Giữa trưa Tần Phòng bị mấy người liều mạng kéo đến căng-tin, mà người đông nghìn nghịt khiến anh đến tâm trạng ăn một bữa cơm cũng không tốt nữa..
Sau khi ăn xong, lúc đi ngang qua hội trường khu Nam thì thấy một đám người bu đen bu đỏ, Văn Khiêm rướn người nhìn về phía bên đó: “Sao chỗ đó đông người thế nhỉ?”
Kiều Viễn: “Chắc là có hoạt động gì đó, hay mình cũng qua nhìn xem đi?”
Tô Hoài theo bản năng muốn rời đi luôn: “Không có hứng thú.” Nhưng Tần Phóng lại lên tiếng: “Ế, kia không phải là chị dâu nhỏ sao?”
Ba người bọn họ gọi Ninh Manh như vậy là từ việc gọi Tô Hoài là anh Hoài, mặc dù Ninh Manh lớn lên vẫn trông như búp bê, gọi cô là “chị dâu” thật sự có chút kì quặc, nhưng nếu trực tiếp gọi tên cô gái nhỏ nhà người ta, chắc chắn bọn họ sẽ bị anh Hoài bổ đầu.
Tô Hoài giương mắt nhìn sang, anh liếc một cái là thấy cô giữa đám đông, giống như trời sinh Ninh Manh có một dấu ấn đặc biệt gì đó, khiến anh luôn có thể ngay lập tức tìm được cô.
“Tôi nghe mấy nữ sinh trong lớp nói, tuần này hội sinh viên có tổ chức một cái hoạt động gì đó, Ba bức thư tình? Là cái tên này, dù sao thì con gái cũng hay thích làm mấy cái hoạt động thế này.” Kiều Viễn nói.
Tần Phóng khoác tay mình lên vai Tô Hoài, dựa vào người anh trêu chọc: “Anh Hoài, có phải cậu cần phải cái đó? ~”
Tô Hoài đi về phía trước hai bước khiến cánh tay Tần Phóng bị hẫng một cái, may mà phản ứng kịp chứ không là đã té sml rồi, nhưng anh ta không tức giận mà chỉ nhìn theo cái người ban nãy còn muốn rời đi bây giờ lại tiến về phía đám đông, anh ta liền quay đầu lại nói: “Thấy không, khẩu thị tâm phi mà.”
Trên tường đã có rất nhiều thư tình, dường như cơ bản là không còn chỗ nào mà dán, một số còn phải dán chồng chéo lên nhau che cả phần dưới.
Tô Hoài nhìn bóng dáng nhỏ bé đang sắp xếp lại những bức thư tình bên trên, thân hình nhỏ gầy như thể gió thổi một cái sẽ ngã luôn, chen chúc giữa nhiều người như vậy mà không sợ ngã.
Anh âm thầm thở dài, đối với Ninh Manh anh luôn kiểu muốn mắng cũng không được.
Không rõ trong đám đông ai là người đầu tiên chú ý đến Tô Hoài mà sau đó các cô gái đều ngoảnh đầu lại nhìn rồi dùng tay che miệng thì thầm gì đó với bạn mình, cũng kịp thời tránh đường cho người khác.
Vì vậy Tô Hoài thuận lợi đi qua mà không hề bị ngăn trở, anh đi lại phía sau Ninh Manh, cô nàng vẫn chưa phát hiện ra, vẫn nghiêm túc làm phần công việc trên tay mình.
Anh nhìn lên mặt tường, những lớp giấy chằng chịt, có nhiều bức bị xếp chồng chéo lên nhau cùng một chỗ, nhưng vẫn có độc nhất một bức không bị che lại nên vô cùng dễ thấy.
Nhóm Tần Phóng không biết đã qua đây từ lúc nào, ba người chỉ im lặng đi theo xem, đương nhiên bức thư “một mình một kiểu” cũng đã đập vào mắt họ.
Tần Phóng hít một hơi nghĩ thầm: Đù mé, cô gái này nhìn thì ngoan ngoãn trầm mặc, không ngờ nội tâm lại nhiệt tình như lửa vậy.
Tỏ tình công khai còn chỉ tên điểm họ rõ ràng như vậy thực sự là có chút lợi hại.
Tô Hoài khẽ cười ra tiếng, anh đã nhìn thấy nét chữ này cả trăm nghìn lần rồi, dù trải qua bao lâu thì vẫn cứ trẻ con như vậy.
Anh vươn tay nhẹ nhàng gỡ tờ giấy kia xuống, cô gái nhỏ ở phía bên tay trái vẫn luôn không thèm đếm xỉa đến anh cuối cùng cũng chịu phân tán một chút lực chú ý, có điều ánh mắt vẫn chưa nhìn đến mặt anh mà chỉ dừng lại trên bàn tay anh: “Bạn học, cái này không được xé ra đâu ạ.”
Ninh Manh nói xong thấy anh mãi không định dán lên lại thì ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt di dời từ cổ tay lên đến khuôn mặt, trong mắt người đó ẩn chứa ý cười không hề che giấu, anh nói như lẽ thường tình nên nói: “Cái này là viết cho anh sao anh không thể lấy chứ?”
Phản ửng đầu tiên của Ninh Manh là ngẩn tò tè, sau đó lập tức vui mừng nở nụ cười: “Tô Hoài, sao anh lại tới đây!”
Các nữ sinh xung quanh còn đang suy đoán xem cô gái này là ai, vì sao mà trông có vẻ có mối quan hệ không tồi với Tô Hoài, lại nghe được nam sinh nói: “Anh không thể tới đây?”
Đợi đã… Kiểu giọng điệu này là sao chứ?
Đây là thực sự là vị học bá lạnh lùng trong truyền thuyết sao, hình tượng sụp đổ rồi!!
Có điều cũng may là hôm nay có một mình Ninh Manh trực ban thôi, Khâu Thần không ở đây, nếu không các cô ấy sẽ còn được cảm nhận việc hình tượng của nam thần sụp đổ mạnh mẽ hơn nữa.
Tần Phóng đang đứng một bên không hề thấy có nửa miếng kỳ quặc, bọn họ vốn dĩ đã nắm rõ tính cách của Tô Hoài rồi: lạnh lùng, chính xác là như vậy, đối với phần lớn mọi người đều lạnh lùng.
Nhưng ai bảo điểm yếu của cậu ta là Ninh Manh chứ, người ta ở trước mặt bạn gái không hề lạnh lùng tẹo nào nha. 🤷♂️
Cô gái tiến lại ôm lấy cánh anh, động tác vô cùng thân mật, giọng nói ngọt ngào: “Có thể chứ, thực ra em rất nhớ anh đó.”
Hành động này thực sự quá đáng quá mà.
Ngay cả ba người Tần Phóng cũng chịu không nổi bị chói mù cả mắt, chứ đừng nói là mấy cô nữ sinh kia, vốn dĩ đều cảm thấy cô gái này thực sự quá lớn mật rồi, Tô Hoài chắc chắn sẽ hất ra thôi, ai dè anh không những không làm vậy mà ngược lại vẻ mặt còn trở nên vui sướng! 🙄
Tô Hoài đích thực là rất vui sướng, anh sớm đã muốn Ninh Manh chạm vào mình, nhưng vì thể diện nên không dám nói thẳng, cho nên ám thị trái ám thị phải cuối cùng Ninh Manh mới hỏi “Tô Hoài, em có thể chạm vào tay anh không? Anh còn phải làm bộ vô cùng miễn cưỡng gật đầu.
(Bệnh sĩ chết trước bệnh tim nha Tiểu Hoài)
Nhưng thực ra lòng anh không chỉ muốn Ninh Manh chạm vào tay mình, mà chỗ nào cũng muốn được chạm vào hết.
Tô Hoài: “Em là thành viên ban tổ chức?”
Ninh Manh cười rạng rỡ, trong ánh mắt lóe lên sự chờ mong: “Ừm ừm, đàn chị dẫn theo em cùng làm, anh cảm thấy sao?”
Lớp filter bạn trai [*] của Tô Hoài có hơi mạnh, nhìn Ninh Manh giống như một bé mèo trắng vẫy đuôi làm nũng như vậy, anh có chút không tự nhiên di dời tầm mắt.
[*] là chỉ vẻ đẹp trong mắt người yêu, trong mắt anh ấy có một lớp filter khiến bạn luôn xinh đẹp trong mắt anh ấy,…
Tần Phóng nhìn dáng vẻ và lỗ tai đỏ ửng của Tô Hoài, cũng đoán được sương sương trong đầu anh đang nghĩ cái gì, liền quyết định khinh bỉ Tô Hoài ba giây.
Ninh Manh nhìn anh mãi vẫn chưa nói gì liền hỏi: “Không tốt sao?”
Nam sinh quay qua xoa xoa đầu cô: “Không có, em làm rất tốt.”
Tần Phóng: “Đúng là vả mặt.”
Ngày hôm sau trên diễn đàn trường lại có một bài viết vô cùng hot, mà nhân vật chính lần này chính là Tô Hoài và Ninh Manh.
Lần này cũng là chụp lén, có điều chất lượng bức ảnh tốt hơn rất nhiều so với lần trước, người trong bức ảnh có thể nhìn rõ ràng rành mạch.
Lúc mấy thành viên ban Tin Tức đều rất sợ hãi khi nhìn thấy anh trưởng ban đầu dưa hấu của bọn họ viết bài viết này, không biết lòng can đảm của trưởng ban lấy đâu ra nữa, lần trước dính một bài học đau đớn còn thấy chưa đủ sao!
Thành viên thứ nhất: “Trưởng ban… Anh quên lần trước anh bị nam sinh kia uy hiếp thế nào rồi sao?”
Thành viên thứ 2: “Đúng đó trưởng ban, nam sinh kia thoạt nhìn tính cách có vẻ khá hung dữ đó…”
Thành viên thứ 3: “Trưởng ban, chúng ta thực sự phải viết sao, nhỡ may lúc đó lại bị người tìm đến tận cửa thì làm thế nào?”
Tuy nhiên Trọng Nhàn lại thề sắt thề son: “Tôi thấy hai người này tuyệt đối không đơn giản, chắc chắn là rất hấp dẫn đây, nếu đoán không nhầm thì lần trước tên Tô Hoài này tức giận như vậy là vì tôi viết về bạn gái cậu ta, nhưng lần này thì không giống vậy…”
Ba thành viên nhìn dáng vẻ hứng thú dạt dào, nhiệt huyết dâng trào của Trọng Nhàn là biết cản không nổi rồi, nhưng bọn họ thực sự đã bị Tô Hoài chỉnh đốn đến có chút bóng ma tâm lý, bây giờ trong chỉ lòng thầm nghĩ: Đừng đoán nữa trưởng ban, lần trước anh chả không nói như vậy…
Dù là ai thì cũng không thể dập tắt cái tâm lý bát quái đang hừng hực bốc cháy của Trọng Nhàn nữa rồi, hơn nữa hắn đã nhìn qua vô số đôi mắt, bạn học Tô Hoài này với cô gái kia chắc chắn là có kịch hay, nếu bài đăng của họ hot hẳn là sẽ không bị ăn đập.
Bên bờ vực cái chết để thăm dò là lòng can đảm cơ bản để trở thành một phóng viên giải trí.
Kết quả, ngày thứ hai trên diễn đàn trường lại có một bài viết có lượng truy cập siêu siêu cao với cái tít: Couple đảm nhận vị trí visual của Hoa Thành, học bá lạnh lùng yêu em gái đáng yêu!!!
Ba thành viên mắt chữ a mồm chữ o nhìn mấy trang lớn này, thật sự phải lau mắt mà nhìn bản lĩnh edit bịa đặt giật tít của trưởng ban nhà mình.
Hoạt động thư tình vẫn diễn ra như bình thường, cũng không biết có phải bài đăng này trùng hợp như công tác tuyên truyền của hoạt động luôn không mà sau đó các bạn nữ đến khu Nam vô cùng nhiều, đều là tới ăn dưa hóng thị.
Nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi dưới tán ô đều nhịn không được mà nhỏ giọng bàn tán, Ninh Manh thì vẫn hồn nhiên không biết gì, là Khâu Thần chú ý đến trước, bởi vì hôm qua có buổi tập luyện ở đội bóng rổ nên anh không đến hoạt động, hôm nay không có việc bận liền đến đây trực ban.
Khâu Thần thu hết mọi thứ xung quanh vào đáy mắt rồi quay đầu nhìn về phía Ninh Manh đang im lặng cầm bút viết chữ, anh cũng đã thấy bài viết trên diễn đàn, thực ra lần trước lúc anh và Ninh Manh bị đăng lên, anh cũng đã sớm đoán được là ai, chẳng qua là không thèm đi giải thích thôi.
Mà xuất phát từ tâm lý gì, chính anh cũng tự hiểu. 😥
Nhưng lúc đó bài đăng chưa lên được nửa ngày thì đã bị xóa rồi, anh cũng nôm na đoán được là vì sao, sáng nay Đường Diệu còn giơ chiếc điện thoại trước mặt anh ầm ĩ: “Này, anh Khâu, đây không phải cô gái mà anh nhìn trúng sao?”
Khâu Thần liếc nhìn không nói gì, hơn nữa anh cũng không phải kiểu tính cách sẽ ngược xuôi theo đuổi con gái, cảm thấy hứng thú thì tiếp cận, thật sự không được thì bỏ đi thôi, chỉ là trong tận đáy lòng vẫn có một chút không cam tâm thôi.
Suy cho cùng, anh cũng đã quen với việc được người ta theo đuổi, nói không có chút kiêu ngạo nào là nói dối, còn may là anh không phải thật sự quá thích Ninh Manh, cùng lắm chỉ là cảm thấy cô đáng yêu hơn so với những cô gái khác, cho nên nếu nói là kiểu cảm giác thất tình linh tinh gì đấy, thì thà nói là anh đã bị đả kích còn đúng hơn.
Ninh Manh ngẩng đầu đưa danh sách đã kiểm tra đối chiếu xong cho anh nói: “Đàn anh, chiều nay chúng ta sẽ phải gửi số thư tình này đến từng người khác nhau đấy ạ.”
Khâu Thần lấy lại tinh thần: “Ừm.”
Ninh Manh kiểm tra lại bản trình tự công việc mà đàn chị để lại cho cô nói: “Đàn anh, anh phụ trách khu ký túc xá nam, em bên nữ nha…”
Thấy trong tay cô cầm một tờ giấy, Khâu Thần liền hỏi: “Em cầm cái gì vậy?”
Ninh Manh thành thật trả lời: “Là đàn chị đưa cho em, nói em làm theo là được ạ.”
Chẳng trách gì ở đây có mỗi Ninh Manh, ngó trái ngó phải cũng chẳng thấy Lý Nguyệt hay ai khác, mặc dù cũng ngờ ngợ đoán được sự “nhiệt tình” giúp người của mấy người đó, nhưng anh vẫn nhướng mày hỏi: “Vậy mấy người Lý Nguyệt đâu rồi?”
Ninh Manh đứng lên vừa gỡ giấy trên tường xuống, vừa trả lời anh: “Các đàn chị đã sớm tìm em nói muốn đi chơi mạt chược, bảo em trông coi chỗ này, còn nói buổi trưa đàn anh đến đây thì bảo chúng ta cứ làm theo sắp xếp của chị ấy là được.”
Quả nhiên.
Biết liền là đám người đó lại lười chảy thây mà, Phương Tư Niên không ở đây là lại tóm cơ hội lười biếng, ban nãy anh còn nghi hoặc chuyện Lý Nguyệt gửi tin nhắn cho anh nói cái gì mà 【Không cần cảm ơn tui đâu ~】, lúc đó anh còn đang không hiểu tại sao, xem ra chỉ là kiếm cớ chuồn lẹ rồi.
Giờ đến bước đường cùng chỉ có thể làm việc cùng Ninh Manh thôi, tuy rằng anh chưa bao giờ tham gia vào mấy cái công việc thể lực, nhưng cũng không thể bỏ lại cô gái nhỏ nhà người ta ở chỗ này một mình.
Huống hồ đúng là không thể để cô đến ký túc xá nam được.
Giai đoạn hai của hoạt động “Ba bức thư tình” chính là đem gửi ngẫu nhiên những bức thư tình do người tham gia viết đến những bạn học khác cũng tham gia hoạt động, nói không chừng lọt vào mắt xanh của nhau thì có thể trao đổi phương thức liên lạc và làm quen với nhau.
Hai người tách ra làm việc, không bao lâu liền giao xong hết thư, trên đường quay trở lại hội trường Ninh Manh lại nhận được cuộc gọi từ Lâm Vưu Nhiên: “Này Manh Manh, cậu giúp tớ làm gấp một chuyện được không ~”
Ninh Manh – cô gái luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui đương nhiên là sẽ lập tức gật đầu nói ok luôn.
Giọng nói ngượng ngùng của cô gái phát ra từ điện thoại: “Cái đó, hội sinh viên các cậu không phải đang tổ chức hoạt động “Ba bức thư tình” hay sao, sáng nay tớ có bỏ vào trong túi cậu một bức đó, cậu có thể đưa cho đàn anh giúp tớ được không?”
Nghe xong Ninh Manh phải load mất 3s mới mở miệng: “Ý là cậu muốn tớ chuyển thư tình giúp cậu á?”
Lâm Vưu Nhiên ấp úng nói: “Xin cậu đó, tớ không dám, không phải quan hệ của cậu và đàn anh rất tốt sao, cậu giúp tớ chút nha, cậu là tốt nhất mà ~”
Cô còn nghĩ chắc là Ninh Manh sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, còn phải nghĩ ra một đống lời chuẩn bị thuyết phục cô ấy, ai ngờ cô nàng lại lập tức đồng ý luôn: “Được thôi.”
(Chỗ này có gì đó sai sai, ai chả biết Chanh Nhỏ nhà mình không có dây thần kinh xấu hổ, ai nói gì cũng đồng ý)
Lâm Vưu Nhiên “đứng hình mất 5s” không có phản ứng gì, sau đó vội vàng nói trước khi cúp máy: “À, cậu cố gắng nói khéo léo một chút nhé, là kiểu không rõ ràng quá ấy, hiểu không!!” . Đam Mỹ Cổ Đại
Nói xong, không biết có phải do mắc cỡ không, Lâm Vưu Nhiên lập tức cúp máy, chui vào trong chăn ôm gối lăn lộn.
Ninh Manh ngây người nhìn điện thoại của mình, sau khi quay trở lại hội trường của hoạt động, cô lục lại chiếc balo mình đeo sáng nay, trong ngăn lưng thật sự có một bức thư tình được để trong phong thư màu hồng nhạt.
Cô ngồi lên ghế có tựa đầu, bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để biểu đạt được cái ý vừa khéo léo lại không rõ ràng của Lâm Vưu Nhiên. 🤷♂️
Kết quả suy nghĩ hết nửa ngày vẫn chẳng nghĩ được gì, cô vốn dĩ không quá lanh lợi, nên mãi đến lúc Khâu Thần đã quay lại rồi mà vẫn chưa nghĩ ra được.
Chàng trai không nói nhiều mà chỉ giúp cô giúp cô thu xếp lại đồ đạc, sau đó nói trở về chú ý an toàn rồi quay người rời đi, Ninh Manh nhìn người nọ chuẩn bị rời đi, cô không thể lo nhiều vậy được nữa, liền đứng lên lấy phong thư tình ra đưa cho Khâu Thần.
Cuối cùng tế bào não của Ninh Manh cũng đã phụ lại tâm lý thiếu nữ thẹn thùng của Lâm Vưu Nhiên nói: “Đàn anh, đây là thư tình bạn em Lâm Vưu Nhiên gửi cho anh, hy vọng anh nhận lấy ạ.”
- -----oOo------