Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Chương 47:




Từ Xán Xán cấu vào lòng bàn tay để bản thân nhanh chóng trấn định lại. Thế nhưng, bất tri bất giác ánh mắt của nàng đã ươn ướt. Nàng cúi đầu, miễn cưỡng bày ra vẻ tươi cười, trong ánh mắt long lanh tràn đầy nước mắt, cố gắng khiến ngữ điệu bình thường:
- Vâng ạ!
Từ Hàn thị liếc mắt nhìn Từ Xán Xán: Lúc này chẳng phải phải nói lời cảm tạ hay sao, nha đầu này nói “ vâng” cái gì thế! Bà nhìn thấy đôi mắt hoa đào của Từ Xán Xán ngập nước, đôi môi đỏ bừng hơi mở ra, mặc dù chỉ mặc la y màu đen và quần trắng mộc mạc, trên đầu chẳng qua chỉ cài một cây trâm bạc nhưng giữa vẻ trắng trong thuần khiết ấy lại lộ ra sự xinh đẹp, dáng người mềm mại như không xương động lòng người. Từ Hàn thị không nhịn cảm thán một tiếng trong lòng: Nha đầu kia quả thực là làm cho người ta vừa thấy đã thương mà! Bà liếc nhìn trượng phu, nghĩ ông thật sự rất thật tinh mắt. Từ Đình Hòa hiền lành nhìn Từ Xán Xán, nói một câu:
- Nếu lọt vào mắt xanh của thánh thượng, được vào cung, cháu nhất định phải hiền thục, đoan trang, độ lượng, hầu hạ thánh thượng thật tốt, sớm ngày sinh hạ hoàng tự.
Từ Xán Xán tươi cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì đang tự mình giải thích câu từ của đại bá nói: “Hiền thục” ư, là muốn ta thể hiện dáng vẻ hiền lành; còn “Đoan trang” chẳng phải là muốn ta trước mặt thì thể hiện đoan trang còn khi ở chỗ của Hoàng đế thì phải nịnh bợ à; còn “độ lượng” lại là muốn ta không nên được sủng mà kiêu, làm ra việc tranh thủ tình cảm quá quắt đây mà! Nàng hơi phúc thân:
- Vâng ạ!
Từ Hàn thị lại cười nói:
- Ngày mai sang đây, Âu Dương đại gia sẽ an bài nước hương tắm rửa và chuẩn bị đồ trang sức trang điểm cho cháu!
- Vâng ạ!
Từ Xán Xán vừa trả lời vừa phúc thân. Từ Đình Hòa nâng chén trà lên uống một ngụm rồi lại để chén xuống nói:
- Hiệu thuốc bắc nhà cháu đã đứng vững gót chân ở phố Mã Đạo, cửa hàng này vốn là của anh em nhà Mã Tương, ta mua về thay cha cháu đấy!
Từ Xán Xán biết rõ ý đại bá nói là khế ước hiệu thuốc nhà mình vẫn còn ở trong tay ông ta, cũng giả vờ lắng nghe, nhưng không hé răng. Từ Đình Hòa lại nói:
- Cha cháu trị bệnh cho Phó Đoàn luyện, đây là chuyện tốt, khi trở lại hãy nói cho cha cháu biết, phải cố gắng thân cận với Phó Đoàn luyện chút, phải nịnh bợ hắn nhưng không được làm cho người khác nghĩ cả nhà Từ thị là thân tín của Phó Đoàn luyện!
Từ xán nghĩ: Đây đại khái là nói ông ta làm quan trong triều, không có khả năng thân cận với Phó Dư Sâm, nhưng nếu cha nàng nịnh bợ Phó Dư Sâm, như vậy có thể lưu lại một đường lui cho Từ gia. Nàng phúc thân nói:
- Cháu gái hiểu rồi ạ!
Từ Đình Hòa cảm thấy những điều cần nói đã nói xong, trên mặt ông mang theo ý cười:
- Ông ngoại Hàn gia vừa phái người đưa tin ——
Ông nhìn về phía Từ Xán Xán sau khi nghe thế lập tức ngẩng đầu lên tha thiết nhìn mình:
- Nghi Xuân đã vượt qua cuộc thi ở Quốc Tử Giám, chắc cũng đã có người đưa tin đến nhà cháu, ngày mai Nghi Xuân cũng có thể đi trình diện rồi!
Cặp mắt hoa đào đang ngập nước của Từ Xán Xán trong nháy mắt sáng lên: Tiểu đệ mình không có bối cảnh lại tuổi còn nhỏ có thể thi đậu Quốc Tử Giám, thực sự là ngoài ý muốn! Đến lúc này, cuối cùng nàng triệt để bình tĩnh, nghiêm mặt nói:
- Tạ ơn đại bá! Cháu gái sẽ luôn vẫn nhớ ân đức của đại bá đối với một nhà chúng cháu ạ!
Dứt lời, nàng đoan đoan chính chính hành lễ với phu phụ Từ Đình Hòa một cái. Ra khỏi chính đường Thanh Tâm viện, Từ Xán Xán đứng trong đình viện, trong lòng mờ mịt bàng hoàng, nàng có cảm giác như “Thiên hạ tuy lớn nhưng ta không có đường nào để đi”. Một lát sau, nàng đứng thẳng lưng. Bất luận là con đường gì, chỉ cần chưa kết thúc tuyển tú thì đi một bước tính một bước vậy! Từ Xán Xán nhìn về phía Bích Vân vừa tới, mang theo nàng đi tới nhà kề nơi mình nghỉ ngơi hàng ngày, nhỏ giọng hỏi:
- Hỏi thăm được tin tức gì không?
Bởi vì hai ngày nay trong quá trình dạy học tâm tình Âu Dương đại gia có chút không vui, cho nên trước khi nàng học xong đã bảo Bích Vân đi hỏi thăm, sau đó nàng mới đi gặp phu phụ Từ Đình Hòa. Bên ngoài nhà kề có vài cây hoa quế cành lá tươi tốt rậm rạp rất dễ giấu người. Bích Vân đi ra ngoài ngó ngiêng một vòng, cho đến khi xác định không có ai nghe lén, lúc này mới trở về bẩm báo Từ Xán Xán:
- Nô tỳ nghe ngóng. Thấy tiểu nha đầu hầu hạ Âu Dương đại gia nói là trượng phu của Âu Dương đại gia đánh bạc ở Kim Minh uyển, đem tiền bạc tích góp cùng khế ước mua nhà của Âu Dương đại gia ở biện kinh bán hết rồi, hai vợ chồng ầm ĩ một trận, hôm nay đến chỗ ở cũng không có. Hơn nữa trong phủ đã nói chỉ giữ lại Trương ma ma và Hồ giáo tập, buổi chiều ngày mai Âu Dương đại gia phải rời đi, bởi vậy trong lòng buồn bã.
Từ Xán Xán hơi trầm tư, nàng hiểu nguyên nhân Từ phủ không giữ Âu Dương đại gia ở lại. Mặc dù Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng một người con vợ cả, một người thứ xuất thì cũng đều là Từ gia khuê tú, là con gái ruột của Từ Đình Hòa. Sở dĩ lưu lại Trương ma ma là để dạy các nàng cung lễ, mà Hồ giáo tập lưu lại để dạy văn học cho các nàng, chỉ có nội dung mà Âu Dương đại gia dạy là con gái ruột thịt của Từ Đình Hòa không cần học. Ngày mai, sau khi hoàn thành việc trang điểm cho nàng xong đương nhiên nàng ấy sẽ phải rời đi! Nghĩ đến thởi gian ở cùng Âu Dương đại gia mấy tháng này, trong lòng nàng có chút thương cảm, nhân tiện nói:
- Trước hết ngươi đi lấy cái tráp hình hoa sen màu đỏ mà ta để ở Xuân Huy viện tới đây đi!
Cái tráp hình hoa sen màu đỏ là đại nương cho nàng, bên trong đều là vàng ngọc trang sức mấy ngày nay đại bá đại nương thưởng cho, hôm nay phải lấy về. Bích Vân nhanh chóng ôm tráp tới. Nàng mở ra, hỏi Từ Xán Xán:
- Cô nương, cần lấy cái gì ạ?
Từ Xán Xán nhìn sơ qua, sau đó lấy một đôi nhẫn vàng và một ít ngân phiếu mệnh giá không lớn, lại lấy toàn bộ bạc nén từ bên trong ra, cuối cùng lấy thêm bốn chiếc vòng tay bằng vàng nữa. Những vàng bạc này đều có khả năng trực tiếp lưu thông, chắc là có thể giúp đỡ Âu Dương đại gia. Nàng dùng khăn gói kỹ những vật này lại, bảo Bích Vân giấu trong tay áo, hai chủ tớ cùng tới thiên viện nơi Âu Dương đại gia và ba vị giáo tập nghỉ ngơi. Âu Dương đại gia đang ngồi trên tháp cầm một quyển phổ khúc lên xem, thấy Từ Xán Xán tiến đến, cũng không đứng dậy nghênh tiếp mà cười nói:
- Nhị cô nương, ngồi lên tháp đi!
Từ Xán Xán mang theo Bích Vân tới, ngồi xuống đối diện với Âu Dương đại gia, cũng không lời vòng vo, tiếp nhận bọc nhỏ trên tay Bích Vân, ý bảo Bích Vân đi ra ngoài coi chừng trước, sau đó đưa bọc nhỏ cho Âu Dương đại gia.
- Đây là...
Âu Dương đại gia tiếp nhận bọc nhỏ, may là nàng luôn luôn tiêu sái, lúc này cũng không chút chần chờ. Từ Xán Xán xuống tháp, hành lễ một cái, lúc này mới nói:
- Học trò sắp xuất sư, nghe nói ngày mai đại gia phải rời đi nên dâng tặng một phần quà nhỏ cho người!
Ngày trước Âu Dương đại gia nổi danh Giang Nam, có thể nói “Ngũ lăng niên thiểu tranh triền đầu, nhất khúc hồng tiêu bất tri sổ”, sau khi hoàn lương lại bởi vì không người nương tựa mà lưu lạc đến tận đây, trong lòng đã lạnh thấu từ lâu, hận không thể lập tức đi tìm cái chết để cầu sạch sẽ. Mặc dù nàng đối với Từ Xán Xán nói nói cười cười dốc lòng truyền thụ, kỳ thực trong lòng thê lương cũng không muốn quá quen thân, không nghĩ tới ở lúc nguy cấp như thế này, ngược lại Từ Xán Xán lại xuất thủ tương trợ! Nhìn ngân phiếu, bạc nén và trang sức bằng vàng trong khăn, trong lòng một phen kích động, Âu Dương đại gia cám ơn xong, lại nói:
- Ngày mai thiếp sẽ phải rời khỏi biện kinh trở về Giang Nam, ngày sau không biết phiêu bạt phương nào. Ngày trước thiếp có một tỷ muội, hôm nay ở trong cung, nghe nói là chủ vị cung Ý Dương, lúc Nhị cô nương vào cung hãy lặng lẽ nói tên của thiếp, cũng có thể kết giao một... hai ....
Từ Xán Xán gật đầu, cách bàn con nắm tay nàng, hơi có chút lưu luyến không rời. Âu Dương đại gia hơi trầm ngâm, lại nói:
- Thiếp đã sớm chuẩn bị hai đồ vật khác nhau, chỉ là không biết nên đưa cho cô nương hay không!
Nàng cầm lấy chiếc tráp màu đỏ bên cạnh, dùng chìa khóa mở ra, đưa cho Từ Xán Xán. Từ Xán Xán lấy vật trong hộp ra, phát hiện là hai quyển sách và một hộp bạch ngọc. Ngoài bìa sách chỉ có một chữ, trong hộp bạch ngọc là hương cao màu đỏ, mùi hương thơm ngát tỏa ra. Âu Dương đại gia nói:
- Quyển sách này cô nương tự mình về nhà xem, hương cao này chỉ dùng để bôi môi.
Nàng cười một cách tự nhiên, tiếng nói hơi chậm lại:
- Có tác dụng thúc tình cực mạnh!
Từ Xán Xán rất cảm kích, lại không nhiều lời. Nàng đứng dậy, hành đại lễ với Âu Dương đại gia.
Thường Liễu đã sớm đưa xe tới đón nàng và Bích Vân. Khi đánh xe ngựa đi hắn lại nói với Từ Xán Xán:
- Đại cô nương, Nghi Xuân tiểu ca thi đậu Quốc Tử Giám rồi, sư phụ bảo ta đến Từ Yến lâu đặt ba bàn tiệc, một cho Bích Vân Tiểu Hương các nàng, một cho những tiểu nhị ở hiệu thuốc bắc, còn có một bàn nói là chờ người trở lại ăn mừng đấy!
Từ Xán Xán đầy bụng tâm sự cũng vui mừng hớn hở:
- Thật tốt quá!
Nói xong mặt nàng lại không có biểu tình. Lúc xe ngựa về đến nhà, Từ Xán Xán kéo kéo mặt, đầu tiên là thản nhiên cười, sau đó là cười ngọt ngào, tiếp theo là khẽ cười, hỏi Bích Vân:
- Kiểu cười nào là đẹp mắt nhất?
Bích Vân nhỏ giọng nói:
- Nô tỳ nghe ngóng, nói là có thể mang theo một thị nữ đi vào, nô tỳ theo người!
Nụ cười trên mặt Từ Xán Xán biến mất trong nháy mắt, cầm tay Bích Vân, nhưng không lên tiếng. Lúc xuống xe, nhìn cha mẹ và đệ đệ tươi cười ra đón, Từ Xán Xán vội vàng thể hiện vui mừng vô hạn.
Phó Dư Sâm dùng bữa tối ở điện Sùng Chính cùng Vĩnh Yên đế. Dùng bữa tối xong, Vĩnh Yên đế giữ Phó Dư Sâm lại bồi ông uống trà. Từ khi tiên Thái tử băng hà, ông vẫn chưa triệu kiến phi tần nào, cũng không muốn đi gặp Thư Hoàng hậu, bởi vậy một mình ở điện Sùng Chính, thật sự có hơi cô độc. Nhân lúc hoa sơn chi ngoài hành lang điện Sùng Chính nở rộ, đại thái giám Tôn Hoài Vũ lệnh tiểu thái giám dời trúc tháp ra ngoài đó, Phó Dư Sâm ngồi song song với Vĩnh Yên đế trên tháp, vừa ngắm hoa vừa uống trà. Trên mặt Vĩnh Yên đế mang theo thân thiết, uống một chén trà nhỏ, lúc này mới phân phó Phó Dư Sâm:
- Ngày mai khi cháu trở lại từ quân doanh, hãy đi bái phỏng Đinh Tu Bình, Lam Thiểu Kỳ và Sướng Tử Anh trước. Tuy Tam cô là kiêm quan, ngoài trọng trách lớn, trách nhiệm nặng nề, ba người này cũng đều là từ nhất phẩm, A Sâm, khi gặp bọn họ cháu phải có thái độ kính cẩn đấy!
Phó Dư Sâm có thể hiểu được tâm tư của Vĩnh Yên đế, biết ông tuy khát vọng có thể sinh hạ hậu tự, nhưng hôm nay cũng thực sự muốn coi mình là con trai, mong muốn mình có thể thân cận với ông như chính con trai ruột không câu nệ bó buộc. Chàng cũng không đứng dậy, cười nói:
- Cảm tạ hoàng bá phụ!
Nhìn khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ xấu hổ cười cười của Phó Dư Sâm, tâm tình Vĩnh Yên đế cũng trở nên khá hơn, cười nói:
- Năm đó Phó thị ta có thể lập nghiệp là bởi vì Phó thị ta nam thanh nữ tú, có nhiều nữ nhân Phó thị vào cung làm phi, cho đến khi Ý Thái hậu của Phó thị sinh hạ Ai đế Đại Chu, Thái tổ Phó thị ta mới đoạt được ngôi Hoàng đế!
Vĩnh Yên đế mỉm cười:
- Đừng thấy ngày thường cháu tuấn tú, lúc còn trẻ trẫm còn đẹp mắt hơn so với cháu đấy!
Ông nhìn Phó Dư Sâm, trầm giọng nói:
- Cháu không phải là con vợ cả, bởi vậy muốn chọn chính thê thần phục cháu, cháu phải chọn thứ nữ của gia tộc quan văn, không thể kết thân với quyền thần võ tướng, cũng không thể là dòng chính, như vậy cháu mới có khả năng lợi dụng, có thể gây khó dễ cho bọn họ, mới không có họa ngoại thích; cháu có thể chọn phi tần thiên tư quốc sắc mà mình thích, nhưng nhất định phải tuyển những nữ nhân của gia đình đàng hoàng, như vậy mới có khả năng nắm các nàng trong lòng bàn tay cháu được!
Phó Dư Sâm biết Vĩnh Yên đế đang dạy mình đạo làm vua nên kính cẩn lắng nghe. Vĩnh Yên đế nâng chén trà lên uống một ngụm:
- Thê tử chỉ là người quản lý gia vụ cho cháu, đừng để nàng tham dự chính vụ; những nữ nhân khác chỉ có thể là đồ chơi, không có khả năng động tình! Đối với quan viên phải ân uy tịnh thi, nên thưởng phải thưởng, đáng chết phải giết, không được do dự! Quân đội nhất định phải nắm giữ trong tay mình! Thái giám chỉ là nô tài, đồ chơi, dùng bọn họ nhưng không nên ỷ lại, không nên gây thành họa lớn như Đại Hán.
Mấy ngày nay Vĩnh Yên đế suy tính rất nhiều. Tuy ông nghe theo đám người Viên Lâm khuyên can đề nghị chuẩn bị chọn nữ tử đàng hoàng tiến cung nhưng ông cũng biết cùng với chờ mong sinh được con nối dòng hư vô mờ mịt, còn không bằng giáo dục Phó Dư Sâm thật tốt trước. Ông an bài đường đi cho Phó Dư Sâm:
- Trước hết, bắt đầu từ ngày mai cháu không cần lên triều, buổi sáng mỗi ngày hãy đi quân doanh, trẫm muốn nhìn thủ đoạn của cháu một chút, nếu là đạt yêu cầu thì sẽ giao cấm quân cho cháu!
Phó Dư Sâm vừa muốn tạ ân, ông khoát khoát tay:
- Hãy nghe trẫm nói xong! Buổi chiều trẫm an bài mấy người Đinh Tu Bình dạy bảo cháu. Dùng bữa tối cùng trẫm xong hãy về.
- Tạ ơn hoàng bá phụ!
Phó Dư Sâm đứng dậy tạ ân.
- Ngồi xuống đi!
Vĩnh Yên đế lại nói,
- Ngày mai Trẫm chọn vài người từ gia đình đàng hoàng làm bạn cùng cháu, A Sâm cháu không nên suy nghĩ nhiều!
Phó Dư Sâm cười khẽ:
- Cháu biết!
Trở lại thư phòng Trúc Thanh viện, lúc này Phó Dư Sâm mới hỏi Phó Liễu:
- Ngươi có đi tìm Phó Bích không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.