Play Boy And Play Girl (Bộ Đôi Lạnh Lùng)

Chương 9:




Duy đưa cả 2 đến 1 nhà hàng để ăn sáng rồi đi đến 1 cánh đồng to ơi là to cây cỏ xanh mướt hoà với giờ nhẹ nhìn cánh đồng thật bồng bềnh và tươi mát
-a đưa e ra đây làm gì vậy???Mà công nhận nơi này yên bình và thanh thản quá ha!_nó dang 2 tay chạy thả theo làn gió.hái những cành hoa dại nó tung tăng như đứa trẻ được thả vào lòng mẹ vậy?.tin được k 1 cô gái đó giờ chỉ nhốt mình trong phòng giờ lại tung tăng thế kia.vậy mới nói thiên nhiên luôn là n mẹ của mỗi chúng ta
-ra đây làm gì vậy?_hắn hỏi Duy nhưng trong lòng thì rất vui
-đây là nơi mà tao với mày hay đến khi có khó khăn.mày k nhớ s?_Duy lướt nhìn cây cỏ đung đưa trước gió
-t k biết t chỉ thấy nơi này thật quen thuộc và yên bình làm s?
-m biết n là ai k?_Duy ngước nhìn hắn
-là ai?_hắn ngạc nhiên trả lời
-m là Lê Văn Hoàng Phú.chủ tịch tập đoàn HP nổi tiếng.là bạn thân nhất của t.cha mẹ m để lại cho m tập đoàn rồi qua Mỹ xử lí công việc chưa về!
-m.m nói gì t là.._hắn ấp úng
-thật đấy.lúc m mất tích t hoảng quá nên cho bác Minh lên thay
-vậy còn DL cô ta có phải là bạn gái của t k?
-phải..nhưng_Duy ngừng nói
-nhưng gì!M mau nói đi_hắn giục Duy
-nhưng cô ta đã cấm sừng m
-s!Cô ta..vậy tại s cô ta lại nói với t là nhớ lắm y t lắm
-m tin cô ta s?M k thấy cả tạ phấn trên mặt cô ta àk..loại con gái đó lúc đầu t đã k đồng ý để m yêu.nhưng m lại k nghe.nhờ cô ta mà m phi xuống vực đó_Duy lớn tiếng
-thật...thật s?_hắn lúng túng
-m thấy t giống nói giỡn k?T khuyên m nên kết thúc sớm với cô ta.k lại mang họa đấy_Duy vỗ vai hắn rồi chạy ra chỗ nó đang chơi ngồi xuống nói chuyện với nó
-mấy a nói gì vậy??_nó nâng nhẹ cành hoa trên tay
-àk chuyện cũ thôi.e có vẻ thích nơi này
-thích chứ s k.mà a Phú làm gì ở đó vậy?_nó liếc nhìn hắn.nó chợt thấy đau khi nhìn hắn buồn bã gục mặt xuống
-ra đây chơi với e đi_nó nắm tay hắn kéo theo.hắn chỉ biết đi theo chứ giờ cậu bất cần rồi.cứ ngỡ DL sẽ mang h/p đến nào ngờ đã phản bội cậu*t/g rơi 1 giọt lệ vì hắn*
Rồi ngày mai àk k mai là chủ nhật ngày mốt cậu sẽ đối diện với Dl thế nào?**
Khi gặp DL Cậu sẽ nở 1 nụ cười niềm nở.sẽ ôm trầm lại cô (vì tội phản bội cắm sừng cậu )hay cậu sẽ cho cô vài tát để cô tỉnh ra..mọi suy nghĩ cứ thế dồn về cho đến khi 1 cành hoa nhẹ nhàng được cài lên tóc cậu
-e cài hoa cho a nèk.nhìn a xinh quá haha_nó cười như con nít.đây là lần đầu nó cười vậy nên vẩn có gì đó ngượng ngùng khi nhìn hắn.tất cả là do tình yêu mang lại.nó đã biến cô từ con n lạnh lùng thành cô nàng trẻ trung luôn tươi cười khi bên hắn giờ lại biến cô thành 1 cô gái biết e thẹn trước n mình yêu.tình yêu có phải là điều diệu kì nhất trên thế giới này?
hắn khẽ nhìn nụ cười của nó.nhẹ cười với nhỏ rồi nắm lấy cánh tay đang cài hoa trên tóc mình.giật lấy cành hoa rồi nhẹ nâng lên tóc nó
-nên cho e mới đúng
Nó chợt muốn vở òa ra dù hắn chỉ cài hoa cho nó.nhưng nhiêu đó thôi đã h/p lắm rồi.
-cám ơn a_mặt nó đỏ lên
-2 n làm gớm quá_Duy phán 1 câu làm cả 2 ngượng chín mặt k nói gì
o0o tại lớp học
"s hôm nay a Phú k đi học.k biết có bị gì k nữa"DL tự nghĩ.câu hỏi của cô cũng chính là câu hỏi của toàn fan của hắn.ai cũng lóng ngóng xem hắn có đến trễ k nhưng vô ít.
-s ngồi đây vậy_DL đang ngồi thẩn thờ dưới canteen thì Thắng bước đến ngồi cạnh cô
-ngồi chơi thôi
-Trang đâu rồi e .có trong lớp k?
-nhỏ đó hôm nay nghĩ học.cả a Phú cũng nghĩ k biết có hẹn nhau k nữa_DL õng ẹo nói
-s_Thắng hốt hoảng
-a làm gì phản ứng quá vậy?_DL kéo Thắng
-cả 2 đều nghĩ àk.họ họ ở chúng mà!
-a nói gì_DL đứng bật dậy.vốn đã có n nhìn vì cô ngồi cạnh hotboy trường giờ thêm phản ứng của cô nên hầu như ai cũng nhìn hết
Thắng thấy ngại nên kéo DL ra sau trường vì k có ai ở đây.
-a nói thật s?
-thật.a cũng mới biết hôm qua.
-k được..lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.mình cần hành động nhanh lên a àk
-a cũng nghĩ vậy???Thôi e làm trước đi rồi đến a
-ok
Cả 2 nhìn nhau cười đẻu phát rồi quay về lớp.trong đầu thì ôi toàn là suy nghĩ xấu xa k có gì là tốt lành đâu đọc giả àk.
..rồi DL và Thắng sẽ làm gì để ngăn rơm k bị cháy mặc dù rơm với lửa còn cách xa lắm..đón đọc chạp 10 nhá !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.