Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Chương 94: Ngoại truyện Long Ngạo Thiên:được hay mất, là ác mộng cả cuộc đời (ba)




Ta ngã bệnh, bởi vì tinh thần ta cả ngày hoảng hốt, tâm trí quá mệt mỏi, rốt cuộc bị bệnh.
Những ngày nằm ở trên giường, ta rất bình tĩnh, thậm chí hi vọng có thể bị bệnh như vậy mãi, như vậy ta sẽ không cần đeo quá nhiều trách nhiệm trên lưng, trách nhiệm đối với giang sơn Đại Kim, đối với mấy trắc phi, tiểu thiếp.
Rất nhiều chuyện dù biết cũng không thể làm được gì, ta biết rõ, cho dù có một ngày Lạc Tuyết sự trở lại bên cạnh ta, nếu nàng nhìn thấy những nữ nhân bên cạnh ta, chắc chắn sẽ đau lòng, mà ta làm sao lại hi vọng Lạc Tuyết đau lòng chứ?
Tình yêu của ta không thể là duy nhất, đây là chuyện mà ta cảm thấy bi ai nhất. Những nữ nhân nhét vào trong phủ ta, người nào không phải bởi vì thế lực sau lưng các nàng, vì quyền mưu, ta một lần lại một lần làm trái với tâm ý của mình, để cho mình trái ôm phải ấp, khiến cho người ngoài hâm mộ.
Nhưng sau lưng những thứ này là bao nhiêu bất đắc dĩ là cô đơn, chỉ có tự ta biết.
Ta không muốn uống thuốc, trong tiềm thức của ta từ chối chữa bệnh, thật ra, hiện tại ta còn sống cũng là một cái xác không hồn không có tình cảm mà thôi.
Mà trong lúc này, người làm ta nhớ mãi không quên công tử cụt tay Vân Hận Thiên lại xuất hiện!
Ta không biết có phải là hắn đang dùng phép khích tướng hay không, nhưng mà ta lại thật sự giùng giằng xuống giường.
Hắn luôn xuất hiện vào ban đêm, luôn bay xuống từ trên cao, hắn vẫn thần bí như vậy, hết lần này đến lần khác xông vào Trang vương phủ của ta.
Ta không khỏi lại bắt đầu tưởng tượng hắn chính là Lạc Tuyết, vì vậy, ta cũng dùng phép khích tướng, ta dùng hết hơi sức hét lên: "Vân Hận Thiên? Ngươi ra ngoài! Lén lút như vậy thì hảo hán cái gì chứ!"
Hắn lần nữa hiện thân, giống như hai lần trước, ta không cách nào nhìn được mặt của hắn,
Hắn nói ra những câu liều lĩnh, những câu khiêu khích, "Bản công tử tại sao phải làm hảo hán? Nếu làm hảo hán mà đoản mệnh, thì Trang vương gia sẽ chọn làm một hảo hán sao?"
Ta cố gắng chống đỡ thân thể mình, hừ lạnh, "Dù chỉ có thể sống một ngày, Bổn vương cũng sẽ không đắm chìm bản thân trong trụy lạc như vậy!"
"Hả? Thật sao?" Hắn phát ra tiếng cười khẽ, "Thân thể Trang vương gia bây giờ chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay, ngươi cho là ngươi có khả năng làm một hảo hán sao?"
Ta không muốn ở trước mặt hắn lộ ra suy yếu, vậy mà gió rét ban đêm lại khiến cho thân thể đang phát sốt của ta càng thêm lạnh, phát run lên, không cầm được ho khan nhiều tiếng, Lý thị gọi thị vệ tới, muốn động thủ với hắn, bị ta ngăn cản.
Ta hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai? Bổn vương nghe lời đồn đãi nói ngươi xinh đẹp không giống nam nhân, vì sao chỉ khi đến Trang vương phủ mới che khăn?"
Hắn lại bắt đầu cười, "Bởi vì Bản công tử thích! Trang vương gia nóng lòng? Ha ha ha. . . . . . Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ được thấy, nhưng không phải là hôm nay!"
"Tại sao Bổn vương luôn có một loại cảm giác quen thuộc đối với ngươi? Ngươi lại nhiều lần tới Trang vương phủ rốt cuộc có ý gì? Không ngại nói rõ một lần với ta!" Ta nói xong những lời này, thân thể đã vô lực, tùy tiện tựa vào Lý thị bên cạnh.
Vậy mà hắn nghe hết câu hỏi của ta, ánh mắt lại đột nhiên thay đổi thành sắc bén, "Hiểu? Mọi chuyện trên thế gian này đều rõ ràng sao? Cả đời này Trang vương gia chưa làm ra bất cứ chuyện gì áy náy sao?”
Trong lòng ta chấn động, cũng mang theo tức giận chất vấn, "Đây vốn là chuyện riêng của bổn vương, không đến phiên ngươi hỏi tới!"
"Hả? Vậy Trang vương gia nhìn xem một chút xem Vân mỗ có hỏi được không!" Hắn cười nhạt một tiếng, giữ chặt Thượng Quan Vũ Điệp một tay bóp chặt cổ của nàng. "Trang vương gia người xem lần này như thế nào? Vân mỗ có tư cách hỏi chứ?"
Ta không biết hắn có ý gì, hình như mỗi lần hắn tới đều mang theo sự bỡn cợt, nhưng mà lại chân thật như vậy, đứng ở trước mặt nhiều thị vệ như vậy, ta không thể không lên tiếng bảo vệ Thượng Quan Vũ Điệp, "Ngươi! Ngươi buông nàng ra! Nàng chỉ là một nữ nhân không có sức chống cự, ngươi dùng nàng để uy hiếp Bổn vương sao?"
Hắn chê cười, "Vương Gia đang nói giỡn sao! Ngươi hỏi vương phi của ngươi xem nàng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm sao?"
Trong lòng ta khựng lại, hắn đang ám chỉ cái gì? Nhưng mà không để ta có nhiều nhiều thời gian để suy nghĩ, một ám tiễn bỗng nhiên bắn về phía Vân Hận Thiên, trong lòng ta bỗng nhiên lo lắng, thậm chí cảm giác đôi tay trở nên lạnh lẽo, nhưng mà ta vẫn không nhúc nhích, cũng không kịp động, cũng may, hắn tránh thoát mũi tên kia, hơn nữa lại thông minh lấy Thượng Quan Vũ Điệp làm bia đỡ.
Bả vai Thượng Quan Vũ Điệp trúng tên, nhìn thấy hắn không có việc gì, lòng của ta lại lặng lẽ để xuống.
"Cái gì gọi là trộm gà không được lại mất nắm gạo? Trang vương gia biết sao?" Hắn hết sức châm chọc hỏi ta.
Cuối cùng hắn lưu lại một nụ cười ngọt ngào như thiếu nữ, tung người rời đi.
Mặc dù ta vẫn không thấy được mặt của hắn, môi của hắn, nhưng ta lại thấy được ý cười trong đôi mắt đó có tự tin, đùa cợt.
Hắn đi, ta biết rõ sắc mặt của ta nhất định rất khó coi, bởi vì giống như tâm trạng của ta lúc này, mãnh liệt như sóng lớn.
Ta hướng về phía bầu trời đêm nói: "Vân Hận Thiên! Bổn vương chờ ngươi lần sau đến!"
Có lẽ là hy vọng trong tận sâu nội tâm của ta, cho nên, ta mong đợi lần sau hắn lại tới, bất luận hắn tới để làm cái gì, cho dù thật sự muốn giết Thượng Quan Vũ Điệp, ta cũng mặc kệ, bởi vì, ta muốn một lần nữa nhìn thấy đôi mắt giống Lạc Tuyết.
Nhưng mà trong lòng ta cũng tức giận không thôi, Thượng Quan lại cài người vào trong Trang vương phủ, điều này làm cho ta muốn sớm diệt trừ gia tộc Thượng Quan hơn.
Vậy mà chỉ qua đêm sau, Vân Hận Thiên lại tới!
Trên giang hồ lời đồn đãi rối rít vang lên, Vân Hận Thiên y thuật trác tuyệt, điều kiện của người muốn cầu y lại là chém một đao lên người Trang Thân Vương phi Thượng Quan Vũ Điệp!
Cho nên, hai lần này, hắn đều không tới một mình, những người giang hồ kia rối rít xông vào Trang vương phủ, mục đích thì chỉ có một, đó chính là hoàn thành điều kiện của Vân Hận Thiên.
Ta thật sự không nghĩ ra, vì sao hắn lại chỉ đối nghịch với một mình Thượng Quan Vũ Điệp!
Trừ phi Thượng Quan Vũ Điệp có thù oán gì với hắn, nhưng Thượng Quan Vũ Điệp là nữ nhi nhà quan, chưa bao giờ giao thiệp với người trong giang hồ, tại sao lại có thù oán với hắn? Nghĩ tới đây, ta lại kích động.
Lúc ta đang thảo luận quốc sự với hoàng huynh trong cung, thì nghe hạ nhân báo lại, Vân Hận Thiên lại xông vào vương phủ! Ta không nói hai lời, vội vã chạy trở về.
Lúc ta chạy tới, cả Trang vương phủ đã loạn thành một mảnh, rất nhiều thị vệ gia đinh đã ngã xuống đất, máu chảy thành sông.
Hắn cao giọng hỏi ta, "Trang vương gia, rốt cuộc ngươi cũng lộ mặt rồi! Vương Gia nhìn xem có hài lòng với những gì Vân mỗ đã làm không?"
Ta đen mặt, vì lòng dạ độc ác của hắn, vì vậy ta đem suy nghĩ của ta hỏi: "Bổn vương thật sự không rõ, ngươi và Bổn vương có quan hệ gì, hay có ân oán gì với Vương phi của bổn vương? Vì sao chỉ đả thương người chứ không trực tiếp giết?"
Vậy mà hắn lại khẽ cười, ý cười trong mắt của hắn khiến ta mê ly, trong chớp mắt nụ cười đó ta lại khiền ta thất thần!
Hắn nói, "Vân mỗ đã tùng nói, trên thế gian này không có chuyện là quá rõ ràng, Vương Gia cần gì phải hỏi nữa? Tối nay Vân mỗ chỉ có một việc, đó chính là xin Vương Gia giao ra ái phi của ngươi, nếu không Vân mỗ không tiếc máu nhuộm Trang vương phủ!"
Ta hồi hồn bởi vì lời của hắn, ta ngước mắt, cho dù ta không thích Thượng Quan Vũ Điệp, nhưng cũng không thể tùy tiện giao nàng ra ngoài, như vậy sẽ phá hỏng uy danh của Thân vương Đại Kim, "Không thể được! Nàng là nữ nhân Bổn vương, chỉ có Bổn vương mới có quyền xử trí nàng, nếu ngươi muốn bản vương giao người, trừ phi giết chết Bổn vương!"
Hắn cười, tiếng cười kia vang dội trong đêm tối, lạnh như vậy mị hoặc như vậy, "Tốt! Ngươi muốn dùng mạng của ngươi để đổi mạng của nàng, Vân mỗ sẽ thành toàn cho ngươi!"
Trong lời nói đó, ta nghe thấy sự tuyệt quyết lạnh lùng, cùng với mùi vị tự giễu.
Hắn dùng kiếm tấn công về phía ta, ta vô ý chống lại, vả lại ta hiểu, võ công của ta không đánh lại hắn, nhưng nếu ta thật sự chết trong tay hắn, coi như đã thành toàn cho tâm niệm của ta!
Vì vậy, ngực của ta bị kiếm của hắn đâm trúng, máu đỏ theo mũi kiếm chảy xuống, giờ khắc này, ta lại bình tĩnh một cách khác thường, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn cũng ngốc trệ , ta nhìn ánh mắt của hắn, trong con ngươi kia lại có một giọt nước mắt , rơi xuống trên thân kiếm tảm ra sự lạnh lẽo, ta kinh ngạc, rung động, hắn đang khóc vì ta sao?
Ta từ từ đưa tay chạm vào giọt nước mắt trên thân kiếm, hắn cũng hồi hồn! bỗng nhiên hắn rút kiếm ra, ta cố gắng chống đỡ thân thể, hắn xoay lưng về phía ta, không nhìn ta nữa, nói ra những lời nói tuyệt tình, "Bản công tử không muốn giết ngươi, Bản công tử còn phải giữ lại mạng của ngươi, để cho ngươi nhìn xem bản công tử hành hạ ái phi của ngươi như thế nào!"
Ta che ngực, mặc cho máu theo kẽ tay ta chảy xuống, ta nhìn bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng rung động càng ngày càng sâu, rốt cuộc ta run rẩy hỏi ra miệng, "Ngươi. . . . . . Khóc? Ngươi có phải. . . . . . Có phải. . . . . . Lạc Tuyết không?"
Ta hỏi nhẹ nhàng như vậy, ta sợ, ta sợ câu trả lời của hắn là không, ta nghe thấy đáp án tim của ta sẽ nhảy ra ngoài mất!
Vậy mà hắn chỉ dừng một chút, sau đó một mực bác bỏ, "Vân mỗ không hiểu Trang vương gia đang nói cái gì? Nhưng xin khuyên Vương Gia một câu, vẫn nên tranh thủ thời gian để người khác giúp ngươi chữa thương bảo vệ tính mạng của mình đi! Vân mỗ vẫn muốn Vương gia xem tiếp diễn biến xảy ra kế tiếp!"
Hắn nói xong phi thân bay đi, ta nóng nảy, ta đẩy thị vệ muốn đỡ ta ra, ta hét lớn: "Không cho phép ngươi đi! Nếu như ngươi không phải là Lạc Tuyết, thì lấy khăn che mặt của ngươi ra, để Bổn vương nhìn một chút!"
Hắn đi, hắn không để ý đến ta, giống như trước đây, nói đi là đi, chỉ để lại một đống lớn mê man cho ta phỏng đoán.
Ta không cam lòng, ta dường như có thể xác định, hắn nhất định là Lạc Tuyết, nếu không hắn sẽ không hết lần này đến lần khác dây dưa với ta, nếu không hắn sẽ không rơi lệ khi đâm ta một kiếm, cho nên, hắn chính là Lạc Tuyết!
Ta không ngừng hướng về phía bầu trời đêm hét lên , "Ngươi trở lại! Ngươi nhất định là nàng! Ngươi trở lại! . . . . . ."
Ta dùng hết hơi sức của bản thân, kêu tê tâm liệt phế, hắn cuối cùng cũng đi, trước mắt của ta tối đen như mực, ta rốt cuộc ngất đi, trước khi ta bất tỉnh, dường như ta thấy được Lạc Tuyết mặc một bộ giá y đỏ tươi ở trước mặt ta mỉm cười dịu dàng, ta muốn đưa tay chạm vào, làm cách nào cũng với không tới, nàng nói, "Gặp lại sau. . . . . . Gặp lại sau. . . . . ."
Nàng từ từ bay đi, cho đến đến khi ta không nhìn thấy nữa, không nhìn thấy. . . . . .
Ta không oán hận Vân Hận Thiên, mặc dù hoàng huynh muốn ra mặt vì ta đòi lại công đạo, nhưng mà ta lại cự tuyệt.
Ta tin tưởng, ta chưa bao giờ đắc tội với người trong giang hồ, cho nên, Vân Hận Thiên đối nghịch với ta, nhất định là hắn có lý do, mà ta trừ lý do ta phỏng đoán hắn là Lạc Tuyết, lại không tìm được bất cứ lý do nào khác.
Một đêm hỗn loạn, ta lẳng lặng đi, ta muốn gió đêm thổi ta tỉnh táo, ta yêu mùi vị lạnh lẽo trong gió đêm.
Sau đó ta lại thấy được hắn người mà đã nhiều ngày ta không thấy, bóng lưng của hắn nhỏ gầy, ta đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn dần dần đi xa, dần dần cách xa tầm mắt của ta.
Ta không nhìn mặt của hắn, nhưng ta lại biết, hắn chính là Vân Hận Thiên, từ bóng lưng của hắn ta có thể đoán được, tối nay hắn không đeo khăn che mặt, nhưng đột nhiên ta lại không có dũng khí đến xem dung nhan dưới tấm khăn che mặt kia.
Ta cảm thấy của mình tay run một cách lợi hại, ta vừa hi vọng đây chính là Lạc nhi mà ta luôn mong ngóng, vừa sợ Lạc nhi của ta bị tổn thương nặng nề như vậy, nàng bị mất đi một cánh tay, cho nên ta đứng tại chỗ, mất đi hết dũng khí vạch trần chân tướng, cảm giác hít thở không thông . . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.