Phượng Hoàng Huyết Lệ

Chương 18.2: Phiên ngoại 1:Ký ức hoàng cung Bắc Định quốc – Kim Vãng Tích 2




Kim Vãng Tích không có hứng thú với việc này, nhìn sang Lý Thiệu Văn hỏi “Biểu ca, tứ hoàng huynh và bọn họ rất thân với nhau?”
“Lần nào Cảnh Minh vương mở tiệc luận thơ văn, bọn họ đều nô nức tới tham dự, nhiều lúc Cảnh Minh vương phủ treo đầy chữ viết. Từ năm trước, Cảnh Minh vương sau khi tổ chức hội thư sẽ mang đấu giá, số bạc kiếm được đều được dâng lên triều đình cứu đói cho bách tính.” Cũng vì điều này mà Cảnh Minh vương được tầng lớp nho sinh khâm phục ca ngợi, đến Lý Thiệu Văn cũng kính nể vài phần.
Đây là một chuyện tốt! Kim Vãng Tích vui vẻ ghé đầu ra quan sát xung quanh lầu, lúc này mới phát hiện ở lầu đối diện hình như có người, bóng dáng thấp thoáng dịu dàng thướt tha, mái tóc rủ xuống đến ngang hông. Tiểu thư nhà nào vậy? Chẳng phải tứ hoàng huynh đã cho thuộc hạ ngăn cản những người không liên quan vào hội thơ?
“Tử nhi, muội đang nhìn gì?” Lý Thiệu Văn chăm chú lắng nghe những bài thơ, chợt quay qua thấy Kim Vãng Tích ngó đầu nhìn phía xa nên hỏi.
Kim Vãng Tích lắc đầu “Biểu ca, không có gì đâu, muội quá vui thôi, lần đầu tiên được đến một nơi huyên náo như vậy. Bao giờ chúng ta trở về hoàng cung?”
“Hội thơ kết thúc, biểu ca đưa muội trở về.” Lý Thiệu Văn ân cần nắm bàn tay nhỏ bé của Kim Vãng Tích, đôi mắt đầy vẻ trìu mến. Nếu như bình thường Lý Thiệu Văn sẽ ra đó cùng đàm luận thơ văn nhưng lúc này không thể bỏ mặc Kim Vãng Tích do vậy phải nắm chặt tay để Kim Vãng Tích không chạy loạn.
Gật gù tán thành, Kim Vãng Tích nghe đọc thơ đến mức buồn ngủ, ngủ luôn trên ghế, Lý Thiệu Văn mỉm cười ôn nhu kéo Kim Vãng Tích dựa vào người mình tránh cho tiểu công chúa bị ngã.
Ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc, có thể soi sáng được khoảng không tĩnh mịch, hai lầu đối diện nhau, một bên tràn ngập ánh sáng đông vui sôi nổi, một bên chỉ có một ngọn nến yếu ớt chiếu sáng một góc.
Thiếu nữ tuổi trăng rằm ngồi yên lặng sau những lớp rèm lụa bay trong gió, thiếu nữ nhẹ nhàng dùng ngòi bút hoạ ra gương mặt một thiếu niên, đôi mắt thỉnh thoảng hướng về phía lầu bên kia, khoé môi mỉm cười.
Từng nét vẽ như hoạ ra người, chân thực đến vô cùng, sau khi hoàn thành xong bức hoạ, thiếu nữ đề tên lên góc trái “Tĩnh Hoạ Y, Tĩnh tam tiểu thư.” Thiếu niên trong bức hoạ kia chính là Kim Thiên Phúc cũng là người trong lòng của thiếu nữ.
Vẽ xong bức hoạ, thiếu nữ đứng dậy, bước lên phía trước ba bước, bàn tay ngọc ngà vén rèm lụa đôi mắt nhìn sang lầu bên kia, có nhắm mặt lại dung mạo của thiếu niên tài hoa nhất Kinh thành này đã hiện hữu trong tâm trí thiếu nữ.
Kim Vãng Tích tỉnh dậy đoán được đêm qua Lý Thiệu Văn đã bế mình về Tư Phong cung, ngồi dậy, các cung nữ chuẩn bị nước tắm, thay y phục sau đó trang điểm chỉnh trang lại, xong xuôi cũng mất hai canh giờ.
Theo dự tính, Lý Thiệu Văn đúng giờ có mặt tại trước cổng Tư Phong cung, đợi Kim Vãng Tích đến Thư các đọc sách.
Thư các vắng lặng, Kim Vãng Tích liền hỏi “Biểu ca, hay là biểu ca thành thân đi. Tích nhi muốn có biểu tẩu, biểu tẩu cũng có thể cùng biểu ca vào cung thăm Tích nhi và tứ hoàng huynh. Chúng ta có thêm một người để nói chuyện, rảnh rỗi có thể lén xuất cung.”
Lý Thiệu Văn mất bình tĩnh nhưng cố làm ra vẻ bình thản, ôn nhu nói “Tử nhi, biểu ca đang bận học hành cho kỳ thi hội sắp tới, biểu ca còn tâm trí nghĩ tới chuyện lập gia thất ? Nếu có thành thân thì biểu ca còn phải hỏi ý của Tử nhi.”
“Hỏi ý của muội ? Muội xin lỗi, muội không biết nhưng mà…biểu ca thật sự chưa để ý đến tiểu thư nào hay sao? Biểu ca của muội tài giỏi như vậy chắc chắn không tiểu thư gia đình nào khiến biểu ca để mắt. Không nên như vậy! Biểu ca lớn tuổi rồi, không thể không có nương tử.” Kim Vãng Tích thật sự muốn hỏi.
Gấp quyển sách lại, Lý Thiệu Văn ngưng một lát rồi gật đầu, nói “Biểu ca đang tương tư một tiểu cô nương, Tử nhi có muốn biết không?”
Kim Vãng Tích hào hứng lại gần hơn lắng nghe nhưng câu trả lời nhận được chỉ là một chữ “Muội.” Kim Vãng Tích vẫn chưa hiểu tuy nhiên Lý Thiệu Văn có vẻ không vui khi phải lặp lại câu trả lời lần thứ hai do đó Kim Vãng Tích im bặt, nhiều lần sau cũng không dám nhắc lại nữa. Tứ hoàng huynh cũng đành nhưng bây giờ Thiệu Văn ca ca cũng muốn trêu chọc mình?
Một năm nhanh như vậy lại trôi qua, Kim Vãng Tích buồn bã từ Tiền Minh điện trở về, Lý Thiệu Văn ôn tồn hỏi, Kim Vãng Tích khóc nức nở “Tích nhi phải rời hoàng cung tới An châu, Tích nhi không xa ai hết. Biểu ca, nếu Tích nhi phải đi, biểu ca có buồn không?”
Lý Thiệu Văn đặt tay lên Kim Vãng Tích giọng điệu không rõ là buồn hay vui “Tử nhi biểu muội đừng buồn, hoàng thượng lệnh cho muội đi nhất định sẽ đón muội trở về, không chừng chỉ một đến hai năm, biểu ca sẽ chờ Tử nhi.”
“Biểu ca chưa trả lời câu hỏi của muội. Nếu muội phải đi, biểu ca có buồn không?” Kim Vãng Tích lúc này đã là một nàng công chúa mười một tuổi bắt đầu vương vấn Thiệu Văn ca ca nhiều hơn.
Lý Thiệu Văn ôn nhu cười, cúi xuống đối mặt với Kim Vãng Tích “Biểu ca không nỡ xa Tử nhi dù chỉ một khắc.” Đừng nói một năm, hai năm ngay cả một khắc, Lý Thiệu Văn đều không muốn.
Cho tới tận năm năm sau khi Kim Vãng Tích trở thành một thiếu nữ 16 tuổi đứng trước mặt mình, Lý Thiệu Văn vẫn không quên được nàng tiểu công chúa mười một tuổi đáng yêu năm nào.
“Thiệu Văn ca ca!” Bốn chữ này là câu cuối cùng Kim Vãng Tích nói trước khi bước lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung, Lý Thiệu Văn nhìn theo xe ngựa đi xa, trong tâm khó nói nên lời.
Kỳ thi Đình năm ấy, Lý Thiệu Văn đứng đầu bảng vàng trở thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất từ khi lập quốc đến nay, Khâm Định hoàng đế hài lòng ban thưởng hậu hĩnh nhưng điều Lý Thiệu Văn chờ đợi lại là tiểu công chúa quay về bên cạnh.
Một cơn mưa xuân lưu giữ bao nhiêu nhớ nhung, một đời đợi chờ người trong hồi ức, mê man trong mộng cảnh, Lý Thiệu Văn đã đợi một ngày tiểu công chúa kia quay về hoàng cung gọi mình “Thiệu Văn ca ca, Tích nhi quay về rồi.”
Tử nhi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.