Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Chương 24: Nhập học




Trụ sở Ốc Đảo nằm cạnh bờ hồ Thái Dương, diện tích tầm 100 héc-ta, là cơ sở giáo dục chất lượng được thành phố An Ninh xây dựng nhằm trau dồi cuộc sống ngoài giờ học của học sinh tiểu học và trung học. 
Nơi này bao gồm khu vực thực hành đời sống, khu vực trải nghiệm dã ngoại, khu vực tổ chức hoạt động giáo dục, và cả 5 khu siêu rộng dành cho ký túc tập thể, đủ để đám học sinh hòa mình với thiên nhiên, tham gia các hoạt động vui chơi muôn màu muôn vẻ ngoài giờ học…
Những điều trên được trích từ phần giới thiệu trụ sở Ốc Đảo trong thông báo tham gia trại hè cúp Tấn Giang lần thứ 14. 
Lâm Triều Tịch gấp quyển sổ tay lại.
Ngoài khung cửa ô tô có thể nhìn thấy thấp thoáng cổng chào của trụ sở từ đằng xa, bao quanh đó là một hồ nước lớn cùng những cây lau sậy.
Hôm nay thời tiết vẫn rất tuyệt, cô ngồi trên chiếc xe van chở hàng cho trại trẻ mồ côi, đây là chiếc xe mẹ trưởng cất công tìm được.
Viện trưởng Đảng ưa nói ít làm nhiều, nhưng lần này đưa cô tới đây học, bà lại quan tâm một cách khác thường. Nếu đi xe buýt sẽ phải đổi tuyến ba lần, nơi đây lại cách thành phố quá xa, vậy nên bà đã thuê xe chở cô đi. Thậm chí còn đặc biệt sắp xếp cho mẹ Lâm đi cùng.
“Đúng là có xe vẫn tiện hơn.”Mẹ Lâm đã từng tới đây, bà tựa lên cửa xe nhìn khung cảnh bên ngoài, giọng cảm khái: “Rộng thật đấy.”
Bên ngoài, hình dáng kiến trúc những tòa nhà cao cao thấp thấp dần hiện ra, có ký túc, có đài thiên văn, còn có cả thứ gì trông như vườn thú, trang bị đầy đủ mọi thiết bị. 
“Vâng.” Lâm Triều Tịch cũng học theo giọng điệu cảm khái.
Trước kia, Lão Lâm cũng từng rất mong đợi cô được tới trụ sở Ốc Đảo tham gia huấn luyện, thậm chí thỉnh thoảng ngồi trò chuyện, Lão Lâm còn tự vẽ ra viễn cảnh đưa con gái đi xe buýt tới đây, nhưng lần ấy cô lại không thi đỗ.
Bây giờ, cuối cùng cô cũng đủ tư cách bước chân vào đây, vậy mà lại chẳng có lý do gì để Lão Lâm đưa cô tới.
Thật ra lúc chuẩn bị khởi hành, cô đã chạy một chuyến tới ngõ Chuyên Chư tìm Lão Lâm.
Tự cho rằng nội tâm mình là một người trưởng thành, chỉ là tạm xa cách một tháng, có lẽ sẽ không quá lưu luyến, nhưng ngày hôm ấy dưới những ánh đèn đường, cô suýt thì lỡ lời hỏi Lão Lâm “Có phải chú có một đứa con gái không, con gái chú không ở đây sao?”. Chỉ thiếu nước nhào vào lòng Lão Lâm khóc to một trận.
Nhưng cuối cùng thì thế nào, cô cũng không hiểu tại sao mình lại không đủ dũng khí hỏi câu ấy.
Thật ra cũng không hẳn là không hiểu, có lẽ tính cô vốn là vậy, thường hay lo trước lo sau, cô sợ sau khi hỏi câu ấy, Lão Lâm sẽ hỏi lại cô tại sao biết chuyện này, hoặc là cô sợ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng khó lường.
Vậy nên nói cho cùng, cô chỉ có thể hỏi Lão Lâm “Dù sao cũng là chỗ sư đồ, có bí kíp hay ho gì truyền lại được cho cháu không?”.
Lão Lâm hờ hững nhìn cô, Lâm Triều Tịch rất sợ ông lại lôi ra một quyển bí kíp tính nhẩm.
Cuối cùng, Lão Lâm nói: “Yêu.”
Yêu là cái quái gì, Lâm Triều Tịch chỉ biết cười trừ.
***
“Chuẩn bị xuống xe rồi, mau kiểm tra lại đồ đạc một lượt đi.”
Ngoài ô cửa, một chiếc xe riêng màu đen đi lướt qua bọn họ, mẹ Lâm dường như nhìn thấy gì trong chiếc xe đó, bỗng quay đầu lại nói.
Lâm Triều Tịch bất đắc dĩ nhìn cái ba lô của mình. Sau khi cô lọt được vào trại hè cúp Tấn Giang, các dì các mẹ trong trại trẻ đều vô cùng phấn khởi, mẹ trưởng không nói gì, nhưng bà lại âm thầm trưng bày tờ thông báo nhập học trưng bay dưới mặt bàn kính trong phòng làm việc.
Trước khi cô tới đây, các dì đã dành cả hai ngày trời giúp cô chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cá nhân, ngoài ô, quần áo, văn phòng phẩm trong tờ thông báo yêu cầu ra, họ còn chuẩn bị cho cô bộ kim chỉ, túi gia vị… nhét đầy một ba lô, quá là đau đầu.
“Quần áo và thông báo nhập học đều mang rồi, những cái khác thật ra cũng không quan trọng lắm.” Lâm Triều Tịch nói.
Mẹ Lâm nghe vậy thì xoay hẳn người lại, nhìn cô kĩ càng từ đầu đến chân: “Haiz~ Đáng nhẽ phải dẫn con đi mua một bộ quần áo mới, quên đi mất.”
Lâm Triều Tịch nhìn áo phông và quần thể dục trên người mình: “Mặc thế này mát mà mẹ.”
“Sao mà cứ như con trai thế không biết.” Mẹ Lâm lắc đầu, rút trong túi ra 100 tệ nhét vào tay cô: “Thiếu gì thì tự mua nhé.” Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chưa đủ, bà toan đưa thêm 100 tệ nữa. 
Lâm Triều Tịch vội vàng cản lại: “Trong đó ngày bao ăn 3 bữa, cho tiền con cũng không biết tiêu gì.”
“Sao thế được, vẫn phải cầm tiền phòng thân, con gái phiền phức lắm.” Mẹ Lâm rất kiên quyết: “Nhỡ bị bọn con trai lừa đi thì sao.”
Lâm Triều Tịch cười ngất: “Mẹ Lâm nghĩ xa quá rồi.”
Chú tài xế cũng nói xen vào: “Cầm đi cầm đi, mẹ Lâm nói đúng đấy.”
Mải tán chuyện, xe đã đến cổng trụ sở Ốc Đảo.
Vào rồi mới biết, trụ sở Ốc Đảo còn to hơn trong tưởng tượng nhiều. Ngoài những học sinh tiểu học như họ, khóa cúp Tấn Giang trung học cơ sở cũng được đào tạo ở đây, không ít trường học lựa chọn trụ sở Ốc Đảo làm điểm đến cho việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa mùa hè. Bãi đỗ xe ngoài cổng vì thế mà chật kín xe buýt và xe riêng.
Chú tài xế đỗ xe ở bên ngoài, Lâm Triều Tịch giành lấy ba lô to vật vã của mình đeo lên, nắm tay mẹ Lâm đi tìm điểm tập trung.
Trong sổ tay nhập học cô nhận được ghi rõ, sẽ có một sinh viên đại học giơ cờ đỏ là giáo viên dẫn đội, nhưng cô còn chưa kịp tìm đến nơi thì đã bị Lục Chí Hạo vỗ cái “bốp” sau lưng.
Lâm Triều Tịch muốn phun ra một búng máu, nhưng nghĩ lại thì ban đầu là do cô dùng cách thức này để chào hỏi bạn Tiểu Lục trước, chỉ đành nuốt máu xuống bụng.
Người đưa Lục Chí Hạo tới đây là vợ chồng cô giáo Hứa, ở ngoài trường học, cảm giác cô giáo Hứa cứ có gì đó không giống với lúc lên lớp.
Cô giáo Hứa xoa đầu con trai, dặn dò Lâm Triều Tịch phải để ý Lục Chí Hạo, không được để cậu ta mua đồ ăn linh tinh. Đồng chí Tiểu Lục phụng phịu phản bác, nói mình đã sớm cai ăn vặt rồi.
Lâm Triều Tịch biết, thật ra những lời Chương Lượng và đám học sinh tiểu học Thực nghiệm nói ngày hôm đó khiến cậu ấy rất buồn.
Họ đi cùng nhau vài bước, bỗng có một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại bên cạnh.
Lâm Triều Tịch nhìn kỹ, ừm, xe sang.
Tài xế là một chị gái trông rất ngầu, Hoa Quyển nhảy xuống từ ghế lái phụ, nói một câu: “Bye~ bà chị.”, sau đó liền chạy ào về phía họ.
Chị gái trên xe chửi một câu: “Đù, không lấy đồ à nhãi.”, Hoa Quyển quay lại chạy ra phía cốp xe lấy túi. Nghĩ kỹ mới thấy chất lão đại của Hoa Quyển hóa ra là học từ người nhà.
“Tạm biệt mẹ Lâm!” đã gặp được đồng bọn, Lâm Triều Tịch vẫy tay chào mẹ Lâm.
“Sao cậu gọi mẹ mà phải thêm cả họ vào?” Hoa Quyển thật sự không hiểu.
Lục Chí Hạo nghe vậy, hắng giọng.
Lục Chí Hạo: “Hoa Quyển, chúng ta phải tôn trọng chuyện riêng của người khác.” Cậu nói với giọng điệu cô giáo Hứa hay dùng để dạy dỗ mình.
Lâm Triều Tịch cảm thấy cũng chẳng có gì: “Bởi vì đó là người mẹ nuôi tớ từ bé đến lớn.”
“Dì bảo mẫu!”
“Không phải, là dì trong viện mồ côi.”
“Vãi chưởng?”
Hoa Quyển chấn động, cậu đánh giá cô từ đầu đến chân: “So với tưởng tượng của tôi, cậu còn oách hơn tỉ lần.”
***
Cổng lớn trụ sở Ốc Đảo, học sinh tiểu học cuối cấp tham gia huấn luyện hầu như đã đến đông đủ.
Anh sinh viên đại học dẫn đội giơ cờ đỏ, lật giở quyển sổ tay, chuẩn bị điểm danh, Lâm Triều Tịch nhón chân nhìn ra xa, đồng đội của cô còn thiếu một người.
Lúc này, Bùi Chi mới đến.
Xe buýt số 98 dừng lại trước cổng, các ông các bà đưa cháu mình đến chen chúc xuống xe, sau đám người đó có một cậu bé đeo chiếc ba lô Nike thiết kế đơn giản.
Cậu là người cuối cùng xuống xe, chân đi giày thể thao, bên cạnh không có ai đi cùng. Nếu không phải vì cậu đội chiếc mũ lưỡi trai in hình người máy biến hình để lộ độ tuổi, Lâm Triều Tịch còn tưởng mình đang nhìn một người vô gia cư.
Cô có chút bối rối.
Tuy gia thế nhà Bùi Chi vẫn là một ẩn số, nhưng từ nhỏ đến lớn, luôn phảng phất những tin đồn nhà cậu làm kinh doanh cực lớn. Kẻ cả lời đồn đó là giả thì gia đình bình thường nào lại nỡ để con mình ngồi xe buýt tới đây?
May mà bạn nhỏ Hoa Quyển kịp thời lên tiếng, câu đầu tiên là: “Chúng mình phải tốt với Bùi Chi một chút.”
“Hả?”
“Cậu ấy rất khổ.” Hoa Quyển bổ sung: “Đương nhiên không khổ bằng cậu.”
“Sao lại như thế?” 
“Lâm Triều Tịch, chúng ta phải tôn trọng việc riêng của người khác.” Hoa Quyển học theo giọng điệu Lục Chí Hạo.
“Ờ!”
“Được rồi, nói chung là người nhà cậu ấy đều không ủng hộ cậu ấy học Toán, lần này chắc chắn là bỏ nhà ra đi hoặc là cãi nhau một trận rồi!”
Nghe vậy, Lâm Triều Tịch càng khó hiểu. Thời đại này mà vẫn có người không muốn con mình học Toán?
“Vì… vì sao thế… cậu ấy là thiên tài đó?”
“Thiên tài thì sao, cũng có phụ huynh không thích con mình là thiên tài mà.” Hoa Quyển lí lẽ hùng hồn.
“Vì sao lại không thích bạn Bùi Chi?”
“Không phải không thích bạn Bùi Chi, là không thích bạn Bùi Chi học Toán, kể cả mỹ thuật… nói chung là có giới hạn, không cho tiếp xúc quá nhiều.” Hoa Quyển nói lại một lần, nhưng không hề nói kĩ càng, rất có ý thức giữ mồm giữ miệng.
Lâm Triều Tịch nhìn hai má phúng phính của Hoa Quyển, xác định bạn nhỏ thực sự chỉ dừng lại ở đó. Đây là chuyện riêng của người khác, nói đến đây thôi, không thể tiếp tục kể lể. Rất thông minh, EQ thật là cao.
Thời gian trước kia, Lâm Triều Tịch không có cơ hội tìm hiểu về Bùi Chi.
Tuy bọn họ học cùng trường, nhưng khoảng cách giữa cô và Bùi Chi quá xa xôi. Những tin tức cô nghe về Bùi Chi đều chỉ là lời đồn, nhưng trong mọi lời đồn ấy, Bùi Chi dường như thuần túy là một người sinh ra để chiến thắng.
Hôm nay bỗng được Hoa Quyển nhắc nhở, Lâm Triều Tịch cảm thấy đây như một đòn cảnh tỉnh.
Tựa như đang nói với cô, cậu từng thích cậu ấy đến thế, nhưng cậu có thực sự hiểu quá khứ cậu ấy thế nào không?
Sau khi hiểu rồi, cậu còn thích cậu ấy đến vậy không?
Hoặc là, sau khi hiểu rồi, ngộ nhỡ còn thích cậu ấy hơn bây giờ thì phải làm sao?
***
Sau khi Bùi Chi đến, tổ chức lớp học tạm thời đã hoàn chỉnh.
Anh trai cầm cờ đỏ dẫn đội tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân, miệng cười tươi, nhưng nói rất ngắn gọn.
“Chào các bạn, thầy tên là Giới Nhiên, sinh viên khoa Toán học trường đại học Tam Vị.”
Lâm Triều Tịch ngẩng đầu, nhìn về phía anh ta, đại học Tam Vị? Bọn họ thế mà cùng trường.
Ý cô là, Giới Nhiên và cô, và cả Bùi Chi trong tương lai cũng vậy, đều là sinh viên trường đại học Tam Vị. Hơn nữa anh ta còn là tiền bối của Bùi Chi trong tương lai – sinh viên ưu tú của khoa Toán.
“Một tháng tới đây, thầy sẽ đồng hành cùng các bạn.”
Nói xong, Giới Nhiên bắt đầu điểm danh, mọi thứ đều đơn giản và nhanh gọn.
“Vương Phong.”
“Chương Lượng.”

Những tiếng “Có”, “Có”, “Có” của đám học sinh lần lượt vang kên, không lâu sau, thủ tục điểm danh kết thúc.
Giới Nhiên cất danh sách tên đi, chỉ nói ba chữ “Đi theo thầy”, sau đó dẫn 50 học sinh hoành tráng đi vào trụ sở Ốc Đảo. 
Vừa bước chân vào, xung quanh không còn tiếng xe cộ ồn ào, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Cây to bóng lớn, bờ hồ có vịt trời và cò trắng, đám trẻ phấn khích chỉ chỉ trỏ trỏ.
Vừa đi tham quan vừa phải xách theo túi lớn túi nhỏ nên tốc độ của họ rất chậm chạp. Thế nhưng Giới Nhiên dẫn đầu cả đội lại đi rất nhanh, cứ như có chuyện gấp.
Tuy anh ta vừa đi vừa đùa nghịch với đám trẻ bên cạnh, nhưng Lâm Triều Tịch cảm thấy bầu không khí càng lúc càng dị thường. 
“Lâm Triều Tịch, cậu căng thẳng à?” Lục Chí Hạo vỗ vai cô, hỏi.
“Không sao.” Lâm Triều Tịch trả lời qua loa, sau đó tiếp tục nhíu mày nhìn bóng lưng Giới Nhiên.
Theo lẽ thường, những trại hè như này sau khi tập trung xong sẽ dẫn học sinh tới ký túc xá cất hành lý, sau đó thực hiện nghi thức chào đón một lần nữa, nhưng Giới Nhiên không hề giơ cờ đỏ mà dẫn họ đi về một tòa nhà có kiến trúc giống một tòa dạy học.
“Sao thế, sao thế?” Hoa Quyển cũng ghé lại hỏi nhỏ.
“Đó không phải ký túc xá.” Lâm Triều Tịch chỉ tay về phía xa.
Phía trước họ là những dãy nhà dạy học màu trắng, cửa sổ sạch bóng, đơn giản nhã nhặn.
“Wao, vừa mới đến đã đi học luôn?” Hoa Quyển bất ngờ.
“Có lẽ không phải vậy.”
Trong lúc nói chuyện, Giới Nhiên đã dẫn họ đi qua hai dãy nhà, có vẻ sẽ dẫn họ tới tòa nhà số 4 ở phía trước.
Anh ta không đợi ai lên tiếng, rất tự nhiên dẫn cả đoàn bước lên cầu thang, miệng hô lớn: “Cố một chút nữa thôi, sắp tới rồi!”
Đám học sinh vác túi lớn túi nhỏ, bên trong là hành lý cho một tháng sống ở Ốc Đảo. Ban nãy trên đường đi, chúng đã bắt đầu giúp nhau xách đồ, bây giờ nhìn thấy toà nhà 7 tầng mình sắp phải leo lên, tất cả mọi người đều chôn chân tại chỗ, hoàn toàn choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.