Phượng Hoàng Đồ Đằng

Chương 29: Cốt trung chi cốt




(Xương trong xương)
Chuyện Kiền Vạn Đế bị thương được giữ bí mật, ngoại trừ những cung nhân hầu hạ bên người thì không có ai biết cả. Trương Khoát thậm chí không dám gọi thái y đến, mỗi ngày đều tự mình dâng thuốc trị thương, tự mình băng bó cho Kiền Vạn Đế.
Hắn bị thương ở vùng thắt lưng, khi quay lưng sẽ có chút khó khăn, trên lưng băng bó một đống băng vải với bôi rất nhiều thuốc bột. Rất đau, tuy vậy nhưng cũng không có cảm giác khó chịu. Trong nỗi đau đớn như ngàn vạn kim châm kia, thế nhưng vẫn có một loại khoái cảm thoải mái.
Cho dù có đau đớn…… cũng là do cái con người mình luôn luôn nâng niu trong lòng bàn tay, hận không thể nuông chiều, hận không thể dung túng kia, mang lại.
Một dao này có thể làm cho y cảm thấy dễ chịu hơn một chút hay không? Tính tình y độc đoán như vậy, trong lòng lại kìm nén lâu như vậy, một dao đâm xuống, máu tươi chảy ra, có thể khiến y phát tiết một chút oán khí không……
Nghĩ đi nghĩ lại, dĩ nhiên cũng phát hiện ra rằng, trong đó có một loại ngọt ngào bí ẩn tích tụ dần trong lòng, chậm rãi dâng lên như se chỉ luồn kim dệt vải, mịn màng cùng ấm áp bao quanh trái tim hắn.
Hoàng hôn cuối xuân dần dần buông xuống, cung nữ vừa nhỏ giọng cười đùa, vừa quét đi những tàn hoa trên mặt đất, còn những bông hoa mau hồng phấn rơi trên mặt nước xanh biếc cứ trôi nổi, bập bềnh xuôi theo dòng nước mà lùi xa. Tiếng chim én hót thánh thót ở bên ngoài cũng theo song cửa sổ mà vang vọng vào cả đại điện, hòa lẫn với hương dược, khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ.
Kiền Vạn Đế có chút khó khăn khi tháo băng vải trên người ra, khuỷu tay chống lên mặt bàn, khiến bình dược bị đổ ra ngoài. Minh Đức đang ngủ gật vì thế mà giật mình tỉnh giấc, cái đầu nhỏ bé nhìn quanh tứ phía, bộ dáng thập phần cảnh giác.
Kiền Vạn Đế nhìn thấy y như vậy, vừa đáng thương vừa đáng yêu, nhịn không được liền đưa tay sờ mặt y:
– Không sao đâu, ngủ đi.
Minh Đức gạt tay hắn ra, rồi ngáp dài một cái. Y thật sự là loại người khó nuông chiều, bất quá chỉ được vài ngày thôi, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn với thân thể tỏa ra hàn khí chết người, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo.
Kiền Vạn Đế muốn đưa tay ôm chầm lấy y, không ngại việc bị y đẩy ra, sau đó ôm chặt hơn một chút để y chạm vào lớp băng bó vết thương của hắn. Ngón tay ấm áp của thiếu niên, xương xương mà dịu dàng khẽ động lên vết thương hắn, nhẹ nhàng gãi gãi xem xét. Kiền Vạn Đế cảm thấy thanh âm hô hấp của mình trầm xuống, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị bó chặt, thiếu chút nữa là đứt cả dây thần kinh.
– Minh Đức……
Thiếu niên hừ hừ mấy tiếng trong mũi.
– …… Ngày mai chính thức tuyển phi, ngươi đi với ta nhé?
Minh Đức đột nhiên ấn mạnh lên miệng vết thương, Kiền Vạn Đế liền hít một hơi sâu, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, chỉ nghe thấy thanh âm lãnh đạm của y:
– Hoàng thượng làm gì vậy? Mấy ngày nay đối với thần đã chẳng tốt đẹp gì rồi, ngài lại còn muốn nhắc nhở thần những ngày sau này sẽ càng khó sống hơn đúng không?
Kiền Vạn Đế đột nhiên ý thức được là mình đã lỡ lời, liền quay sang định giải thích, nhưng Minh Đức đã đem cả người giấu biệt vào trong chăn. Ở giữa long sàng rộng lớn, một thân ảnh đơn bạc hiếm thấy, tiếng cười lạnh lẽo từng tiếng từng tiếng truyền ra.
– Minh Đức, Minh Đức. – Kiền Vạn Đế tóm lấy y, ôm vào lòng. – Ta đâu có nghĩ vậy…… Ta làm sao lại dám nghĩ vậy…… Ngươi là một tiểu tử cứng đầu, hậu cung ai dám làm gì ngươi?…… Lúc nào ngươi chịu ngoan ngoãn, những ngày sau này của ngươi sẽ tốt thôi……
Chăn tuy mềm mại như vậy, nhưng nam nhân kia cũng cẩn thận ôm ấp, chỉ sợ mình dùng nhiều lực quá sẽ làm người kia vỡ nát. Nhưng là Minh Đức trong lòng lại có nỗi hận như con mèo nhỏ hung hăng giơ móng vuốt cào cấu, không biết vì cái gì mà lại cảm thấy khó chịu, chỉ là rất khó chịu. Nỗi khó chịu tựa như cây kim găm vào lòng y, làm cho cả người cảm thấy buồn bực không yên, cơ hồ muốn nhảy dựng lên cấu xé thứ gì đó mới hả.
Y nằm trong chăn mà phát tiết chứ không chịu ló đầu ra. Kiền Vạn Đế gắt gao ôm lấy y, đem thân thể đơn bạc của y vùi vào lòng mình, rồi không ngừng hôn lên mái tóc mềm mại nhưng cũng lạnh lẽo của y.
Ôn nhu như vậy, cơ hồ như muốn đem thống khổ cùng tàn bạo trước kia xóa hết đi.
…… Dựa vào cái gì ngươi lại làm cái vẻ người tốt đó? Chẳng lẽ thống khổ cùng huyết tinh kia có thể bị ngươi quên đi như vậy sao?
Thật không công bằng, lúc ngươi muốn làm người xấu thì ta phải phục tùng, lúc ngươi muốn làm người tốt thì ta nhất định phải mang ơn, ngươi muốn như thế sao?
…… Vô dụng thôi, ta sẽ không nghe lời ngươi, sẽ không……
Kiền Vạn Đế hoảng hốt nghe thấy thanh âm nhỏ vụn kia, hàm chứa trong đó nỗi cừu hận cùng hoảng sợ. Hắn cúi người hôn lên tóc Minh Đức, trượt xuống gáy rồi lên lưng. Nụ hôn dịu dàng đó giống như đã trút bỏ thân phận đế vương, chỉ giữ lại linh hồn của một nam nhân bình thường đang lo lắng bất an, mê đắm đến điên cuồng.
Ngày mùng hai, chính thức tuyển phi.
Tám trăm mỹ nhân, tập hợp tại một phòng, cứ hai người một hai người một nối đuôi nhau tiến vào, đằng sau bức rèm là thiên tử cao cao tại thượng cúi đầu ngắm nghía. Nếu được lưu lại liền có thể được sủng ái, nếu đã được sủng ái liền có thể được phong phi. Một cô gái có thể với tới khát vọng vinh hoa phú quý này hay không, tùy thuộc vào thời điểm này đây.
Chiều muộn ngày hôm đó, Vân châu Thường thị thay quần áo rồi được Hoàng hậu mời đến Tĩnh An đường. Hoàng hậu đang ngồi trên tháp phủ gấm tím, ngắm nghía nàng ta một hồi, sau đó mới chậm rãi nói:
– Ngươi lại đây.
Thường thị nơm nớp lo sợ tiến lên, đột nhiên thấy hai ngón tay thon thả, xinh đẹp, nhìn qua là biết được sống an nhàn sung sướng, nhẹ nhàng nâng cằm mình lên. Thường thị rụt rè ngẩng mặt lên, gặp ánh mắt đánh giá của Hoàng hậu.
– Mặt mũi a…… – Hoàng hậu thở dài. – …… có điểm xinh đẹp, ánh mắt này……
Thường thị run run nói:
– Dân… dân nữ không dám.
– Cái gì mà không dám. – Hoàng hậu mỉm cười, buông tay ra, dáng vẻ khoan khoái cầm chén trà lá phong lên. – Hình thức bề ngoài của ngươi, chính là vũ khí tối thượng. Nữ nhân ở hậu cung dựa vào gì sống chứ? Chẳng phải dựa vào khuôn mặt này hay sao?
Thường thị cuống quít quỳ xuống:
– Nô tỳ…… Nô tỳ tuyệt đối không dám có ý nghĩ mạo phạm. Nô tỳ chỉ cầu mong được hầu hạ thiên nhan, nhất định tuân theo phụ đức……
Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, đặt mạnh chén trà xuống, một tiếng ‘cạch’ vang lên.
– Phụ đức? Phụ đức cái gì? Nữ tử vô năng mới là đức, ngươi xem những nữ tử được sủng ái trong hậu cung có người nào tinh thông cầm kỳ thi họa? Hoàng thượng sẽ không thích cái loại đầu gỗ như ngươi tuân thủ phụ đức, hắn thích là thích khuôn mặt ngươi! Ngươi biết chưa? Khuôn mặt của ngươi rất hợp với khẩu vị của Hoàng thượng!
Thường thị quỳ rúm ró lại, Hoàng hậu nhìn thấy liền tức giận, vỗ bàn nói:
– Đứng lên!
Thường thị sợ đến mức không dám động đậy, Hoàng hậu liền kéo nàng ta lên, lạnh lùng nói:
– Đứng thẳng lên! Đứng cho ra dáng một chủ tử vào! Đừng có làm cái vẻ ủy ủy khuất khuất ấy nữa, ai thiếu tiền ngươi à? Cấm không được đi đứng tùy tiện! Ngày mai gặp Hoàng thượng, đừng có quỳ mà nói với hắn! Không được tùy tiện nghe chưa!
Thường thị sợ tới mức nói lắp ba lắp bắp:
– Hoàng hậu… Hoàng hậu… nhưng… nhưng dân nữ……
Hoàng hậu phất tay nói:
– Ma ma!
Ma ma tâm phúc đứng đằng sau nàng liền tiến đến cúi người. Hoàng hậu chỉ vào Thường thị, lạnh lùng nói:
– Đem nàng ta đi dạy dỗ, mỗi tiếng nói, mỗi cử động phải cho thật giống Minh Đức công tử. Ngày mai bảo nàng ta không cần đến điện, đưa thẳng đến chỗ Hoàng thượng. Nàng ta là bổn cung, nước cờ cuối cùng thế là xong……
Ma ma một chút cũng không sợ hãi trả lời rồi mang theo Thường thị lui xuống.
Thường thị từ đầu đến cuối đều vô cùng hốt hoảng, giống như cái gì cũng không hiểu, rồi lại có một đống người đẩy nàng ta bước về phía trước, nàng ta tỉnh tỉnh mê mê bị lôi ra ngoài. Hoàng hậu chằm chằm nhìn về chỗ nàng ta vừa đi khuất, sau một lúc lâu, mới suy sụp ngã trên ghế phượng hoa lệ.
Thanh Hà công chúa từ tầng tầng lớp lớp rèm ở đằng sau bước ra, yên lặng ngồi bên cạnh Hoàng hậu. Hai nữ nhân, ngồi một lúc lâu cũng chẳng nói câu gì. Thật lâu sau, Hoàng hậu mới thở dài, chậm rãi hỏi:
– A Túy, ngươi nói bản cung có phải…… rất……
A Túy đột nhiên ngắt lời nàng:
– Nương nương đều là vì Thái tử mà thôi.
Hoàng hậu cúi mặt xuống, phía trước có đặt một chén canh đã trống không.
Canh hoa hồng cao cấp được chuẩn bị để tặng cho Thường thị, chỉ cần một chén, cả đời đừng nghĩ đến việc sinh con……
– Nàng ta không giống ta, ta không thể sinh con khiến cả đời này trở nên vô cùng khó khăn. Nàng ta không thể sinh con, cũng chẳng làm sao cả, chỉ cần Hoàng thượng sủng ái nàng ta một ngày, nàng ta đã có thể hưởng một ngày trong phú quý……
A Túy im lặng lắng nghe, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên chiếc bụng hơi phình lên của mình.
– Không phải ta muốn hại nàng ta, nàng ta cũng không tính kế với ta, ta vì cái gì lại muốn hại nàng ta cả đời không thể có con? Nàng ta muốn trách thì hãy trách Hoàng thượng! Ai bảo nàng ta lại có khuôn mặt giống Minh Đức! Con người khác nhất định không được lập Thái tử, nhưng nếu là con của nàng ta, Thái tử thế là xong!
A Túy hơi kinh hãi:
– Nhưng nương nương, Thường thị xuất thân cũng không cao quý, nếu quả quyết lập con nàng ta làm Thái tử, triều thần nhất định sẽ phản đối kịch liệt. Hoàng thượng chưa chắc……
– Ngươi không hiểu được tâm tư của Hoàng thượng đâu. – Hoàng hậu ngắt lời nàng, ngữ điệu có chút kìm nén, âm cuối không kìm được mà trở nên sắc nhọn.
– …… Bản cung từng đút lót cho Trương công công, tâm phúc bên người của Hoàng thượng, để moi thông tin từ ông ta. Lúc đấy Đinh quý phi đang mang thai, Trương công công hỏi Hoàng thượng xem hắn có lập đứa con trong bụng Đinh quý phi làm Thái tử không. Trong khi Minh Đức đang ngủ, Hoàng thượng chỉ vào y, rồi nói với Trương công công…… ‘Trẫm chỉ nguyện có một đứa con, không cầu có tâm tính, phẩm cách tương tự, chỉ cần nhan sắc giống tám phần, thì ta sẽ lập nó làm Thái tử, sau khi ta chết sẽ đăng cơ làm Hoàng đế còn nếu là con gái thì sẽ phong Phượng Linh vương, buông rèm nhấp chính, quyền khuynh thiên hạ.’
A Túy nghe xong liền biến sắc sợ hãi.
Ý tứ trong lời này của Hoàng thượng, chính là nếu có một đứa con có tám phần giống Thượng Quan Minh Đức, như vậy chẳng phải là…… đứa con của hắn cùng Minh Đức sinh ra sao!
Những ngón tay dài xinh đẹp, đeo móng giả của Hoàng hậu bấu chặt lấy mặt bàn, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch:
– Chỉ cần Thường thị kia đi hầu hạ Hoàng thượng, Minh Đức nhất định có thể thoát khỏi hắn…… Y dù sao cũng không phải là nữ tử, không thể được sủng ái mãi được…… Nếu y mà là nữ tử, Hoàng thượng nhất định… nhất định sẽ không buông tha Minh Đức……
– Hài tử của ta. – Hoàng hậu bịt chặt lấy miệng mình, ngay cả tiếng nấc cũng gập người mà nén lại, vô cùng khổ sở. – Hài tử của ta, cho dù buộc phải đưa y cho tên nam nhân kia làm hư hỏng, củng chỉ là nhất thời bị ủy khuất mà thôi, tài năng đâu thể bị phá hủy trong tay tên nam nhân kia được? Y không phải nữ tử, nên cũng không thể phong phi, ngộ nhỡ sau này y già rồi, vậy sẽ phải làm sao? Ai sẽ cứu y? Ai sẽ thương yêu y?……
Cho nên, Thường thị phải đi hầu hạ Hoàng thượng, phải trở thành vật thay thế cho Thượng Quan Minh Đức.
Nàng ta sẽ được hưởng hết mọi vinh hoa phú quý. Ngoại trừ việc không thể sinh con, thì chỉ cần Hoàng thượng còn thích Thượng Quan Minh Đức một ngày, nàng ta còn có thể hưởng thụ thánh sủng được một ngày.
Một nữ tử bình thường, nàng ta còn cầu gì hơn thế? Nàng còn có thể oán giận gì?……
Ngày mùng hai tuyển phi, trong Tu Nguyên điện, Hoàng thượng ngồi sau bức rèm, bên cạnh còn có một người. Bức rèm che khuất, chỉ mơ hồ hiện ra một mỹ nhân ngồi thẳng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn xuống đám người bên dưới, vạt áo bay phất phơ trong gió, tuy không nói nửa lời nhưng vẫn thập phần quyến rũ.
Ngày hôm đó, tám trăm người đẹp, không ai trúng cử.
Lệnh của Hoàng đế: Không ai có cả đức lẫn dung, vì thế không thể tuyển vào cung. Lệnh cho Hoàng hậu chọn ra những người khỏe mạnh tặng cho vương phủ tôn thất, hậu cung không thêm người.
Tám trăm mỹ nhân từ khắp nơi trong thiên hạ, thế mà không một ai…… lọt vào mắt thiên tử.
Ban đêm, Kiền Vạn Đế vừa mới hồi cung, Hoàng hậu phái người đến thỉnh Hoàng thượng, nói là có việc gấp cần thương lượng, cầu Hoàng thượng giá lâm Tĩnh An đường.
Kiền Vạn Đế cười lạnh, không biết ‘Hoàng hậu tài đức’ này lại tìm cớ gì để xin thỉnh giáo đây. Nữ nhân nhàn công rỗi việc này nghĩ gì mà lại dám đem Minh Đức bên người hắn cướp đi, giống như nếu nàng ta làm vậy là đem lại chuyện tốt cho thiên hạ vậy.
Hắn nghĩ vậy những vẫn giá lâm Tĩnh An đường, cung nhân bên người Hoàng hậu đều đứng chờ ở cửa, cả nghìn người đồng loạt quỳ xuống. Sau khi hắn đi vào trong, Hoàng hậu mới quỳ xuống, thân mặc triều phục mà tam bái cửu khấu, miệng hô to:
– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Kiền Vạn Đế cười lạnh:
– Hoàng hậu không cần phải hành lễ thế này. Thế nào, tối nay lại thỉnh trẫm đến đây, có điều gì cần giáo huấn trẫm sao?
Hoàng hậu đứng lên, nhìn thẳng Hoàng đế, ngữ điệu hơi run run:
– …… Không, nô tỳ…… nô tỳ gần đây có thu nạp một giai nhân, muốn dâng lên Hoàng thượng.
Nàng dịch sang một bên, vì thế ánh mắt Kiền Vạn Đế có thể nhìn thẳng vào bên trong. Giữa ánh nến rực rỡ, có một nữ tử thân gầy gầy, mặt mày diễm lệ, ngũ quan sáng sủa, tái nhợt mà gày gò, đang đứng. Nàng ta cũng không mặc quần áo tử tế, thân chỉ khoác một bộ quần áo của nam nhân đã cũ mòn, màu sắc cũ mòn kia làm cho người ta vừa thấy là có thể liên tưởng tới làn da dưới ống tay áo kia, mềm mại như lụa.
Kiền Vạn Đế ngây ngẩn cả người.
Hoàng hậu lẳng lặng quỳ xuống:
– Hoàng thượng, ngài có vừa lòng không?
…… Vừa lòng?
…… Vừa lòng ư?
Chính Lý Ký cũng không biết mình có vừa lòng hay không. Thâm tâm hắn bị một nỗi buồn vô danh bao trùm lấy, có điểm mệt mỏi, có điểm xót xa.
…… Đứa nhỏ kia, cũng có dáng vẻ đáng thương lại yếu đuối như vậy……
Cũng từng…… bị dâng lên như vậy…… Chỉ biết liều mạng giãy giụa, sửng sốt mà trơ mắt lên nhìn vận mệnh mình bị cuốn đi theo cơn lốc xoáy……
…… Nếu có thể bảo vệ y thì tốt rồi…… Nếu có thể làm cho y ngồi lên vị trí tôn quý nhất kia, quang minh chính đại, đường đường chính chính tuyên bố với mọi người rằng hắn yêu thương y đến mức nào……
Nếu có thể vì y mà làm tất cả, thì tốt rồi……
Hoàng hậu ngẩng mặt lên, quan sát sắc mặt của Kiền Vạn Đế. Nam nhân này vẻ mặt rất kỳ quái, hắn hình như đang nhìn thấy Thượng Quan Minh Đức, nhưng vẻ mặt lại êm dịu, chua xót, giống như mang theo tình yêu vô hạn.
Hoàng hậu lắc lắc đầu. Làm sao có thể? Nam nhân này lúc nhìn thấy Minh Đức, từ trước tới nay đều giơ nanh múa vuốt, mang theo thông điệp vô cùng rõ ràng: nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ giết ngươi. Sự uy hiếp rõ ràng như vậy, đâu có lúc nào có chút ôn nhu đâu?
– …… Tốt lắm. – Kiền Vạn Đế chậm rãi mở miệng. – Tốt lắm……
Thường thị hơi hơi co rúm người lại. Nàng ta không biết Hoàng thượng vì sao lại nói ‘tốt’, nàng ta thậm chí còn không biết Hoàng thượng có thật sự cao hứng hay không. Có thể khoảnh khắc tiếp theo này, đấng thiên tử tâm tính khó dò này sắc mặt sẽ thay đổi, sau đó đem nàng ta ra ngoài chém đầu cũng nên.
Kiền Vạn Đế thế nhưng lại không giống như sự tưởng tượng của nàng ta. Hắn đứng yên tại chỗ trong chốc lát, vô thức mở miệng, thanh âm thảng thốt như không phải giọng của mình.
– Người đâu…… Trẫm quyết định phong nàng làm…… làm Hiền phi.
Thái giảm tổng quản đằng sau chân tay luống cuống, suýt chút nữa thì làm đổ vỡ mấy thứ. Hiền phi, bậc cao nhất trong bốn bậc của phi. Tuy chưa bao giờ gặp mặt, con nối dõi cũng chưa có mà đã được lập làm hiền phi, trong lịch sử hậu cung từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên.
Kiền Vạn Đế thậm chí còn không hỏi tên nàng ta là gì. Hắn cũng không quan tâm tên nàng ta là gì, cũng không quan tâm tới lai lịch của nàng ta. Trong mắt hắn, người đó cùng Minh Đức trông rất giống nhau, bất quá cũng chỉ là thứ để hắn có thể đường đường chính chính thể hiện sự ân sủng mà thôi.
Ngón tay Hoàng hậu run rẩy. Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, thậm chí còn thuận lợi hơn cả mong đợi của nàng. Lúc Kiền Vạn Đế nhìn thấy Thường thị, đáy mắt còn hiện lên niềm vui sướng đến mê đắm, nhưng cũng rất ôn nhu.
– Hoàng thượng. – Hoàng hậu thở phào một cái, thanh âm tràn đầy vui mừng. – Đêm nay ngài có ở lại cùng Hiền phi không?
Kiền Vạn Đế quay đầu nhìn nàng một cái, dường như cảm thấy thấp phần kỳ quái:
– Đương nhiên là không.
Không chỉ có Hoàng hậu, mà mọi người cũng đều cảm thấy cả kinh.
– Cứ để nàng ấy ở tạm trong cung Hoàng hậu đã, chờ một thời gian rồi ta sẽ xây điện mới cho nàng ấy. Nhớ kỹ, mọi thứ cấp cho nàng ấy phải thuộc loại cực phẩm, không ai được sơ suất.
Kiền Vạn Đế lui nửa bước, mỉm cười nói:
– Trương Khoát.
Trương Khoát vội vàng cúi người:
– Có nô tài!
– Chúng ta quay về Thanh Trinh điện!
Kiền Vạn Đế xoay người bước ra ngoài. Trương Khoát lảo đảo một chút rồi bước theo.
Tất cả mọi người đều chìm trong một mảnh hỗn độn, Hoàng hậu vẫn quỳ trên mặt đất, cơ hồ không thể cử động được.
…… Đây là…… rốt cuộc là…… rốt cuộc là vì sao?……
Nỗi nghi vấn cứ lớn dần lớn dần lên trong lòng, giống như đáp án tuy dễ nhưng lại rất sinh động, không ai có thể trả lời được.
Cửa điện mở rộng, gió đêm xuân mĩ lệ thổi tới, làm ánh đèn khẽ lay động, ngọn lửa cũng co rúm lại, thế nhưng lại mang cảm giác trống rỗng, làm cho người ta chẳng thể cảm nhận được chút hàn khí nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.