Phượng Hoàng Hoa

Chương 62:




"A di, ta là Ngân Phong". Tiêu Ngân Phong nghe điện thoại, đi ra khỏi phòng ngủ, tiện tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Ngân Phong, An An bị làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì mà lại ngủ ở nhà của ngươi? Có phải xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" Giọng của Lí Vân Cẩm qua điện thoại rất khẩn trương. "Còn hai người các ngươi nữa..." Câu tiếp theo giống như vừa định nói ra lại nuốt trở về.
Tiêu Ngân Phong vừa nghe tới bốn chữ 'hai người các ngươi' cũng tự động liên tưởng được đoạn sau muốn nói gì, nàng nói, "A di, người yên tâm, không có việc gì đâu, mấy ngày nay An An vội vàng làm một bảng kế hoạch marketing cho sản phẩm mới nên tối không ngủ đủ giấc, hôm nay lúc tan tầm buồn ngủ tới mức cả người trở nên mơ hồ, ta sợ nàng một mình đi về nhà gặp chuyện không may nên liền mang nàng đến nhà của ta".
Lý Vân Cẩm trầm mặt một lát rồi nói, "Ngân Phong, ngươi thành thật nói cho ta biết, quan hệ của ngươi và An An rốt cuộc là như thế nào?" Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng có thể nghe ra được có bao nhiêu thận trọng lo lắng mới thốt ra được câu hỏi.
Tiêu Ngân Phong nhất thời trầm mặc, do dự không biết phải nên trả lời thế nào.
"Đứa nhỏ An An này chưa bao giờ giặt quần áo, mà giờ lại đem drap trải giường giặt rồi phơi ở ban công quên lấy vào, còn dùng hết một nửa bịch xà phòng". Lý Vân Cẩm thấp giọng nói.
Tiêu Ngân Phong lấy làm lạ, giặt drap giường cùng với một nửa bao xà phòng có liên quan gì đến nhau? Hôm đó drap giường của nàng bị dính chút máu, nàng ngượng ngùng mang đến tiệm giặt quần áo nhờ nhân viên giặt tẩy giúp, bản thân cô nhân viên đó còn dùng hết cả một bao xà phòng giặt, bất quá sau đó thì xả cho hết bong bóng xà phòng rất lâu, nhưng mà bởi vì tấm drap giường này có dấu vết lần đầu tiên của nàng và Kỷ An nên không nỡ vứt bỏ, nên phải xả nước trong hai tiếng mới sạch xà phòng. Nhưng nàng biết cái trọng điểm Lý Vân Cẩm muốn nói đó chính là Kỷ An chưa bao giờ giặt quần áo lại đem drap giường giặt sạch, đương nhiên là có ý tứ khác. Nàng bước chân đi thong thả trong phòng khách, biết là không lừa được Lý Vân Cẩm, "A di, người đừng làm khó dễ An An". Nàng trầm mặc hai giây rồi nói, "Nàng là đứa nhỏ khiến cho người khác phải yêu thương, ta thật lòng thích nàng".
"Haiz! Từ ngày mà nàng mang ngươi về nhà thì ta đã biết mối quan hệ giữa hai ngươi không có tầm thường. Ngân Phong, ngươi nói cho a di biết chuyện của hai ngươi bắt đầu khi nào? Bao nhiêu lâu rồi?" Thanh âm của Lý Vân Cẩm nghe vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà hơi có chút nặng nề.
Tiêu Ngân Phong lại do dự một lát, sau đó mới đem chuyện tình cảm của nàng và An An nói ra một cách tinh tế, chậm rãi êm tai, không hề giấu diếm. Nàng không lừa được Lý Vân Cẩm, cho dù có giấu diếm thì sẽ có một ngày cũng bị lộ ra, chẳng bằng thản nhiên đối mặt, nàng tin rằng Lý Vân Cẩm sẽ không làm cho hai nàng khó xử, bằng không cũng không bình tĩnh hỏi han này nọ như vậy trong điện thoại, sẽ không phải thờ ơ sau khi đã thấy được manh mối như vậy.
Tiêu Ngân Phong đem những chuyện đã xảy ra trước đây từ từ kể lại từng chút một, nàng mới phát hiện người kia không biết từ lúc nào đã hoàn toàn hòa hợp trong lòng của nàng. Nàng nhẹ nhàng thở dài nói, "A di, cảm ơn người". Một câu cảm ơn phát ra từ trong tim của nàng, có thể giáo dục được một đứa nhỏ xuất sắc lại ngoan ngoãn như vậy thật không dễ dàng chút nào.
"Ngươi đừng cám ơn ta, ta còn chưa có chấp nhận cho các ngươi ở chung một chỗ". Giọng điệu của Lý Vân Cẩm hơi ẩn chứa một chút tức giận, "Ngày mai cùng An An lại đây ăn một bữa cơm".
"Dạ. Được". Tiêu Ngân Phong đáp, trong lúc nhất thời vẫn không biết Lý Vân Cẩm có đồng ý hay không nữa. "A di, ta và An An..."
"Bây giờ không có nói gì nữa hết, đợi ngày mai các ngươi về đây rồi nói sau". Lời của Lý Vân Cẩm vừa nói ra lại liền chuyển sang câu hỏi, "Ngân Phong, ngươi chính là lão bản của An An đúng không?"
"A? Ách, phải!" Tiêu Ngân Phong trả lời, Lý Vân Cẩm liền lập tức cúp điện thoại. Trên trán Tiêu Ngân Phong liền nổi lên mấy giọt mồ hôi lạnh, không rõ Lý Vân Cẩm đột nhiên hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Nàng cầm điện thoại quay trở lại giường, nghiêng người nằm trên giường gọi lớn, "An An, tỉnh tỉnh".
"Ngân Phong, ta buồn ngủ lắm, trời có sập cũng đừng có làm phiền ta". Kỷ An nói xong lại kéo chăn qua đầu tiếp tục lăn ra ngủ.
Tiêu Ngân Phong thở dài một hơi, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Kỷ An, cầm điện thoại đặt lên tủ ở phía trên đầu giường, nghĩ thầm rằng có thể trời cũng sắp sập rồi. Lần trước tới nhà Kỷ An thì Lý Vân Cẩm rất ôn hòa nhã nhặn, hôm nay nói chuyện qua điện thoại thì giọng nói có chút mùi vị không đúng lắm, tuy không nói thẳng ra là phản đối nhưng ngữ khí kia nghe ra cũng chẳng thiện lương dễ dàng gì. Nàng quay qua nhìn Kỷ An vô tâm ngủ giống như lợn chết thì có chút ảo não, ta còn nằm đây u sầu mà ngươi một chút tự giác cũng không có. Nhưng nàng không tiếp tục làm phiền Kỷ An nữa mà để cho nàng an tâm ngủ một đêm, ngày mai gặp Lý Vân Cẩm chắc chắn không tránh được một phen căng thẳng.
Ngày hôm sau Kỷ An đến công ty đi làm, thay đổi vị trí làm việc vào trong phòng của tổ marketing đặc biệt, chỗ làm việc của nàng dựa sát vào cửa sổ, ánh sáng và tầm nhìn đều rất tốt, đặc biệt ngay chỗ này còn có thể nhìn ra bãi đậu xe của công ty. Có thể ngồi ở chỗ này nhìn vào trong bãi đậu xe nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ kia, thật sự mà nói nơi này đối với Kỷ An đã có ý nghĩa phi thường. Đồng nghiệp trong tổ đặc biệt đều rất hiền lành, đối với Kỷ An cũng thật lễ độ, chủ động giúp nàng hòa nhập vào trong tổ, giảng giải cho nàng tiến độ làm việc của tổ đã đến mức nào. Kỷ An chăm chú lắng nghe, tuy rằng trước đây nàng đã tự mình ước định qua, nhưng ít nhiều gì cũng có thiếu sót một chút. Tổ trưởng của tổ tên gọi là Bảo Viên, tròn tròn lăn lăn thật giống cái bánh trôi nước, rất đáng yêu.
Có thể được Đại lão bản đề cử tiến vào tổ đặc biệt thì đều là tinh anh trong tinh anh, tùy tiện chọn lựa ra một người cũng có thể vượt qua được thử thách rất dễ dàng. Kỷ An là một tiểu bối còn rất ít kinh nghiệm xã hội đương nhiên ở trước mặt những người ở nơi này liền không dám hết sức lông bông mà rất cố gắng học tập làm việc. Khi tiếp xúc với những người này, trong lúc bọn họ ngẫu nhiên trao đổi bàn bạc với nhau thì cũng có thể nhìn ra, cái mà mình học ở trường được gọi là kiến thức chuyên ngành so với cái này chẳng là cái gì, quả thực giống như trò con nít, thật sự ứng dụng vào thực tế thì vẫn là thứ mà những tiền bối dùng hơn hai mươi năm kinh nghiệm mà đúc kết ra được. Chỉ cần nghe nói bọn họ mười phút thì đã có thể bằng thành quả mà Kỷ An bận rộn học tập trong trường một tháng. Ngày đầu tiên Kỷ An làm việc ở tổ đặc biệt Đại lão bản lại không có đi làm, chỉ nhắn cho Kỷ An mấy cái tin nhắn nói là có việc bận, bảo Kỷ An sau khi tan tầm thì đi về nhà ăn cơm.
Kỷ An nghĩ không cần đi theo Đại lão bản nên ngồi lại công ty một chút rồi mới đi về, còn mang thêm một ít tư liệu để về nhà xem học tập thêm. Lúc nàng mới đẩy cửa bước vào nhà thì thấy Tiêu Ngân Phong đang ngồi trong nhà cùng với Lý Vân Cẩm uống trà nói chuyện phiếm, nàng nhất thời sửng sốt, "Mẹ, Ngân Phong...". Mẹ nàng về nhà lúc nào? Sao Ngân Phong lại ở nhà nàng? Chuyện gì đã xảy ra?
"Các người...", vẻ mặt của nàng kinh ngạc, ngay cả đổi giày cũng quên mất, đứng ở cửa trợn mắt há mồm nhìn hai người nọ, ánh mắt nhanh chóng quét qua bàn trà bên cạnh còn để mấy món quà tặng, trên mặt liền hiện ra mấy đường hắc tuyến, Ngân Phong đang làm gì vậy?
Tiêu Ngân Phong đứng dậy đi qua bên chỗ Kỷ An, kéo nàng vào cửa rồi nhẹ nhàng nói, "Ngươi thay giày ra trước đi. Đêm qua lúc ngươi ngủ thì a di gọi điện thoại tới, đã biết hết chuyện của chúng ta rồi".
Kỷ An sợ tới mức cả người run lên, tay mềm nhũn, mấy tập tài liệu ôm vào trong ngực liền rớt hết trên mặt đất, nàng kinh hãi quay đầu lại nhìn Lý đại nhân, chỉ thấy Lý đại nhân mặt lạnh lùng ngồi uống trà. Sắc mặt kia rất khó coi nha, giống như mới bị táo bón vậy.
Tiêu Ngân Phong giúp Kỷ An nhặt tài liệu lên, thấp giọng an ủi nàng, "An An, không có sao đâu, có ta ở đây".
Sắc mặt Kỷ An cũng rất khó coi, mồ hôi lạnh ở trên trán tứa ra. Nàng nghĩ thầm rằng có ngươi mới hỏng bét đó, mẹ ruột của nàng cho nên nàng không sợ Lý đại nhân đối xử với nàng như thế nào, chỉ sợ Lý đại nhân làm khó Ngân Phong mà thôi. Nàng nói nhỏ, "Ngân Phong, ngươi đi về trước được không? Ta sẽ từ từ thu phục mẹ ta".
Tiêu Ngân Phong lắc đầu, "Chúng ta cùng nhau đối mặt". Nàng sẽ không để cho người nàng yêu thương phải đối diện với cục diện như thế này một mình.
"Nàng là mẹ ta, nàng sẽ không làm ta khó xử. Ngân Phong, ngươi đi về trước đi, chờ ta thuyết phục mẹ ta trước đã". Kỷ An liếc mắt nhìn Lý đại nhân, nàng kéo kéo góc áo của Tiêu Ngân Phong năn nỉ nói, "Xin ngươi".
"Hừ!". Lý đại nhân nặng nề hừ một tiếng, đem tách trà đặt mạnh trên bàn kêu lên, "Cả hai ngươi đều lại đây cho ta, hôm nay việc này không được nói cho rõ ràng, ai dám đi về thì lần sau đừng hòng bước nửa bước vào cửa nhà này". Mặt căng cứng như Từ Hi Thái Hậu đang muốn liều mạng vậy! Cả hai ngươi đều muốn tính ba mươi sáu kế chạy là là thượng sách với ta sao, mơ tưởng!
Kỷ An hít một hơi thật sâu, vì khẩn trương nên trái tim đập thật nhanh, nàng thay giày, nắm tay Tiêu Ngân Phong đi tới trước mặt Lý Vân Cẩm gục đầu xuống kêu một tiếng, "Mẹ!".
"Không cần gọi ta là mẹ, ta không có đứa con gái như ngươi!". Sắc mặt Lý Vân Cẩm sa sầm rất khó coi, lớn tiếng gầm lên, uy nghiêm vô cùng.
"Mẹ!" Nước mắt của Kỷ An lập tức dâng lên, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Mẹ nàng chưa từng lớn tiếng với nàng như vậy bao giờ, cũng chưa từng nói nặng một lời, xem ra lần này thật sự là...
"Ngươi thành thật giải thích cho ta nghe, chuyện của ngươi và Ngân Phong là như thế nào?" Lý Vân Cẩm la lớn, kết quả vì lớn tiếng nên cổ họng giống như bị xé ra, ho hai tiếng, nhanh chóng lấy tách trà uống để thấm giọng. Vừa rồi tách trà kia cùng ngồi nói chuyện phiếm với Tiêu Ngân Phong uống cũng đã gần hết, chỉ còn lại một chút. Tiêu Ngân Phong nhìn thấy thế liền tập tức đi thay tách trà khác cho Lý Vân Cẩm.
Lý Vân Cẩm trừng Tiêu Ngân Phong, "Không cần phải ân cần với ta, ta không uống cái này, ngươi ngồi xuống sô pha cho ta". Thật hung dữ a, y hệt như Mẫu Dạ Xoa.
Tiêu Ngân Phong kéo Kỷ An ngồi xuống ghế, càng cân nhắc thì càng thấy không thích hợp. Vừa rồi nàng cùng với Lý Vân Cẩm ngồi ở chỗ này nói chuyện tào lao trên trời dưới đất thì thái độ của Lý Vân Cẩm vẫn rất ôn hòa, Kỷ An vừa về nhà, lập tức mưa rền gió dữ sấm chớp liền đánh xuống. Nàng càng ngày càng không thể đoán ra được Lý Vân Cẩm đang nghĩ gì. Nếu Lý Vân Cẩm không đồng ý thì đáng lý phải trực tiếp đánh nàng bay ra khỏi cửa rồi a, hoặc là ngồi xuống không thèm nói, không thèm để ý, để nàng biết khó mà lui. Nhưng mà Lý Vân Cẩm không nói đồng ý, cũng không nói là phản đối, vừa thấy Kỷ An mở cửa vào nhà liền bắt đầu dạy dỗ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?
"Ta yêu Ngân Phong, ta muốn cùng sống với nàng cả đời, muốn nàng làm lão bà của ta". Kỷ An cúi đầu, gằn giọng nói từng tiếng rõ ràng rành mạch.
"Hồ đồ! Ngươi là con gái mà muốn có lão bà là như thế nào!" Lý đại nhân quát một tiếng chói tai, đặt tách trà xuống bàn thật mạnh, làm cho trà ở trong tách văng tứ tung ra ngoài.
Hai mắt Kỷ An rưng rưng, nhìn về phía Lý Vân Cẩm, "Nhưng mà pháp luật cũng không có cấm hai nữ nhân không được ở cùng nhau cả đời a, Hà Lan, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển đều thông qua hôn nhân đồng tính rồi".
"Nhưng ngươi là người Trung Quốc, ngươi đừng có ngồi đó nói mấy cái thứ của bọn mắt xanh mũi lõ với ta". Lý Vân Cẩm lại dằn tách trà xuống, "Ngươi thành thật nói cho ta biết, từ khi nào mà ngươi cùng Tiêu Ngân Phong ở cùng một chỗ! Ngân Phong đã thành thật khai báo rồi, bây giờ tới phiên ngươi, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị, nếu ngươi dám nói dối... Đừng hòng ta nhìn mặt ngươi nữa".
Tiêu Ngân Phong buồn bực nhìn Lý Vân Cẩm, ta đến đây ngồi nói chuyện với người hi vọng ngươi có thể hiểu và thông cảm, không nghĩ như vậy lại trở thành 'khai báo'. Nàng ngồi thẳng người dậy, vừa định mở miệng thì Lý Vân Cẩm liền trừng mắt nhìn nàng, "Ngươi ngồi im đó cho ta, ta đang hỏi An An".
"Mẹ, ngươi đừng có lớn tiếng với Ngân Phong". Kỷ An không muốn Tiêu Ngân Phong bị ủy khuất, "Ngươi muốn phát tiết cái gì thì cứ hướng về phía ta là được rồi, cần gì phải làm khó Ngân Phong chứ?"
"Ngươi rất cố gắng che chở cho nàng a", Lý Vân Cẩm cười lạnh, "Nuôi lớn con gái, cánh tay liền hướng ra ngoài, ngay cả mẹ cũng không cần".
"Mẹ, ta không phải không cần người". Kỷ An đi tới gần bên cạnh Lý Vân Cẩm ngồi xổm xuống, "Mẹ, ta yêu người, ta cũng yêu Ngân Phong, các ngươi là người thân nhất của ta, cũng là người mà ta yêu nhất". Nàng kéo kéo ống tay áo của Lý Vân Cẩm, "Mẹ, người thành toàn cho con và Ngân Phong có được không? Chúng con nhất định sẽ hiếu thuận với người".
"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Lý Vân Cẩm hỏi.
Tiêu Ngân Phong hít một hơi thật sâu, tình huống này đang phát triển theo hướng hỏng bét rồi.
Kỷ An lập tức quỳ gối xuống trước mặt Lý Vân Cẩm, không nói gì, nước mắt chỉ lặng lẽ từng giọt từng giọt rơi xuống.
"An An". Tiêu Ngân Phong nhanh chóng đi lại gần ôm lấy Kỷ An, "An An, ngươi làm cái gì vậy?" Cho dù là mẹ ruột đi chăng nữa thì nàng cũng không bằng lòng nhìn thấy Kỷ An quỳ xuống.
Lý Vân Cẩm kêu lên, "Ngươi đứng lên cho ta, trước đây ta dạy ngươi như thế nào hả? Nam nhi dưới gối có hoàng kim, nữ nhi cũng có".
Kỷ An đẩy tay của Tiêu Ngân Phong ra, quỳ gối bên cạnh Lý Vân Cẩm, khóc lớn lên, "Mẹ, ta không muốn làm người đau lòng, ta biết để người chấp nhận chúng ta rất khó, nhưng mà ta yêu Ngân Phong, ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Mẹ, ta rất sợ không nhìn thấy, không tìm thấy được Tiêu Ngân Phong, ta yêu nàng, thật lòng yêu nàng, rất yêu rất yêu, nếu như không có Tiêu Ngân Phong ta không biết ta phải làm cái gì bây giờ, mẹ, ngươi phải giúp ta!" Kỷ An dựa vào trong lòng Lý Vân Cẩm khóc thành tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.