Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Chương 180: Lại đây ta ôm ngươi




Lúc này thị vệ bên người Tô Tĩnh đi ra kéo dây thừng nói: "Để tôi đi trước." Hắn dùng hai phần lực kiểm tra độ bền chắc của dây thừng, sau đó đu người xuống, nhanh chóng biến mất sau lớp sương mù. Mọi người tiến lại gần nghe ngóng nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, Anh cô nương hô lên: "Này, nếu ngươi không có việc gì thì hô lên một tiếng đi!"
Sau một lúc lâu, mới thấy đầu dây thừng rung động, bên dưới vang lên thanh âm xa xăm nói: "Xuống đi, không có vấn đề gì cả."
Lúc hắn xuống tới nơi, xung quanh đều là rừng cây ẩm ướt. Hắn nhìn bốn phía không thấy bóng người, hắn củng cố lại dây thừng. Nhưng vừa hô lên cho mọi người biết, đột nhiên hắn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, sau gáy liền đổ mồ hôi lạnh, hắn thấy bốn bàn chân hình hoa mai đang đạp lá khô tiến lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con mồi vô cùng sắc bén, một con đại hổ.
Ngay sau đó, vang lên tiếng hổ gầm từ trong rừng truyền tới.
Anh cô nương nghe thấy liền biết không ổn, lập tức giật dây thừng trong tay Diệp Tống nói: "Để ta đi trước!"
Lúc nàng chạm chân xuống mặt đất, thấy thị vệ đang bị con hổ đè trên mặt đất, thị vệ liều mạng phản kháng, trên người bị đại hổ cắn một miếng, máu chảy không ngừng. Anh cô nương cầm một cành cây chạy tới đánh đuổi đại hổ, đại hổ ngẩng đầu gầm lên một tiếng, Anh cô nương rải một lớp bột phấn vào đại hổ, đại hổ hừ hai tiếng liền ngã xuống đất không dậy nổi nữa.
Thị vệ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, Anh cô nương lại đá đại hổ hai cái, hừ hừ nói: "Làm mấy trò hề đấy làm gì, bổn cô nương muốn thu thập ngươi, chỉ là chuyện trong nháy mắt." Nàng liếc thị vệ, "Ngươi còn ngồi ngây ra đó làm gì, mau đứng lên đi, trong rừng này có rất nhiều độc vật, nếu để dính lên quần áo, đi đời nhà ma ta cũng không thể nào cứu được ngươi."
Thị vệ nhanh chóng đứng dậy, phủi lá khô trên người.
Sau đó, họ nghe thấy tiếng Diệp Thanh hét thảm một tiếng, người liền trượt từ trên xuống, xuyên qua tầng sương trắng, không nhìn thấy phía dưới khiến nàng cảm thấy không an toàn, cho tới khi Anh cô nương giúp nàng tiếp đất, nàng đã sợ tới mức rụng rời tay chân. Tiếp đó là Quy Dĩ, Diệp Tống và Tô Tĩnh đều nhanh chóng trượt xuống.
Chỗ này có rất nhiều độc vật, dường như ngửi thấy có hơi người sống tiến vào, rất nhiều độc vật bị thu hút mà bò đến. Rắn rết nhiều không đếm xuể, bò chật kín các tán cây trông vô cùng khủng bố. May mắn có Anh cô nương đi phía trước, cũng không biết nàng dùng chiêu gì, tuy độc vật tụ tập rất đông nhưng không dám tùy tiện tấn công đến chỗ Anh cô nương, chúng nó đều tự giác tách ra thành một đường.
Không biết đã đi được bao lâu, mọi người đều nơm nớp lo sợ. Mãi đến khi phía trước xuất hiện một mảnh chướng khí. Anh cô nương mới dừng lại.
"A Tống, A Tống..."
"A Tống..."
Tô Tĩnh dùng thanh âm như u hồn gọi Diệp Tống, Diệp Tống quay đầu: "Ngươi uống lộn thuốc..." Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cả người liền không thể động đậy.
Tô Tĩnh đi sau cùng, những độc vật kia tuy sợ Anh cô nương, nhưng có rất nhiều con chưa từ bỏ ý định. Ví dụ như bò cạp.
Lúc này, Tô Tĩnh cũng không dám động đậy nhiều. Có vài con bò cạp đang bò theo áo của hắn lên trên, từ sau lưng bò ra trước ngực, vẻ mặt Tô Tĩnh vô cùng đau khổ.
Lúc này nên làm gì bây giờ?
Tô Tĩnh nhìn nàng giật giật ngón tay ý bảo đứng cách ra chút. Nhưng Diệp Tống nhẹ nhàng, không dấu vết lấy roi sắt từ trong tay áo ra, chuẩn bị quét bay đám bò cạp kia. Nhưng có một con đã kịp bò vào trong vạt áo Tô Tĩnh.
Anh cô nương quay đầu nhìn thấy, bị dọa sợ nói: "Đừng lộn xộn!" Nàng tùy tay lấy máu tươi trên người thị vệ, nhẹ nhàng tiến tới gần Tô Tĩnh, nhưng con độc vật đang muốn bò lên người Tô Tĩnh nhanh chóng thối lui. Xem ra mấy con độc vật này cũng hiểu, ở đây ai mới là người độc nhất.
Anh cô nương phóng huyết trên tay tới vai Tô Tĩnh nói: "Ngoan, lại đây."
Những con bò cạp kia quả nhiên nghe lời, không bò loạn trên người Tô Tĩnh nữa mà tụ hết trên bả vai. Rồi sau đó bò vào lòng bàn tay Anh cô nương, tựa như thực thích mùi máu trong tay nàng. Anh cô nương cười duyên một tiếng, tay bên kia tung ra một đạo bột phấn, khiến mấy con bò cạp như bị choáng, nằm yên không nhúc nhích. Anh cô nương nhanh chóng ngồi xổm xuống, tùy tay nhặt một ít lá cây, dùng cành cây đâm chết mấy con bò cạp, chất lỏng màu xanh chảy ra, nàng chuyên tâm bọc lá cây lên nọc độc, nói: "Đang lo không bắt được gia hỏa có thể xua tan chướng khí, có cái này thì tốt rồi, lấy độc trị độc."
Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.
Tiểu cô nương này đúng là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được.
Anh cô nương tiếp tục nói: "Khi còn nhỏ, nương ta để ta một mình ở trong núi rèn luyện. Lúc ta còn ở Dược Vương Cốc, đã từng vào rừng cây này rất nhiều lần, mỗi lần sắp chết lão nhân mới đưa ta trở về giải độc cho ta."
Nói xong nàng bước vào đám chướng khí, đem theo những chiếc lá chứa chất độc, cách một khoảng lại ném vào một cây, chướng khí chậm rãi tan đi. Diệp Thanh có chút đồng tình với nàng: "Nương ngươi đúng là nhẫn tâm, vậy ngươi còn đi theo làm gì, sao không đi cùng cha ngươi."
Anh cô nương quay đầu trừng Diệp Thanh: "Phải chịu khổ thì mới có bản lĩnh, đây là dụng tâm của nương ta, nếu nàng không làm vậy sao ta có thể được như ngày hôm nay, có thể đưa các ngươi tiến vào đây?"
Diệp Thanh ghé vào lưng Quy Dĩ trầm mặc một lúc, lại nói: "Vậy nương ngươi có nghĩ tới, vạn nhất cha ngươi chậm một bước, ngươi bị độc chết thì sao?"
Anh cô nương đáp: "Mẹ ta nói, nếu thật sự như thế cũng là do ta chưa cố hết sức."
"Đúng là cái gì cũng nương a." Diệp Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, không hỏi thêm nữa. Nghe Anh cô nương nói là biết, nương của nàng nhẫn tâm như vậy, nhất định là một nhân vật lợi hại.
Chướng khí trong rừng khiến ánh sáng càng ngày càng ám, lúc mấy người đi sang cánh rừng bên kia, trời đã tối. Mọi người đi xuống núi, đường đi vô cùng lầy lội, hơi không cẩn thận sẽ bị trượt chân. Diệp Tống vài lần đều nhờ Tô Tĩnh kịp thời đỡ nên mới không đến nỗi cả người dính đầy bùn. Còn Diệp Thanh được Quy Dĩ cõng, một chút bùn cũng không dính, giày cũng sạch sẽ không bẩn tí nào. Tô Tĩnh thò đầu qua cười hỏi: "A Tống, muốn ta cõng ngươi không?"
Diệp Tống không để ý tới hắn, tự mình đi.
Tới chân núi vẫn tiếp tục đi về phía trước, chắc sắp vào sơn cốc. Dưới chân có một tiểu thạch đạo, hai bên thạch đạo là hồ nước sâu không thấy đáy. Nhóm người rửa sạch bùn đất trên chân rồi lại tiếp tục lên đường.
Thạch đạo này thật sự quá hẹp, bọn Tô Tĩnh biết công phu nên không tốn chút sức lực nào, nhưng Anh cô nương phải đi rất cẩn thận, Diệp Tống cũng cố hết sức mới đi lên được, chỉ cần vô ý một chút sẽ rơi vào trong nước.
Thị vệ đi phía sau Anh cô nương nhịn không được nói: "Nếu Anh cô nương không chê để tại hạ cõng đi."
Anh cô nương dừng lại, chống nạnh quay đầu nói: "Ai muốn ngươi cõng, ta tự mình có thể đi được." Ngón tay chạm vào vết đại hổ cắn trên eo thị vệ: "Ta thấy ngươi vẫn nên bảo hộ chính mình cho tốt đi."
Vết thương trên eo thị vệ cũng không nghiêm trọng, miệng vết thương không quá sâu, máu đã đọng lại. Thị vệ nhìn sắc trời, chờ đến khi bọn họ đi hết thạch đạo này khả năng trời đã sáng. Kết quả là, thừa dịp Anh cô nương không có phòng bì, hắn không nói tiếng nào đột nhiên ôm eo nàng bế lên.
Anh cô nương kinh hãi: "Ngươi là cái đăng đồ tử!"
Phản ứng này không khỏi làm người khác buồn cười, đây là dáng vẻ bình thường mà các cô nương nên có hay sao. Anh cô nương hết đấm lại đá, thị vệ cũng không dao động, ngược lại bước chân càng thêm nhanh. Mãi đến khi Anh cô nương chọc vào chỗ bị thương, thị vệ mới giảm tốc độ, hít khí lạnh một hơi, ngữ khí không mặn không nhạt nói: "Có tin ta ném ngươi xuống nước không."
Anh cô nương đáp: "Ngươi thử xem! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Thị vệ giả bộ làm hành động ném nàng xuống nước. Anh cô nương tức khắc dũng khí mất hết, gắt gao ôm lấy cổ thị vệ, kêu to: "Ngươi định làm thật a, ở đây có thực nhân như, ngã xuống chắc chắn chết, sao ngươi có thể độc ác như vậy!"
Nghe anh cô nương nói thế, mọi người đều không nhịn được nhìn xuống nước. Lúc này mới chú ý trong nước, thi thoảng lại có cái gì giống cá lướt qua, thì ra là thực nhân ngư.
Thị vệ bế Anh cô nương nhanh chóng đi được một đoạn xa, nhưng có Diệp Tống đi trước nên bị chặn lại. Tô Tĩnh cười giảo hoạt, làm bộ thân sĩ nói: "Lại đây ta ôm ngươi." Nói xong cũng bế ngang Diệp Tống lên, bay nhanh về phía trước.
Đôi tay Diệp Tống bám vào vai Tô Tĩnh, không giãy giụa không phản khác, có vẻ phá lệ yên tĩnh. Để Tô Tĩnh giúp nàng, đây là biện pháp tốt nhất, nàng không muốn cự tuyệt. Mái tóc dài từ cánh tay Tô Tĩnh rũ xuống, Diệp Tống nghiêng đầu nhìn thực nhân ngư trong nước.
Đi qua thạch đạo là tới một đạo lạch trời, một cái thềm đá kéo dài về phía trước. Thị vệ đặt Anh cô nương xuống phía trước thềm đá, nói một câu "Mạo phạm", Anh cô nương hầm hừ đá vào chân hắn, hai tai trộm đỏ lên.
Tô Tĩnh buông Diệp Tống xuống, Diệp Tống quay đầu nhìn mặt nước, nhặt một hòn đá lên tò mò ném vào trong nước. Tức khắc hòn đá khiến cả hò dậy sóng, cá từ bốn phương tám hướng nhảy vọt đến, khiến mặt hồ trở thành một màu đen, chúng tranh cướp nhau, có con còn nhảy lên không trung lộn một vòng rồi rơi xuống, khiến người nhìn hãi hùng khiếp vía.
Thị vệ muốn bước lên thềm đá, Anh cô nương túm chặt hắn nói: "Ngươi gấp làm gì!" Nàng cũng nhặt một cục đá ném xuống thềm đá, phát ra tiếng leng ka leng keng, nghe giống như không có điểm cuối. Lúc này, đột nhiên mặt đất rung chuyển, lúc trước còn đủ cho một người đi vào lạch trời, trong khoảnh khắc lại thay đổi, hai bên núi dựa sát vào nhau, lạch trời càng ngày càng hẹp, cuối cùng không còn gì nữa. Nếu tùy tiện đi vào chắc chắn sẽ bị ép thành thịt nát. Núi khép lại nhưng bên cạnh lại xuất hiện một con đường nhỏ, Anh cô nương dẫn đoàn người đi vào tiểu đạo kia.
Khi mọi người thuận lời tiến vào sơn cốc, trời đã tối, trên bầu trời điểm vài ánh sao. Anh cô nương vừa đi vừa nói: "Lát nữa nếu có người chặn đường, các ngươi không cần nói, để ta nói."
Quả thực, lúc tới cửa sơn cốc, nhìn vào bên trong chỉ thấy một mảnh đen nhánh, Anh cô nương động tay động chân lên núi đá, cơ quan liền mở ra lộ ra một cửa đá. Một người từ bên trong đi ra, nho nhã lễ độ, không giống người giang hồ đằng đằng sát khí, không nhìn ra công phu lợi hại cỡ nào. Người nọ ôn hòa hỏi: "Xin hỏi chư vị, tới Dược Vương Cốc tìm thầy trị bệnh sao?"
Ánh mắt hắn dừng ở trên người Anh cô nương đột nhiên trở nên sửng sốt, đang định nói gì thì Anh cô nương đã bình tĩnh, thong thả mở miệng: "Ta là mẹ ngươi."
Người nọ chấn động, sau đó trở nên giận dữ: "Mẹ ngươi! Tiểu hỗn đản nhà ngươi sao có thể vừa há mồm đã mắng chửi người!" Theo sau cơn giận của hắn, dây đằng phía sau đột nhiên lớn lên rất nhanh, khiến cả núi đá trụi lủi nở đầy hoa, vô cùng thần kì.
Mấy người nhìn đến sửng sốt, người nọ thấy dây đằng không ngừng phát triển, không còn rảnh lo người khác, luống cuống tay chân rút lưỡi hái bên hông bò lên núi đá cắt những dây đằng đang lớn lên...Có lẽ là do xúc động làm chốt mở, núi đá di động để lộ ra một cái cửa đá. Anh cô nương cười hì hì nhìn thoáng qua người nọ đang sốt ruột cắt tỉa, ấn vào một cái nút khiến cửa đá mở ra, nói với mọi người: "Nhanh, chúng ta mau vào đi!"
Đoàn người đi qua hết, cửa đá lại khép lại, quang cảnh trước mắt không còn là một mảnh đen nhánh nữa.
Một cây cầu gỗ tự chế hiện ra bắc qua một khe vực sâu. Hai bên vòng bảo vệ thắp một ngọn lửa sáng.
Anh cô nương đi lên cầu, quay đầu nhìn thấy trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ mờ mịt không hiểu, nàng liền giải thích: "Vừa rồi là lão già thúi làm dược nhân, chỉ cần một câu làm dược nhân tức giận, dây đằng trong thân thể sẽ sinh trưởng không ngừng, nếu để dây đằng tự do sinh trưởng không bao lâu thân thể hắn sẽ bị héo mòn.
Tô Tĩnh tiếp lời: "Nên hắn phải vội vàng đi cắn, xúc động sẽ làm mở cơ quan. Nếu muốn tiến vào bắt buộc phải chọc cho hắn tức giận."
Diệp Thanh run run: "Quá tà môn."
Anh cô nương nhìn thoáng qu att nói: "Nơi này đã nhiều năm không có ai thành công đi vào, lần này các ngươi vào được, lão nhân chết tiệt kia chắc chắn sẽ đổi một dược nhân khác, chọc hắn vui hoặc hắn giận, các thể loại đều có."
"Đúng là chỉ có Quỷ Y mới nghĩ ra cái này." Diệp Tống nói.
Anh cô nương nói: "Nếu không sao gọi là Quỷ Y."
Đi qua cầu gỗ là tới sơn cốc. Mấy người dừng lại ở bãi đất trống, Anh cô nương nói tối nay sẽ dựng trại ở đây, sáng mai hãy đi tìm Quỷ Y, ban đêm rất khó phân rõ phương hướng.
Khu đất trống lộ ra một khoảng không trống trải của sơn cốc, rất thích hợp để ngắm trăng sao. Tiếng côn trùng, ếch nhái râm ran bốn phía, cách đó không xa còn có tiếng chó sủa, giống như đang ở nơi thế ngoại đào nguyên. Tô Tĩnh liền hỏi: "Nơi này còn có cơ quan nào khác sao?"
Anh cô nương quay đầu, cười: "Ngươi cho rằng lão già thúi rất dễ đối phó sao, trong nước, trên mặt đất, không chỗ nào không có cơ quan."
Lại nói, tiếng chó sủa ban nãy, tựa hồ như gửi được hơi thở của người ngoài, lập tức sủa như điên, tiếng sủa càng ngày càng gần giống như đang tiến tới đám người bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.