Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ CV Kỳ Cựu

Chương 28:




“Đương nhiên là của ta trông… đã mắt hơn ngươi.” Kích cỡ lão nhị, với một nam nhân mà nói, chính là vấn đề liên quan tới tôn nghiêm! Nhất là với một người vừa tiếp thu mình là gay và quyết chí làm số 1 như Tô Tạ, điều này càng mang tính chất sống còn. Cho nên dù rất chột dạ, Tô Tạ vẫn gân cổ cãi bướng.
—–
Thẩm Cố nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Tô Tạ, cong môi, tự tiếu phi tiếu.
Tô Tạ nhìn vào mắt Thẩm Cố, bỗng nhiên tê liệt, bao nhiêu dũng khí bay sạch sẽ.
“Khụ khụ… Đương nhiên nếu ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng.”
“Không miễn cưỡng ta?” Thẩm Cố vẫn cong môi.
“… Ngươi có thể chuẩn bị tâm lý trước.” Hai mắt Tô Tạ nỗ lực dán lấy mặt Thẩm Cố, kiên trì không nhìn tới nửa thân trên lõa lộ của hắn cùng với…
Thẩm Cố mới tắm được một lát, trên người vẫn còn nhỏ nước, một giọt nước từ cằm Thẩm Cố rơi xuống khuôn ngực nhẵn nhụi, sau đó chảy dài đến bụng, sau đó…
Tô Tạ gian nan nuốt nước bọt, thầm nghĩ vóc dáng đại nhân thật con mẹ nó rắn rỏi!
Thân hình Thẩm Cố thường ngày bị che khuất dưới lớp quần áo trông có vẻ cao mà gầy, nhưng giờ nhìn kỹ, hoàn toàn không giống bộ dáng gió thổi liền bay, đường nét cơ thể tuy không cuồn cuộn khoa trương như lực sĩ, nhưng cũng không yếu đuối kiểu tiểu thụ trói gà không chặt trong mấy tiểu thuyết lừa tình.
Dư thì dư quá mức, thiếu thì thiếu quá phận, còn vóc người Thẩm Cố là đúng chuẩn.
“Ngươi không mặc đồ ta gần như không nhận ra ngươi a.” Tô Tạ đại não choáng váng thốt một câu.
“Ân?” Thẩm Cố lại mang biểu tình tự tiếu phi tiếu.
“Thân hình ngươi không tệ,” Tô Tạ còn ra vẻ chắt chiu mấy lời ca ngợi, bắt đầu bình luận vóc dáng Thẩm Cố, “Ân… chỗ đó… ân, miễn cưỡng… hợp nhãn.”
“Chỉ miễn cưỡng thôi sao?” Thẩm Cố câu khóe môi, ung dung nói, “Vậy… so với ngươi thì sao?”
“Đương nhiên là của ta trông… đã mắt hơn ngươi.” Kích cỡ lão nhị, với một nam nhân mà nói, chính là vấn đề liên quan tới tôn nghiêm! Nhất là với một người vừa tiếp thu mình là gay và quyết chí làm số 1 như Tô Tạ, điều này càng mang tính chất sống còn. Cho nên dù rất chột dạ, Tô Tạ vẫn gân cổ cãi bướng.
“Nga, thế à?” Thẩm Cố nhướn mày mỉm cười, “Vậy chúng ta cứ đọ thử sẽ biết…” Nói xong, hắn vươn cánh tay săn chắc ra một phát túm lấy thắt lưng Tô Tạ, kéo Tô Tạ vào hẳn trong phòng tắm.
Trong phòng dày đặc hơi nước mông lung.
Tô Tạ ngửi thấy mùi sữa tắm ngan ngát, nghĩ tới trạng thái ái muội của hai người lúc này, trong lòng như có một con thỏ không ngừng nhảy nhót.
Thẩm Cố đứng trước mặt hắn, thân thể xích lõa, hầu như dán vào hắn.
Cách một lớp áo khoác cũng coi như khá dày, nhưng Tô Tạ tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bừng của đối phương.
Tô Tạ nhìn Thẩm Cố biểu tình không rõ ý vị, nhớ đến người trước mắt chính là đại nhân mà mình hâm mộ bao năm nay, là đại nhân mình vẫn luôn dùng tư thái chiêm bái ngưỡng vọng, phía dưới lại bắt đầu ẩn ẩn cương lên.
Tô Tạ trong lòng hu hu hu hu, gần như muốn đưa tay ôm mặt.
Đúng là mất mặt mà, chỉ nhìn đối phương thôi mình cư nhiên có phản ứng.
Cũng may, hắn chột dạ không bao lâu, liền cảm giác được ở bụng, bị một vật cứng nóng bỏng cọ vào.
Tuy rằng Tô Tạ lớn hơn Thẩm Cố một tuổi, nhưng lại thấp hơn Thẩm Cố một chút.
Tô Tạ lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra, hiện tại hai người đều cương, mình cũng vớt lại vài phần mặt mũi…
Thế nhưng hắn cũng không nhẹ nhõm được bao lâu, liền cảm giác được Tiểu Tô của mình cách lớp quần lót bị một bàn tay bắt lấy.
Tô Tạ nghẹn lại một hơi, sau đó cảm nhận Tiểu Tô được người kia dùng lực đạo rất ôn nhu mơn trớn… Thật thoải mái… Hắn một bên kiềm chế tiếng rên sắp bật ra khỏi miệng, một bên vịt chết mạnh miệng nói: “Ngươi… ngươi làm gì!”
“Chào hỏi vật nhỏ của ngươi,” Thẩm Cố nở một nụ cười phi thường vô tội, “Sau đó đem đọ với ta…”
“Vậy ta cũng phải sờ, thế mới công bằng!” Tô Tạ hứ một tiếng, cũng đưa tay cầm lấy Tiểu Thẩm không chút che giấu bại lộ bên ngoài.
Thẩm Cố hít sâu một hơi, hô hấp bắt đầu vô pháp ức chế mà thêm nặng nề.
Tô Tạ trong lòng đắc ý, không thể chỉ để mình thất thố, như vậy mới công bằng!
Bất quá… vật thể trong tay mình… hình như đúng là… hơi to hơn của mình một chút…
Tô Tạ bĩu môi, lực độ trên tay bất giác mạnh hơn.
Thẩm Cố tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Tô Tạ, giữa tiếng thở dốc nặng nề song song phát ra tiếng cười khẽ.
Tô Tạ hung hăng trừng Thẩm Cố, đổi lấy Thẩm Cố trong tay vuốt ve mạnh hơn.
Tô Tạ lập tức cắn chặt môi dưới, liều mạng không cho mình phát ra thanh âm, tiếng rên rỉ gần đến cửa miệng bị cưỡng chế quay về trong bụng.
“Kêu lên đi chứ!” Thẩm Cố ác liệt phả hơi thở nóng rực bên tai Tô Tạ, “Ta muốn nghe…”
“Muốn nghe… ngô… ngươi tự mà kêu.” Tô Tạ lại hung hăng trừng Thẩm Cố, bất quá đôi mắt hắn lúc này đã tràn ngập sắc dục, phủ tầng sương mơ màng, ánh mắt vốn nên tàn bạo kia bị phản tác dụng.
Thẩm Cố thật sâu nhìn vào mắt Tô Tạ, tà khí mỉm cười: “Được, vậy ta kêu đó nha.”
“A…”
Thẩm Cố kêu thật.
Tô Tạ nghe âm cuối của Thẩm Cố thoáng vút cao, tiếng rên theo thanh tuyến lười biếng, nhất thời cả người run lên.
Sau đó, hắn phóng luôn!
Thẩm Cố nhìn dịch thể trắng ngà trong tay, lại trưng ra biểu tình tự tiếu phi tiếu.
“Ta vốn không có… nhanh như vậy,” Tô Tạ bị vây trong khoảng không bồng bềnh hậu phóng thích, cả người mềm nhũn vô lực phân bua, “Cũng tại ngươi… kêu đến mê người như thế…”
“Mê người?” Thẩm Cố nhướn mày, “Ngươi xác định?”
Tô Tạ làm mặt quỷ, nói: “Không phải sao?”
“Nhưng ta cảm thấy, từ này chỉ nên dùng để hình dung thụ thôi a.” Thẩm Cố mỉm cười.
“… Chẳng lẽ ngươi không phải?” Tô Tạ lẩm bẩm.
“Ngươi đoán thử xem?” Thẩm Cố vẫn mỉm cười.
“Ngươi là thụ!” Tô Tạ hứ một tiếng.
“Ngươi đoán lại xem?” Thẩm Cố tiếp tục mỉm cười.
“…” Tô Tạ quẫn bách bĩu môi.
Hắn vừa phóng ra không lâu, toàn thân nhũn đi yếu ớt, chỉ có thể mềm mại như bị rút hết xương dựa vào người Thẩm Cố.
Da thịt động chạm nhau, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng không chút trở ngại truyền qua nhau.
Mỗi lần hơi thở phập phồng, tựa hồ đều có thể dẫn đến một trận run rẩy.
Một giọt nước, từ đuôi tóc Thẩm Cố rơi xuống, đọng lại trên bờ ngực đã bại lộ trong không khí của Tô Tạ.
Không biết từ lúc nào, áo khoác thỏ của Tô Tạ đã bị cởi ra, vứt trên nền gạch men sứ vẫn còn sũng nước.
Làn da Tô Tạ bởi vì nhiều năm ru rú trong nhà nên trắng nõn dị thường, gần như sáng chói cả mắt Thẩm Cố.
Đặc biệt trên làn da trắng nõn kia, hai đóa nhũ châu đỏ sẫm, do kích thích mà đã hơi dựng lên.
“Ngươi thì thoải mái rồi, còn ta vẫn chưa phóng thích…” Thẩm Cố nhìn đôi mắt mơ màng của Tô Tạ khi cao trào qua đi, nhãn thần bắt đầu tối dần tối dần.
Vành tai Tô Tạ nhiễm một mạt ửng hồng, hắn cảm giác được vật cứng cọ dưới bụng mình lại trướng lớn thêm vài phần, ngay sau khi Thẩm Cố nói xong câu kia, nó càng ngóc đầu cao hơn.
Tô Tạ cắn cắn môi dưới, hắn không biết mình còn kiên trì cái quái gì nữa, thế nhưng vô thức, hắn nghĩ mình nên tranh thủ chút quyền lợi cho bản thân.
“Đợi đã, chúng ta thương lượng một lát nhé? Sau này chúng ta thay phiên nhau ở trên?”
Thụ không muốn phản công đều không phải hảo đoạn tụ!
“Ân?” Thẩm Cố nhướn mày, mỉm cười.
“… Ngô, hai tư sáu ta ở trên… ba năm bảy…” Tô Tạ còn chưa nói xong, đã từ từ nhỏ giọng lí nhí trước nụ cười của Thẩm Cố.
“Vậy… oẳn tù tì quyết định?” Tô Tạ rụt rè hỏi.
“Ân?” Thẩm Cố vẫn nhướn mày, mỉm cười.
“Vậy… cho ta mỗi tuần một lần?” Tô Tạ mếu máo như sắp khóc.
“… Ân?” Thẩm Cố vẫn như cũ nhướn mày, nhàn nhạt mỉm cười.
“Đại nhân ở trên, thiên thu muôn đời.” Tô Tạ lập tức đầu hàng.
Đại trượng phu phải biết thức thời!
“Ân.” Thẩm Cố rốt cục mỉm cười thoả mãn.
Thương lượng hoàn tất, bọn họ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ với nhau.
“Ân…” Tô Tạ mặc cho ngón tay Thẩm Cố thấm bạch trọc của mình, thâm nhập vào nơi đó, cảm giác rất quái dị.
Thẩm Cố thấy Tô Tạ thoáng nhíu mày, thở dốc ấn lên môi hắn một nụ hôn: “Ngoan, không đau đâu.”
Ngươi cho ta là con nít sao! Tô Tạ hung hăng trừng Thẩm Cố.
Chỉ là đôi mắt ngân ngấn nước, thực sự không có nửa điểm lực sát thương.
Thẩm Cố mâu sắc càng sâu, nhưng vẫn nỗ lực kiềm chế, chậm rãi cho thêm một ngón tay vào thăm dò.
Cảm giác quái dị trong Tô Tạ càng lúc càng mãnh liệt, theo bản năng vặn người né tránh.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Thẩm Cố thở gấp, ngón tay thong thả khai khẩn động đào nguyên ấm áp kia, tuy rằng hạ thân đã nóng đến khiến hắn hận không thể lập tức xông vào, thế nhưng lý trí mách bảo hắn phải nhẫn nại, không được thương tổn người trong lòng. Tuyệt đối không thể vì lợi ích trước mắt mà quên đi hạnh phúc dài lâu.
Tô Tạ cắn môi nỗ lực phớt lờ cảm giác quái dị, nhưng đau đớn, hoặc có lẽ là thứ khác, hỗn loạn quay cuồng, thực sự làm hắn không biết biểu đạt thế nào cho phải.
Thế nhưng càng nhiều, chính là nỗi sợ hãi đối với chuyện sắp xảy ra.
Nếu bây giờ hắn hối hận, còn kịp không?
Ngón tay thứ tư đã khẩn cấp cắm vào, Tô Tạ khẽ run lên, trong lòng gào thét không được không được! Tuyệt đối không được!
“Ta… ta hối hận rồi… hức…” Tô Tạ thanh âm như vỡ òa.
“Ta không muốn…” Tô Tạ nghẹn lại một chút, chữ “nữa” kia còn chưa nói ra, đã vì đau đớn mà thành phá âm đại thế.
“Ngoan nào, sẽ không đau lắm đâu.” Thẩm Cố thì thầm bên tai Tô Tạ, một bên tách hai chân Tô Tạ, nâng mông hắn lên, bế cả người hắn.
Tô Tạ phải mở đùi quấn quanh thắt lưng Thẩm Cố, nhưng động tác này càng giúp Thẩm Cố tiện bề xâm chiếm hơn.
“Sẽ không đau…” Thẩm Cố dỗ dành hắn xong, liền dùng hai tay bấu mông Tô Tạ, ấn xuống hướng lão nhị của mình.
Vật cứng đã sớm bồi hồi nơi huyệt động, nôn nóng xông vào cõi thần tiên kia.
“Ngô…” Tô Tạ gắt gao cắn môi, ngăn mình lại phát ra tiếng rên mất mặt. Bởi vì đau đớn, khóe mắt hắn thậm chí hơi đỏ lên.
Do động tác cường liệt vừa rồi, hai người đều dừng thật lâu.
Tô Tạ là tê dại vì đau đớn, Thẩm Cố là thỏa mãn vì khoái cảm.
Tô Tạ như chết ngất nửa ngày, rốt cuộc mới lấy lại phản ứng, đang định rống lớn chết tiệt ai nói không đau!!! Đau chết lão tử rồi a a a a a a a a!!!
Nào ngờ Thẩm Cố lại thần thanh khí sảng thở phào một tiếng, cúi đầu nói một câu muôn thuở: “Ngoan…” Sau đó luật động mạnh mẽ hẳn lên.
Tô Tạ bị Thẩm Cố xuyên xỏ đến nói không thành lời, mỗi lần hé miệng chỉ có thể bật ra những tiếng rên đứt quãng.
Mỗi một động tác của Thẩm Cố, trước mắt Tô Tạ liền một trận tối sầm.
Cũng không biết qua bao lâu, theo một cú tống thật sâu của Thẩm Cố, Tô Tạ nỗ lực duy trì ý thức, hắn nhìn vai Thẩm Cố, hung hăng cắn xuống một ngụm.
—–
Tác giả 8888:
Nghe nói kê kê của công lớn hơn thụ đã trở thành một định luật bền vững.
Thân là một người bình thường, ta cũng chỉ chạy theo trào lưu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.