Phượng Hoàng Hoa

Chương 37:




Kỷ An khi đi làm nghe được những tin tức này thì cảm thấy cũng chẳng có gì thay đổi, nàng không chơi cổ phiếu, cũng không trữ ngoại tệ, cũng không làm việc ở trong ngành tài chính kế toán, nghe thấy mấy tin tức dạng như tỷ giá ngoại tệ giảm, tỷ giá đồng nhân dân tệ tăng lên thì đối với nàng cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Xem tin tức trên TV, internet, báo chí đều toàn đưa về cơn bão tài chính, Kỷ An cũng chỉ liếc sơ qua mà không để nó ở trong lòng. Trước kia xem phim tài liệu cũng có đề cập tới cơn bão tài chính năm 97, được ví giống như là đại nạn, bao nhiêu nhà máy trong một đêm đóng cửa, có bao nhiêu người trong một đêm nghèo rớt mồng tơi. Những điều này đối với Kỷ An đều quá xa xôi, năm 97 nàng chỉ mới 13 tuổi, cơn bão tài chính đối với nàng chả có chút liên quan nào.
Cũng không quá hai tuần, chợt nghe thấy đồng nghiệp ở trong công ty nói với nhau rằng cổ phiếu của công ty vẫn đang hạ giá, giảm gần một phần năm. Tiếp sau đó thì đề tài thảo luận mà nàng nghe được đều toàn là sự kiện về cơn bão tài chính, bất động sản, xe cộ, thị trường chứng khoáng v.v… cái gì cũng đều giảm xuống. Đơn đặt hàng của khách cũng từ từ ít đi, một số nhà máy loại trung và nhỏ đã phải đóng cửa, rất nhiều công ty bắt đầu giảm biên chế. Có rất nhiều hợp đồng đang tiến hành đột nhiên phải ngừng sản xuất, công ty dường như cũng rơi vào trạng thái bấp bênh. Các lời đồn đại lại tiếp tục nổi lên, tất cả mọi người trong công ty đều lo lắng công ty sẽ giống với rất nhiều nhà máy khác bắt đầu giảm biên chế, làm cho trong lòng tất cả mọi người đều lo lắng cho tiền đồ của mình.
Kỷ An gần đây đi chạy hợp đồng cũng không mấy thuận lợi, thành tích giảm xuống một đường thẳng tắp. Người trì độn như nàng cũng cảm giác được một bầu không khí nặng nề đang đè xuống. Kỷ An bỏ ra rất nhiều công sức để điều tra thị trường, đem phạm vi nghiệp vụ và xu thế phát triển của công ty cùng với đặc tính của cơn bão tài chính tác động lan đến giới hạn như thế nào để phân tích nghiên cứu, sau đó phát hiện kể từ tháng Tám trở đi Tiêu Ngân Phong cũng đã có đem một số hạng mục bị cơn bão tài chính ảnh hưởng tới co rút lại thật nhanh, sửa lại kinh phí đầu tư để ổn định những hạng mục sản xuất cùng với độc quyền kinh doanh, mở rộng kế hoạch cho những hạng mục chính. Công ty một bên tiếp nhận hợp đồng ở nước ngoài gia công sản xuất, một bên tự mình nghiên cứu sản xuất những sản phẩm cao cấp, một số hợp đồng gia công sản xuất cho nước ngoài đã bị ảnh hưởng đáng kể, hợp đồng sản xuất đơn hàng rút lại rất nhiều, nhưng mà những sản phẩm cao cấp do công ty nghiên cứu sản xuất vẫn đi theo một con đường thích hợp, vẫn chưa bị cơn lốc tài chính ảnh hưởng đến, trái lại dường như còn được gió của cơn lốc ấy mơ hồ kích thích theo chiều hướng tăng cao, số lượng sản xuất ngày càng gia tăng. Kỷ An nhìn những tập tài liệu nghiên cứu thật dày ở trên bàn, đối với Tiêu Ngân Phong không thể nào không cảm thấy bội phục được. Đây là một nữ nhân rất lợi hại, ánh mắt quan sát thị trường rất chuẩn. Nàng tài năng ở chỗ trong cơn bão tài chính bùng nổ đã đem tất cả mọi thứ tính toán thật tốt, làm cho công ty của giống như con diều ở trong điều kiện thuận lợi có gió lớn, lên như diều gặp gió. Kỷ An nặng nề thở dài, đem tất cả tài liệu nghiên cứu phân tích ném vào trong máy hủy giấy, bị cắt tan nát. Lúc này nàng ở trong thời điểm thị trường kinh tế đình trệ, lại không có chạy được hợp đồng nên cảm thấy thật chán nản nên mới bỏ ra công sức để làm tại liệu phân tích cho mình, cũng không nhất thiết phải lộ ra bên ngoài. Hơn nữa bên trong còn có một số phương hướng phát triển chiến lược của công ty, nếu bị lộ ra ngoài thì không tốt.
Kỷ An canh giữ bên máy hủy giấy chờ cho tất cả tài liệu được hủy xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, trong lòng bỗng nhiên có chút nặng trĩu. Kiêu ngạo của nàng, tự phụ của nàng, tự hào của nàng ở trước mặt Tiêu Ngân Phong đều có vẻ nhợt nhạt và yếu đuối như vậy, bị đả kích tàn nhẫn tới tan thành mây khói. Lấy sự hoàn mỹ của mình so sánh với Tiêu Ngân Phong thì giống như lấy một người lùn thấp bé so sánh với một người khổng lồ cao lớn vậy. Sự ưu tú của nàng nếu như đối với người thường thì có thể chọn được một hoặc hai ưu điểm, đối với bạn bè cùng lứa hoặc bạn học thì có thể xem là thuộc top, nhưng mà ở trước mặt Tiêu Ngân Phong thì nàng giống như một người chưa tốt nghiệp, nàng giống như trong thời kì huy hoàng nói lời chia tay với bạn học, mặc kệ nàng đã từng có bao nhiêu cúp và bằng khen, mặc kệ nàng đã từng đứng trên vị trí cao như thế nào, mấy thứ kia đều giống như cúp và bằng khen chất đống ở trong phòng chứa đồ linh tinh ở nhà. Hiện tại nàng chỉ là một công nhân viên chức bình thường, thành tích bình thường, làm việc tàm tạm, là một nhân viên có mối quan hệ hỏng bét với những người khác. Dùng một câu nói của La Thánh Minh chính là những vinh dự thời sinh viên học sinh chỉ là hư vinh mà thôi, khi bắt đầu đi làm, dùng được ở trong thực tế mới là người có bản lĩnh thực sự, là người có thể phơi bày tài năng trong công việc, là người dùng tài năng của mình để giúp công ty sáng tạo ra ít nhiều tài nguyên mang đến ít nhiều giá trị tích cực. Chỉ khi ngươi vì công ty có thể tạo ra nhiều tài nguyên thì mới chứng minh được giá trị của ngươi, công ty mới có thể khẳng định rằng ngươi có giá trị cao bằng số tiền thưởng mà ngươi nhận được.
Nàng không có vì công ty tạo nên ít nhiều của cải, cũng chẳng mang lại giá trị tích cực gì, nàng chỉ cầm một phần tiền lương không nhiều cũng không ít, chẳng có lý tưởng. Nàng ngay cả tư cách ngồi dự thính trong cuộc họp của Đại lão bản cũng không có. Sự chênh lệch lớn tới mức giống như sự chênh lệch mực nước của dòng sông với mặt biển làm cho nàng thực mất mác, cũng chịu đả kích rất lớn.
Máy cắt giấy đã cắt xong hết tất cả tài liệu, Kỷ An lấy lại tinh thần, hít một hơi thì trong không khí truyền đến một mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc, mùi hương hít vào trong buồng phổi, sau đó tràn ra cả thân thể, thoải mái tới mức làm cho tâm hồn nàng cũng thả lỏng buông xuống nặng nề. Nàng đứng cứng nhắc ở đó không dám quay đầu lại, tim bỗng dưng đập có chút cuồng loạn, tốc độ nhanh tới mức không thể tin được. Tiêu Ngân Phong đã quay trở lại! Mùi nước hoa chỉ mình nàng có này giống như là bảng hiệu của Tiêu Ngân Phong vậy. Đại lão bản đã trở lại, không hề đoán trước được đã trở lại rồi.
“Kỷ An, ngươi còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì a? Vừa rồi Tiêu tổng vào văn phòng của quản lý, lúc đi vào còn cố ý nhìn ngươi đấy, nếu như khi đi ra mà thấy ngươi vẫn còn đứng ngẩn người ở chỗ này thì thế nào ngươi cũng bị phê bình nữa cho xem”. Một đồng nghiệp ôm chồng văn kiện đi ngang qua chỗ Kỷ An có lòng tốt nhắc nhở nàng như vậy.
Tiêu tổng ở trong văn phòng của quản lý? Kỷ An quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn của phòng quản lý, sau đó quay lại chỗ vị trí làm việc của mình, sau đó thu thập bàn làm việc cho thật sạch sẽ, mấy đồ dùng văn phòng phẩm v.v… đều được thu dọn vô cùng ngay ngắn, sau đó làm bộ như nhiệt tình làm việc, nhưng ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn về phía phòng quản lý. Cảm giác rất kì lạ, Kỷ An nghĩ tới Tiêu Ngân Phong đang ở trong phòng quản lý, chính lúc này đây nàng đang ở cách mình thật sự rất gần, liền cảm thấy được trái tim co rút lại một hồi, thu hẹp lại tới mức hô hấp cũng có chút khó khăn.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, ánh mắt của Kỷ An không ngừng di chuyển qua lại giữa màn hình và cửa phòng quản lý, có một loại khát vọng mãnh liệt chiếm cứ trong lòng của nàng, nàng lại mong ngóng thân ảnh kia sẽ đi ra sớm một chút, nhưng lại sợ hãi nếu nàng đi ra thật. Cứ mâu thuẫn như vậy, cho đến khi cửa phòng quản lý “Cạch” một tiếng được mở ra, một thân ảnh cao gầy đi từ bên trong ra ngoài. Mái tóc thẳng dài đã được uốn thành những tóc xoăn gợn sóng, được nhuộm thành màu tím sậm, trang phục nữ tính được cắt may thích hợp với thân hình thon thả mềm mại của nàng, càng tôn thêm dáng người tuyệt đẹp của nàng. Nàng vẫn hoàn mỹ như vậy, không, so với trước kia còn hoàn mỹ hơn.
Nàng ngổn ngang, Kỷ An cảm thấy bản thân mình giống như biến thành lá cây nhốn nha nhốn nháo ở trong gió, bị cơn lốc xoáy bay lên cao giữa không trung. Nàng không chỉ bối rối, mà còn không thể khống chế được kích động, nàng muốn nhìn Tiêu Ngân Phong thêm vài lần, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Âm thanh giày cao gót gõ trên mặt đất ngày càng tới gần, khi âm thanh đó càng ngày càng gần thì tim Kỷ An đập còn nhanh hơn, tay nàng cũng đều run rẩy, không dám ngước mắt lên nhìn, không dám nhìn thẳng mặt Tiêu Ngân Phong, nàng ngồi cứng ngắc ở đó, chờ Tiêu Ngân Phong từng bước từng bước đến gần. Nhưng mà thanh âm của giày cao gót dần dần lại đi xa, Kỷ An bỗng nhiên ngẩng đầu thì nhìn thấy Tiêu Ngân Phong đã xoay người đi ra gần tới cửa lớn. Cái lưng thật thẳng, vai ngọc eo thon nhỏ nhắn, mái tóc buông hờ hững ở trên vai, gương mặt nhìn nghiêng thật đẹp khiến cho người ta không thể rời tầm mắt đi được. Kỷ An lại nghĩ tới buổi tối ngày hôm đó, Tiêu Ngân Phong nằm sấp ở trên giường chờ nàng thoa thuốc ở trên lưng. Khi đó nàng và Tiêu Ngân Phong thật gần thật gần, gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nơi ấy. Nhưng giờ phút này nhìn thấy thân ảnh đi ngày càng xa của nàng, Kỷ An cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật xa thật xa, xa xôi giống như là đường chân trời khó có thể mà hòa hợp. Không hiểu sao lại có một cỗ bi thương ức chế xuất hiện, cái mũi của Kỷ An trở nên đau xót, muốn rơi nước mắt. Nàng thở sâu, đem sự chua xót từ mũi áp chế lại, đem những giọt nước mắt sắp trào ra ngoài nuốt ngược vào bên trong, sau đó đột nhiên đứng dậy, đi về phía toilet, tắt vòi nước nóng rồi lấy nước lạnh hung hăng hất lên mặt mới dần dần thấy tỉnh táo lại. Hai tay xoa xoa gạt hết nước ở trên mặt đi, nàng nhìn bản thân mình ở trong gương thì thào tự hỏi, “Kỷ An, ngươi làm sao vậy?” Vì sao chỉ cần nàng nhìn thấy Tiêu Ngân Phong thì trong lòng mất hết, vì sao tâm tình lại bị dao động tới mức dữ dội như vậy, vì cái gì đối với Tiêu Ngân Phong lại như thế này…
Nàng hít sâu một hơi rồi nặng nề thở ra, đem những sợi tóc lòa xòa trước trán vén ra sau đầu, sau đó mới mạnh mẽ áp chế trái tim và tinh thần của mình ổn lại, mở vòi nước rửa tay lại một lần nữa rồi mới chậm rãi thong thả quay lại văn phòng. Vừa mới ngồi xuống điện thoại liền vang lên, nhìn dãy số thì thấy là số nội bộ từ phòng của Đại lão bản. Tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại lần nữa không thể khống chế mà nhảy dựng lên, Kỷ An hít thở sâu, cố gắng hết sức ổn định chính mình, sau đó chậm rãi nhấc điện thoại, dùng thanh âm bình thản lễ phép nói, “Alo, xin chào”.
“Kỷ An, ta là Tiêu Ngân Phong, đến văn phòng của ta một chút”. Thanh âm của Tiêu Ngân Phong vững vàng mạnh mẽ, giống như của một người chỉ huy quyết định ra lệnh. Nàng vốn là một người chỉ huy ra lệnh không phải sao? Kỷ An đáp lời, sau đó chờ đối phương gác máy nàng mới đem điện thoại để xuống, trong lòng mơ hồ dâng lên một cỗ mất mác. Vì sao Tiêu tổng lại dùng ngữ khí của lão bản đối với nhân viên để điện thoại nói chuyện với nàng? Kỷ An lập tức nhếch nhếch miệng, buổi sáng hôm đó nàng chạy trốn nhanh như vậy thì Tiêu tổng không dùng thái độ của lão bản đối với nhân viên chẳng lẽ dùng thái độ của tình nhân đối đãi với nàng sao?
Tình nhân? Kỷ An đột nhiên thấy bế tắc, đã bị cái từ đột nhiên xuất hiện này dọa cho sợ hãi. Vì sao nàng lại nghĩ tới cái từ tình nhân này? Nàng thích Tiêu Ngân Phong hay sao? Hay vẫn là yêu? Kỷ An bị nhận thức này làm cho sợ tới mức toàn thân run lên, trời, nàng làm sao có thể yêu lão bản của mình được! Nàng làm sao có thể yêu một người cũng là nữ nhân giống mình! Nàng yêu Tiêu Ngân Phong? Yêu? Không yêu? Không yêu thì làm sao có nhiều tâm trạng và phản ứng như vậy, không yêu thì làm sao phải nóng ruột nóng gan? Vậy là yêu? Nàng có dám yêu hay không?
Nhớ tới Tiêu Ngân Phong còn chờ nàng ở văn phòng, Kỷ An không dám kéo dài, cầm một cuốn sổ ghi chép và bút đi về phía văn phòng của Tiêu tổng.
Hai thư ký đều chưa có tới, hai vị trí ở phía bên ngoài văn phòng Tiêu tổng trống không chẳng có ai ngồi. Kỷ An đi qua gõ gõ cửa, chợt nghe bên trong truyền đến một giọng nữ trong trẻo, “Mời vào”. Là thanh âm của Tiêu Ngân Phong, rất có hương vị của một nữ cường nhân kinh doanh thành đạt.
Kỷ An thở sâu, vặn tay nắm mở cửa rồi đẩy cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng giữ cửa đóng lại, đi đến phía trước bàn làm việc của Tiêu Ngân Phong, đứng trước bàn cách một khoảng nhất định, lễ độ cung kinh gọi: “Tiêu tổng”.
Tiêu Ngân Phong nhấc chân, nhàn nhã ngồi ở trên ghế của lão bản xem văn kiện. Nàng chậm rãi xoay người, ngẩng đầu rồi nghiêng mặt, ngước mắt lên quan sát Kỷ An, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Vài tháng không gặp, có gầy đi một chút, nhưng so với trước kia thì có tinh thần hơn nhiều, trước kia lúc nào nhìn cũng giống như chưa tỉnh ngủ, hiện giờ thì, ân, giống như tỉnh ngủ rồi. “Ngồi đi”. Nàng nhẹ giọng nói. Sau đó nhìn thấy Kỷ An mang theo sổ ghi chép cung kính ngồi xuống, rồi đem sổ để ở trên đầu gối. Tiêu Ngân Phong nhịn không cười cười khẽ thành tiếng, sau đó liền ngậm miệng lại, nhưng khóe môi vẫn mang cố nhịn theo ý cười. “An An”. Nàng khẽ gọi một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một loại quyến rũ hết sức đặc biệt.
“A?” Kỷ An đáp lời, lưng dựa vào trên ghế, tâm trí hỗn loạn không ngừng đoán ý đồ của Đại lão bản. Ân, tiếng gọi khẽ ôn nhu kia giống như là nước chảy làm cho toàn thân nàng như mềm ra, giống như là bị điểm huyệt cho mềm nhũn.
“Đừng khẩn trương như vậy, thoải mái một chút đi”. Tiêu Ngân Phong đem văn kiện đặt ở trên bàn làm việc nhẹ giọng nói, thanh âm uyển chuyển quanh co, giống như uốn cong mười tám lần, quyến rũ đến tận trong xương cốt.
“Ân”. Mồ hôi của Kỷ An đều toát ra ngoài, cuối tháng Mười rồi, theo lý thì không thể nào nóng như vậy được, nhưng mà nàng vẫn khẩn trương tới mức đổ mồ hôi a. “Tiêu… Tiêu tổng…” Kỷ An gọi, nhưng lại không biết phải nói gì. Nhìn thái độ của Tiêu Ngân Phong, nghe ngữ điệu nói chuyện của nàng, Kỷ An dùng đầu gối để suy nghĩ thì cũng biết là Tiêu Ngân Phong gọi nàng vào không phải là vì chuyện công việc. Hơn nữa nàng biết hôm nay Tiêu Ngân Phong đến công ty cũng chẳng phải vì công việc. Nếu không thì tại sao không mang theo hai thư ký đi làm? Là vì nàng có phải không? Kỷ an có chút không yên, có chút tung tăng vui mừng, lại có chút sợ rằng mình đã đoán sai.
Tất cả hành động, thậm chí vẻ mặt biến hóa hay mỗi lần mí mắt nhấp nháy của Kỷ An đều rơi vào trong đáy mắt của Tiêu Ngân Phong, nàng nhìn thấy Kỷ An không có hờ hững và bài xích, nhưng nhìn thấy sự khẩn trương, bất an và kích động của Kỷ An. Tiêu Ngân Phong nở nụ cười, cười đến mức vô cùng vui vẻ và quyến rũ. Nàng đã thành công rồi đúng không? Sự tình không phải phát triển theo hướng tốt đẹp đúng như nàng mong muốn rồi sao.
Buổi sáng hôm đó Kỷ An chạy trốn, nàng đến công ty cũng không thấy Kỷ An, chỉ biết Kỷ An lại chui vào núp trong cái vỏ cứng của mình, vì thế nàng lựa chọn lấy lui làm tiến, theo đuổi Kỷ An thì bản thân mình phải suy nghĩ có thấu đáo. Chuyện đêm hôm đó giống như là một cái chìa khóa, nàng đem cái chìa khóa cho Kỷ An, hi vọng có thể làm cho Kỷ An chủ động mở cửa tiến vào. Nhưng nàng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Kỷ An. Để cho Kỷ An có thể đủ bình tĩnh mà hiểu rõ nỗi lòng của mình. Nàng đi thành phố S tìm Tô Bối Nhi, sau đó cùng Tô Bối Nhi đi Mĩ quốc để lo việc hậu sự của Tô Đồng, thuận tiện đem chuyện xưa của Tô Đồng điều tra hết thảy một phen, chuyện quá khứ thật phức tạp, tình cảm thật phức tạp của Tô Đồng làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Tô Đồng chết vì tự sát, di chúc của nàng cũng được cảnh sát điều tra và chứng minh đúng như vậy. Nhưng bản thân Tiêu Ngân Phong thật không ngờ, một nữ nhân tài hoa hơn người như vậy lại mắc phải chứng trầm uất, sau đó lựa chọn phương thức cắt cổ tay để kết thúc sinh mệnh của mình. Cũng không nghĩ tới Kỷ An trong chuyện tình cảm này lại lại một người vô tội gián tiếp bị liên lụy, mà người bị cho là liên lụy tới cái chết của người đã mất từ đầu đến cuối cũng không biết bản thân mình lại bị cuốn vào chuyện thị phi vô lý này. Là bản thân Kỷ An không bao giờ chú ý đến sự thay đổi xung quanh, hay là người ở bên cạnh nàng vẫn bảo hộ cho nàng rất tốt đây? Tiêu Ngân Phong có điều tra về quá khứ của Kỷ An, nàng cũng hiểu được chút ít vì sao Kỷ An hiện tại lại nội hướng như vậy, cũng vì nàng mà đau lòng, đồng thời nàng cũng hi vọng Kỷ An có thể thật sự thấy rõ chính mình, tìm được vũ đài thuộc về Kỷ An.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.