Kinh thành - Hoàng cung.
Long Ngự đang đứng bên ngoài điện Hàm Nguyên cùng hoàng đệ Long Ngạo Thiên,
trong lòng hắn bây giờ không có cảm giác gì. Hắn đứng nghe thám giám Đức Hải nói Long Ngạo Thiên đã đứng ở nơi này rất lâu, vẫn cau mày không
nói lời nào, hắn cho người đi tuyên gọi, tên tiểu tử này cũng không có
phản ứng gì, chỉ đứng ngẩn ngơ ở đó.
Lọng Ngự thở dài, chỉ đành
tự mình đi tìm người. Không phải chỉ là không tìm thấy trắc phi thôi
sao, có cần phải như vậy không? Nữ nhân trong thiên hạ có rất nhiều,
muốn thế nào mà chả có, chỉ sợ phải tranh giành cướp đoạt thôi. Lê Lạc
Tuyết kia là tuyệt sắc giai nhân thì như thế nào? Chẳng phải thắt cổ
chết sau? Long Ngự mặc dù trong thâm tâm đầy oán giận nhưng mà cũng rất
tò mò về Lê Lạc Tuyết này. Rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Cư nhiên có
thể làm cho cái tên một lòng chỉ có quốc gia đại sự lần tiên làm trái
lời hắn, kiên trì cưới nàng ta về phủ, hơn nữa mấy ngày nay cứ ngây ngốc ra, nhất định nàng ta có gì đó rất đặc biệt.
"Hoàng đệ?" Long Ngự đưa tay vỗ vai Long Ngạo Thiên.
Long Ngạo Thiên đột nhiên xoay người, "Hoàng huynh?" Như thế nào mà hắn lại
thất lễ như vậy, ngay cả bước chân cũng không cảm giác được. Long Ngạo
Thiên không khỏi có chút ảo não, muốn cuối người hành lễ, liền bị Long
Ngự cản lại, "Hoàng đệ, gần đây mọi chuyện không được chuyên tâm. Tất cả đều đặt trên người nữ nhân?"
Trên mặt Long Ngạo Thiên đều là vẻ
cô đơn, "Hoàng huynh, chuyện của Lac Tuyết..." "Chúng ta vào bên trong
bàn bạc đi." Long Ngự nói, nắm chặt áo choàng trên người, đi vào trong
điện. Long Ngự Thiên ngẩn người một chút, rồi cất bước đuổi theo.
"Đây là sáng sớm hôm nay đưa tới." Long Ngự cầm lên mấy quyển tấu chương màu vàng, đưa về phía Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên chần chờ một chút
rồi đưa tay nhận lấy, "Nam Chiếu đưa tơi?" hắn vội vã nhìn một chút rồi
ngẩng đầu lên nói: "Ý Hoàng huynh thế nào?" Một khi dính dáng đến quốc
sự, tinh thần Long Ngạo Thiên liền tập trung, trên gương mặt bình tĩnh
lóe lên sự cơ trí và sự bén nhọn.
"Nếu bọn họ không muốn tiếp tục truy cứu chuyện sứ giả bị giết, chúng ta sao lại không biết thời thế!
Theo ý của Hoàng đệ, đối với Nam Chiếu nên mở rộng chính sách cho phép
buôn bán quay lại, lại thêm một chút ân huệ nữa. Như vậy đối với Đại Kim của ta có thể thêm mấy năm bình an, mà mấy năm này chúng ta sẽ tìm cách thu hồi được binh quyền từ tay của Thượng Quan gia, như vậy mới có thể
chuẩn bị đối chọi với Nam Chiếu." Con ngươi Long Ngự híp lại, dùng giọng nói đầy chân thật.
"Hoàng huynh, quốc vương của Nam Chiếu không
có gì để phòng ngừa, nhưng mà thái tử của bọn họ. Thần đệ vẫn cảm thấy
người này không đơn giản, dã tâm to lớn, sợ rằng không tới hai năm, ngay cả quốc vương của Nam Chiếu cũng không thể khống chế được." Long Ngạo
Thiên có chút lo lắng nói.
"A, Nếu như vậy, Hoàng đệ nhất định
phải phái người giám thị động tĩnh ở cả hai bên, để tránh bọn họ cấu kết qua lại với nhau!" Long Ngự đấm một đấm lên mấy quyển tấu chương, lạnh
giọng nói.
"Vâng, thần đệ hiểu." Long Ngạo Thiên cũng có vẻ mặt như vậy, hai huynh đệ nhìn nhau cười.
Sau khi bàn luận xong chính sự, Long Ngự càng buồn bực, cười nói: "Hoàng đệ, Trắc phi của đệ thế nào rồi? Có tin tức gì chưa?"
Nói đến Lạc Tuyết, Long Ngạo Thiên mặt tối lại, lắc đầu: "Không có, đã phái đi rất nhiều người, ngay cả một chút tin tức cũng không có, sống không
thấy người, chết…. không thấy xác"
"Trẫm vẫn không có hỏi đệ,
Trẫm nghe được lời đồn đãi, nói trắc phi kia không giữ phụ đạo, còn bị
đệ bắt tại giường?" Long Ngự cực kỳ tò mò, nếu là thật, thì nên trực
tiếp giết chết nàng ta mới đúng? Như thế nào mà còn náo loạn ra như thế?
"Hoàng huynh, về chuyện này thần đệ tin tưởng Lạc Tuyết trong sạch, chẳng qua
là cần chứng cớ." Long Ngạo Thiên kiên định nói, đôi mắt híp lại lộ ra
vẻ lạnh lùng. "Mười hai Ưng" của hắn đã tra ra một chút đầu mối, nếu như là Thượng Quan Vũ Điệp gây nên, bổn vương sẽ cho ngươi trả cái giá gấp
mười lần so với hiện tại.
Long Ngự cau mày, gật đầu nói: "Nếu đã
như vậy, Trẫm toàn lực ủng hộ đệ. Nếu có cần gì, binh mã Trẫm đang nắm
trong tay mặc cho đệ điều khiển."
"Thần đệ, đa tạ Hoàng huynh!" Long Ngạo Thiên hành lễ rồi lui ra.
Long Ngạo Thiên vừa mới bước vào Trang vương phủ, Lí Tắc liền bước lại gần,
gật đầu báo hiệu cho hắn. Long Ngạo Thiên lập tức đi đến thư phòng.
"Vương gia, thuộc hạ theo sự phân phó của người, đã đi tìm tên thủ vệ giữ
ngựa, nhưng mà tối qua tên này đã uống thuốc tự vận!" Lí Tắc không dám
nhìn Long Ngạo Thiên, chỉ dám cuối đầu trả lời: "Cái gì? Tra rõ nguyên
nhân chưa!" Long Ngạo Thiên quả nhiên nổi giận, Lí Tắc lắc đầu một cái,
"Trước đó nô tài có đi tìm hắn hai lần, hắn luôn nói y như cũ, đáng tiếc không có người khác đứng đó, không cách nào đối chất, sáng nay nô tài
đi tìm hắn, phát hiện hắn đã chết trong phòng, thi thể không tìm được
vết thương nào?"
"À. Hắn ta tại sao lại muốn tự sát, hơn nữa tại
sao lại vào đúng lúc này? Mọi chuyện có phải quá trùng hợp không?" Long
Ngạo Thiên suy tư nói, "Vâng, chúng ta phải tìm cách khác. Ngoài ra
"Mười hai Ưng" đã truyền tin tức về, đêm thọ thần hôm đó, bên Vương phi
có một cô gái bị đưa ra ngoài bãi tha ma, nhưng mà sau đó lại tìm không
thấy, có thể được người khác cứu đi."
"Thật sao? Nữ tử đó có phải Lạc Tuyết không? Nàng còn sống?" Long Ngạo Thiên đầy kích động nắm lấy
tay phải của Lí Tắc hỏi. Lí Tắc liền trả lời: "Bẩm Vương gia, bây giờ
vẫn chưa xác định. "Mười hai Ưng" vẫn đang điều tra, nhưng mà có thể
khẳng định, nha hoàn A Lục bên cạnh Vương phi đêm hôm đó có người nhìn
thấy nàng ta đi ra khỏi thành, cho nên, các nàng nhất định có liên
quan."
"Ừ, tiếp tục tra, nếu tra được là các nàng làm, vậy cũng
đừng trác bổn vương đây vô tình!" Long Ngạo Thiên đầy tức giận nắm chặt
tay. "Lí Tắc, tung tin ra ngoài, nói đã tìm được Trắc vương phi, hiện
đang ở biệt viện bên ngoài thành của bổn vương, Trắc vương phi hiện đang có thai, thân thể rất yếu, không thể ra gió, bây giờ bổn vương, phải đi biệt viện thăm Trắc vương phi; ngươi là quản gia, cử mười nha đầu đi
theo hầu hạ, về phần bảo vệ Trắc vương phi thế nào, ngươi tự an bài đi!"
"Vương gia, người muốn dẫn xà xuất động? Như vậy rất nguy hiểm, nô tài..." Lí
Tắc lo lắng, lời còn chưa nói hết, liền bị Long Ngạo Thiên cắt đứt, "Mục tiêu của bọn họ không phải là bổn vương, hôm nay bổn vương cố tình làm
vậy. Chỉ cần người của chúng ta canh giữ đúng chỗ, đối phương sẽ đi thăm dò tin tức. Chỉ cần có người đi, bất luận là người nào, một người cũng
không bỏ qua, tất cả đều bắt lại cho bổn vương!" Hận và giận càng làm
cho Long Ngạo Thiên trên nên đầy ngoan hiểm, cả người không còn chút
tình cảm nào.
"Còn có, mật thư này mau chóng đưa đến tay Lê Thị
Lang, bổn vương hiện tại mà đi sẽ rất bất tiện, ngươi đi thay bổn vương
một chuyến!" Long Ngạo Thiên vẫn cảm thấy thiếu phụ mẫu Lạc Tuyết một
lời giải thích. Mấy ngày nay mỗi lần lâm triều, chạm mặt Lê Sinh, hắn
đều trốn tránh không chịu gặp, Lê Sinh đến vương phủ cầu kiến, hắn cũng
từ chối. Như mà đó cũng không là biện pháp lâu dài, thôi thì tự mình làm rõ mọi chuyện, nếu như Lạc Tuyết còn sống, có khả năng sẽ liên lạc với
phụ mẫu, ít nhiều hắn cũng có một cơ hội!
"Vâng, nô tài tuân lệnh."