Phượng Hoàng Trở Về

Chương 14: Tâm tư sâu kín




- "Nương nương" – Huyền Huân kinh hoảng chạy đến buồng sưởi phía đông.
Thúc Bạch đang giúp Đồng Hề tháo trang sức, thấy Huyền Huân như thế bèn kinh ngạc. Trong cung hiếm khi có việc khiến Huyền Huân hoảng sợ như thế, toàn thân đều run rẩy.
- "Hoàng thượng, Hoàng thượng nổi giận."
Đồng Hề đang tháo hoa tai, nhưng cũng ngạc nhiên quay lại
- "Chuyện gì xảy ra?" – Nàng đột nhiên đứng lên –"Tề Vân cô cô đâu?" – Mỗi khi Đồng Hề hoảng hốt liền nghĩ đến tìm Tề Vân thương lượng. Đây giống như một thói quen.
Đồng Hề ở bên Thiên Chính đế tương đối lâu, hắn xưa nay vui buồn hay giận dữ đều không để lộ ra ngoài. Chưa từng có người nào nhìn thấy dáng vẻ tức giận của hắn. Đồng Hề sợ nhất chính là loại người như hắn. Hôm nay hắn tức giận, nàng sợ tới mức run lẩy bẩy, đáng nói hơn là nàng lại không biết là mình sai ở điểm nào.
Chẳng lẽ Tấn vương phi khiến hắn không thoải mái? Hay Tấn vương phi cũng thất sủng rồi?
- "Nương nương, Hoàng thượng bảo nương nương qua đó."
Giang Đắc Khải đã đến cửa, vẻ mặt hắn cũng không tươi cười như thường thấy. Lúc này biểu cảm hắn và chủ tử hắn là cùng một loại.
Đồng Hề nghĩ đến Tề Vân. Thấy ánh mắt Huyền Huân, hẳn là bị Thiên Chính đế bắt rồi. Ngay cả trang phục nàng cũng không sửa sang lại, vội vã đi theo.
Đồng Hề đi vào tẩm điện của mình. Tình hình bên trong không thấy rõ, chỉ thấy Thiên Chính đế ngồi như trên công đường, sắc mặt âm trầm, Tề Vân thì quỳ gối trước mặt hắn, đầu đập liên hồi trên mặt đất.
- "Hoàng thượng." – Đồng Hề không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng chung quy chắc cũng không phải lỗi của mình, lấy lại dũng khí định tiến lên khuyên thử.
Ánh mắt bắng giá của Thiên Chính đế nhìn Đồng Hề hồi lâu, như đâm vào lòng nàng.
- "Tề Vân cô cô, nàng ấy..."
Thiên Chính đế bỗng nhiên mở miệng.
- "Lệnh Hồ Đồng Hề, ngươi thật làm trẫm ghê tởm"
Đồng Hề cảm thấy mình như lung lay sắp ngã, nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ hắn lại nói như vậy.
Nàng vốn nhu thuận, nghe đến đây thì biết mình vừa phạm phải sai lầm cực lớn, lúc này nhất định không được hoảng loạn. Nàng vội quỳ xuống xin tội.
Thiên Chính đế đứng dậy bước đến trước mặt Đồng Hề rồi ngồi xổm xuống, ngón cái bóp chặt hàm dưới của nàng, bắt nàng ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén hồ như đâm vào mắt Đồng Hề. Nàng nhất thời luống cuống.
- "Ngươi nghĩ trẫm là ai? Đây là nơi nào? Ngươi cho nơi này là sở quán thanh lâu, nghĩ mình là tú bà sao?"
Hắn phun ra những lời này làm tâm Đồng Hề gần như chết lặng. Nàng nhất thời hiểu được mọi chuyện, vẫn là nàng xúc phạm long nhan. Có một số việc hắn có thể làm, nhưng nàng không thể phối hợp. Nhưng vẫn không tưởng tượng được hắn lại nói ra những lời cay nghiệt đến vậy.
Tuy nàng biết việc này vô sỉ thế nào, nhưng vẫn ngốc nghếch thực hiện, chỉ nghĩ rằng có thể giúp hắn vui vẻ.
- "Trẫm từng nói Tề Vân quản giáo hạ nhân bất lực, giờ lại khuyến khích chủ tử làm ra loại chuyện thấp hèn thế này, truyền ý chỉ của trẫm, đưa cô ta vào bạo thất."
Thân mình Đồng Hề cứng đờ. Bạo thất nàng cũng biết đến, bao nhiêu người thấy đi vào không thấy ra.
Thiên Chính đế đứng dậy định đi, Đồng Hề hoảng hốt, không biết làm thế nào đành ôm chặt lấy chân hắn.
- "Hoàng thượng, Tề Vân cô cô... nàng ấy..."
Đồng Hề rưng rưng nước mắt nhìn Thiên Chính đế, tà áo tán loạn. Dáng vẻ đáng thương chật vật đến vậy còn mềm mại khóc lóc cầu xin hắn. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Cho dù là thời điểm nào, nàng cũng chỉ im lặng chịu đựng.
Thiên Chính đế không thương tiếc bỏ tay Đồng Hề ra:
- "Trẫm không có một Quý phi không biết liêm sỉ như ngươi."
Đồng Hề mất trọng tâm té ngã trên mặt đất, nhưng lại thể nói thêm lời nào nữa. Trong đầu nàng quanh quẩn đều là bốn chữ "không biết liêm sỉ". Rõ ràng là hắn không đúng, đến cuối cùng người không biết liêm sỉ nhất lại thành bản thân nàng.
- "Nương nương, bảo trọng."
Tề Vân cô cô rất ít khi rơi lệ. Đồng Hề trơ mắt nhìn nàng ta bị đưa đi, bản thân mình lại không thể làm gì được
Huyền Huân và Thúc Bạch đến đỡ nàng nằm xuống, cũng không dám nói gì.
Đồng Hề lúc này cảm thấy Thiên Chính đế đã rất xa tằm tay với của nàng rồi. Mà nàng hiện giờ cũng như 3 năm trước đây không có quyền để lên tiếng.
- "Tấn vương phi đâu?" – Đồng Hề hỏi. Nàng không thể không hoài nghi Tấn vương phi đã làm sai chuyện gì đó, nếu không sao lại có nam nhân nào có thể từ chối chuyện này? Huống chi Thiên Chính đế cũng chẳng phải là người coi trọng lễ nghĩa liêm sỉ.
Chuyện phi tần trong cung làm mai cho người khác không phải không có. Lúc trước Lạc tiệp dư Lạc Thanh vì tranh thủ tình cảm, cũng mang theo muội muội của mình vào cung. Đêm hôm đó trong cung nàng cùng Thiên Chính đế ba người tầm hoan. Hai lần trước Tấn vương phi vào cung không phải cũng nghỉ ở chỗ biểu muội Tiết tiệp dư sao?
Huyền Huân Thúc Bạch cũng không biết nói gì, đến hôm sau mới đến báo lại, Thiên Chính đế mang Tấn vương phi theo, mà tối qua cũng là vương phi bồi hắn. Nói cách khác, hắn trách mình không có liêm sỉ, cùng lúc lại tự mình đi làm cái việc không có liêm sỉ đó.
Đồng Hề một đêm không ngủ, lại nghĩ đến Tề Vân.
- "Huyền Huân, ngươi mang Tống tử Quan Âm đến Chiêu Dương cung đi."
- "Nương nương." – Huyền Huân kinh ngạc nói. Tống tử Quan Âm là vào thời điểm Đồng Hề được sủng, Thiên Chính đế khó khăn lắm mới tìm được một khối Điền mỹ ngọc trăm năm, lại bảo thợ khắc ngọc nổi danh nhất kinh thành đến tạc, sau đó lại giao cho thiên hạ đệ nhất tự Bạch Vân tự niệm kinh chín chín tám mốt ngày, hoàn thành một pho tượng Tống Tử Quan Âm. Lúc ấy hắn liền tặng cho Đồng Hề, từ đó đặt nàng vào vị trí sủng phi. Trải qua ba năm, nàng rời cung rồi quay lại, danh tiếng vẫn không suy giảm.
Đồng Hề cũng không biết tại sao bản thân lại biến thành tiểu nhân nhiều lần như vậy. Có điều lúc này nàng cảm thấy tính mệnh của Tề Vân so với đứa nhỏ của Mộ Chiêu Văn còn quan trọng hơn. Hiện giờ chỉ sợ Độc Cô Viện Phượng trong mắt hắn đã là một kẻ vô dụng. Chỉ có lời nói của Mộ Chiêu Văn may ra có thể khiến hắn hồi tâm đôi phần.
Huyền Huân còn chưa ra cửa, Chiêu Dương cung đã phái người đến. Người vào là tâm phúc Ngọc Hương bên cạnh Mộ Chiêu Văn.
- "Nô tỳ thỉnh an Quý phi nương nương."
- "Đứng lên đi."
- "Phu nhân bảo nô tỳ đến báo lại với nương nương. Tề Vân cô cô đã ra khỏi bạo thất, chuyển đến Hoán Y cục."
Mắt Đồng Hề sáng rực.
- "Phu nhân sáng sớm đã đến Tử Thần điện cầu Hoàng thượng. Phu nhân bảo nô tỳ báo lại với nương nương, Phu nhân địa vị thấp kém, cũng không khuyên được Hoàng thượng. Hiện giờ tài cán cũng chỉ có thể vì nương nương làm đến vậy."
Mặt Ngọc Hương dưới nắng mặt trời càng rạng rỡ. Chủ nhân được sủng, nô tỳ đi theo đều được vẻ vang hơn rất nhiều.
Đồng Hề lướt mắt nhìn Thúc Bạch, cô ta hiểu ý bước đến nhét 12 bạc vào tay Ngọc Hương.
- "Huyền Huân, ngươi mang theo lễ vật, cùng Ngọc Hương đến Chiêu Dương điện, thay ta cảm ơn Chiêu phu nhân. Chuyển lời lúc này ta đang bị cấm túc, nếu như có cơ hội, nhất định báo đáp đại ân của nàng."
Có lẽ nàng sớm đã nhìn ra tầm quan trọng của Tề Vân đối với nàng. Lòng người này sợ rằng so với nàng càng thâm sâu hơn, rất khó đối phó.
Chiêu Dương cung.
Mộ Chiêu Văn nhìn thấy Tống Tử Quan Âm trước mặt, cũng chỉ cảm thấy tinh xảo mà thôi.
- "Trời ạ, không nghĩ tới Quý phi nương nương lại mang đến một lễ vật quý giá như vậy." – Ngọc Hương bên cạnh kinh ngạc thốt lên.
Mộ Chiêu Văn lại nghĩ đến chuyện khác. Nàng chẳng qua cũng chỉ muốn nhân cơ hội lôi kéo Lệnh Hồ Đồng Hề, để đứa trẻ của mình có thể bình yên sinh ra. Huống chi nàng hiểu ý Thiên Chính đế, hắn luôn thích dạng nữ nhân hiền lành thiện lương.
Nàng đi cầu hắn, đó là cho thấy bản thân mình lương thiện, vả lại dường như Thiên Chính đế cũng không phải thật sự muốn Tề Vân chết. Nàng chỉ nhẹ nhàng cầu một câu hắn liền đồng ý. Mộ Chiêu Văn cũng không biết hắn thật sự nghe lời mình nói, hay thật ra là có nguyên nhân khác.
...
Tin tức Quý phi thất sủng nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Nhưng những kẻ đến chê cười việc nàng bị cấm túc cũng không nhiều lắm.
Đồng Hề chậm rãi chờ Thiên Chính đế hết giận. Có một số việc gấp cũng không được, nhìn thấy mồng một tháng bảy sắp đến. Nàng chưa từng nghĩ tới cũng có một ngày mình chờ đợi ân sủng.
Băng trong cung ngày càng ít, hiện giờ Đồng Huy cung muốn một ít băng đến giải nhiệt cũng bị người khác làm khó dễ. Chưởng khí thái giám Chương Đắc Quý thậm chi còn mang quy củ cho thủ lĩnh thái giám Đồng Huy cung Vu Hải xem. Quý phi một ngày không được dùng quá ba thùng băng, mà trước đây không hề nhắc đến quy củ này.
Thiên Chính đế ở Đồng Huy cung tức giận mà đập nát bình khai quang ngũ sắc Tầm vân quán nhĩ (17), Chương Đắc Qúy bảo người mang một chiếc bình thanh hoa lung tôn khác đến. Luận nhan sắc tao nhã, mặt men nhẵn nhụi, cảm giác trơn trượt. Đồng Huy cung trước giờ chưa từng dùng loại đồ sứ thấp kém như vậy.
- "Nương nương, nghe nói năm nay Hoàng thượng muốn đi Nam Hàn hành cung nghỉ hè." – Huyền Huân và Thúc Bạch từ nhỏ đã theo Đồng Hề, tiến cung lại bị Tề Vân dạy dỗ nghiêm ngặt, cho dù trong nghịch cảnh cũng cố gắng nghĩ ra cách, tìm ra nhiều loại tin tức khác nhau.
Đồng Hề phất nhẹ quạt bạch ngọc mẫu đơn trong tay. Trên mặt và đuôi quạt khắc ba đóa mẫu đơn nối tiếp, lại khảm mã não, san hô, bạch ngọc làm nhụy hoa, ánh sáng lấp lánh, đẹp không sao tả được.
Quạt này là hôm trước Độc Cô Viện Phượng cho người mang tới, quý báu mà hoa lệ. Thế nhưng sau lưng lại có một câu chuyện khiến tim người ta trở nên băng giá.
"Thường khủng thu tiết chí, lương tiêu đoạt viêm nhiệt. Khí quyên khiếp tứ trung, ân tình trung đạo tuyệt."
Dịch thoáng bài này ẩn dụ cây quạt để ám chỉ đến con người, như là trong mua hạ nóng bức thì nó được ân sủng, sử dụng quài.... Nhưng trong lòng nhận được sủng ân lại luôn [phập phồng lo sợ đến 1 ngày sang thu thì sẽ không còn nhận đươc sự yêu thích từ chủ nhân nữa. Đại ý nó dùng quạt để ám chỉ thân phận những cô gái thời phong kiến, dù có sống trong hạnh phúc cũng luôn phải lo sợ. Đây cũng có thể hiểu như chị Độc Cô tặng cho chị Đồng Hề quạt cũng là 1 cách khích bác thâm thúy)
Ngày trước Ban tiệp dư làm 《 Đoàn phiến ca 》là tự đau xót bản thân mình, hôm nay Độc Cô Viện Phượng lại tặng quạt, như thể bỏ đá xuống giếng. Đồng Hề cũng không ghét bỏ gì, thậm chí còn yêu thích mà cầm trong tay ngắm nghía.
Rất lâu sau nàng mới nói:
- "Hoàng thượng đã rất lâu rồi không đến Nam Hành cung nghỉ hè."
Thiên Chính đế không phải loại hoàng đế xa hoa lãng phí, hắn cực kỳ tiết kiệm. Trừ năm Đồng Hề tiến cung từng theo hắn đến Nam Hành cung, vài năm qua cũng không nghe tin tức hắn đến Nam Hành cung nghỉ hè. Năm nay đã vào hạ từ lâu, cũng chưa từng nghe nói hắn có ý định này, sao bỗng nhiên lại nhắc tới?
- "Nghe nói sau khi Chiêu phu nhân có thai nên không chịu nóng nổi nữa, thế nên Hoàng thượng mới quyết định đi Nam Hành cung."
- "Danh sách đi ra sao?" – Cái Đồng Hề quan tâm chính là vấn đề này.
- "Chỉ có Thái hậu và Chiêu phu nhân."
- "Cái gì?" – Đồng Hề ngạc nhiên. Hoàng thượng đi Nam Hành cung nghỉ hè, ít nhất cũng hai tháng mới hồi cung, sao lại có thể chỉ dẫn theo một cung phi là Chiêu phu nhân?
Tay Đồng Hề bắt đầu gõ trên thanh vịn tháp mỹ nhân, lòng nàng khẩn trương. Tối nay đã là một tháng bảy, Thiên Chính đế 3 tháng 7 rời cung. Thời gian của nàng không còn nhiều lắm. Nàng hy vọng tối nay hắn có thể đến.
Huyền Huân và Thúc Bạch hầu nàng tắm hương hoa mai, nàng chọn cung trang màu hồng cánh sen vẩy ít bột bạc, khóa y sa mỏng, bên hông thắt đai lưng bạch ngọc hoa mai màu hồng nhạt. Huyền Huân không ngượng ngùng mà mở rộng cổ áo ra, Đồng Hề cũng không tên tiếng ngăn cản. Xương quai xanh dưới màng mỏng như ẩn như hiện, chính nàng nhìn cũng cảm thấy xấu hổ.
Vấn kiểu tóc Đồng Tâm kế, phía sau lại gắn trâm hoa mai thập lục chi bạch ngọc, vừa trong sáng lại vừa hoa lệ. Trán tô điểm ba tầng kim liên, giữa mỗi liên đều treo một viên hồng ngọc, vô cùng quyến rũ.
Chuyện còn lại, chỉ có thể là chờ đợi.
Tiếng gõ mỗi canh tắt rồi lại vang lên, vang rồi lại tắt, đèn trước Đồng Huy cung vẫn sáng, mãi đến khi ánh trăng lùi về phía tây Đồng Hề mới mệt mỏi nằm xuống. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy việc lâm hạnh mỗi tháng là trân quý vô cùng.
Đồng Hề nghỉ ngơi không tới một canh giờ liền đứng dậy, bảo Huyền Huân Thúc Bạch chuẩn bị văn phòng tứ bảo, lại bảo Thúc Bạch vấn kiểu Đào Tiên, tắm hoa mai trong nước bạc hà.
Bạc hà và hoa mai là hai loại hương Đồng Hề thích nhất, cho nên bên người nàng luôn có hai hương này. Nàng đề bút trên thư, lấy trâm hoa viết lên của Ban tiệp dư. Chuyện này chính là do Độc Cô Viện Phượng nhắc nhở nàng.
Nhưng đây cũng không phải điều quan trọng nhất, Đồng Hề lại bảo Huyền Huân nhỏ một giọt nước mắt ở chỗ thu bút, để chữ cuối cùng nhòe đi, có như vậy mới thấy rõ chân tình hàm ý. Nước mắt nàng không biết ngày thường thế nào chẳng rơi nổi, thế nhưng lúc gặp Thiên Chính đế lại không ngừng như mưa tuôn. Trước đây lúc nàng nghịch ngợm, mẫu thân thường hù dọa đem mình cho mấy lão ăn mày mang đi, giờ nghĩ tới, chỉ cần Thiên Chính đế muốn, bản thân nàng sẽ không dám bướng bỉnh nữa.
Đồng Hề bỏ quạt ngà voi Độc Cô Viện Phượng tặng mình vào hộp gấm, bảo Huyền Huân mang đến Hàm Nguyên Điện.
Nhiều ngày nay nàng cẩn thận suy xét, cũng hiểu ra được là bản thân mình ngốc. Thiên Chính đế tức giận chuyện gì chứ? Còn không phải do bản thân nàng thất bại sao? Lần này thỉnh tội, cũng không biết là còn có thể cứu vãn cái gì hay không.
Nhưng nàng thật sự không phục. Hắn chỉ cho phép quan lớn phóng hỏa mà không cho phép dân đen đốt đèn sao (18). Huống chi dân đen cũng có thể tiếp tay hắn phóng hỏa mà.
- "Thế nào? Hoàng thượng có nhận không?" – Đồng Hề có chút khẩn trương nhìn Huyền Huân. Lần này nếu không thành, bước tiếp theo khó có thể thực hiện.
- "Nô tỳ không gặp được Hoàng thượng, là Giang công công mang đi." – Huyền Huân hổ thẹn cúi đầu.
Người được sủng ái và không sủng quả thật rất khác biệt. Khi được sủng, cho dù là một cung nữ vô danh như Quỳnh Hoa cũng có thể nhìn thấy thiên nhan, khi không được sủng thì cả thị nữ bên mình là Huyền Huân cũng không tiếp kiến được.
Giờ đây chỉ có thể chờ Thiên Chính đế quyết định.
Sau đó tin tức nhanh chóng được truyền về, Đồng Hề cuối cùng cũng có cơ hội đi Nam Hành cung cùng Thiên Chính đế.
Một đêm này, Đồng Huy cung như ngựa trở mình, khó khăn lắm mới chuẩn bị mọi thứ thật tốt để ngày hôm sau khởi hành.
Chỉ có một mình Đồng Hề đứng bên cửa sổ, không biết chuyến này đi là phúc hay họa. Nước cờ này nàng vốn không muốn đi, nhưng vì Tề Vân cô cô, cũng là vì giấc mộng của chính mình, nàng lại muốn thử một lần. Hậu cung không thể không có tranh đấu. Nàng thật sự không cam tâm, mà bản thân nàng cũng không chịu được ủy khuất.
Đồng Hề ngồi trong xe ngựa, điều duy nhất nàng cảm thấy hoàn mỹ đó là lần này cung phi đi theo rất ít, không đủ náo nhiệt, e rằng đến bản thân mình cũng cảm thấy nghi ngờ.
Thiên Chính đế rõ ràng càng lúc càng sủng ái Mộ Chiêu Văn, mà nay cô ta lại có thai, ngay cả xe ngựa Tử Long Tường Vân hắn cũng nhường một nửa cho cô ta, đế phi cùng ngồi môt nơi. Theo sau đó là Phương Loan Tường Vân của Thái hậu, cuối cùng mới là Phượng xa của Đồng Hề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.