh, lại cài trâm hoa đinh hương bằng vàng khảm men, sau đó cầm cái kính bảo Hàn Anh nhìn: “Nhị tỷ tỷ, đẹp không?”
Hàn Anh thấy nàng chải tóc rất đẹp, không kém Nhuận Thu là bao, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn Nhuận Thu, hơn nữa chải tóc còn thoải mái hơn Nhuận Thu một chút, vì vậy vội vàng nói cảm ơn.
Hàn Linh điềm nhiên như không có việc gì nói: “từ nhỏ muội đã chải tóc cho mẫu thân, đã sớm luyện thành thói quen!”
Hàn Anh nghe vậy, kinh ngạc nhìn Hàn Linh. Nàng vốn nể mặt Nhị thẩm Phương thị, ngoài mặt cũng sẽ cố kỵ với thứ nữ một chút.
Nhìn vẻ mặt Hàn Linh, Hàn Anh rất nhanh liền hiểu, là Hàn Linh chủ động!
Hàn Linh rũ mắt xuống, khuôn mặt hơi đỏ lên: “không phải mẫu thân bắt muội làm, là muội chủ động.”
Nàng cảm thấy Hàn Anh đặc biệt thân thiết, cho nên dứt khoát nói thẳng ra: “muội cũng không phải là con ruột của mẫu thân, vào cái gì mà muội được mẫu thân cho mặc vàng mang bạc giống như đại tỷ tỷ? chung quy chẳng phải là khiến cho bạc của mẫu thân cảm thấy thoải mái một chút sao?”
Hàn Anh nghe vậy, chuyên chú đánh giá Hàn Linh.
Hàn linh thấy Hàn Anh chăm chú nhìn nàng, không khỏi xấu hổ, nói: “Nhị tỷ tỷ, mấy năm qua muội đã dần dần hiểu chuyện, thấy mỗi người trong phủ chúng ta chỉ biết hưởng lạc không biết tăng thu giảm chi, chỉ dựa vào Đại Bá Phụ một người nỗ lực chèo chống, nuôi sống mấy trăm miệng ăn, thật sự là tràn ngập nguy cơ... muội liền sinh ra một tâm tư nho nhỏ, nếu có một ngày trong nhà thật sự không qua nổi nữa, muội chuyên môn chải tóc cho người ta, cũng có thể nuôi sống bản thân mình...”
Hàn Anh cảm thấy xúc động, một tay chống má băn khoăn. Nàng nghĩ tới thân gia mà cha mẹ và Phó Tạ chuẩn bị cho mình cực kỳ to lớn, trong lòng rất xúc động, một dòng nước ấm từ trong lòng sinh ra, chậm rãi chảy khắp toàn thân làm cả người nàng cảm thấy rất ấm áp.
Sau khi thoa cao hương hoa hồng lên môi, Tẩy Xuân hầu hạ Hàn Anh mặc áo dài có hoa văn là các nhánh hoa hồng đỏ quấn vào nhau, một bên dặn dò Nhuận Thu: “lấy cho ta hộp trâm hoa thập nhị chi chưa mở niêm phong tới đây.”
Nhuận Thu rất nhanh đã lấy một cái hộp mạ vàng đỏ thẫm ra.
“Tứ muội muội “ Hàn Anh cười dịu dàng đưa hộp cho Hàn Linh, “Muội cũng cài trâm hoa đinh hương bằng vàng khảm men này đi, hôm nay hai ta đóng vai hoa tỷ muội nhé!”
Hàn Linh nhận hộp, vừa mừng vừa sợ, đôi mắt có chút ướt át: “Cái này quá quý giá... Cám ơn Nhị tỷ tỷ!” Nhị tỷ tỷ đối với người thật tốt, trâm hoa thập nhị chi này giá trị không ít bạc đâu, để ở bên người có thể làm trâm cài, lúc nguy cấp còn có thể trực tiếp chi tiêu...
Hai tỷ muội cùng đi Khánh Thọ Đường.
Nhị phu nhân và Tam phu nhân đã đi vào hầu hạ, không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay Hàn Diễm cũng không có tới.
Hàn Anh lặng lẽ quan sát, thấy sắc mặt Nhị phu nhân tái đi, dưới mắt có dậm phấn cũng không giấu được quầng thâm, liền biết cuộc sống của bà rất không tốt, trong lòng liền vui vẻ.
Sau khi Lão Quân uống một hớp trà do Tam phu nhân dâng lên, Thái phu nhân mở miệng dặn dò Nhị phu nhân: “Phương thị, qua ngày 15 chính là ngày hoàng đạo, a Diễm cùng với lão tứ của Tống gia định hôn, nói trước để con chuẩn bị một chút!”
Nhị phu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, liền nói ngay: “Cái gì?”
Tam phu nhân châm thêm trà cho Thái phu nhân, ánh mắt bình tĩnh.
Thái phu nhân liếc mắt nhìn Nhị phu nhân, nói: “Đúng đấy a Diễm cùng với chất tử của đại tỷ phu con Tống Văn hoài định hôn.” cả nhà Quốc Tử Giám Tống gia thanh quý, vốn là không đồng ý cửa hôn sự này đâu. Đây là do con trai thứ ba Hàn Ức khổ cầu bà, bà mới mạnh mẽ đến gặp đại cô nãi nãi của Tống gia. Cha mẹ của Tống tứ công tử mất sớm, sống nương tựa vào đại bá, hôm nay tuy rằng tuổi cũng không lớn lắm, nhưng đã ở Lý Phiên viện mưu cầu rồi, ngược lại rất là phù hợp.
Nhị phu nhân tức giận đến mặt đỏ rần, sao người Hàn gia một chút quy củ cũng không có, Hàn Bội còn chưa có đính hôn, Nhị cô nương Hàn Anh còn bé đã định hôn, hôm nay ngay cả Tam cô nương Hàn Diễm cũng muốn đính hôn!
Lồng ngực bà phập phồng kịch liệt, lập tức liền lớn tiếng nói: “Thái phu nhân, ngày 15 không khỏi quá gấp, con dâu sợ chuẩn bị không đồng đều...”
Tam phu nhân cúi đầu cười cười.
Hàn Linh thấy tình huống như vậy có chút sợ hãi, giương mắt nhìn Hàn Anh.
Hàn Anh vốn là muốn tận mắt nhìn thấy Nhị phu nhân Phương thị kinh ngạc, nhưng cũng lo lắng Hàn Linh bị liên lụy. Nàng nghĩ lại, biết nếu nàng và Hàn Linh rời đi, Thái phu nhân càng không khách khí trách móc Nhị phu nhân, trong lòng nàng càng thêm đắc ý.
Nàng dứt khoát dẫn theo Hàn Linh lui ra ngoài.
Thái phu nhân nhìn Trâu thị: “con cũng đi ra ngoài đi!”
Thấy các cháu gái và Trâu thị cũng đã đi ra, Thái phu nhân liền không định khách khí nữa. Bà nhìn chằm chằm Phương thị người vợ cả của nhi tử mà bà thương yêu nhất, lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi bận không làm được thì bảo Trâu thị giúp ngươi chuẩn bị!” năm ấy bà cũng đã từng chịu vô số khổ sở, ngay cả Hàn Thầm cũng bị cha mẹ chồng cướp đi không thể tự mình nuôi dưỡng. Bà từ cháu dâu đến con dâu phủ hoài ân hầu, chịu đựng đến khi cha mẹ chồng chết đi mới trở thành Thái phu nhân Hầu phủ nói một không nói hai, thủ đoạn này của con dâu chưa đủ để bà nhìn đâu. Đại cô nương gây chuyện ngay cả hoàng hậu nương nương trong cung cũngkinh động đến, tự mình sai ma ma tới đây giáo dưỡng, đã liên quan đến toàn thể gia tộc, đáng tiếc Phương thị còn hồ đồ mà!
Phương thị nghe vậy sợ hãi cực kỳ, vội nói: “Mẫu thân, con dâu sẽ cố gắng giúp đỡ!”
Thái phu nhân thấy khuôn mặt nàng ta cũng bị hù doạ, nhớ tới bản thân bà thương đứa con thứ hai Hàn Hoài nhất, không khỏi có chút sợ ném chuột vỡ bình, cuối cùng thở dài nói: “ta xem lần này ngươi có thể làm ra cái dạng gì!”
Lại nói: “hôn sự của Tứ cô nương cũng giao cho ta là được, ngươi không nên quan tâm!” đêm đó Hàn Anh tới đây nói lời bà không thích nghe, nhưng cũng nhắc nhở bà, lúc này bà mới phát hiện bởi vì tư lợi của Phương thị, mặt mũi của bà bên trong phủ hoài ân hầu đều phải vứt sạch.
Phương thị cắn cắn môi: “... Vâng.” Biểu tỷ đã bị đày vào lãnh cung, Tể Tướng Phủ lại không trông cậy được, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại.
Sau bữa cơm trưa Phương thị ngồi trước chánh đường nghiến răng nghiến lợi, nha hoàn đi vào hồi báo: “Phu nhân, Phủ Thôi Tể Tướng phái một ma ma đưa thiếp mời đến!”
Phương thị trước là có chút nghi hoặc, tiếp theo liền vui mừng: chẳng lẽ Phủ Thôi Tể Tướng muốn Thôi Ngũ công tử cầu hôn a Bội của ta?
Sau bữa cơm trưa Hàn Anh thấy ngày mùa thu ấm áp, liền mặc quần áo ở nhà tản bộ trong sân.
Tẩy Xuân đi theo nàng, thấy bốn bề vắng lặng, liền thấp giọng hỏi: “Cô nương, sáng mai chúng ta phải đi, hôm nay không cần đi nói một tiếng với Thái phu nhân sao?”
“Không cần” Hàn Anh híp mắt cười dịu dàng, khẩu khí chắc chắc, “sáng sớm ngày mai Phó ca ca sẽ phái người giả trang thuộc hạ của phụ thân tới đây, công kích bất ngờ Thái phu nhân, đợi lão nhân gia hiểu được, chúng ta đã chạy tới bến đò Hoàng Hà huyện Vũ Trắc rồi!” chủ ý này là do nàng nghĩ ra, phải nhanh như chớp làm cho Thái phu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị.
Tẩy Xuân cũng yên lòng.
Tác giả có lời muốn nói: Canh [2] ơ ~
Tiểu kịch trường:
Mạc mạc: a Anh, muội tiêu tiền như nước rồi!
a Anh: ân, có tiền chính là tùy hứng như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.