Phượng Hoàng Huyết Lệ

Chương 3.2: Lưu luyến rời xa, có hẹn ngày tương phùng? 2




Vũ Đình Đình bộ mặt ăn năn “Đình Đình xin lỗi Thương ca ca. Muội không cố ý ăn trộm Tiểu Bạch chỉ là muội không muốn phải ở lại rừng. Lần sau muội không dám ăn trộm Tiểu Bạch của huynh nữa.”
“Còn có lần sau?” Kim Thương nghiêm khắc nhìn Đình Đình khiến Đình Đình lo lắng.
“Không…không có lần sau…Đình Đình không dám nữa.” Đình Đình đã thật sự biết lỗi rồi. Đình Đình lần đầu tiên gặp Kim Thương thấy người nam nhân này cưỡi ngựa trắng giống như mấy câu chuyện dân gian được truyền lại đều rất vui vì đã gặp được người tốt nhưng sau những ngày ở chung với Kim Thương Vũ Đình Đình rút ra được nhận xét, không nên làm Kim Thương tức giận “Thương ca ca hãy tha cho Đình Đình…Đình Đình biết lỗi rồi…”
Đình Đình vừa gọi mình là “Thương ca ca” từ bao giờ lại gần gũi như vậy? “Thương ca ca? Cũng rất hay.” Tiếng của tiểu cô nương dễ nghe như vậy, Kim Thương thích nghe.
“Ừm, Thương ca ca!” Vũ Đình Đình hăng hái ăn
Vũ Đình Đình ăn no nê đến căng bụng, Kim Thương thì uống một chút trà rồi hai người tiếp tục lên đường.
Phượng Chính điện - Phượng Cung - Hậu cung Bắc Định quốc
Tiền viện của Phượng Cung tràn ngập trong sắc hồng của hoa đào mùa xuân, Thành Nguyên hoàng hậu sai cung nữ ngắt những cành hoa tươi nhất mang vào Phượng Chính điện.
Thành Nguyên hoàng hậu cầm kéo tỉ mỉ cắt tỉa những cành hoa đào trong bình. Thỉnh thoảng lại đăm chiêu nghĩ ngợi và nhìn ra cửa “Đã có tin tức từ An châu chưa?”
“Hoàng hậu, người đừng lo lắng, công chúa sẽ sớm trở về thôi.” Kim Vãng Tích biết võ công hơn nữa lần này âm thầm trở về, người ngoài sao có thể đoán ra?
“Mau âm thầm phái thêm người đến An châu tìm Tích nhi về cho bản cung.” Kim Vãng Tích còn chưa quay về đến hoàng cung nhất định trên đường đi đã xảy ra bất chắc. Thành Nguyên hoàng hậu không khỏi lo lắng cho nữ nhi của mình.
“Dạ.” Thuỵ Miên không thể rời xa kinh thành do đó chỉ có thể nhờ đến trưởng ám sát Trúc Tiên Vân mà thôi.
Cung nữ Thuỵ Miên nhìn nét mặt lo âu của Thành Nguyên hoàng hậu rồi cẩn trọng nói “Đêm qua, hoàng thượng đã đến chỗ của Lan quý phi. Sáng nay, hoàng thượng truyền Cảnh Định vương vào Thừa Chính điện.”
Thành Nguyên hoàng hậu tức giận, hất tay đập vỡ bình hoa đào trên bàn “Ả tiện nhân không biết xấu hổ, cả gan mê hoặc hoàng thượng, Đoan Khánh cung muốn giữ chân hoàng thượng cũng phải hỏi ý của bản cung.”
“Hoàng hậu định tính sao? Hoàng thượng không phải có ý lập Cảnh Định vương làm thái tử chứ? Nô tỳ thấy…”
“Câm mồm. Chỉ con trai bản cung mới có thể trở thành thái tử. Những kẻ khác đừng hòng mơ tưởng. Bản cung cả đời tranh đấu là vì cái gì? Chẳng phải cũng vì muốn giữ được mạng sống hay sao? Nếu kẻ khác kế vị, bản cung chỉ còn đường chết. Thiên Bảo của bản cung xứng đáng trở thành hoàng đế hơn bất cứ kẻ nào.” Thành Nguyên hoàng hậu không dấu nổi sự tức giận trong mắt, khác xa với vẻ ngoài thư tịnh, trang nhã của một bậc mẫu nghi.
Thành Nguyên hoàng hậu năm xưa mất đi hoàng tử đầu lòng là Kim Thiên Long, đau đớn suốt hơn 3 năm, sau đó khi sinh ra hoàng tử Kim Thiên Phúc nỗi buồn ấy cũng chưa vơi đi, cho tới tận 10 năm trước khi hạ sinh hoàng tử Kim Thiên Bảo, Thành Nguyên hoàng hậu mới vui vẻ trở lại. Có lẽ cái chết của Kim Thiên Long đã khiến Thành Nguyên hoàng hậu trở lên tàn nhẫn, thủ đoạn. Người con trai Thành Nguyên hoàng hậu yêu thương nhất là Kim Thiên Bảo, cũng là người được đặt nhiều kỳ vọng trở thành thái tử. Tuy nhiên hoàng tử Kim Thiên Bảo tuổi còn quá nhỏ để tranh chức vị thái tử khiến Thành Nguyên hoàng hậu tìm cách hãm hại các hoàng tử khác. Cũng có người nói tại sao Thành Nguyên hoàng hậu không đặt kỳ vọng vào Cảnh Minh vương Kim Thiên Phúc nhưng Cảnh Minh vương lại là người nho nhã, thích thơ văn, không muốn tranh quyền đoạt vị vì vậy Thành Nguyên hoàng hậu không thích người con trai này.
Phủ Vũ thượng tướng quân - Bắc Định quốc
Ngựa dừng trước cổng phủ Vũ thượng tướng quân, Vũ Đình Đình vội vàng nhảy xuống, Kim Thương chưa kịp đỡ đã thấy bóng lưng nhỏ của tiểu cô nương ở phía xa. Kim Thương cũng xuống ngựa nhưng chân vẫn hết đau nên nhăn mặt, Vũ Đình Đình hoảng hốt dìu Kim Thương vào cửa.
Ngồi trong gian phòng lớn của tướng phủ, các hầu nữ mang trà tiếp đãi khách rồi lui vào bên trong. Vũ thượng tướng quân Vũ Lệnh tuổi đã cao nhưng vẫn toát ra được vẻ hùng dũng của con người cả đời xông pha nơi trận mạc.
Vũ thượng tướng quân Vũ Lệnh mừng rỡ khi thấy Đình Đình rồi ôm chặt Đình Đình vào lòng vội nói “Đình Đình, cháu ta…”
“Ông nội….ông nội…hic…hic….Đình Đình khổ quá… Đình Đình nhớ ông nội…hic hic…” Vũ Đình Đình ôm lấy ông nội, trên khuôn mặt trong sáng kia ngập kín nước mắt.
Đình Đình khóc thút thít bên ông nội, như nhớ ra còn Kim Thương nên tiểu cô nương này quay ra “Ông nội, huynh ấy cứu con ở trong rừng, rồi đưa con về phủ, huynh ấy tên Kim Thương.”
Vũ thượng tướng quân nhìn thiếu niên trước mặt, tuy rằng y phục đã nhiều chỗ bị lem luốc, mặt cũng sạm đi nhiều nhưng vẫn toát ra dáng vẻ của một gia đình quý tộc, xuất thân không tầm thường.
“Vị công tử này là…” Vũ thượng tướng quân bất ngờ khi Vũ Đình Đình dẫn theo một nam nhân trở về phủ. Trước giờ ông quản giáo Đình Đình không nghiêm để chuyện xấu này đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì.
Kim Thương lập tức lên tiếng “Để Vũ thượng tướng quân chê cười rồi, tại hạ là Kim Thương, gia thế không có gì đáng nhắc tới, để Vũ thượng tướng quân che cười rồi.”
“Kim công tử đã cứu tiểu nữ nhà lão phu, lão phu thấy chân của công tử đang bị thương, hay là tạm nghỉ lại Tướng phủ vài nhà, khi khoẻ hãy trở về. Lão phu sẽ tặng lễ vật coi như là báo đáp ân cứu mạng của công tử đối với tiểu nữ.” Tuy y phục dính máu đã được thay ra nhìn bên ngoài ít ai có thể biết được Kim Thương đang bị thương nhưng Vũ Lệnh là lão tướng dễ dàng nhận ra điều này.“Chuyện này…tại hạ e rằng không tiện.” Kim Thương không có nhiều thời gian, ý định ở lại Vũ phủ cũng khó hoàn thành được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.