Đêm đã khuya, Việt Minh Khê ngồi trên giường đôi rộng rãi trong phòng cảu Tây Đường trưởng lão chờ hắn tắm xong trở về, ánh mắt tò mò nhìn quanh căn thiền phòng này, không hiểu sao cảm thấy rất quen thuộc, rồi chợt ngẩn người bỗng nhiên cảm thấy lo lắng hẳn.
Mặc dù lúc trước y vẫn tỏ ra mình không hề sợ hãi, chỉ nói song tu thì không sao cả, nhưng dù sao bây giờ y cũng chỉ là một thiếu niên còn chưa thông hiểu chuyện tình cảm, nghĩ đến sắp mây mưa với người khác, vẫn hơi ngượng ngùng và mông lung.
Y không biết vì sao mình lại dễ tin lời của Tây Đường trưởng lão như vậy, không mảy may nghĩ lão hòa thượng này sẽ hại mình, giống như hai người họ từng có mối liên hệ sâu xa. Có lẽ bởi vì y còn nhỏ, cảm giác về thiện ác rất rõ ràng, y tin chắc Tây Đường trưởng lão có nỗi khổ tâm không thể nói.
Đây cũng chỉ là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước thôi mà, y là nam nhi, không gì phải sợ cả.
Việt Minh Khê ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ, đang định nằm xuống chợp mắt một lát, lại cảm thấy ngọn đèn đang cháy ở đầu giường bỗng nảy lên, sau dó lặng lẽ tắt ngay trước mắt.
“…… Tây Đường trưởng lão? ”
Y giật mình ngồi dậy, không nghe thấy tiếng bước chân của ai vào phòng, tim đập loạn lên, trực giác căng thẳng cao độ.
“…… Ừm. ”
Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, y cũng yên tâm, dụi dụi mắt nhìn bóng người ngồi bên cạnh. Đợi tầm nhìn mơ hồ trước mắt đã thích nghi với bóng tối, y cảm giác một đôi bàn tay ấm áp phủ lên thân thể mình, nhẹ nhàng cảo vạt áo của y, bắt đầu do dự.
Cảm giác này thật ra cũng không tệ, Việt Minh Khê hiểu, hơi híp mắt nhích lại gần Tây Đường trưởng lão còn đang kiềm chế, cũng không hề có ý định kháng cự như trong tưởng tượng của y.
Không biết chạm vào chỗ nào, Việt Minh Khê hừ nhẹ, hơi nóng từ mũi như thiêu như đốt toàn thân Triệt Liên. Hắn đè giọng thở dốc, do dự ôm chặt tiểu thiếu niên đã có chút cảm giác, kề bên tai y khàn giọng hỏi
“Thiếu chủ biết nên làm thế nào không?”
……
Hồi lâu, Việt Minh Khê bỗng nhiên ngừng lại.
Thân thể xa lạ khiến y không biết phải làm xong, nhưng hơn thế nữa là sự bối rối và xấu hổ của một cơ thể non nớt không biết phát tiết chỗ nào, bỗng nhiên y không dám nhìn mặt người dưới thân mình “Thực xin lỗi, Tây Đường trưởng lão, hình như ta…”
Y liên tục nói xin lỗi, áy náy không nói nên lời vùi mình vào ngực người nọ, mãi không ngẩng đầu lên được.
Triệt Liên ngẩn ra, đã hiểu được ý của Việt Minh Khê.
Cũng giống như thân thể già yếu như hắn kỳ thật đã không còn cảm giác gì, thân thể tiểu thiếu niên Việt Minh Khê này cũng bởi vì quá mức non nớt, không hề có dục vọng giống như hắn, cuối cùng không thể làm được chuyện thân mật nhất.
……
Quả nhiên hắn vẫn chậm một bước.
“…… Thôi, kỳ thật cũng không phải cách.” Triệt Liên vừa nói vừa cầm khăn lau thân dưới nhơ nhớp của y, vẫn không lộ ra vẻ không vui như y những tưởng, cuối cùng ôm chặt y vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng nói: “Hôm nay thiếu chủ cũng mệt rồi, ngủ chung bần tăng đêm nay, mai bàn tiếp được không?”
Việt Minh Khê nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh dưới bóng đêm càng thêm linh khí tuấn tú.
Bỗng Triệt Liên thấy bình yên hẳn.
Hắn không nhớ mình trải qua bao đêm trăn trọc sau khi Minh nhi mất trí nhớ, lại đau khổ hồi tưởng lại hai người đã ân ái ngọt ngào mấy trăm nghìn lần. Bây giờ có thể nhẹ nhàng ôm nhau nằm cạnh người mình yêu, cho dù ngày mai trời đất có sập, y cũng thỏa lòng.
Cảm thấy Việt Minh Khê thả lỏng trong ngực hắn, ôm eo hắn từ từ chìm vào mộng đẹp, vô cùng tin tưởng lão tăng nằm chung giường, Triệt Liên khẽ vuốt thái dương y, hồi tưởng hai đời quen biết gặp mặt y, lơ đãng nhếch khóe môi.
Nếu Minh nhi không thể nhớ nổi hắn, thì hắn còn có thể hy vọng xa vời gì nữa?
Kiếp trước hắn gần như đã là cha của Thích Già Ngọc, nếu không có bí pháp trường thọ vĩnh viễn của Huyền môn để hắn tu hành, mặc dù cuối cùng vẫn thành người thân, kết quả thì có thể là mình sẽ bệnh rồi chết trước Minh nhi. Cho nên bí pháp mài ngọc của hai người đã ép Minh nhi rời hắn về cõi tiên, hắn cũng không thể oán trách.
Cũng may mặc dù Minh nhi không nhớ rõ kiếp trước của hai ngươi, nhưng cũng không nhớ tất cả những đau khổ và thù hận kiếp trước, có thể không sầu không lo đứng cạnh hắn, mặc dù sớm không thể hưởng tình yêu thế tục, nhưng còn vui vẻ hơn hai kiếp sống.
Chỉ cần Minh nhi sống vui vẻ, cho dù đến cuối hắn chỉ có nhìn không gần không xa, trong lòng cũng bình yên.
……
Ngày hôm sau khi Triệt Liên thức dậy, mặc dù bên ngoài cửa sổ vẫn là mặt trời mọc rạng rỡ, nhưng bên cạnh đã không còn bóng dáng Việt Minh Khê.
Hắn nhìn đôi giày trên mặt đất giống từng mòn dế, không biết vì sao bị đặt một bên, trong lòng như có linh cảm, vội đẩy cửa nhìn sâu trong thiền viện xa xa, quả nhiên thấy một bóng người nhỏ bé chân trần đứng dưới cây tùng xanh.
Sau một đêm, Việt Minh Khê dường như bị công pháp xúc tác trong mộng, lúc này là dáng vẻ đứa nhóc cao năm thước, ống tay áo rộng thùng thùng, có chút hoang mang giương mắt nhìn núi trập trùng phía xa, lại cúi đầu nhìn tuyết lấm lem bùn đất nhưng vẫn chưa tan, đã trở thành bộ dáng kiếp trước khi Triệt Liên gặp y lần đầu.
Hôm qua đám nhóc khách hành hương vẫn đang vui đùa trong viện, nhưng đều mất hết hứng thú với tuyết mùa hè kia, thấy bộ dạng Việt Minh Khê là lạ, cũng đến mời hắn chơi cùng bọn chúng. Việt Minh Khê nhìn chúng, lại nhìn hai tay đã nhỏ đi, lắc đầu.
Trong lòng Triệt Liên run lên từng cơn, siết chặn năm ngón tay vịn bên cạnh cửa, nhưng vẫn bình tĩnh lại.
Hắn từ từ đi tới bên cạnh Việt Minh Khê, đứng cạnh y dưới gốc tùng thật lâu giả vờ thoải mái hỏi: “Vì sao không chơi cùng bọn họ?”
Ý thức bóng dáng thấp bé của mình bị người phía sau che khuất, Việt Minh Khê quay đầu, con ngươi vẫn phản chiếu đụn tuyết dưới tàng cây, bối rối nhìn Triệt Liên, cúi đầu lẩm bẩm;
“…… Ta luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất một chuyện quan trọng.”
Giọng nói mềm mại của đứa trẻ mang theo chút cay đắng không hợp với lứa tủa, cuối cùng khoa tay múa chân, nghiêm túc bổ sung: “Rất quan trọng, cả đời không thể quên người và việc đó được.”
……
Triệt Liên nửa quỳ trước mặt y, sửa lại áo bào rộng rinh của y, phủi lá thông rơi trên vai y, lúc này mới khép đôi tay nhỏ mềm vào lòng bàn tay mình, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
“Nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Dù sao sẽ bị ngươi lãng quên, thế thì nó cũng phải là chuyện gì quá quan trọng, đúng không?”
Việt Minh Khê nghe vậy giật mình, sau khi xuất thần nhìn lão tăng đột nhiên xuất hiện trước mặt y, cảm thấy quen thuộc không rõ. Y thấy Triệt Liên duỗi tay về phái mình, do dự nhẹ nhàng ôm y, y dựa vào khuỷu tay hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng xụ mặt nói:
“Nói cũng đúng.”
Y tìm một tư thế thoải mái hơn nằm trong lòng Triệt Liên, cùng hắn nhìn núi non tươi tốt phái xa, ánh sáng trong mắt thuần túy ngây thơ, giống như mới sinh ra đã thế rồi.
Triệt Liên lẳng lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của y, trái tim vốn bình lặng cuối cùng lại đau đau, giống như thủy triều bọc lấy hắn rồi trở lại yên tĩnh.
……
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già.
Hồi lâu, Việt Minh Khê lại cúi đầu nhìn hai tay nhỏ nhắn vô lực của mình, dùng giọng nói nhỏ bé mà buồn bực nói: “Ta… Sắp chết à?”
Triệt Liên ôm thân thể nhỏ nhắn nhẹ như bông vào trong ngực, an ủi vuốt lưng y, cảm thấy chút ưu sầu tỏng lòng y, cười lắc đàu nói: “Không phải đâu, ngươi sắp thành tiên rồi.”
Việt Minh Khê thu tay lại, thở dài nói: “Cũng thế cả mà thôi.”
Dứt lời lại nhìn chăm chú vào gương mặt già nua không quá xa lạ, hai tay vòng quanh cổ hắn, tựa vào vai hắn lẩm bẩm:
“Nếu ta chết, ta muốn chôn ở nơi có hoa đào cũng có sen đỏ.”
“……”
Cánh tay Triệt Liên đang ôm y chợt run lên, thấy trên khuôn mặt của y vẫn đang suy nghĩ, ổn định tâm trạng, ra vẻ vô tình nói:
“Điều này có hơi khó đấy. Nơi có hoa đào nở rộ thường rất ít sen đỏ sinh sống, chỉ có thể chọn một trong hai thôi, không thể quá tham được.”
Việt Minh Khê a lên, trầm mặc một lát lại nói: “Đó chính là nơi có hoa đào cũng có ngươi.”
Y kéo tay Triệt Liên đang đặt bên hông mình, chậm rãi đan mười ngón tay với hắn, nhìn thẳng hắn nghiêm túc nói: “Hình như chỉ cần nhìn thấy ngươi, ta sẽ rất am tâm, Nên ngươi có thể ở cạnh ta không?”
Hồi lâu, Việt Minh Khê cũng không nghe thấy người trước mắt trả lời.
Ngẩng đầu nhìn hắn, người nọ đã lệ rơi đầy mặt.
Việt Minh Khê hết hồn, vội vàng nâng tay áo rộng thùng thình lên vụng về lau nước mắt cho hắn, ngón tay mềm mại vuốt ve khóe mắt hằn nếp nhăn kia, an ủi: “Không, đừng khóc…”
Y nhíu mày thở hổn hển, che ngực hơi phập phồng, nói: “Nhìn thấy ngươi khóc, ta cảm thấy khổ sở.”
……
Triệt Liên ngẩng mặt lên mặc cho đứa nhỏ trong lòng lau nước mắt cho mình, một lúc sau nắm lấy khuỷu tay y xuống, nửa quỳ giữ chặt tay y, chăm chú nhìn y khàn giọng nói:
“Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Bây giờ chúng ta đến nơi có hoa đào cũng có sen đỏ, còn có ta nữa, được không?”
Việt Minh Khê liếc hắn mềm giọng đáp:
“Được.”