Diệp Nhượng lắc lắc, mặt trời đã lộ cái mặt nhỏ đáng yêu rồi anh mới thành công xoay người.
“Rùa đen xoay người.” Diệp Nhượng tự giễu nói.
Đây là lần thử thứ một trăm linh bảy của anh, may mà anh không từ bỏ.
Sau khi lật được người anh nhanh chóng bò về phía trước, tới cửa trại lại thấy con chó nhỏ đang nằm canh chừng cách đó không xa.
Cái tai nó giật giật, cả người bật dậy thế là anh sợ tới mức vội vàng chuyển hướng rút về theo đường cũ.
Thảm thì cũng thảm rồi, nhưng biến thành rùa đen thì cũng thôi đi, không thể bị chó cắn được.
Diệp Nhượng đâu biết đám chó đều có bản năng bẩm sinh là phải đuổi theo cái thứ di động trong phạm vi tầm mắt của mình.
Con chó con vừa tỉnh ngủ nên tinh thần cực kỳ phấn chấn.
Nó thấy con rùa đen Diệp Nhượng thì như đứa nhỏ nhìn thấy món đồ chơi mới và hưng phấn lắc cái đuôi ào tới như một cơn gió.
Diệp Nhượng hóa thành cơn lốc màu xanh lục, vừa chạy vừa tìm kiếm một nơi bản thân có thể lánh nạn mà con chó kia không theo vào được.
Chỉ cần không tăng ca Hoa Tê Vân sẽ nghỉ ngơi và làm việc có kỷ luật.
Anh sẽ ngủ sớm dậy sớm, vì thế đương nhiên tóc anh mọc rất rậm rạp.
Lúc này Hoa Tê Vân kéo cửa phòng mình và đứng trong nắng sớm dịu dàng.
Ai biết vừa cúi đầu anh đã thấy một cái bóng màu xanh lục vọt qua, phía sau là con chó vàng đuổi theo không bỏ.
Hoa Tê Vân chậm rãi ừ một tiếng: “Đám động vật vào buổi sáng đúng là hoạt bát, sức sống mười phần!”
Chẳng qua…… cái bóng màu xanh lục kia hình như trông giống con rùa, nhưng sao lại màu xanh lục nhỉ? Giống cái màu xanh lục trên đầu Diệp Nhượng.
Hoa Tê Vân chậm rì rì nói: “Chẳng lẽ mắt mình có vấn đề nên nhìn ai cũng thấy màu xanh lục?”
Để kiểm nghiệm anh xoay người soi gương, ừ, đẹp trai quá, đỉnh đầu cũng không có ánh sáng màu xanh, chỉ có mây bảy màu mang theo phước lành.
“Xem ra con rùa kia cũng thiếu món nợ nào đó rồi.”
Hoa Tê Vân soi gương xong thì vội lẻn tới bếp lớn định trộm đồ ăn sáng lót dạ.
Cơm sáng của người trong Thương tộc phong phú và bày vẽ như của hoàng đế vậy.
Chính vì thế mặt trời vừa ló rạng là đầu bếp phụ trách bếp ăn tập thể cũng đã thức dậy làm việc.
“Chào buổi sáng, chú Béo.” Hoa Tê Vân chào hỏi một cái là lập tức mở nắp nồi xem cơm canh bên trong có gì.
Vị đầu bếp được gọi là chú Béo kia kỳ thực cũng không béo lắm, chẳng qua chỉ béo gấp đôi Hoa Tê Vân thôi.
Phòng bếp lượn lờ đầy hơi nước nên chú Béo không nhìn rõ anh nhưng vừa nghe thấy tiếng mở nắp nồi ông đã ném ngay cái muôi qua: “Đi đi đi, không được ăn vụng!”
Hoa Tê Vân xé một cái đùi gà bỏ vào miệng cắn ngon lành.
Chân mới vừa bước ra cửa phòng bếp anh đã thấy một con ba ba màu xanh lục chạy như điên vào góc bếp và trốn ở đó không ra nữa.
Con chó đuổi theo phía sau kêu váng lên nhưng không dám vào.
Đúng vậy, phòng bếp là cấm địa của chó, để đề phòng nó ăn cắp thức ăn nên chú Béo vừa nghe thấy tiếng nó đã lập tức đuổi ngay.
“Đi đi đi, không được ăn vụng!” Chú Béo mở miệng phun một câu, mắt thì trợn lên.
Con chó lông vàng xoay quanh một vòng sau đó lại kêu vài tiếng về phía cửa bếp rồi mới không cam lòng kẹp đuôi chạy.
Hoa Tê Vân: “…… Hóa ra chú Béo chỉ dùng một câu để đuổi cả chó lẫn cháu.”
Chú Béo: “A? Thế à?”
Hoa Tê Vân: “Vâng, chú nói y nguyên từng chữ, không sai chữ nào.”
Chú Béo vừa muốn cười ha ha nhận lỗi lại thấy miệng tên kia ngậm đùi gà thế là sắc mặt quay ngoắt: “Vân Tử, sao cháu lại ăn vụng nữa rồi.
Cái thằng này ăn vụng nhanh thế!!”
Hoa Tê Vân mặt không biểu tình nhưng chân lập tức chạy véo ra ngoài.
Ra khỏi vòng nguy hiểm rồi anh chàng mới đáp: “Chú Béo quá khen rồi.”
Diệp Nhượng chạy vào phòng bếp không phải là chui đầu vào lưới mà vì anh chưa từng nghĩ mình là nguyên liệu nấu ăn.
Điều này thuộc về phạm vi nhận thức.
Hiện tại phòng bếp đối với Diệp Nhượng mà nói thì chính là một cảng tránh gió ấm áp, hơi nước lượn lờ nên sẽ không có ai thấy anh.
Lúc này anh có thể nhặt lên đống mặt mũi nát bét rơi đầy đất khi bị chó đuổi và cố thử gắn lại xem sao.
Hơn nữa nơi này chó không dám vào, nếu không nó sẽ bị mắng vì thế ở trong bếp sẽ không bị đám mèo hay chó gì đó đuổi.
Diệp Nhượng nhẹ nhàng thở ra và giãn tứ chi sau đó ngó trái ngó phải để quyết định xem nên đợi ở đâu cho tới khi bản thân biến thành một thứ có ‘thể diện’ một chút rồi mới ra ngoài.
Lúc này tâm tình của anh rất thả lỏng, mãi tới khi chú Béo cầm một cái lưới màu xanh đi tới ——
Chú Béo: “Ừ, thêm món ba ba hầm đi……”
Ma quỷ! Đây chính là lời của ma quỷ!!
Đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Diệp Nhượng nhìn chằm chằm cái lưới màu xanh trong tay chú Béo.
Trong hơi nước lơ lửng anh thấy ông đầu bếp béo tốt lắc lư đi tới, càng ngày càng gần.
Diệp Nhượng: “???”
Ông ấy biết mình ở đây sao?
Diệp Nhượng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà vội nhìn quanh, nhưng vừa nhìn anh đã ngây người.
Mẹ ơi, rốt cuộc mình gặp phải cái vận cứt chó gì thế này?!
Chẳng qua anh chỉ nương hơi nước yểm trợ mà tùy tiện tìm một góc để trốn thôi, ai biết được bên trái anh lại là mấy chậu cá, còn bên phải lại là mấy chậu ba ba chứ???
Diệp Nhượng chậm rãi dựa sát chậu cá và hy vọng chú Béo sẽ không nhìn thấy mình.
Chú Béo: “A, để chọn một con xem nào.”
Ông ngồi xổm xuống, ánh mắt sáng ngời cầm cái đũa trêu chọc đám ba ba trong chậu.
Mấy con ba ba vươn cái cổ thật dài mà cắn cái đũa.
“Ừ, con này thoạt nhìn hơi uể oải, ăn thôi.” Chú Béo tìm được đối tượng rồi chuẩn bị quăng lưới.
Diệp Nhượng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng quăng lưới được một nửa bỗng nhiên ông lại ngừng tay.
Mặt ông chậm rãi quay về bên này.
Cả con ba ba Diệp Nhượng đờ ra, không dám cử động dù chỉ một chút.
Chú Béo: “Mình biết ngay mà, đang không biết là cái gì mà xanh mượt, hóa ra ở đây có con ba ba lọt lưới!”
Diệp Nhượng thầm chửi um lên: “Phì! Ông đây chính là có thêm cái mai thôi, dù thế nào cũng là rùa đen nhé, ba ba là cái gì, vừa khó coi vừa khó nghe, sao có thể so được!”
Béo Thúc: “A…… Thoạt nhìn có vẻ uể oải, vậy hầm đi.”
Diệp Nhượng: “!”
Ông là thành viên nhóm youtuber Anh Em Hoa Nông à?! (chuyên nuôi dúi và làm video liên quan tới dúi)
Chú Béo xòe đôi tay ú nần và quỳ trên mặt đất quyết tâm bắt con ba ba.
Bộ mặt mang theo tươi cười ‘hiền lành’ của ông ấy càng ngày càng gần.
Diệp Nhượng lập tức khua bốn cái chân trốn khỏi ma trảo kia.
Chú Béo không túm được thì a một tiếng và kinh ngạc than: “Linh hoạt quá nhỉ!”
Diệp Nhượng nghĩ thầm: tôi linh hoạt thế ông đừng hầm tôi nữa, không phải ông muốn chọn con nào đó uể oải để hầm sao?
Chú Béo: “Á à, đứa nhỏ này lanh lợi, chạy nhanh như thế, nếu hầm lên …nhất định ăn ngon!”
Diệp Nhượng: “???”
Không phải vừa rồi ông có tiểu chuẩn chọn ba ba khác hay sao?!
Chú Béo: “Tới đây, con ba ba bé nhỏ, chúng ta cùng chơi trò chơi nào!”
Chú Béo vén tay áo lên và chuẩn bị tinh thần hóa thân thành thợ bắt ba ba đuổi theo Diệp Nhượng chạy khắp bếp.
Lòng Diệp Nhượng vô cùng hốt hoảng, anh đã bắt đầu suy xét tới chuyện bỏ qua tôn nghiêm của nhân loại mà hung tợn cắn ông chú này một miếng!
Trước hôm nay mỗi khi Hoa Thanh Nguyệt mở mắt vào buổi sáng thì việc đầu tiên cô làm là tìm di động.
Nhưng hiện tại chuyện đầu tiên cô làm lại là tìm kiếm Diệp Nhượng.
“Diệp Nhượng?”
Bên gối, không có.
Trên giường, không có.
Dưới giường, không có.
Trên mặt đất, không có.
“Diệp Nhượng??” Hoa Thanh Nguyệt tìm kiếm khắp phòng, “Diệp Nhượng, anh có thể lên tiếng thì trả lời em đi!”
Không có ai đáp lại.
Hoa Thanh Nguyệt chống nạnh và bình tĩnh tự hỏi.
Búp bê gỗ Diệp Nhượng không thể đi lại, dù anh có muốn đi loạn khắp nơi thì cũng phải có năng lực đó mới được.
Vì thế hiện tại, Diệp Nhượng biến mất thế này thì chỉ có thể vì ——
Hoa Thanh Nguyệt vỗ hai tay vào nhau: “Anh ấy lại thay đổi rồi!!”
Khẳng định là anh ấy lại thay đổi rồi, hơn nữa còn biến thành một thứ có thể đi lại!
Hoa Thanh Nguyệt đẩy cửa ra rồi lại lộn về và ngồi xổm xuống so so cái lỗ trên cửa lưới.
Cô duỗi tay so kích cỡ thì đại khái to bằng lòng bàn tay cô.
“…… Đây chắc là anh ấy để lại rồi.” Hoa Thanh Nguyệt nghi hoặc, “To chừng này thì là con gì nhỉ?”
Suy nghĩ nửa ngày ánh mắt Hoa Thanh Nguyệt lập tức sáng lên: “Chẳng lẽ là con chuột ư?!”
Diệp Nhượng biến thành con chuột!
Hoa Thanh Nguyệt: “Diệp Nhượng, Diệp Nhượng, anh ở đâu thế? Anh đừng trốn, mau ra đây đi!”
Không biết anh có màu gì nhỉ, anh trắng như thế vậy chẳng lẽ là chuột bạch? Kỳ thực một con chuột xám cũng tốt.
Lúc Hoa Thanh Nguyệt đi xuống lầu, một con ba ba màu xanh lục vọt qua trước mặt cô.
Phía sau là chú Béo đang thở hồng hộc và đỡ eo thều thào: “Nguyệt Đoàn Tử! Mau mau mau, bắt lấy nó! Ôi mẹ ơi, con rùa đen chết tiệt kia, hôm nay ông nhất định phải bắt được mày rồi hầm mày lên!”
Lòng Hoa Thanh Nguyệt chợt nảy lên.
“…… Hế?”
Chú Béo: “Con rùa đen chết tiệt kia nó phá tan phòng bếp rồi!”
Hoa Tê Vân đứng ở cửa phòng bếp nhìn bên trong tanh bành thì quay mặt đi huýt sáo một tiếng: “A Nguyệt, em đi hỏi xem con ba ba màu xanh lục kia tên là gì thế.
Anh thấy cả người nó tỏa ánh sáng xanh, cực kỳ giống cái tên đang theo đuổi em đó.”
Hoa Thanh Nguyệt: “!”
Hoa Thanh Nguyệt: “Chú Béo nghỉ ngơi một lát đi, để cháu bắt cho!”
Cô vén tay áo đuổi theo con rùa Diệp Nhượng chạy một hơi ra ngoài trại.
Con rùa kia vẫn chạy không ngừng, bộ dạng cực kỳ tức giận.
Hoa Thanh Nguyệt: “Diệp Nhượng, là anh sao?”
Con rùa Diệp Nhượng ngừng lại, xoay người quay mông về phía cô.
Hoa Thanh Nguyệt: “Diệp Nhượng, anh…… có thể nói không? Nếu không thể nói thì anh lắc lắc cái đuôi đi em sẽ biết đó là anh.”
Con rùa Diệp Nhượng lập tức rụt đuôi về.
Hoa Thanh Nguyệt: “…… Xem ra đúng là anh.”
Cô bước tới trước mặt anh và nghiêng đầu hỏi: “Diệp Nhượng, sao anh lại chạy tới phòng bếp thế? Nguy hiểm lắm đó.”
Diệp Nhượng rụt đầu.
Hoa Thanh Nguyệt: “Anh đừng ngó lơ em chứ.”
Cô duỗi tay thử sờ cái mai của con rùa.
Nếu là rùa thật thì lúc này hẳn nó sẽ thò đầu ra cắn tay cô.
Hoa Thanh Nguyệt chạm tay vào cái mai rùa thế là con rùa kia chậm rãi thò đầu ra thở dài một hơi.
Hoa Thanh Nguyệt cười.
“Em biết ngay là anh.” Cô ôm anh vào lòng và nói, “Sao anh lại trốn em?”
Rốt cuộc Diệp Nhượng cũng nói chuyện: “Anh không phải Diệp Nhượng, Diệp Nhượng không phải anh.”
Hoa Thanh Nguyệt nhéo nhéo cái đuôi của anh và nói: “Ha, anh lại muốn mũi mình dài ra hả?”
Diệp Nhượng lại nói: “Làm một người đàn ông bình thường anh không thể chấp nhận nhục nhã này.”
Hoa Thanh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt v e con rùa nhỏ và không biết phải trả lời thế nào.
Qua một lát Diệp Nhượng lại nói: “Em đồng ý với anh, không được gọi anh là rùa đen.”
Hoa Thanh Nguyệt: “Sao em lại gọi anh như thế chứ!”
Không xong rồi, buồn cười quá.
Diệp Nhượng: “Còn nữa, chúng ta đi tìm ba em đi, anh không muốn đợi nữa, anh …… anh sợ lần sau nhân cách và tôn nghiêm của anh sẽ vỡ thành bột phấn thật đó.”
Vĩnh viễn đừng bao giờ xem nhẹ sức tưởng tượng của trời xanh, trong việc lăn lộn hành hạ người khác thì trời xanh luôn tràn đầy tính sáng tạo.
Diệp Nhượng nói như thế đó.
Hoa Thanh Nguyệt: “Nói không sai, chúng ta nên đi tìm ba em thôi.”
Hoa Tê Vân tìm tới và hỏi: “Nguyệt Đoàn Tử, chú Béo hỏi em có bắt được con ba ba kia không.”
Hoa Thanh Nguyệt ôm lấy Diệp Nhượng nói: “Anh nói với chú Béo là em không đuổi kịp, hẳn là Sơn Thần không đành lòng nên phóng sinh cho nó rồi.”
Hoa Tê Vân nhìn con rùa màu xanh lục trong lòng em gái thì lập tức phì cười.
Diệp Nhượng nghiến răng: “Không, được, cười, tôi!”
Hoa Tê Vân: “Đời này của cậu đúng là không uổng phí, trải nghiệm quá phong phú luôn.”
Diệp Nhượng nhẹ giọng chậm rãi nói: “Anh thích hả? Vậy nhường cho anh đó.”
Hoa Tê Vân: “Không được, phúc khí cỡ này cậu tự hưởng đi.”
Nói xong ông anh vợ khốn nạn bắt đầu hát vang bài ca xanh lục.
Diệp Nhượng khóc.
Từng giọt nước mắt to tướng rơi xuống từ đôi mắt như hai hạt đậu của con rùa đen.
Hoa Thanh Nguyệt đau lòng cực kỳ thế là cô đen mặt trách móc anh ruột: “Anh thôi đi! Anh ấy khóc rồi đây này! Anh còn trêu anh ấy nữa em sẽ để rùa cắn cái miệng anh đó!”
Diệp Nhượng khóc nức nở nói: “Anh không khóc!”
Hoa Tê Vân vỗ đùi cười như được mùa.
- -----oOo------