Biên tập: Nguyệt Tận
Sáng sớm tinh mơ, dương quang xuyên qua song cửa gỗ tử đàn rọi vào. Hứa Hi Diệp khó khăn mở hai mắt, theo thói quen ngồi dậy chuẩn bị đón một này mới, nào ngờ bị dị vật bên cạnh làm cho hoảng sợ, theo sau là cảm giác đau nhức cực độ đến hỗn loạn cả thân thể khiến hắn thống khổ ngã xuống.
“Nguyệt Hi! Ngươi không sao chứ?” Quân Thích Ý vừa mới bừng tỉnh, ân cần tiến tới dìu người kia lên lại bị hắn hung hăng trừng mắt nhìn.
Ba———- tiếng va chạm lanh lảnh vang lên giữa hai người. Hứa Hi Diệp mạnh mẽ tát Quân Thích Ý một bạt tai.
Quân Thích Ý căn bản có thể tránh, nhưng hắn không làm vậy. Hắn thừa biết Hứa Hi Diệp phải trút hết lửa giận trong lòng. Hắn sẽ kiên nhẫn, đợi người kia hết giận tự nhiên sẽ cùng hắn chạy trốn. Có thể cho rằng Quân Thích Ý tự tin thái quá, nhưng cũng khó trách hắn. Ở Quân Diệu, chỉ cần hắn mở miệng nói muốn giữ lại một người, ai dám không nghe theo?
Hứa Hi Diệp thần tình đỏ bừng, lớn tiếng quát:” Cút! Ngươi cút ngay cho ta! Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi!!”
Trên người đầy các vết tích đủ để thuyết minh hết thảy sự tình đã xảy ra tối hôm qua. Hắn nghĩ đến liền muốn điên lên. Tuy rằng việc này là mưu kế do vương hậu sắp đặt nhưng Quân Thích Ý cũng tâm địa bất chính, thừa thời cơ mà thượng hắn. Hắn óan hận vương hậu, đồng thời cũng căm thù tên Quân Thích Ý khốn kiếp.
Bây giờ, ai hắn cũng không muốn gặp. Hắn cần thời gian để lấp đầy miệng vết thương của chính mình!
“Nguyệt Hi! Đừng tức giận. Quân Thích Ý ta không phải chính nhân quân tử gì nhưng cũng không phải hạng người thừa nước đục thả câu <nguyên văn là “sấn nhân chi nguy”>. Tình hình hôm qua cấp bách như thế, ta bất đắc dĩ mới phải ra tay” Để được Hứa Hi Diệp tha thứ, hắn lần đầu tiên nhỏ giọng mềm mại giải thích với người khác.
Hắn thừa nhận, ngay từ đầu hắn thật sự không cần Hứa Hi Diệp tiếp nhận. Nhưng khi nhìn đôi tinh mâu <tròng mắt sáng lung linh như sao> từng rực rỡ đến mức khiến người ta phải lóa mắt kia lại trở nên lu mờ, tâm không khỏi thắt lại. Hắn không muốn nhìn thấy Hứa Hi Diệp lộ ra vẻ mặt thống khổ, như vậy lòng hắn cũng sẽ không dễ chịu tí nào.
Hứa Hi Diệp không chút cảm kích, lạnh lùng nói: “Ngươi nói thật dễ nghe. Cái gì gọi là bất đắc dĩ? Chỉ e rằng ngươi đã sớm âm mưu từ trước, thấy ta cự tuyệt làm nam sủng của ngươi liền sử dụng thủ đoạn hạ lưu. Đê tiện!”
Không ngôn từ nào có thể diễn tả tâm tình của bản thân giờ phút này. Dưới thân còn chảy ra thứ chất lỏng ghê tởm, ngực đầy những vết xanh xanh tím tím. Hắn cảm thấy mình như một con cừu non đang đợi bị làm thịt. Hắn tuyệt nhiên không thích loại cảm giác này!
“Nguyệt Hi, đừng như vậy. Ta biết ngươi muốn rời khỏi nơi này. Ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, mang ngươi đến Quân Diệu quốc.”.Quân Thích Ý yêu thương nâng cằm Hứa Hi Diệp lên, muốn hôn một cái.
Trừng mắt nhìn, Hứa Hi Diệp vô lễ gạt phăng tay hắn, hừ lạnh một tiếng: “Không cần. Muốn đi tự ngươi đi đi!”
“Nguyệt Hi! Ngươi đã là người của ta, không theo ta đi, chằng lẽ muốn lưu lại làm Phượng Tiềm quốc vương tương lai hay sao?”
Rõ ràng, Quân Thích Ý đã hiểu lệch đi. Hắn nghĩ Hứa Hi Diệp bởi vì tham luyến vương vị mà không muốn đi cùng hắn. Thật không thể hiểu nổi Hứa Hi Diệp này. Cũng bởi vì hắn mù quáng yêu thích Hứa Hi Diệp mà một lòng tin tưởng, gây nên hậu quả.
“Cút! Cút mau! Nếu ngươi muốn chết, ta lập tức cho ngươi toại nguyện!” Hàn quang bắn ra bốn phía, ánh mắt của Hứa Hi Diệp đủ để giết lấy một đầu ngưu.
Trong cơn giận dữ, hắn hận không thể cầm đao đâm chết tên Quân Thích Ý còn dám nghi hoặc hắn. Nhưng hắn không quên nơi này là Phượng Tiềm quốc, giết người phải đền mạng.
Hết thảy kiên nhẫn cơ hồ đều đã dùng hết. Quân Thích Ý thân là vương gia một nước cũng không chút phát hỏa, phụng phịu nhặt quần áo trên mặt đất lên, mặc vào trường khố rồi đai lưng, lê lết tới cửa rồi đi ra ngoài.
“Đi chết đi.” Gầm lên giận dữ, Hứa Hi Diệp gian nan đứng lên. Còn chưa đi được hai bước, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. May mắn thay có cạnh bàn chống đỡ, hắn thở phì phò bên chiếc bàn, đầu đổ đầy mồ hôi nằm úp sấp, cơ hồ ngay cả động đậy cũng không thể.
Chưa từng vô lực như thế, người khỏe mạnh như hắn từ trước đến nay ngay cả cảm mạo cũng chưa từng mắc phải, đâu phải chịu đau đớn nhìêu đến thế. Thống khổ về sinh lý lẫn cả tâm lý khiếp hắn hô hấp khó khăn. Hắn không hiểu tại sao chỉ một tai nạn xe liền thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn. Hắn rất muốn trở về, trở về….
Trước mắt đột nhiên tối sầm, Hứa Hi Diệp ngất đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, vừa mơ màng tỉnh lại thì nghe thấy có người gọi. Cắn răng đứng lên lại bổ nhào xuống, hắn kéo cái chăn mỏng một bên lên người.
“Thái tử! Thái tử!”
Nghe thanh âm chắc hẳn là thị vệ trước điện. Hắn khẩn trương mở miệng đáp:”Bổn cung ngủ một chút. Có việc gì đợi chốc nữa nói sau.”
“Tuân mệnh, thái tử.”
“Chậm đã. Ngươi sai người mang nước ấm tới, thật ấm. Bổn cung muốn tẩy rửa qua.” Thân thể đầy mùi vị ghê tởm phải hoàn toàn được tiêu trừ sạch sẽ.
Hắn tự nhủ chính mình vẫn là một người nam nhân. Hết thảy sự tình ngày hôm qua bất quá chỉ là một giấc mộng, chẳng qua là bị phong cẩu <“tró” điên =))> cắn một ngụm. Chỉ cần quên đi, quên tất cả đi, hắn mới có thể tiếp tục sống, tiếp tục tìm lối ra rời khỏi nơi này. Chỉ có rời khỏi đây hắn mới gặp lại được Thiện Ngộ đã hồn khiên mộng nhiễu <làm cho tương tư nhung nhớ> hắn bao ngày.
Buổi chiều hôm đó, Hứa Hi Diệp ở tẩm cung thái tử, cố gắng tẩy đi dơ bẩn trên thân. Lần này tới lần khác mạnh mẽ kì cọ làn da trước ngực, mãi đến khi xuất hiện tơ máu hắn mới dừng tay. Nhưng vết thương ở hạ thân hắn như thế lại không thể tiếp túc, chỉ có thể ngâm mình trong nước, mượn dòng nước trong suốt tẩy đi lỗi lầm của mình.
Sau đó, Hứa Hi Diệp ngã bệnh, thần tình đỏ bừng ngã xuống giường nói mê sảng. Phượng Cửu Thiên sốt ruột lo lắng cho ái tử, biết được chính là nhiễm phong hàn liền ra lệnh cho cung nhân hầu hạ kỹ lưỡng. Quân Thích Ý cũng xuất hiện trước tiên nhưng vì mọi người đều ở đây nên không biểu lộ chút quan tâm, chỉ là lòng tràn đầy lo lắng nhìn Hứa Hi Diệp hôn mê bất tỉnh, tim bỗng nhiên như ngừng lại.