Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Chương 50:




Phó Dư Sâm cõng Từ Xán Xán từ ngõ hẻm tối om sâu thẳm đi ra, nhìn qua Từ Xán Xán có vẻ duyên dáng yểu điệu, kỳ thực không chỉ không gầy, ngược lại còn nhiều thịt, nhưng chàng cũng không cảm thấy mình phải cố hết sức. Thân thể mềm mại ấm áp của Từ Xán Xán dán trên lưng chàng, làm chàng cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Phó Dư Sâm nghĩ Từ Xán Xán vốn thiện lương, thông tuệ, khôn khéo, lãnh tĩnh, cũng không có ưu điểm gì đặc biệt nhưng chàng lại rất thích nàng, thích đến nỗi muốn làm nàng vui sướng, muốn nhìn nàng cười, muốn nàng vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình.
Mặt Từ Xán Xán áp vào chiếc cổ thon dài của Phó Dư Sâm, cảm thụ được nhịp đập của chàng, lòng tràn đầy hạnh phúc vô ngần. Người nàng yêu cũng yêu nàng, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy. Sắp đến đầu ngõ hẻm rồi, Phó Dư Sâm dừng bước, nhẹ giọng nói:
- Nàng đi trước đi, ta đi theo phía sau nàng!
Từ Xán Xán “Ừ” một tiếng, đột nhiên cố sức nắm chặt hai vai Phó Dư Sâm, ghé trên mặt Phó Dư Sâm hôn một cái. Khuôn mặt trắng nhỏ của Phó Dư Sâm trong nháy mắt đỏ như máu, may mà bầu trời tối đen nên Từ Xán Xán không nhìn thấy. Chàng cúi người để Từ Xán Xán xuống, sau khi đứng dậy không chịu nhìn Từ Xán Xán, chờ Từ Xán Xán đi trước. Từ Xán Xán hơi sửa sang lại quần áo, liếc mắt thì thấy Phó Dư Sâm đang không được tự nhiên không chịu nhìn mình, khóe miệng nàng nhếch lên mang theo nụ cười ngọt ngào trong lòng đắc ý, quay người đi tới Chung Cổ lâu nơi ước hẹn với đám người Nghi Xuân.
Phía trước là Chung Cổ lâu, Từ Xán Xán xoay người nhìn lại phía sau. Trong dòng người tấp lập, thân hình đơn bạc cao ráo của Phó Dư Sâm cô độc đứng ở phía sau vài bước nhìn về phía nàng, mắt phượng sâu thẳm, không nói một lời, cô độc như vậy, lẻ loi như vậy làm lòng nàng đau như đao cắt. Người người đều nói Phó Dư Sâm là thiên chi kiêu tử, sống trong gấm lụa hào hoa xa xỉ, tiền đồ bản thân vô cùng rộng mở, nhưng nàng cảm thấy chàng rất đáng thương, muốn ôm chàng vào ngực mình mà an ủi bảo hộ. Tay Từ Xán Xán lau nước mắt không biết chảy ra từ bao giờ, ổn định tâm tình, không quay đầu lại, xách váy bước nhanh đến Chung Cổ lâu.
Từ Nghi Xuân mua ba quả dưa hấu lớn, mang theo Thường Liễu, Bích Vân và Tiểu Hương đang kiễng chân chờ mong dưới lầu Chung Cổ lâu, thấy Từ Xán Xán đang chạy vội tới thì lập tức nghênh đón, vỗ đầu nàng ầm ĩ nói:
- Tỷ tỷ chạy đi nơi nào thế hả? Tỷ có biết là sẽ gặp phải nguy hiểm không hả? Tỷ không biết đệ sẽ lo lắng à——
Từ Xán Xán nhìn hắn bày ra bộ dáng ông cụ non lớn tiếng trách cứ mình, trong lòng buồn cười, lấy tay che miệng hắn lại, ôn nhu cười:
- Đệ đệ, tỷ tỷ sai rồi, xin lỗi đệ mà!
Từ Nghi Xuân không nghĩ tới hôm nay tỷ tỷ lại dễ dàng đầu hàng như vậy, còn làm nũng với mình, không khỏi vô cùng kinh ngạc và vui sướng, ngược lại một câu cũng không nói thêm được. Về đến nhà, Từ Vương thị cắt toàn bộ dưa hấu mà Từ Nghi Xuân mua về, toàn gia trên dưới đều ăn đến no bụng.
Từ Xán Xán tắm rửa xong đi ra, nhìn Bích Vân vội vàng hầu hạ mình, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng tín nhiệm Phó Dư Sâm, như vậy đương nhiên hẳn là cũng phải tín nhiệm người Phó Dư Sâm an bài. Nằm trên giường, Từ Xán Xán không tự chủ được mà nghĩ tới chuyện đã xảy ra ở chợ đêm phố Mã Đạo. Nàng không nghĩ tới nhìn Phó Dư Sâm gầy yếu mà cũng có sức lực lớn như vậy. Nghĩ đến Phó Dư Sâm dùng sức hôn mút, nghĩ đến Phó Dư Sâm cách yếm xoa xoa nắn nắn, mặt Từ Xán Xán nóng bừng lên, nàng bụm mặt chui vào chăn mỏng.
Đối với việc Phó Dư Sâm đột nhiên biến mất, Chu Anh cũng không kinh hoảng, hắn biết từ lần Phó phu nhân và Thư Dân Chi thiết kế ám sát Phó Dư Sâm kia, bên người Phó Dư Sâm đã bố trí vệ sĩ tùy thân bảo hộ, mặc dù không đến mức rình trộm nhưng an toàn không thành vấn đề. Lúc tìm được Phó Dư Sâm, Chu Anh chưa hết hứng thú đi chơi, chớp mắt to năn nỉ Phó Dư Sâm:
- Đại ca, chúng ta đi Oánh lâu đi uống rượu đi!
Phó Dư Sâm nhìn cũng không nhìn hắn mà trực tiếp đi về. Chu Anh tay mắt lanh lẹ nắm ống tay áo Phó Dư Sâm, ngồi chồm hổm ăn vạ:
- Đại ca, huynh chưa đến Oánh lâu nên không biết, gần đây Oánh lâu mới đưa về một giai nhân Giang Nam, nghe bọn Minh Nguyệt nói là đẹp cực kỳ đấy, đệ còn chưa đi xem đâu!
Minh Nguyệt là hồ bằng cẩu hữu của hắn. Phó Dư Sâm không thể nhịn được nữa, “Xùy” một tiếng kéo ống tay áo đang bị Chu Anh cầm, nhanh chóng rời đi.
- Đại ca ——
Chu Anh thê thảm kêu gào, nhào tới ôm lấy chân Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm thở dài, phân phó Phó Liễu đang cười hì hì xem trò vui ở một bên:
- Cho hắn ngân phiếu!
Phó Liễu vội vàng móc một xấp ngân phiếu đưa đến trước mặt Chu Anh. Chu Anh lại không chịu nhận, cũng không chịu buông chân Phó Dư Sâm ra. Phó Dư Sâm không có cách nào đối phó hắn đành phải thật kiên nhẫn giải thích:
- Huynh muốn đi nhanh về tắm rửa!
Chu Anh mắt chớp chớp:
- Vì sao?
Phó Dư Sâm: “...” còn lâu mới nói cho ngươi biết! Chàng nháy mắt với Phó Liễu, sau đó nhấc chân đá văng Chu Anh đi. Chu Anh muốn đuổi theo, lại bị Phó Liễu ôm lấy thắt lưng ngăn cản. Nếu Phó Dư Sâm không chịu đi, Chu Anh cũng mất hăng hái, hắn nhỏ giọng nói nội tình cho Phó Liễu:
- Ngày hôm nay đại ca thật là kỳ quái! Ta cũng muốn mang huynh ấy đi thưởng thức mỹ nữ, nói không chừng sẽ chữa tốt bệnh của huynh ấy cũng chưa biết chừng!
Phó Liễu biết Phó Dư Sâm đi gặp Từ Xán Xán, khi có người trong lòng nhất định sẽ không đi Oánh lâu, bởi vậy chỉ cười cười cũng không nói nhiều. Chu Anh phẫn nộ theo Phó Liễu trở về Trúc Thanh viện. Phó Dư Sâm vừa vào nội thất lập tức lệnh Phó Dương chuẩn bị nước nóng. Khi Phó Dương tới nhận y phục chàng thay ra, Phó Dư Sâm đang ngâm mình trong thùng nước tắm, rũ mi mắt xuống bình tĩnh phân phó hắn:
- Đốt toàn bộ bọc y phục này đi!
Phó Dương đáp “vâng” xong, cầm bao y phục lên đi tới phòng bếp nhỏ. Sau khi hắn ra ngoài, Phó Dư Sâm đang tựa trên thùng nước tắm mở mắt ra, lông mi ướt nhẹp mang theo chút nước che lấp mắt phượng sâu thẳm không gợn sóng. Phó Dư Sâm nhìn rất thâm trầm nhưng kỳ thực trong lòng đang ở khổ não. Lúc chàng ôm Từ Xán Xán, chẳng qua là cách y phục đâm Từ Xán Xán mấy cái nhưng phía dưới lại lập tức tinh quan thất thủ. Trước khi gặp Từ Xán Xán, Phó Dư Sâm không cứng được; lúc gặp Từ Xán Xán, Phó Dư Sâm lại bị tiết sớm. Chàng lẳng lặng suy tư: Lẽ nào Phó thị thực sự tuyệt hậu từ mình? Mình muốn lấy Từ Xán Xán, rốt cuộc là tốt với nàng hay lại là hãm hại nàng...Phó Dư Sâm tắm rửa xong mặc y phục tử tế từ phòng tắm đi ra, trong tay còn cầm một khăn bố lau tóc, Phó Dương tiến đến bẩm báo:
- Công tử, Quốc công gia đang ở thư phòng chờ người ạ!
Cầm khăn bố, Phó Dư Sâm xõa tóc dài trực tiếp đi thư phòng. Phó Vân Chương ngồi trên tháp trong thư phòng của Phó Dư Sâm, bưng một chén trà sứ hoa cỏ tứ quý màu trắng, đánh giá thư phòng Phó Dư Sâm. Thư phòng bài biện phần nào nhìn ra tính cách Phó Dư Sâm, trên giá bày đầy sách, trên án thư là mấy món giấy và bút mực đơn giản, bên trái án thư có một chậu sứ men xanh trồng một cây lan điếu tươi tốt, đang nở hoa nhỏ màu trắng, tản ra một mùi hương nhàn nhạt. Trên tường bên phải án thư biên treo một thanh cổ kiếm, một bên là giáp trụ của Phó Dư Sâm. Lúc ông nhìn chung quanh một vòng, bèn tùy ý cầm lên một quyển sách đang để trên kháng. Vừa cầm sách lên, Phó Vân Chương lập tức phát hiện có một cành hoa đào đã khô rơi xuống. Hoa đào đã phơi khô biến thành màu nâu nhạt, ngửi thấy mùi hương hỗn hợp của hoa đào và trang sách. Khi Phó Vân Chương chưa thành thân cũng từng phong lưu phóng khoáng. Ông đoán rằng có thể được người luôn luôn cứng rắn như Phó Dư Sâm trân trọng mà kẹp ở trong sách ngắm nhìn thì cành hoa đào này chắc là của người con gái mà Phó Dư Sâm ngưỡng mộ trong lòng đã từng cầm qua. Nghĩ đến Phó Dư Sâm ở phương diện tình yêu nam nữ luôn luôn không hiểu nay đã thông suốt, Phó Vân Chương quả thực là cực kỳ an tâm. Phó Vân Chương đang nhặt cành hoa đào nhìn đến xuất thần thì Phó Dư Sâm xốc lên màn trúc đi đến.
- Phụ thân!
Chàng gọi một tiếng “Phụ thân” cũng không hành lễ, trực tiếp đi tới đoạt lấy cành hoa đào khô trong tay Phó Vân Chương kẹp vào trong sách sau đó nhét sách vào trong giá. Làm xong những động tác này, chàng mới ngồi xuống đối diện với phụ thân. Phó Vân Chương nhìn Phó Dư Sâm tuy đã mười tám tuổi nhưng trên mặt vẫn mang theo nét trẻ con, trong lòng buồn cười chàng đại khái là mối tình đầu mới không được tự nhiên như vậy, cũng thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói:
- A Sâm, con thích cô nương nào à?
Phó Dư Sâm cảnh giác quét mắt nhìn ông một cái, không định trả lời. Phó Vân Chương thay đổi cách hỏi:
- Là cô nương nhà ai thế?
Thấy Phó Dư Sâm không để ý đến mình, ông chuyển sang nói ngay vào điểm chính:
- Hôm nay Thánh thượng triệu kiến ta, ngoại trừ nói hôn sự Lục tỷ Thất tỷ của con, còn nhắc tới hôn sự của con nữa!
Nhìn Phó Dư Sâm vẫn còn mang theo tính quật cường của trẻ con, ông dừng một chút mới nói tiếp:
- Thánh thượng đã hạ chỉ ý, mệnh Hoàng hậu và Đổng Quý phi cùng nhau phát thiếp mời cho những khuê tú đến tuổi kết hôn trong kinh, mời các nàng tiến cung tham gia hội hoa sen!
Phó Vân Chương một mạch nói xong, ông biết Phó Dư Sâm thông tuệ, đương nhiên nghe được đây là muốn chọn cho chàng một thê tử. Phó Dư Sâm gật đầu, nói “ Vâng”, bèn cầm lấy khăn bố bắt đầu lau tóc. Tóc của chàng dài mà mềm mại, lúc này đã sắp khô rũ xuống sau lưng đen nhánh như thác nước, làm nền cho khuôn mặt trắng nõn như ngọc của chàng, tóc đen như mực và đôi môi đỏ tươi, thực sự là đẹp đến kinh người. Phó Vân Chương nhìn chàng, phảng phất thấy được thuở thiếu thời của chính mình, trong lòng mềm mại rất nhiều ôn nhu nói:
- A Sâm, Hồng Anh dù sao cũng là Lục tỷ con, nó là tỷ tỷ ruột thịt của con——
Ông còn chưa nói dứt lời đã bị ánh mắt lạnh lùng của Phó Dư Sâm cắt đứt. Phó Dư Sâm ném khăn bố xuống, lạnh lùng nhìn ông:
- Nếu thật là tỷ tỷ ruột của con, vì sao lúc vào mùa mùa đông rét mướt năm con bốn tuổi đẩy con xuống giếng? Nếu thật là tỷ tỷ ruột của con, vì sao lại còn bỏ thêm ba đậu trong chén thuốc con uống——
- A Sâm!
Lời lên án của chàng bị Phó Vân Chương cắt đứt. Chỉ ngắn ngủi một lát mà dường như Phó Vân Chương đã già đi hơn mười tuổi, lúc này ông mới chính thức như một ông già sáu mươi tuổi. Ông ủ rũ nói:
- Vậy thì tùy con!
Dứt lời, ông đứng dậy ra thư phòng. Nhìn bóng lưng cha loạng choạng, trong lòng Phó Dư Sâm đau xót, chàng ngửa đầu ngăn nước mắt gần tràn mi.
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng Phó Dư Sâm dẫn bọn Chu Anh Phó Liễu Tiết Anh ra khỏi thành đến quân doanh. Làm con vợ kế nhưng chàng có bảy đích tỷ, trêu chọc bất kỳ ai trong đó sẽ đều bị sáu người còn lại vây công, chàng lười tính toán với nữ nhân, cho nên vẫn trốn ra ngoài trước thì tốt hơn!
Từ Xán Xán mặc y phục màu trắng thuần, mang theo Bích Vân đến Từ phủ. Trong chính đường Thanh Tâm viện chỉ có Từ Hàn thị. Thấy ánh mắt linh động của Từ Xán Xán quan sát vị trí trống không bên cạnh mình, Từ Hàn thị lại cười nói:
- Hôm nay lâm triều, đại bá của cháu còn chưa có trở lại đây!
Bà phân phó Mai Tuyết bên cạnh:
- Mang theo Nhị cô nương đi tắm đi!
Vừa cười giải thích Từ Xán Xán:
- Nghi Liên và Nghi Đồng đều hầu hạ bên lão thái thái, bá mẫu đã thay cháu xin nghỉ với lão thái thái rồi, cháu không cần phải đi thỉnh an nữa; hơn nữa, thời gian cũng hơi gấp phải nhanh lên chút mới được!
Từ Xán Xán cười đáp ứng một tiếng, phúc thân, lúc này mới lui xuống. Âu Dương đại gia ở gian sáng của nhà kề chờ Từ Xán Xán, trong gian tối đã bày một thùng nước tắm lớn bốc hơi nóng và mùi hương thơm ngát. Từ Xán Xán thản nhiên cười chào Âu Dương đại gia:
- Tiểu nữ xin thỉnh an lão sư ạ!
Âu Dương đại gia cười đỡ nàng dậy, nói:
- Người đi ngửi thử xem trong nước tắm đã thêm mùi hương gì?
- Được!
Khi Từ Xán Xán theo Âu Dương đại gia vào gian tối, Bích Vân cũng đi vào theo. Từ Xán Xán ghé vào thùng nước tắm ngửi ngửi, lúc này mới phát hiện là mùi mai vàng thơm ngát, không khỏi nhìn về phía Âu Dương đại gia. Âu Dương đại gia đắc ý:
- Vào lúc này, các tú nữ chắc là đều dùng các loại hương hoa hồng để pha nước tắm, làm cho trên người toàn là mùi hoa hồng, nhưng như thế chẳng phải là ngàn người đều giống nhau à! Nếu hương thơm trên người cô nương không giống người thường, vậy trước tiên cũng thắng người khác một bậc rồi!
Tay nàng vừa vốc chút nước cho Từ Xán Xán ngửi, vừa giải thích:
- Đương thời ta có thể có nổi danh như thế, cũng là bởi vì ta rất giỏi về điều hương, hương lộ và hương cao đưa cho người đều là ta tự tay pha chế, hương ở trong nước tắm này là nước hương ưng ý nhất của ta, lúc tắm rửa, mùi thơm ngát của mai vàng sẽ giữ được trên người ít nhất một ngày một đêm, nếu thường xuyên sử dụng, mùi hương sẽ thấm vào thân thể đấy!
Âu Dương đại gia mỉm cười chỉ vào một một hộp gỗ để trên án, nói:
- Ta còn để lại cho người một tráp đấy!
Từ Xán Xán vội vàng phúc thân cảm tạ. Âu Dương đại gia lấy một xấp y phục tiến đến, nói:
- Đây là thái giám trong cung đưa tới, là trang phục thống nhất của tú nữ, người tắm xong thì mặc vào đi!
Dứt lời, nàng chuẩn bị đi ra ngoài. Từ Xán Xán nhìn về phía Bích Vân, nháy mắt một cái. Bích Vân cười nói:
- Đại gia, nô tỳ lưu lại hầu hạ cô nương chúng ta!
Âu Dương đại gia gật đầu đi ra. Từ Xán Xán ngâm mình trong thùng nước tắm nhìn Bích Vân. Chỉ thấy Bích Vân thật nhanh lấy xấp y phục, từ trong lòng móc ra một túi châm tuyến, mấy ngón tay bắt đầu thành thạo bận rộn may vá. Từ Xán Xán trợn to hai mắt nhìn nàng vá một bọc nhỏ ở giữa hai nách của la y hồng nhạt. Nàng không rõ Bích Vân đang làm gì, trong lòng rất tò mò, bèn vẫy vẫy tay với Bích Vân, ý bảo Bích Vân tới.
- Bên trong đựng cái gì thế?
Nàng nhẹ giọng hỏi Bích Vân. Bích Vân giảo hoạt cười:
- Đến lúc đó cô nương sẽ biết!
Từ Xán Xán: “...” Nha đầu kia biết thân phận gián điệp của mình bị phát hiện, giờ lại còn chơi trò thần thần bí bí nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.