Phượng Hoàng Hoa

Chương 54:




Kỷ An nhìn Tiêu Ngân Phong ai oán, nàng... đột nhiên không muốn ăn cơm, chỉ muốn làm chuyện khác thôi! Khóe mắt liếc xuống dưới liền phát hiện nữ vương chỉ mặc áo choàng tắm, đôi mắt liền sáng rỡ, cười tủm tỉm gian xảo đi từ từ qua bên đó, "Ngân Phong..."
Tiêu Ngân Phong chỉ cần dùng ngón chân để suy nghĩ thôi cũng biết Kỷ An đang muốn làm gì, nàng cười lắc đầu nói, "Không được". Vươn ngón tay nhỏ dài chỉ lên trán của Kỷ An, không cho phép nàng đưa đầu lại gần, "Chiều hôm nay còn có việc a, bọn A Quân qua đây nên ta phải đi sân bay đón họ". Sau đó còn quay sang hỏi, "Ngươi có đi không a?"
"A Quân, ai a?" Kỷ An thấy cái tên này có vẻ quen quen.
Tiêu Ngân Phong im lặng nhìn Kỷ An, thực ra nàng chẳng biết phải nói gì nữa. Nàng đã mang Kỷ An gặp bọn A Quân hai lần rồi, một lần là ở hội sở tư nhân thành phố S, một lần là ở quán bar, Kỷ An còn cùng A Quân uống say tới mức không biết gì. "Bạn của ta". Nàng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, nàng coi như là hiểu được vì sao thành tích của Kỷ An ở phòng Kinh Doanh lại kém như vậy, không giỏi giao tiếp, nhân duyên quá kém. Người chói mắt giống A Quân vậy mà còn bị nàng bỏ qua, aiz! Quên đi, cũng không phải lần đầu tiên gặp nhau nàng đã được thưởng thức 'tài năng' này của Kỷ An khi bị nàng xem nhẹ N lần rồi hay sao chứ, chẳng lẽ cách nhìn của nàng có gì khác sao?
Kỷ An nhìn phản ứng của Tiêu Ngân Phong, cân nhắc lại lời của nàng lần nữa, cảm giác rằng có lẽ mình đã gặp bạn của Tiêu Ngân Phong rồi thì phải! Nhưng mà bạn bè của Tiêu Ngân Phong mà nàng đã được gặp thì dường như chỉ có mấy người a, một người dễ nổi giận, một người lãnh khốc, một người nhã nhặn, một người thục nữ, Tô Bối Nhi, còn có một người rất có khí chất tri thức, còn có mấy nam nhân trí thức nàng đã gặp ở quán bar, làm ra vẻ chăm chú nhìn màn hình, "Đi". Nàng đáp, nghĩ thầm rằng đi thì sẽ biết là ai thôi chứ gì.
Chờ hai người ăn cơm xong Kỷ An theo Tiêu Ngân Phong đi vào trong garage, liếc mắt nhìn thấy chiếc xe rất dễ trêu chọc người khác - Ferrari. Nàng chủ động đi tới trước cửa xe bên phó lái, sau đó phát hiện Tiêu Ngân Phong cũng không bước lại đó, quay lại thì thấy Tiêu Ngân Phong chui vào trong một chiếc xe màu đen có rèm che. Gì? Không phải chiếc này sao? Nàng chạy nhanh về bên đó, "Ách...", trợn mắt nhìn nhãn hiệu của chiếc xe này, là BMWs a. "Đây cũng là xe của ngươi?"
"Lên xe đi, tiểu ngốc tử". Tiêu Ngân Phong cười 'ha ha'nói, tiểu ngốc tử này thấy mình hay lái Ferrari liền chạy về bên đó. Nàng phải đi đón người, đi Ferrari làm sao mà ngồi cho đủ a?
Kỷ An sờ sờ mũi, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí phó lái, "Xe này cũng là của ngươi a?"
"Ân". Tiêu Ngân Phong đáp, chạy xe ra khỏi bãi đậu xe thì ở phía sau xe của vệ sĩ cũng đã đuổi theo sau.
Thực sự giàu! Kỷ An mếu máo, trong lòng lại âm thầm tính toán lại sổ sách, chi phí cho từng tháng phải thêm vào một chiếc BMWs nữa. "Ngươi có bao nhiêu chiếc xe?" Nàng cảm thấy cần phải hỏi rõ hơn.
"Nếu chỉ để cho riêng mình ta dùng thì có tất cả 14 chiếc, sao vậy?" Tiêu Ngân Phong hỏi.
"Shhh!" Kỷ An rít một hơi oán giận nói, "Ngươi mua nhiều xe như vậy để làm gì chứ?" Nàng bắt đầu tính toán, lão bà này cho dù đi bán mình cũng nuôi nàng không đủ a.
"Không nhiều lắm a, thường trú ở hai ba thành phố, một chiếc thể thao, hai chiếc có tài xế, hơn nữa còn có xe chuyên dụng của vệ sĩ, đã tiết kiệm lắm rồi đó". Tiêu Ngân Phong nhếch khóe miệng một cái, "Lực cánh tay của ta không đủ, nếu không ta còn muốn mua thêm một chiếc Hummer hoặc Land Rover, cũng rất thích ngoại hình của Lamborghini nhưng mà mấy chiếc đó lái không được tốt lắm".
Kỷ An nghe tới đó thật sự là kinh hồn bạt vía a, "Một tháng ngươi đại khái tiêu hết bao nhiêu tiền?"
Tiêu Ngân Phong liếc mắt nhìn Kỷ An một cái, có chút nghi ngờ sao tự dưng nàng lại hỏi tới vấn đề này, "Ngươi đang nói tới mặt nào a?"
"Tất cả chi phí". Kỷ An hỏi.
Tiêu Ngân Phong suy nghĩ, nhẩm tổng kết hết tất cả chi tiêu của mình nói ra sơ sơ, kỳ thật nàng cũng không thể tính toán hết tổng số được vì nó không có cố định.
Tiêu Ngân Phong vừa nói xong, Kỷ An nhẩm tính ra số tiền, nhất thời hít một hơi, mặt cũng bị dọa trắng, "Tỷ tỷ a, tiền ta tiết kiệm trong mười năm cũng chỉ đủ cho ngươi dùng một tuần, sao mà nuôi ngươi nổi!" Lời vừa ra khỏi miệng liền phát hiện mình nói lỡ, vội vàng che miệng lại.
"Ha ha ha" Tiêu Ngân Phong liền cười xua tan bực bội, "Thì ra nãy giờ ngươi đang rối rắm với vấn đề này a?" Trời, đứa nhỏ này... Sao lại có ý nghĩ kì lạ như vậy a. Người bình thường khi kề cận người giàu có thì đều có suy nghĩ làm sao cho người ta nuôi mình, Kỷ An thì ngược lại, hoàn toàn trái ngược.
"Không được cười!" Kỷ An giận, "Ta sẽ cố gắng kiếm tiền".
Tiêu Ngân Phong còn cười bạo hơn nữa, nước mắt cũng chảy ra, xém chút nữa đâm vào đuôi xe ở đằng trước.
"Nữ vương bệ hạ, ngươi đừng cười nữa, chuyên tâm lái xe đi". Kỷ An bị dọa tới mức toát hết cả mồ hôi, có ai lái xe như nàng vậy không cơ chứ?
"An An". Tiêu Ngân Phong ngừng cười, nhưng khóe miệng vẫn không kiềm được mà cong lên, "Ta rất dễ nuôi a".
Trên trán Kỷ An hiện ra mấy đường hắc tuyến, rất dễ nuôi nhưng tốn rất nhiều tiền a. Nàng hiện tại cảm thấy mình rất may mắn vì được chuyển đến phòng Kinh Doanh, nếu chịu khó chạy ra ngoài tìm thêm hợp đồng thì có lẽ sẽ có nhiều hi vọng, ân, nếu không thì đi ra biển kinh doanh được không nhỉ? Nàng có chút rối rắm, muốn kinh doanh cũng đâu có dễ như vậy chứ!
Tiêu Ngân Phong nhìn vẻ mặt của Kỷ An chỉ biết là nàng không hiểu ý tứ của mình, nhưng thật làm cho người ta cảm động, nàng nói, "An An, nếu như ngươi muốn nuôi ta thì chỉ cần luyện tay nghề nấu ăn, mỗi ngày nấu cho ta ăn thật ngon là được a". Nàng dừng lại rồi nói tiếp, "Ta có vốn đầu tư, cũng có đủ năng lực kinh tế. Ta không hi vọng ngươi có áp lực về phương diện này. Cuộc sống chỉ cần vui vẻ như vậy là tốt rồi".
Kỷ An hiểu được ý của Tiêu Ngân Phong chính là không muốn mình phải nuôi nàng. Nhưng mà kinh tế của mình so với nàng có sự chênh lệch quá lớn, cấp bậc khác biệt hoàn toàn. Giống như khoảng cách giữa xe đạp và Ferrari vậy. Điều này làm cho Kỷ An ý thức được nếu mình muốn xứng với Tiêu Ngân Phong thì không thể sống không lý tưởng giống trước đây được.
Xe đang chạy trên đường cao tốc để vào sân bay, Tiêu Ngân Phong thấy Kỷ An vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này nên nói, "An An, ta hi vọng..."
"Ngân Phong". Kỷ An ngắt lời Tiêu Ngân Phong, "Những lời ngươi muốn nói ta đều hiểu được". Sau đó cười cười với nàng, "Ta không phải là người hay để tâm vào mấy chuyện vụn vặt". Nàng sẽ tự điều chỉnh khoảng cách giữa nàng và Tiêu Ngân Phong. "Kinh tế chỉ là cái thứ chính trong cuộc sống, cái chính trong cuộc sống giữa hai người đó là tình cảm, cái thứ chính thì sẽ không bao giờ thay thế được cái chủ đạo".
Tiêu Ngân Phong vươn tay ra sờ sờ đầu Kỷ An rồi nở nụ cười. Nàng đúng là nhặt được một bảo vật hiếm có trên đời này!
Tiêu Ngân Phong và Kỷ An đứng ở cửa ga đến đón A Quân và lão công của nàng. Theo sau hai người là 8 vệ sĩ, gấp đôi số vệ sĩ của Tiêu Ngân Phong, điều này làm cho Kỷ An muốn rút cả người lại.
"Oa, tiểu nha đầu cũng có ở đây a". A Quân cùng Tiêu Ngân Phong ôm chào hỏi một chút sau đó liền quay sang phía Kỷ An.
Kỷ An nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của A Quân liền nhận ra nàng. Bộ ngực to như cái lồng bàn thật làm cho người ta khó mà quên được. Nàng nhìn thấy bộ ngực của A Quân cứ như con hổ cái nhảy xổ ra ngoài liền vọt ra phía sau lưng Tiêu Ngân Phong trốn tránh, cứng người nhếch khóe miệng thốt ra được một câu, "Chị A Quân". Tầm mắt còn dừng lại trên vòng một của A Quân, trời ạ, trước kia chưa nhìn kỹ đã thấy nó thật là lớn, bây giờ nhìn lại đúng thật phải gọi là đồ sộ a.
Tiêu Ngân Phong lôi Kỷ An từ phía sau lưng ra trước rồi giới thiệu bọn họ với nhau, "An An, đây là A Quân, đây là Sinh ca. Sinh ca, A Quân, đây là Kỷ An".
Kỷ An hướng hai người kia gật gật đầu rồi chìa tay ra. Sinh Ca đại khái khoảng ba lăm ba sáu tuổi, mơ hồ lộ ra một chút hung ác. Còn về phần A Quân, bộ dạng cũng tốt lắm, nhưng mà bộ ngực kia thật là đập vào mắt người ta, người bình thường nếu như nhìn nàng thì thế nào cũng bị ấn tượng nhất bộ ngực kia. "Aiz", đột nhiên Tiêu Ngân Phong ở đằng sau nhéo eo của nàng, nàng vừa quay đầu lại liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Ngân Phong.
A Quân cười nói, "Tiểu nha đầu tửu lượng không tồi, ta thích".
Tửu lượng của nàng không tồi? Tiêu Ngân Phong nhớ lại bản thân mình bị Kỷ An say rượu điên cuồng đá cho một cái liền thấy bực bội. Nàng lớn như vậy cũng chưa bao giờ bị người khác đánh, nhưng giờ đừng nói bị đánh mà còn bị đá không thương tiếc nữa.
A Sinh bắt tay Kỷ An nói, "Xin chào". Nhìn nhìn Kỷ An rồi sau đó hỏi Tiêu Ngân Phong, "Đây là cháu gái của Kỷ lão gia đúng không? Lúc ta ở thư phòng của Kỷ lão gia có nhìn thấy hình chụp của nàng, nhìn khuôn mặt thì có vẻ giống".
Tiêu Ngân Phong gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, " Phải", quay qua nhìn Kỷ An thì phát hiện mặt nha đầu kia tối sầm xuống.
Ra bãi đỗ xe, Kỷ An cùng Tiêu Ngân Phong lên xe đi đến một khách sạn nổi tiếng. Lần này đổi lại là "Sinh ca" lái xe, Kỷ An vẫn ngồi ở vị trí phó lái, Tiêu Ngân Phong và A Quân ngồi ở băng ghế sau nói chuyện phiếm. Từ cuộc nói chuyện của các nàng mà Kỷ An biết được quán bar mà Tiêu Ngân Phong và A Quân hợp tác mở (bar lần trước đã tới) gặp chút sự cố, nên cần tới để xử lý. Hình như việc kinh doanh buôn bán của quán bar bị cạnh tranh, có một quán bar khác hình như có chỗ dựa sau lưng từ cục trưởng gì gì đó, có ý đồ âm thầm phá rối.
Các nàng chưa nói xong thì đột nhiên nghe A Sinh nói một câu, "Nhờ Kỷ ca hẹn lão họ Thái kia ra ăn một bữa cơm đi".
Tiêu Ngân Phong cân nhắc một chút rồi nói, "Được, mặt mũi của hắn ở địa bàn này cũng rất lớn". Nói vừa dứt lời liền nhìn Kỷ An một chút rồi sau đó liền chuyển đề tài.
Kỷ An nghe xong có thể đoán được Kỷ ca mà bọn họ nói tới có thể là Kỷ Bằng, không muốn tiếp tục nghe nữa lên lấy tai nghe cắm vào trong điện thoại di động nghe nhạc. Tiêu Ngân Phong đưa bọn A Quân đi tới quán bar, lúc này còn chưa mở cửa buôn bán, chỉ có một nữ nhân lần trước đã gặp ở đó tên là Liễu Mộng Nghê gì gì đó. Kỷ An nhớ được tên của nàng vì nó trùng tên với nhân vật của một trò chơi nổi tiếng. Bình thường quán bar là do Liễu Mộng Nghê quản lý, A Quân và Tiêu Ngân Phong là lão bản giấu mặt, bọn họ ở trong văn phòng kiểm tra sổ sách, Kỷ An không tiện vào theo nên ngồi ở quầy bar chơi điện thoại rồi sau đó nằm úp sấp lên quầy bar ngủ.
"An An, đi thôi". Tiêu Ngân Phong đánh thức Kỷ An.
"A, nga". Kỷ An đáp, dụi dụi mắt ngồi dậy, nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy A Quân và Sinh ca đang nhìn mình, nàng thấy khó chịu nên cắn cắn môi.
Sinh ca gật gật đầu với Kỷ An, sau đó ôm eo A Quân đi ra khỏi quán bar.
Tiêu Ngân Phong nói với Kỷ An, "An An, tối nay ta có hẹn". Ý nói là không có thời gian bồi Kỷ An.
Kỷ An gật đầu, "Ân, tối nay ta muốn về nhà, khi nào ngươi rảnh thì gọi điện thoại cho ta là được rồi". Nàng hé môi cười cười.
Tiêu Ngân Phong sờ sờ đầu Kỷ An, "Đi thôi". Kéo Kỷ An lên xe, lần này là nàng lái xe, Kỷ An vẫn ngồi ở vị trí phó lái. Tiêu Ngân Phong đưa A Quân và Sinh ca tới khách sạn, sau đó chở Kỷ An thẳng về nhà mình.
Kỷ An thấy điểm đến không đúng thì quay người... nhìn Tiêu Ngân Phong đầy nghi hoặc.
Tiêu Ngân Phong cười cười, "Ngươi bướng bỉnh như vậy làm sao cho ngươi về được? Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta".
"Ta có việc". Kỷ An mím mím môi. Nàng muốn đi mua notebook kiểu laptop, để tiện cho công việc sau này.
Tiêu Ngân Phong nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trợn mắt lên rồi cuối cùng thở dài một hơi, "Được rồi, vật nhỏ, ta đưa ngươi về nhà". Sau đó đưa Kỷ An về nhà của nàng.
Kỷ An về đến nhà rầu rĩ nằm trên giường. Cái gì gọi là bối cảnh, cái này mới gọi là bối cảnh này! Người giàu có, sĩ quan quyền cao chức trọng đều có mạng lưới quan hệ rộng rãi, hỗn loạn phức tạp so với mạng nhện còn chằng chịt hơn. Nàng đấm xuống giường một cái thật mạnh, Tiêu Ngân Phong cái đồ yêu tinh này, dù sao cũng là người ở trong cái mạng nhện đó. Nhận thức ông nội của nàng, quen biết Kỷ Bằng, bình thường còn có lui tới nữa! Nàng xoay người ngồi dậy, thầm nghĩ rằng quen biết này chẳng qua cũng chỉ là quan hệ làm ăn thường xuyên lui tới thôi. Dù sao nàng và Kỷ Gia cũng không liên quan gì tới nhau, người ta quyền quý thì mặc kệ, còn nàng chỉ là dân đen có cố gắng nịnh bợ cũng không hơn. Ba nàng ở bên ngoài... làm cho Đồng Viên Viên có bầu, Kỷ lão gia và chú ruột của Đồng Viên Viên là chiến hữu, còn có ơn cứu mạng. Đối với chuyện này, lòng của Kỷ lão gia đương nhiên hướng về cháu gái của ân nhân cứu mạng, mẹ của nàng chỉ là dân thường không quyền không thế, từ khi bước vào cửa Kỷ Gia cũng chưa hề gặp mặt lần nào, chuyện như vậy xảy ra tự nhiên sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Kỷ An vì mẹ ruột của mình mà chướng mắt nên dĩ nhiên cũng sẽ không gặp người của Kỷ Gia. Người có quyền có tiền thì giỏi lắm hay sao a? Ta không thèm! Nhưng Tiêu Ngân Phong có mối quan hệ với bọn họ cũng khiến Kỷ An cảm thấy không thoải mái, nàng không thích những việc phức tạp như vậy, không thích dính dáng tới những người quyền quí này. Nhưng mà đó là cuộc sống và công việc của Tiêu Ngân Phong, nàng không có quyền can thiệp vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.