Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Chương 171: Không thể không xuất hiện




Trước khi đi, Tiểu Bảo cứ dính không chịu rời Diệp Tống và Tô Tĩnh, cứ hết bò lên vai Diệp Tống lại trèo sang Tô Tĩnh, Tô Tĩnh không thấy phiền vì hắn thực sự thích đứa nhỏ này, cứ để cho nó bò qua bò lại. Diệp Tống lại giữ Tiểu Bảo lại, Tiểu Bảo giương nanh múa vuốt, Diệp Tống nhẹ giọng quát: "Trên người hắn có thương tích, ngươi đừng xằng bậy, lát lên phố ta mua kẹo hồ lô đường cho ngươi ăn."
Tiểu Bảo lại bán đứng Diệp Tống, vẻ mặt đáng thương nhìn Tô Tĩnh hỏi: "Cha bị thương rất đau sao?"
Tô Tĩnh nghe vậy sửng sốt, thấy mặt Diệp Tống đen lại, không khỏi chớp mắt đào hoa, phảng phất như từ trong mắt tràn ra phồn hoa thịnh cảnh không sao tả xiết, cười nói: "Ừ, hơi đau một chút." Hắn nói với Diệp Tống, "A Tống, ngươi còn chưa nói điều kiện của mình với Tạ lão gia đâu, chi bằng nhận Tiểu Bảo làm con nuôi đi."
Tạ Minh cảm khái cười đáp: "Mệnh của Tiểu Bảo đều do các vị cứu về, Tô công tử và Diệp cô nương đã sớm giống như cha mẹ của Tiểu Bảo."
Diệp Tống suy nghĩ gật gật đầu: "Ừ, lời này của ngươi ta thích nghe. Chi bằng, ngươi hãy cố gắng bảo vệ thật tốt mộ địa Tạ gia của ngươi, về sau có yêu cầu gì, chúng ta sẽ quay trở lại, đừng để cho bọn mộ tặc thừa nước đục thả câu."
Tạ Minh hiểu ý đáp: "Cô nương yên tâm, khi mọi người đến, Tạ mỗ và Tiểu Bảo luôn vô cùng hoan nghênh. Ta cũng sẽ giúp cô nương bảo vệ mộ địa thật tốt."
Diệp Tống bế Tiểu Bảo lên phố mua cho nó hai xiên hồ lô đường. Nếu TIểu Bảo đã gọi Diệp Tống và Tô Tĩnh là cha mẹ, Diệp Thanh cũng không khách khí, ôm ấp Tiểu Bảo nói: "Nào, gọi một tiếng dì nhỏ đi."
Tiểu Bảo nhu nhu nói: "Dì nhỏ."
Cáo biệt xong, đoàn người lên xe ngựa rời thành. Tô Tĩnh hỏi Diệp Tống: "Ngươi không sợ Tạ Minh vừa trông vừa trộm mất à?"
Diệp Tống đáp: "Tạ Minh kia là người rất nặng tình nghĩa." Nàng liếc mắt nhìn Tô Tĩnh một cái, "Người với người quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau, ngươi hiểu không?"
Rời khỏi thành, xe ngựa đi thêm hai ngày đường núi gập ghềnh, mắt thấy chỉ cần qua nốt ngọn núi này là có thể vào thành lại xảy ra hỗn loạn.
Gió xuyên qua rừng cây mang theo không khí trong lành, thoáng đãng. Xe ngựa đang đi, đột nhiên không biết từ nơi nào phát ra tiếng rống, ngay sau đó núi rừng rung động soàn soạt, Diệp Tống vén mành lên nhìn thấy một đám sơn tặc đang từ trên núi phi xuống, mỗi người cầm trong tay đao kiếm tựa như hung thần ác sát, chặn đầu xe ngựa.
Cư nhiên gặp phải sơn tặc cướp bóc.
Diệp Thanh có chút khẩn trương bắt lấy tay Diệp Tống, lần trước bị bọn sơn tặc bắt một lần, cảnh tưởng vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt, giờ phải làm gì bây giờ?"
Diệp Tống bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Tô Tĩnh vén mành đi xuống, thân trường ngọc đạp đất đứng trước xe ngựa, vẻ đẹp lấn át xung quanh. Bọn sơn tặc không giữ được bình tĩnh.
Tô Tĩnh hỏi: "Các vị hảo hán, xin hỏi là muốn cướp tiền hay cướp sắc?"
Một tiểu sơn tặc hỏi lão đại bọn hắn: "Đại vương, người này là nam hay nữ, thanh âm nghe giống nam, sao lớn lên còn trông xinh đẹp hơn cả đàn bà vậy?"
Lão đại đáp: "Quản hắn nam hay nữ làm gì, chỉ cần đẹp, lão tử đều thích! Không nghĩ tới lại nhặt được mặt hàng tốt như vậy." Hắn nhìn Tô Tĩnh nói, "Xe lưu lại, người cũng lưu lại. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể miễn nếm mùi đau khổ. Các huynh đệ, đi xem trong xe ngựa có tiền tài lương thực gì không."
Hai tiểu tặc liền chạy chậm lại nhìn thoáng qua. Vừa dùng đao vén màn lên liền đâm vào cặp mắt lạnh lùng của Diệp Tống mang theo ý cười như không cười, tức khắc liền sửng sốt, khí huyết xúc động nói: "Đại vương! Trong, trong xe còn có hai mỹ nhân!"
Giọng nói vừa rơi xuống, thình lình một cái roi sắt quét từ trong ra ngoài quấn quanh cổ hai tên tiểu tặc quăng ngã chúng ra xa mấy trượng.
Lão đại sơn tặc liền ra lệnh, đoàn người liền thi nhau xông tới. Đại vương thèm nhỏ dãi nhìn Tô Tĩnh muốn bắt hắn, ai ngờ Tô Tĩnh linh hoạt né tránh, nhảy ra sau lưng hắn, chớp chớp mắt nói: "Tới a, tới bắt ta a."
Quá yêu diễm.
Tô Tĩnh vẫn chưa ra tay, nhưng cũng đủ để mấy sơn tặc bao gồm cả Đại vương phải thở hồng hộc. Đám sơn tặc còn lại muốn vào trong xe ngựa bắt Diệp Tống và Diệp Thanh lại bị xa phu ngăn cản, Diệp Tống nhảy ra khỏi cửa sổ xe, một roi quét bay một tên tiểu tặc. Roi sắt quất lên người đương nhiên không thể giống roi da, nó đau hơn gấp nghìn lần khiến bọn sơn tặc đau đớn lăn lộn trên đất.
Xa phu một mình không thể bao quát được hết, Tô Tĩnh thấy một tên sơn tặc nhân lúc xa phu không để ý muốn lẻn vào xe ngựa bắt Diệp Thanh, Diệp Tống vừa định động thủ, Tô Tĩnh đã đạp lên vai một tên, động tác nhìn như nhẹ nhàng, nhưng tên sơn tặc lại cảm giác như trên vai nặng ngàn cân, cả người bị ép quỳ xuống dưới đất. Tô Tĩnh bay qua, ôm người vừa mới chuẩn bị động thủ đánh tên sơn tặc định bắt Diệp Thanh bay ra chỗ khác. Khiến cho roi sắt trong tay Diệp Tống mất đi mục tiêu mà quất lên một thân cây.
Diệp Tống khó thở nói: "Ngươi làm cái gì?!"
Sơn tặc vào xe ngựa, Diệp Thanh đang ở bên trong chửi bậy. Hắn lôi Diệp Thanh – người không thể di chuyển ra ngoài.
Tô Tĩnh chống cằm lên đầu Diệp Tống nói: "Ngươi đừng vội, ta thực sự không thích có người ngầm theo dõi mình. Bởi vì hắn có thể biết chúng ta đang làm gì mà chúng ta lại không thể biết hắn đang làm gì. Ngươi không muốn mượn cơ hội này thử lòng Quy Dĩ sao?" Diệp Tống ngẩn ra một chút thấy Diệp Tống bị bắt trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng hiển nhiên lời của Tô Tĩnh làm nàng xao động, Tô Tĩnh ý cười dạt dào tiếp tục nói, "Đánh cuộc với ta xem Quy Dĩ có phải là người xứng đáng để Diệp Thanh phó thác cả đời hay không. Nếu phải, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện cứu Diệp Thanh, nếu không phải, khối đầu gỗ kia sẽ coi như không thấy, chỉ tuân theo mệnh lệnh của đại ca ta. Như vậy sẽ có hại cho tương lai của A Thanh."
Dù sao cũng phải theo một quãng đường xa như vậy cần gì phải ẩn nấp.
Diệp Tống không hề tránh nói: "Lần này nghe lời ngươi. Quy Dĩ nếu không xuất hiện để A Thanh chịu thiệt, ta sẽ tính hết lên đầu ngươi, ngươi nhớ lấy."
Tô Tĩnh sờ sờ cái mũi, u oán nói: "Rồi, rồi, chuyện gì ta làm cũng đều là chuyện xấu hết đúng không?"
Kết quả, Diệp Tống bị Tô Tĩnh ôm vai, hai người đều bất động thanh sắc mà nhìn Diệp Thanh bị bắt ra, hai tên tiểu tặc đang trấn áp nàng. Sơn đại vương nhìn thấy, không chút vui vẻ nói: "Sao lại là một đứa tàn phế? Hai tên kia, nếu muốn cứu bạn của người thì ngoan ngoãn nghe lời cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí! Tuy tàn phế nhưng trông cũng không tồi, lão tử có thể tạm chấp nhận một chút."
Nói xong hắn liền vươn tay muốn sờ mặt Diệp Thanh.
Diệp Tống kìm nén không được, Tô Tĩnh híp mắt nói: "A Tống, chờ thêm một chút."
Mắt thấy sơn đại vương kia sắp đụng tới nàng, bỗng nhiên từ trong rừng nổi lên một cơn gió, lá cây lắc lư dữ dội. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sơn đại vương đột nhiên cảm giác ngón tay đau đớn, hắn tập trung nhìn lại, hoảng sợ không thôi, hai đầu ngón tay rõ ràng mấy phút trước còn bình thường giờ đã không cánh mà bay, máu chảy ròng ròng, hắn lập tức la hét, tìm kiếm đoạn ngón tay bị đứt.
Thứ đã chém đứt ngón tay hắn chính là một đoản đao tinh xảo. Trên đoản đao một vết máu cũng không lưu lại, cứ thể cắm thẳng vào thân cây.
Vài giọt máu dính trên cằm Diệp Thanh, nàng mở to hai mắt. Hai tiểu tặc đang giữ nàng sợ hãi buông tay, thân thể nàng không còn điểm tựa, cả người nghiêng ngả chuẩn bị ngã xuống đất.
Thình lình một hắc y nhân bay qua. Trước mắt nàng xuất hiện khuôn mặt đầu gỗ của ai đó, kịp thời giữ nàng lại rồi nhẹ nhàng bế lên. Diệp Thanh có chút ủy khuất, ôm cổ hắn nói: "Không phải ngươi nói sẽ không dễ dàng xuất hiện sao?"
Quy Dĩ ôm nàng tới chỗ Tô Tĩnh và Diệp Tống đang cười tủm tỉm, mặt không biểu tình đáp: "Ta cũng không thể nhìn nàng bị thương được."
Tô Tĩnh ra vẻ nghi hoặc hỏi: "A, đây không phải Quy Đại thống lĩnh sao? Tới lúc nào vậy? Vừa rồi thật nguy hiểm, nếu không có Quy Đại thống lĩnh kịp thời xuất hiện cứu tam tiểu thư, chỉ sợ tam tiểu thư đã bị bắt đi làm áp trại phu nhân. Không biết nên cảm tạ ngươi thế nào mới tốt, hay là tam tiểu thư có muốn lấy thân báo đáp không?"
Quy Dĩ liếc hắn một cái: "Hiền Vương đã khoanh tay đứng nhìn, không cần phải nói mát đâu."
Diệp Thanh đỏ mặt trừng mắt nhìn Tô Tĩnh, lại nhìn sang Diệp Tống, hiểu ra một chút dụng ý của hai người. Bọn họ nhất định là cố ý muốn Quy Dĩ phải xuất hiện, đúng là quá hiểm độc.
Diệp Tống tiếp nhận Diệp Thanh trên tay Quy Dĩ, ôm về xe ngựa. Tô Tĩnh và Quy Dĩ ở bên ngoài hiệu suất vô cùng cao, chỉ nghe thấy âm thanh kêu thảm thiết liên tiếp vang lên sau đó liền im bặt. Diệp Tống lau vết máu trên cằm Diệp Thanh hỏi: "Muội có bị sợ hãi không?"
Diệp Thanh oán trách nói: "Nhị tỷ, sao tỷ lại nghe lời tên Tô Tứ xấu xa kia. Quy Dĩ có nhiệm vụ phải làm, hắn được lệnh âm thầm bảo hộ chúng ta, sao có thể để hắn xuất hiện được.
Diệp Tống nhướng mày nói: "Ta cảm thấy lời của Tô Tĩnh rất có đạo lý, có thể dùng để khảo nghiệm hắn. Hoàng mệnh có cái phải làm theo, có cái không cần, hắn cũng nên biết nhập gia tùy tục, nếu lúc nào cũng chỉ cứng nhắc không linh hoạt, tương lai chủ tử của hắn bắt hắn cưới người khác, chẳng lẽ hắn cũng sẽ đi cưới người khác sao?"
"Nhị tỷ, tỷ...Tỷ nói đi đâu vậy." Diệp Thanh đỏ bừng hai bên tay, "Hoàng Thượng sẽ không làm ra loại chuyện vô lý thế đâu..."
"Chỉ là một cách nói khác mà thôi." Diệp Tống buồn cười liếc nàng, "Quy Dĩ xuất hiện cũng không phải là xấu, hắn có thể bồi muội mà. Chờ tối nay vào thành, hắn có thể đưa muội ra ngoài đi dạo. Nếu hắn thực sự chỉ nghe theo lệnh người khác, chờ muội khỏe lại, ta cũng không cho muội gả cho hắn, nhị tỷ sẽ tìm cho muội người khác tốt hơn. Nhưng hiện tại xem ra, hai người khá tốt, trở về ta sẽ bắt hắn tới hỏi cưới muội."
Diệp Thanh mặt đã hồng tới tận cổ, thô thanh thô khí nói: "Nhị tỷ cũng chưa gả, sao muội có thể gả trước được....Chợ nhị tỷ gả rồi, muội mới gả."
Diệp Tống lười biếng nở nụ cười, nhéo mặt Diệp Thanh nói: "Cả đời này ta cũng không gả, muội cũng ở vậy cả đời à?"
"Nếu vậy, cứ để hắn chờ. Nếu hắn thật sự không chờ được, thì cứ việc cưới người khác." Diệp Thanh nhìn bóng dáng Quy Dĩ bên ngoài cửa sổ, hắn đang dọn dẹp con đường, Tô Tĩnh vào trong xe ngựa, Quy Dĩ nghiêng người chạm mắt với Diệp Thanh, ngay sau đó không nói tiếng nào, nhảy lên xe ngựa ngồi cùng xa phu ở phía trước, hai người đánh xe tiếp tục đi.
Có Quy Dĩ đánh xe, xe ngựa đi vững vàng hơn rất nhiều, dọc theo đường đi không còn xóc nảy nhiều nữa, đi trên đường núi vô cùng vững chắc. Tô Tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, miệng lưỡi trơn tru nói: "Đại thống lĩnh chính là Đại thống lĩnh a, làm phiền ngươi tới đánh xe, đúng là phúc khí của ta mà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.