Qua Sông Hái Sen

Chương 36: Hương tình




Nghĩ vậy, y không thèm nhìn tới bộ dạng định quyến rũ mình trong thiền viện nữa, quay người nhắm mắt, đánh một giấc trên giường.
Rõ ràng đã bảy đêm không ngủ, Thích Già Ngọc vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, nào đâu giấc ngủ này kéo đến an bình. Lúc tỉnh lại, Mộ Lĩnh đã sáng rõ, y ngồi thiền theo thường lệ. Lúc này mới chợt nhớ tới con người phiền phức ở ngoài viện, nên vội vàng đứng dậy kiểm tra.
Quả nhiên Triệt Liên vẫn đang chờ ở trong viện. Lúc này đang tựa người vào cây tùng trước thiền phòng chợp mắt. Mặc dù thế ngủ rất không thoải mái, nhưng nét mặt rát an nhiên tự tại. Giữa mùa hè trong núi tiết trời hơi se se, thế nên hắn cũng không bị rét cóng. Chỉ là không tránh khỏi việc bị muỗi đốt, nhìn kĩ bên cổ và gần cột áo đều lấm tấm chấm đỏ.
Thích Già Ngọc tỉ mỉ nhìn nốt đỏ sưng vù kia, thầm nghĩ mấy con muỗi này đúng là có phúc. Cục tức tối qua cũng nguôi hơn nửa, thấy Triệt Liên vẫn chưa định tỉnh lại. Phía xa truyền lại tiếng tăng nhân lục tục dậy sớm, vội khom lưng ôm ngang hông hắn, nhân lúc thanh vắng ôm người vào thiền phòng.
Vừa đặt mình lên chiếc giường mềm mại, những nơi bị đốt bắt đầu ngứa ngáy. Thấy Triệt Liên đang ngủ nhíu mày, vô thức đưa tay gãi gãi da thịt mịn màng của mình, Thích Già Ngọc vội cản động tác của hắn lại, đứng dậy lấy lọ thuốc tiêu sưng ở trong tủ ra bôi cho hắn.
Cao thuốc mát rượu đắp lên da thịt từ từ xua tan ngứa ngáy, Triệt Liên ngủ thoải mái hơn rất nhiều. Đôi môi đỏ mọng hẽ cong, ngực vươn ra để mặc Thích Già Ngọc cởi quần áo mỏng manh của hắn. Đầu ngón tay dính thuốc mỡ lướt qua mấy chỗ sưng đỏ.
Nhìn thấy cơ thể thon thả mị hoặc trong một đêm bị mấy con muỗi chết bầm kia đốt thành vậy, tâm tình Thích Già Ngọc phức tạp khôn tả. Y biết Triệt Liên có thể vận công tránh muỗi, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt biết hắn dùng khổ nhục kế, mà vẫn thương tiếc, trong lòng còn cảm thấy đắc ý.
Mười năm, bây giờ y mới chắc chắn đại mỹ nhân cũng yêu mình, sẽ không đối xử như thầy trờ xa cách, hoặc là giống tiểu thiếu gia duyên mỏng tình bạc bỏ rơi y. Những chướng ngại và không vui trước đó đều tan thành mây khói, lúc này chỉ muốn ôm hắn vào trong ngực, vĩnh viễn không rời xa.
Sao y có thể cắt đứt nổi nghiệt duyên hai đời này, sao cắt đứt được.
Nhưng dù là vậy, thì cái tự tôn bẩm sinh kia cũng không làm y mở miệng thừa nhận. Nếu chi là Việt Minh Khê không tim không phổi kiếp này đã xong, vì những lời độc địa trong ảo cảnh, cũng một phần vì tự tôn trong lòng y, y không biết nên phải hàn gắn với đại mỹ nhân ra sao.
Ngẫm lại y cần thêm chút thời gian nói chuyện với Vô Ngã đại sư để tính toán nước đi tiếp theo, Thích Già Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, hay là quyết định lờ hắn trước, để hắn xin lỗi với cầu xin mình là xong.
Sau khi hạ quyết tâm, Thích Già Ngọc vẫn bôi thuốc cho Triệt Liên, tâm tình thư thái hơn nhiều. Bàn tay mang hơi lạnh vuốt dọc bắp chân ấm áp nhẵn nhụi từ từ lướt lên trên, y lấy thêm ít thuốc mỗ, ánh mắt vô tình chạm vào nơi riêng tư dưới bụng kia, bỗng dưng nhíu mày, phát hiện mình lại có phản ứng.
Y dừng tay ngày, ra chiều suy nghĩ quan sát vẻ mặt say ngủ của Triệt Liên, thấy y nghiêng nghiêng cái cổ xinh đẹp trên những sợi tóc đen mun, hô hấp đều đặn, nhìn như không hề biết chuyện, y nghi ngờ bỏ bình thuốcc trong tay xuống, vươn người lại gần quan nhìn.
Y vươn người gần thật gần, đến khi đụng vào chóp mũi của Triệt Liên, cũng không tìm ra vết tích nào.
Triệt Liên lẳng lặng ngủ, hơi thở ấm áp phả lên gò má y. Y nhìn khuôn mặt khiến mình vừa yêu vừa hận suốt hai kiếp, vốn định cắn lên, nhưng chả hiểu sao lại hôn lên mắt hắn rồi nhìn về phía đôi môi đỏ mọng dưới sống mũi thanh tú kia.
Đang do dự khong biết nên hôn hay là đứng dậy, bỗng nhiên y bị thân người vươn tới, Triệt Liên đã mở hai mắt tự lúc nào kéo y vào trong ngực, môi cũng bị chặn lại.
……
……
Chuyện sau đó thì không cần phải nói. Truyện Ngược
Thích Già Ngọc dành cả buổi sáng, ôm một bụng bực dọc ngồi trong thiền viện hóng mát, nhìn Triệt Liên cầm chổi vừa quét rác trước đình vừa cười. Qua một lúc lâu, y hừ lạnh một tiêng, vung tay đi thẳng.
Y ảo não cả ngày trời, rõ ràng người đang đắc thắng là mình, nhưng lúc hai người ở chung thì hình như vẫn bị đại mỹ nhân dắt mũi. Thân thể cấm dục mười năm ròng cũng không kháng cự được trêu trọc, một khi lăn lên giường đều đắm chìm trong bể tình hoặc giống như đứa nhóc mới lớn vậy. Càng bực hơn là y ngờ rằng Triệt Liên hẳn đã phát hiện ra tâm tư hiện tại của mình, ngay cả ánh mắt nhìn y cũng đầy ý vị.
Lo thật, đúng là đáng lo.
Y hạ quyết tâm không thể để Triệt Liên xem thường mình, sau khi y kết thúc lớp xong, liền trốn rịt vào tàng kinh các xem ít sách để giết thười gian. Đợi đến sáng hôm sau, đệ tử thu vệ trước lầu đã đổi được hai nhóm, lúc này mới lẳng lặng trở lại thiền viện.
Thiền viện vốn đã âm u tĩnh mịch sau khi quét tước hôm qua, lúc này càng thêm trống trải vắng vẻ, trước đình cũng không còn bóng áo đỏ mị hoặc chờ y nữa. Thích Già Ngọc ngó tới ngó lui, không tìm thấy dấu tích của Triệt Liên, tưởng hắn đã xuống núi về nhà, ánh mắt đượm vẻ uất ức, cảm thấy lão yêu tình này quá đáng ghét.
Y vào thiền phòng, cởi tăng bào nặng trịch trên người, đang muốn ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, bỗng cảm thấy bài trí xung quanh có hơi là lạ.
Ánh sáng trong phòng hình như sáng hơn hôm qua, vừa nhìn đã biết có người thay đổi, nến và lư hương bên cạnh thư án đã bị dời ra ngoài. Cái giường nằm lúc trước của y chỉ đủ cho một người nay đã ghép thành giường đôi. Mà bức tranh chữ Phật trên tường cũng bị cất đi, thay thành tranh sơn thủy. Thiền phòng đang yên đàng lành thì thoắt cái trang trí như phòng cưới.
Y dở khóc dở cười, biết chắc đây là kiệt tác của cực diễm tăng bất kính với Phật, quần áo mới thay đêm trước không biết đã bị cất chỗ nào, chăn gối cũng chả thấy đâu. Y nhổm dậy đi đến phòng tắm, thấy Triệt Liên đang phơi chăn gối trong viện.
Lúc y nhìn thấy bóng dáng diễm tăng quen thuộc với vòng tai vàng rực rỡ, đã cạo đầu thay tăng y, lúc này đang đeo chuỗi Xá Lợi thản nhiên trà trộn với đám đệ tử giặt quần áo, Thích Già Ngọc cảm thấy cổ họng tanh ngọt, suýt nữa là phun máu.
Tuy y biết Triệt Liên dùng thân phận bình thường mà ở lại trong chùa nhiều ngày cũng không hợp lắm, nhưng không ngờ người này vì để đường hoàng chung chăn chung gối với mình lại không tiếc cạo trọc mái tóc của mình. Dù sao hắn từng làm tăng nhân ở Bồ Phong tự nhiều năm, vẫn chưa khiến cho đệ tử bên cạnh phát hiện ra điều lạ thường. Cùng lắm là do dung mạo xuất chúng của hắn, nhưng cũng không khiến mọi người xôn xao.
Nhớ tới sáng hôm qua còn má kề má với mái tóc mềm mại, Thích Già Ngọc đau lòng nhìn đỉnh đầu trơn bóng của Triệt Liên, thân sắc ai oán.
Mái tóc dài thế mà cạo sạch, cũng không thèm bàn bạc với mình, hắn cũng chả cảm thấy tiếc nuối gì. Bây giừo thì hay rồi, bọn họ trở lại bộ dáng hài hước kiếp trước, hòa thượng đối mặt hòa thượng, lừa trọc với lừa trọc.
Thấy Triệt Liên nhìn y, mặt mày phong tình mang ý cười, Thích Già Ngọc quay đầu, tức giận rời đi.
Sau đó Triệt Liên lấy thân phận sa di thọ giới cho mình, công khai ở thiền phòng bên cạnh y, dùng sự tiện nghi sâu thẳm của đình này mỗi ngày dây dưa với y. Ngày thường giặt quần áo quét dọn cho y còn chưa bàn tới, cũng không lo học bài tu hành của sa di. Thích Già Ngọc ngồi thiền niệm kinh thì hắn cũng ở bên cạnh ngồi thiền niệm kinh. Lúc Thích Già Ngọc ra ngoài thì hắn ngồi ngay ngắn chờ y về, dáng vẻ thoải mái an tâm.
Thích Già Ngọc vô cùng hối hận khi giao chìa khóa thiền phòng cho Triệt Liên. Mỗi lần y định lấy nó nhân lúc hắn ngủ, thì Triệt Liên vô cùng cảnh giác, cho dù có ngủ say cũng cất kĩ vô cùng, y chưa bao giờ thành công cả.
Chuyện ngoài ý muốn là tuy hắn với y ngày thường sớm chiều gặp mặt nhưng Triệt Liên lại không lộ liễu quyến rũ y. Mỗi động tác đều đoan chính quy củ, ban đêm ngủ cạnh y cũng chỉ aNgoài dự liệu chính là, tuy rằng cùng hắn mỗi ngày sớm chiều đối mặt, Triệt Liên lại không có lộ liễu như vậy quyến rũ hắn, giơ tay nhấc chân đoan chính là vô cùng quy củ, ban đêm ngủ bên cạnh y cũng chỉ tựa vào vai y, khiến cho Thích Già Ngọc vừa âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm, vừa có chút mất mát khó tả.
Cuộc sống an nhàn lười biếng cứ thế trôi qua hơn một tháng, Thích Già Ngọc càng rơi vào mịt mùng, không biết lão yêu tinh này đang tính toán chuyện gì, trong lòng cũng cảm thấy hơi nong nóng, mỗi ngày nhìn gương mặt tuấn tú nhu thuận, cũng lười phản ứng.
Mùa hè như thiêu như đốt ở Mộ Lĩnh đã qua, tiếng ve sâu ồn ã dần biến mất sau những lùm cây sâu thẳm, Thích Già Ngọc từ phòng phương trượng gặp Vô Ngã đại sư về, tâm sự nặng nề trở về thiền phòng. Đẩy cửa ra là hương án quen thuộc, ánh đèn thân quen và diễm tăng thân thuộc đang ngồi trên giường
Y nhìn Triệt Liên, phát hiện hắn đnag trần truồng bôi thuốc hương làm dịu kinh lạc, cả gian thiền phòng ngập tràn mùi hương thanh ngọt, làm y phải nhìn thêm vài lần.
Mấy ngày nay Triệt Liên tạm biệt cuộc sống áo vải nghèo khổ nơi phố phường, những vết thương cũ đã dần tốt hơn, vả lại hắn không hề bỏ bê tu luyện, cơ bắp rắn chắc dần hiện ra, cánh tay thanh mảnh mà mạnh mẽ dưới ánh đèn như phủ mật, trong mắt Thích Già Ngọc đúng là cảnh đẹp tiêu hồn.
Y cầm quyển kinh che trước mình, vốn định hé mắt nhìn trộm. Nhưng nghĩ lại, dù sao nơi này cũng là địa bàn của mình, nhìn thêm vị khách không mới này mấy lần cũng chả vấn đề gì, vì thế y thản nhiên bỏ quyển kinh xuống, cách ánh nên lay động càng thêm mê muội.
Thấy ánh mắt nóng rực của người nọ luyến lưu trên thân thể trần trụi của mình, Triệt Liên dừng tay, mỉm cười nhìn y hỏi
“…… Trông có đẹp không?”
Thích Già Ngọc nuốt nước miếng, theo bản năng định nói đẹp, lại cảm thấy tình cảnh này quen quen, vội nuốt những lời vừa chạm kẽ môi về, quay đầu khó nhọc nói: “Có gì đẹp, ta đẹp hơn ngươi nhiều.”
Vừa nói ra, y muốn cắn lưỡi mình, cảm thấy lời này mang theo vẻ cắm cảu. Lại nhìn Triệt Liên, thấy hắn đã dừng bôi thuốc, nhìn mình thấp giọng cười nói: “Minh nhi đẹp hơn ta.”
Rồi đứng lên, không thèm khoác lại tăng y, đi tới trước mặt Thích Già Ngọc đang ngồi sau thư án, ngón tay mềm mại nhẹ cong lên, cởi vạt áo trước ngực y ra.
Sau đó thừa lúc y đang thả hồn, cực kỳ tự nhiên ngồi vào trong lòng y, phả hơi nóng bên tai đã hồng, lòng bàn tay đặt trước ngực từ từ vuốt ve
“…… Ta nghĩ kỹ rồi, hôm nay đã đến lúc luyện công.”
Thích Già Ngọc sửng sốt, vội vàng ôm thắt lưng Triệt Liên, ngửi mùi thơm trước ngực hắn, lúc này mới bừng tỉnh.
Đây đâu phải là thuốc làm dịu kinh lạc gì, rõ ràng là hương liệu trợ hứng trong đêm tân hôn của người bình thường mà!
Thích Già Ngọc âm thầm kêu thôi rồi, không ngờ Triệt Liên kiềm nén nhiều ngày không thèm câu dẫn mình, hóa ra lại dùng chiêu độc như vậy, đúng là không hề tự tin vào mị lực của mình chút nào. Tuy rằng cao này dược tính bình thường, không ảnh hưởng đến thân thể, không thể so sánh với mị độc ngày đó hắn tự mình nuốt vào. Nhưng dù sao y cũng nghẹn lâu lắm rồi mà, làm sao dám tổn thương hắn.
Dường như phát hiện ra suy nghĩ trong lòng Thích Già Ngọc, Triệt Liên hôn lên trán y, nhe giọng nói: “Không cần kiềm chế. Minh Nhi, ta là của ngươi…”
Lửa dục đan xen giữa cánh môi hai người, Thích Già Ngọc thở dài, trong lòng biết mình trốn không thoát nạn này rồi, vội ôm hắn lên giường, rồi đè lên cơ thể màu mật mình thương nhớ bấy lâu. “Ta chỉ…chỉ muốn thân mật với người thôi”. Lúc môi răng giao nhau, y nói khẽ, “Chưa tha thứ cho ngươi đâu, đừng tưởng bở.”
Triệt Liên mỉm cười, không để ý Minh nhi lòng một đằng miệng một nẻo, ưỡn ngực chủ động nghênh đón.
Đã nhiều ngày chưa cá nước thân mật, hai người vô cùng tận hứng cả đêm, ôm nhau say giấc đến tận trưa hôm sau mới thức dậy, dùng chút cơm chay đơn giản rồi tắm rửa, sau đó lại lăn giường triền miên.
Trong lúc mồ hôi đầm đìa, Thích Già Ngọc nhìn thấy Triệt Liên vẫn nhìn chăm chú khuôn mặt của mình đầy dịu dàng, dần dần cũng quên sạch tức bực, lúc giật mình thì nhớ tới tình nồng ý mật trong ảo cảnh với hắn.
……
Quả nhiên cho dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, có luân hồi bao nhiêu đời, người có thể vỗ về y, cũng chỉ có mình hắn.
Vừa tỉnh lại trời đã sẩm tối, Thích Già Ngọc mở ánh mắt mơ màng, mệt mỏi ngáp một cái, vươn tay theo bản năng ôm người bên gối vào lòng, sờ vài cái chả thấy người đâu. Bây giừo mới phát hiện Triệt Liên đã thức dậy tự lúc nào, lúc này đang khoác tăng bào đứng thẳng tắp trong thiền viện, nhiền sắc trời dưới Mộ Lĩnh.
Thích Già Ngọc đứng dậy rót chén trà để thấm giọng, thấy Triệt Liên nhìn đến xuất thần, tựa như không có ý trở về phòng, y cũng không lên tiếng gọi hắn, ngồi bên cửa sổ cầm tập truyện chích quái đọc.
Mãi đến một lúc sau, khi bóng đêm dần giăng xuống Mộ Lĩnh, y nhìn thấy ánh sáng chợt lóe trong mắt Triệt Liên, quay đầu vẫy vẫy tay với mình trước cửa sổ, như muốn gọi y ra xem.
Y không hiểu, buông quyển sách trong tay đến bên cạnh Triệt Liên, nhìn theo hướng hắn chỉ về phía trấn nhỏ dưới chân núi lay động từng dòng. Trong đôi mắt phản chiếu đốm lửa, từng ngọn đèn trời lập lòe tỏa sáng trong gió đêm đang bay là là trên trời, đan xen với ánh sao rực rỡ, tựa như mộng ảo.
“Minh nhi, ” Triệt Liên đứng trước mặt y, cười hỏi, “Chúng ta đến trấn thả hai ngọn đèn trời đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.