Phượng Hoàng Đồ Đằng

Chương 50: Như si như cuồng




Minh Đức trở thành một kẻ thèm ngủ, một khi đã ngủ thì khó đánh thức. Kiền Vạn Đế lại không dám làm kinh động đến y, đành nằm yên ngủ. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, hắn đột nhiên bừng tỉnh, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen, Minh Đức đã sớm tỉnh dậy, đang lăn qua lăn lại bên người.
Hắn chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình có chút đau, quay đầu sang thì nhìn thấy Minh Đức đang cắn ngón tay hắn, nước miếng dây ra khắp bàn tay.
Chăn đã bị y đạp đi nơi nào, áo ngủ đơn bạc bị trễ xuống tận thắt lưng, lộ ra làn da mềm mại. Kiền Vạn Đế vừa nhìn thấy, một cỗ nhiệt lập tức xộc lên não, cơn đau nho nhỏ kia như đang đùa giỡn sự kiên nhẫn của hắn.
Minh Đức cảm nhận thấy Kiền Vạn Đế đã tỉnh, liền giương mắt lên nhìn, sau đó lập tức lui về góc giường. Chưa kịp với tới cái góc giường, y đã bị một bàn tay ôm ngang kéo trở về, sau đó cả người bị thân thể cường tráng của Kiền Vạn Đế đè lên, hoàn toàn bị bao phủ bởi hơi thở đầy nam tính.
– Không cần…… Ân……
Thanh âm kia nhỏ đến mức khó mà nghe cho rõ, Kiền Vạn Đế nhẹ nhàng hôn y, một tay mò vào trong áo mà vuốt ve. Da thịt non mềm của thiếu niên dường như tan chảy trong bàn tay hắn, giữa đống chăn gối lộn xộn, hơi thở càng lúc càng trở nên mê hoặc.
Kiền Vạn Đế thở dốc, chính hắn cũng cảm giác được hạ thân của mình đã căng cứng, dục vọng trào đến như mãnh thú, khiến hắn khó kiềm chế nổi.
– Ngoan… ngoan một chút…… Hài tử ngoan… Nào… Thả lỏng một chút……
Minh Đức căn bản không có sức chống cự, chỉ biết quay trái phải muốn thoát ra. Kiền Vạn Đế một tay ôm chặt lấy y, một tay nắm lấy phần hạ thân không chút sức lực của thiếu niên, liên tục vuốt ve bắt nó phải cương lên.
Thế nhưng Minh Đức vẫn không có phản ứng gì, y sợ màu vàng chói của long bào, tuy rằng nam nhân kia đã thay quần áo khác, mùi hương cũng khác, nhưng vẫn là cùng một người, vẫn khiến y cảm thấy sợ hãi. Kiền Vạn Đế tận lực giúp y thả lỏng cả nửa ngày nhưng hạ thân của vật nhỏ kia vẫn không chịu ngóc đầu dậy, không những thế Minh Đức càng lúc càng sợ hãi. Lúc cúi đầu hôn lên ấn đường an ủi y, hắn còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của y.
– Đừng… đừng khóc… Hài tử ngoan… nghe lời ta… đừng khóc…… – Kiền Vạn Đế nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt y, cảm nhận được từng cơn run rẩy từ cơ thể kia.
Thân thể mềm mại, xinh đẹp đó bị đặt dưới thân hắn, làm cho hắn khó lòng mà kiềm chế nỗi dục vọng. Niềm khoái cảm đến điên đảo đang kích thích trí óc hắn, khiến cho Lý Ký muốn tiến vào thân thể kia ngay lập tức, muốn y phải ngã gục trong lòng hắn, muốn y phải rên rỉ cầu xin hắn tha thứ.
Những suy nghĩ độc ác giằng co trong tâm trí hắn. Một hồi sau, Lý Ký cố gắng kiềm chế mà đứng lên, buông Minh Đức ra. Minh Đức lập tức giãy giụa, rồi nhanh như chớp lui vào góc giường quen thuộc, vẫn nghĩ rằng chỉ cần làm vậy thì không ai có thể thấy y.
Lý Ký nhìn y cười khổ, cuối cùng đành tự mình giải quyết. Hắn không dám đi triệu phi tần, cũng không muốn đi gặp nữ nhân khác, một vị Hoàng đế hậu cung đầy mỹ nhân như hắn cuối cùng đành lấy tay giải quyết, sau đó vội vàng đi rửa sạch rồi quay lại.
Minh Đức dường như cảm thấy rằng nam nhân này sẽ không làm tổn thương mình, lá gan cũng lớn hơn một chút, nhìn thấy Lý Ký quay trở lại cũng không tránh né nữa, lấp ló cái đầu ra nhìn hắn.
Lý Ký một tay kéo y ra ngoài, ôm trọn vào lòng:
– Ngươi nhìn cái gì chứ, đồ xấu xa này…… Dám không nghe lời, nhẫn tâm bỏ mặc con sói đang đói này……
Minh Đức chẳng hiểu con sói kia là ai, chỉ là y không thích nằm trong lòng Lý Ký, lại bắt đầu xoay bên này bên nọ, miệng lầm bầm oán trách.
Kiền Vạn Đế vừa mới phát tiết xong lại như bùng lên một ngọn lửa mới, nhanh chóng bắt y ngồi yên:
– Ngươi muốn cái gì? Nói to lên xem nào, muốn cái gì?
– Muốn ăn……
Vật nhỏ ngước nhìn hắn, ánh mắt đáng thương, sau đó nhìn xuống ngón tay hắn, lại bắt đầu ngậm vào mồm cắn, nước miếng chảy ròng ròng:
– Muốn ăn…… Muốn ăn……
– Muốn ăn cái gì?
Minh Đức không hiểu, vẫn lầm bầm:
– Muốn ăn……
Kiền Vạn Đế chẳng phải tên hoàng đế hoang *** vô đạo, chi phí dành cho hậu cung cũng thuộc mức vừa phải, chỉ có duy nhất tên tiểu tử không biết tốt xấu đang nằm trong lòng hắn là ăn mặc xa xỉ nhất. Những lúc y không nói rõ muốn ăn gì, hắn thường sai phòng bếp nhỏ trong Thanh Trinh điện bưng tất cả đồ ăn lên, nhưng có khi y ăn qua loa được hai thìa, khi khác lại chẳng thèm động đũa rồi bắt người hầu bưng xuống, tóm lại là mười phần nguyên liệu nhập từ phương Nam lên thì chỉ có một phần cho vào bụng, chín phần thì vất đi.
Đầu bếp trong phòng bếp đã từng góp ý qua, việc này cứ kéo dài mãi sẽ bị giảm phúc, cũng dễ bị người khác phê phán. Thế nhưng Kiền Vạn Đế chỉ nói một câu rồi đuổi tất cả mấy người này:
– Trẫm chỉ có một người này, đối đãi với y như châu ngọc, cả thiên hạ này cũng có thể dâng cho y, huống chi chỉ là mấy món ăn!
Phòng bếp nhỏ dường như đã có chuẩn bị, chỉ chốc lát sau, cung nhân liền đi lên dọn bát đũa, đồ ăn được đưa lên nườm nượp như nước chảy, từ món Bắc đến món Nam, từ món mặn đến món ngọt, canh cơm đủ cả. Bởi vì không rõ tiểu quý nhân muốn ăn gì, Hoàng thượng cũng không nói rõ ràng, thế nên nhà bếp chỉ có thể tận lực làm càng nhiều càng tốt, dường như tất cả nguyên liệu trong kho đều đem ra dùng cả cho một lần này.
Minh Đức giờ đây còn được hầu hạ tốt hơn gấp vạn lần so với ngày trước, y nhìn thấy cái gì cũng thích, cũng muốn ăn, món nào cũng muốn thử, hợp miệng thì ăn, không hợp thì phun ra ngay. Thấy y như thế này thì chính hắn cũng chẳng nuốt nổi, Kiền Vạn Đế liền giam y trong lòng mình rồi ép y ăn, vật nhỏ kia hưng phấn đến độ quên cả giãy giụa, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn.
– Ngày trước ngươi chẳng bao giờ ăn uống một cách vui vẻ, cũng chưa bao giờ nguyện ý dựa vào lòng ta……
Khi hắn nói, hơi thở nóng ấm phả vào tai làm Minh Đức hơi rụt đầu lại, ngước đôi mắt nghi hoặc lên nhìn hắn.
Đôi mắt y rất đẹp, giờ lại được phủ thêm một lớp trong suốt, thật giống ánh mắt khờ dại mà sáng ngời năm hai người mới gặp nhau.
Kiền Vạn Đế đột nhiên thấy nhói đau, tựa như có một thanh sắt nặng trĩu đè nén trong lòng, khiến hắn không tài nào thở nổi. Hắn buông tay Minh Đức ra, che lấy trái tim mình, khom lưng lại.
Trước đây, hắn thường hỏi Minh Đức: Ngươi khóc cái gì? Tại sao lại khóc?
Nhưng giờ thì hắn đã biết được câu trả lời, chỉ là hiện tại đã quá muộn, mọi chuyện đã không còn có thể thay đổi được nữa rồi.
Loạn quân bị áp chế, hỏa hoạn ở đại điện cũng được dập tắt, tòa kiến trúc hiện lên rạng rỡ trong ánh mặt trời. Tuy vậy, những tiếng kêu ai oán của oan hồn cùng mùi máu tươi tanh nồng vẫn còn vương vất quanh từng góc tối đại điện uy nghiêm trang trọng, ngày đêm gào khóc thê lương.
Đối với sự kiện Minh Đức mưu phản, triều thần đều đã nghị luận qua, cuối cùng phụ chính đại thần Đinh Hoảng thay mặt toàn thể đại thần dâng một bức tấu chương lên Kiền Vạn Đế, đề nghị nghiêm khắc xử lý Thượng Quan Minh Đức. Ngoài ra còn có bức thư thỉnh nguyện của toàn tộc Thượng Quan thị lang, gã thậm chí còn tự mình vào cung cầu kiến Kiền Vạn Đế, khóc rống lên mong Hoàng thượng giáng thiên đao vạn quả lên đầu đứa con hư hỏng kia của gã. Đinh Hoảng nhân cơ hội đó còn cam đoan với gã rằng nếu không làm vậy thì khó có thể bảo vệ được toàn tộc, vì thế Thượng Quan thị lang càng khóc lóc dữ hơn, chỉ hận không thể vạch rõ giới hạn cùng đứa con hư hỏng kia.
Kiền Vạn Đế không trực tiếp xử lý Đinh Hoảng, mà chờ đến hôm sau mới làm khó dễ lão lúc thượng triều. Hắn sai Hạ Trưng trước mặt bá quan buộc tội Thượng Quan thị lang mười tám tội trạng, trong đó có tham ô, chểnh mảng việc công. Ngoài ra, hắn còn hạ lệnh giam giữ tất cả nam nhân nhà Thượng Quan thị lang vào đại lao, Trương thị thì bị sung ra biên cương.
Đinh Hoảng thấy Kiền Vạn Đế một chữ cũng không nhắc đến chuyện mưu phản, nhịn không được liền lớn tiếng nói:
– Hoàng thượng xin ngừng bước! Chuyện Thượng Quan Minh Đức mưu phản, đem quân làm loạn chính thái điện rõ như ban ngày, không những mạo phạm hoàng uy, mà còn dám làm càn ngay trước từ miếu tổ tông! Hoàng thượng, ngài không nghiêm khắc trừng trị hắn sẽ khiến trăm dân căm phẫn!
Kiền Vạn Đế cười lạnh:
– Xem ra trẫm không xứng với nữ nhân nhà khanh nên ngươi có vẻ căm tức đúng không!
Cả triều văn võ, người biết về bí ẩn trong Thanh Trinh điện cũng có mấy người, nhưng họ cũng không hiểu chuyện đó lại có liên quan gì đến Đinh Chiêu Dung. Đinh Hoảng nghe xong mặt mày liền trắng bệch, sau một lúc lâu mới nói:
– Hoàng thượng đối xử với lão thần như vậy, sau này lão thần làm sao có mặt mũi mà gặp tổ tông……
– Ái khanh cũng đừng nên uổng phí hơi sức, Thượng Quan Minh Đức chết thì khanh mới vừa lòng sao?
Đinh Hoảng còn chưa kịp mở miệng đáp lại, Kiền Vạn Đế đã đập bàn đứng dậy, phẩy tay bỏ đi, bỏ lại đằng sau cả triều văn võ đang đứng há hốc mồm nhìn theo, không ai dám động.
Trương Khoát vội vàng tiến lên, truyền:
– Hữu sự khởi tấu vô sự bãi triều!
Kiền Vạn Đế giơ chân đá văng cánh cửa Thanh Trinh điện, mấy cung nhân vừa định tiến lên hầu hạ, thấy mặt mũi Kiền Vạn Đế đen sì lại, vội vàng co rúm lại.
Trương Khoát nhanh chóng đuổi kịp, sau đó dâng một chén trà:
– Hoàng thượng bớt giận!
– Cái lão già Đinh Hoảng đó! Định ép trẫm đến đâu đây! Lão nghĩ rằng Minh Đức mà chết thì ả nữ nhân nhà lão được phong Hoàng hậu hay sao chứ! Càng làm quan lâu, càng tham lam, tưởng trẫm không dám làm gì nhà lão sao!
Trương Khoát nhìn xung quanh không có ai mới thấp giọng nói:
– Hoàng thượng còn nhớ lúc tiểu quý nhân mới quay lại không, ngài ấy mặc một bộ áo lông chồn trắng, bên ngoài còn khoác một tấm áo thêu chỉ vàng hai lớp ấy?
Kiền Vạn Đế nhíu mày.
Trương Khoát cười cười, thấp giọng nói tiếp:
– …… Lúc ấy người hầu trong cung truyền nhau tin đồn…… Đinh gia đã phái người tặng Đinh Chiêu Dung một bộ áo lông chồn đen thêu ba lớp chỉ vàng……
Trương Khoát thực ra đối với mấy chuyện đồn đại này kia cũng không thập phần rõ ràng, đa số là do mấy tên tiểu thái giám cấp dưới báo cáo lại. Thuộc hạ toàn bọn tham tiền, Hạ thừa tướng lại nguyện ý vung tiền, chuyện người hầu trong cung có quan hệ tốt với người nhà Hạ gia cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
Lúc tên tiểu thái giám báo với hắn tin tức này, gã còn dúi vào tay hắn mười lượng vàng, cười cười nói:
– Công công ngàn vạn lần đừng ngại. Hạ thừa tướng nói, một câu nói của công công với Hoàng thượng nặng tựa Kim sơn a.
Trương Khoát kỳ thực chẳng thiếu tiền, nhưng Hạ thừa tướng lại có lòng như vậy, thật khiến hắn mở mày mở mặt.
Kiền Vạn Đế nuông chiều Minh Đức, chi phí ăn mặc nhiều không đếm xuể, chỉ hận không thể kiếm những thứ độc nhất vô nhị trong thiên hạ này cho y. Nhất là hiện giờ Minh Đức đang điên điên dại dại, cả ngày chỉ chăm chăm ăn uống rồi thử quần áo. Chỉ cần Kiền Vạn Đế hứng lên, thì hắn sẽ dốc hết tiền trong quốc khố ra để mua quần áo cho Minh Đức.
Mức độ nuông chiều như vậy, làm gì có chuyện Kiền Vạn Đế sẽ tha thứ cho mấy trò hài kịch của Đinh Chiêu Dung? Nữ nhân này chẳng phải luôn luôn tìm cớ hành hạ Minh Đức hay sao? Kiền Vạn Đế mà chịu tha thứ cho ả, nhất định là có kế hoạch cả.
Trương Khoát mới chỉ nói một câu đã chữa lợn lành thành lợn què, vì thế liền cúi người lui xuống. Một lúc lâu sau, giọng Kiền Vạn Đế truyền đến:
– Khởi giá. Trẫm đến gặp Minh Đức.
Minh Đức vẫn đang ngủ trong nội điện. Từ sau khi phát điên, phần lớn thời gian của y chỉ dành cho việc ngủ, ngoại trừ những lúc ăn, thì chẳng có thời điểm nào thấy y tỉnh táo.
Dáng vẻ của y lúc ngủ còn đáng yêu gấp mấy lần so với lúc tỉnh: cả người rúc vào trong chăn, cuộn tròn thành một đống, trán lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng ngáy khò khò mấy cái. Kiền Vạn Đế vén màn giường lên, đúng lúc đó Minh Đức trở mình, mái tóc dài mượt lướt qua bờ vai, ánh lên màu lấp lánh.
Kiền Vạn Đế nhịn không được mà đưa tay vuốt lên mái tóc đó, từng sợi tóc rơi qua kẽ tay, để lại chút lạnh.
Hắn đột nhiên nhẹ giọng nói:
– Trương Khoát.
Trương Khoát lập tức quỳ xuống:
– Có nô tài.
– Ngươi nói xem y đang ngủ…… nhưng liệu y có thể tỉnh dậy hay không……
– Hoàng thượng không nên nghĩ linh tinh! Nô tài thấy, thánh ân Hoàng thượng mênh mông như biển cả như vậy, ông Trời nhất định sẽ không đưa tiểu quý nhân đi đâu!
Kiền Vạn Đế cười mỉa mai, rồi chẳng nói thêm gì.
Cái thánh ân mà Trương Khoát nói chẳng đến mức mênh mông như biển cả, nhưng ông Trời đã đưa linh hồn của tiểu gia hỏa này đi mất rồi, chỉ để lại một thân xác sống mòn mỏi qua ngày trên thế gian này mà thôi.
Kiền Vạn Đế ngồi bên giường, nhẹ nhàng nâng Minh Đức dậy rồi ôm vào lòng. Động tác của hắn vô cùng ôn nhu, nhưng Minh Đức vẫn giật mình mà tỉnh dậy, uể oải mở mắt ra liền nhìn thấy hắn, y đột nhiên hoảng sợ, giãy giụa thoát ra.
Kiền Vạn Đế ôm cổ y, không ngừng hỏi:
– Sao vậy? Sao vậy?
Minh Đức chẳng nói năng rõ ràng, thỉnh thoảng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa, hai tay vẫn quơ quàng muốn giãy ra. Kiền Vạn Đế không nỡ buông tay, vẫn ôm chặt lấy y, miệng không ngừng dỗ dành:
– Ngoan, ngoan nào, hài tử ngoan đừng sợ! Tai sao ngươi lại sợ? Ngươi muốn gì nào? Đừng sợ, đừng sợ mà……
Minh Đức không thoát ra nổi lại bắt đầu thút thít khóc, sau đó càng lúc càng khóc lớn, cả khuôn mặt tèm lem nước mắt.
Trương Khoát lén nhìn sang, chần chừ rồi nói:
– Hoàng thượng, có lẽ tiểu quý nhân…… sợ nhìn thấy màu long bào……
Kiền Vạn Đế cúi đầu nhìn. Bộ long bào này chính là bộ mà hắn đã mặc đúng hôm binh biến ngày ấy. Ngày đó, hắn đã mặc chính bộ long bào này mà ôm y vào lòng, ép y phải nhìn thấy cảnh cái người giống Thái tử kia bị chặt đầu……
Đó là giây phút thanh tỉnh cuối cùng của Minh Đức.
Sau đó y liền rơi vào cõi mê. Linh hồn bị nhấn chìm bởi những đau đớn cùng thống khổ đó đang ngủ say trong thân thể ngây thơ đáng yêu mà yếu đuối này, có lẽ sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa.
Minh Đức dường như khóc đến mức nghẹt thở, thật giống tiếng mèo con khóc, mỏng manh như muốn vỡ toang. Kiền Vạn Đế vội buông y ra rồi đi thay thường phục. Minh Đức vừa khóc vừa chớp chớp mắt buồn ngủ, nhưng chỉ cần nhìn thấy cung nữ đang bê bộ long bào đi ra, liền rơm rớm rồi lại khóc toáng lên.
Tiếng khóc của y gần như đã khàn đặc, Kiền Vạn Đế sợ y lại bị mất tiếng, vội vàng chạy lại ôm y an ủi:
– Ngoan, đừng khóc, ta đã cởi nó ra rồi, không ai có thể khi dễ ngươi được nữa rồi, ngoan……
Minh Đức hơi nín, chỉ phát ra những tiếng thút tha thút thít khe khẽ, dường như cảm nhận được mình đã có chỗ dựa vững chắc, lá gan cũng lớn hơn, giơ tay chỉ bộ long bào, ý muốn mang lại gần.
Cung nữ hơi do dự, Kiền Vạn Đế liền giật lấy bộ long bào rồi đưa đến trước mặt Minh Đức. Vật nhỏ này thấy vậy liền đắc ý, tay vừa chạm vào bộ long bào liền ra sức cho vào miếng cắn, chẳng phút nào ngừng tay, cắn đến mức cả mặt đỏ hồng lên, dáng vẻ dường như đang vô cùng phẫn nộ.
Bộ long bào kia làm bằng tơ mỏng màu xanh đen, lại rất bền chắc, khó làm hỏng. Minh Đức nghiến răng nghiến lợi suốt nửa ngày mà chẳng để lại một dấu răng, giận đến nỗi điên đảo đầu óc. Cung nhân sợ hãi quỳ sụp xuống đất, ngay cả Trương Khoát cũng phải quỳ mà chẳng dám ý kiến gì, chỉ luôn miệng dỗ dành:
– Tiểu quý nhân bớt giận… Tiểu quý nhân bớt giận……
Kiền Vạn Đế lớn tiếng quát mắng:
– Cái gì mà ‘bớt’ mới cả ‘giận’! Cả một lũ mù chúng bay, không biết đường đi tìm cái kéo tới hay sao?
Cung nữ cuống quít:
– Hoàng thượng, nhưng đó là…… – Nói xong liền bị Kiền Vạn Đế phóng một tia nhìn tóe lửa đến, lập tức câm miệng, lảo đảo đứng dậy đi tìm kéo.
Minh Đức vừa thấy kéo, hai tay run run nhận lấy rồi ra sức cắt vụn bộ quần áo ra thành trăm mảnh. Nhưng còn chưa thỏa, y còn dùng chân di đi đi lại đám vải tung tóe trên mặt đất, thật giống như đang muốn nghiền nát Kiền Vạn Đế ra.
Ngươi hận ta đến mức đó sao?
Hận đến mức muốn dùng kéo xé nát, muốn dùng chân giẫm nát như vậy sao?
Minh Đức giẫm đạp đến mức rã rời cả người, đầu óc quay cuồng, lảo đảo ngã xuống. Kiền Vạn Đế vội vàng đỡ y lên, đặt y ngồi trên đùi mình, lạnh lùng nói:
– Người đâu! Mau mang bộ long bào này đi đốt sạch cho ta!
Minh Đức không hiểu hắn đang nói gì, đột nhiên bị bế thốc lên khỏi giường, hai tay run run không biết bấu víu vào đâu, đành ôm chặt lấy cổ Kiền Vạn Đế, rồi bị bế một mạch ra đến cửa cung. Bên ngoài có một đám lửa rất lớn, bập bùng bập bùng cháy. Trương Khoát cầm một đống vải rách nát đến gần ngọn lửa rồi ném tất cả vào trong.
Minh Đức nhìn không chớp mắt. Kiền Vạn Đế cúi đầu nhìn y, thấy được ánh lửa phản chiếu lập lòe trong mắt y, tựa như ánh ngọc lấp lánh trong ngọn lửa đỏ rực. Bỗng nhiên, hắn giật mình mà nhớ đến đêm giỗ Minh Duệ hoàng hậu một năm trước, Minh Đức đã ngồi hóa vàng trong đêm nguyên tiêu, vẫn là ánh mắt rực lửa đó, không chớp mắt, hiện ra trong bóng đêm khiến con tim người khác phải đập nhanh.
Trái tim hắn đau xót đến nỗi rơi lệ. Hắn nói:
– Minh Đức, ngươi có thấy vui không? Có thấy vui hơn chút nào không?
Minh Đức dường như có thể hiểu được những điều hắn đang nói, nhưng sau đó lại cười rộ lên, vừa cười vừa giấu mặt mình vào lòng ngực hắn.
Kiền Vạn Đế ôm chặt lấy y, hận không thể moi tim mình ra cho y xem, giờ đây hắn chỉ cầu mong y được cười vui vẻ, được sống hạnh phúc, dù chỉ trong chốc lát.
Hắn thậm chí còn có ý nghĩ tuyệt vọng rằng nếu hắn chết đi rồi thì y có vui không? Nếu y có thể dùng nỗi căm hận của y mà khiến hắn chết đi, thì liệu y có thể cảm thấy tốt hơn không?
Đúng lúc này, mấy cung nhân nhẹ nhàng cung kính tiến lại gần Trương Khoát thì thầm gì đó. Trương Khoát do dự nhưng vẫn đi tới bẩm báo:
– Hoàng thượng, Đinh Chiêu Dung, nàng ấy…… muốn cầu kiến ngài.
Kiền Vạn Đế không thèm quay đầu lại:
– Không gặp.
– Hoàng thượng. – Trương Khoát nhịn không được nói tiếp. – Đinh Chiêu Dung lại muốn nói tới chuyện lập hậu……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.