Phương Gia Tiểu Trà Quán

Chương 40: Bánh Trứng Nướng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Tú Tú thắng một ván nhưng cũng không cảm thấy cao hứng, nàng lấy đồ thêu từ trên tay Phương Niên Niên, dùng kéo và kim khâu tháo gỡ mấy mối thêu rối. Kim khâu "kiệt ngạo bất tuần" trên tay Phương Niên Niên khi đến tay Lý Tú Tú thì lại lập tức trở nên ngoan ngoãn, Lý Tú Tú cúi thấp đầu, nhụt chí bảo: "Muội mới ngốc nghếch, đầu óc cũng đần độn, chỉ biết làm một chút thêu thùa mà thôi."
Lý Tú Tú ủ rũ ngước lên: "Mẫu mã đều là tỷ vẽ ra, muội cũng chỉ biết làm mấy kiểu dáng cũ, không làm được cái gì mới mẻ hết."
"Tú Tú, muội cảm thấy tỷ rất lợi hại sao?" Phương Niên Niên thấy Lý Tú Tú ủ rũ rụt vai, đột nhiên lên tiếng.
Lý Tú Tú thẳng thắn gật đầu: "Lợi hại chứ, từ nhỏ muội đã thấy tỷ rất thông minh, đọc sách biết chữ đều rất dễ dàng, trong khi chữ của muội còn chưa ra hình ra dạng, chữ viết của tỷ đã được đại nhân khích lệ rồi. Ngay cả 'Thiên Tự Văn' muội còn thức đọc đến đau lưng mà vẫn chưa thuộc, tỷ đã xem hết 'Kinh Thi'. Mẫu thân kể hồi ấy muội rất nhút nhát, không dám ra ngoài gặp ai, là tỷ dẫn muội ra ngoài chơi, tỷ sẽ leo cây, lội nước, bắt ve sầu, từ nhỏ đã náo động như thế rồi."
Phương Thừa Ý đang ngồi xổm một bên chơi đùa, dần dần ngây người, đôi mắt từ từ trừng lên, Tú Tú tỷ đang nói tới a tỷ của hắn hay sao? A tỷ không chỉ giỏi nấu ăn thôi hay sao?
"Tiết Dã thái[1] mùng hai tháng hai năm đó, tỷ dẫn ta đi gặp các tỷ tỷ trong Hồng Đậu Xã, để cho muội có hoạt động xã đoàn cố định. Niên Niên, tỷ không biết muội ngưỡng mộ tỷ thế nào đâu."
[1] Tiết Dã thái (野菜节): Trong dân gian Trung Quốc, mùng 2 tháng 2 nông lịch là ngày Long Đài Đầu, tức là Rồng Ngóc Đầu, ngoài ra đây còn là ngày lễ Canh Xuân, ngày Nông sự, ngày Thanh Long. Sao Giác Long nổi lên từ chân trời phía Đông vào mùng 2 tháng 2 nông lịch, nên gọi là "Rồng ngóc đầu". Trong văn hóa Nông canh Trung Quốc, "Rồng ngóc đầu" là thời điểm dương khí tăng, mưa nhiều hơn, muôn vật trở nên dồi dào sức sống, nhà nông bắt đầu bận rộn công việc đồng áng cho vụ xuân.
"Tỷ còn có thể vẽ tranh, nấu ăn ngon như vậy, muội thì không biết làm gì cả."
Phương Niên Niên vươn tay nắm lấy tay của Lý Tú Tú, bàn tay nàng ấy vừa non mềm vừa bụ bẫm, sờ rất thích, chạm vào tim nàng: "Tú Tú, tỷ lợi hại như vậy, nhưng tỷ sẽ không biết thêu hoa đâu."
Lý Tú Tú mờ mịt chớp mắt mấy cái.
"Tỷ sẽ không biết thêu hoa, xỏ kim cũng mất gần nửa ngày, khung thêu cũng không biết lắp, không thể phân biệt vải bông, vải tơ, sa tanh hoa là như thế nào, cũng không biết làm sao tách bó tơ thành từng sợi, càng không biết có những thủ pháp thêu thùa nào."
"Nhưng..." Lý Tú Tú bị che miệng lại.
"Tỷ không cho phép muội tự tin như vậy, muội đó, sao lại hạ thấp chính mình như vậy?" Phương Niên Niên buông tay khỏi miệng Lý Tú Tú, theo đà nựng lấy gương mặt bầu bĩnh phúng phính của nàng ấy, xúc cảm thật tuyệt mà. "Muội cẩn thận lại kiên nhẫn, bánh ngọt lần đầu làm không ngon thì lại kiên nhẫn làm thêm mấy chục lần, muội chỉ cảm thấy mình rất thất bại, sao không cảm thấy mình đã làm tốt hơn lần trước cơ chứ. Muội nhìn a đệ tỷ xem, giống như có đinh dưới mông ấy, chẳng bao giờ có kiên nhẫn viết được một chữ đàng hoàng."
Phương Thừa Ý kinh ngạc trỏ vào mình, tại sao, tại sao lại đột nhiên nhắc đến hắn chứ?!
"Tú Tú, túi xách cá chép chúng ta dùng, mặc dù tỷ là người đưa ra ý tưởng nhưng muội mới là người hiện thực hoá nó, muội không giấu giếm, đem phương pháp này dạy cho nhóm bằng hữu, còn truyền ra ngoài, thành vật thiết yếu khi đi ra ngoài của nữ nhi, trong kinh thành cũng đang dùng." Hai tay Phương Niên Niên ôm lấy gương mặt của Lý Tú Tú, cưng nựng nắn nhéo như một quả táo làm bằng bột mì. "Muội là người sáng chế ra túi xách, nếu được lan truyền ra ngoài thì có ai mà không biết mỹ danh của muội đâu."
Bởi lẽ e ngại danh tự nữ nhi nếu được nhiều người nhắc đến sẽ làm hỏng khuê danh, chứ không thì Phương Niên Niên đã sớm gọi túi xách là "túi Tú Tú", để thế nhân đều biết túi xách (túi xô[2]) là do bằng hữu tốt Lý Tú Tú của nàng làm ra!
[2] Túi xô (水桶包): còn gọi là bucket bag, là một kiểu túi xách được thiết kế với hình dáng giống cái xô, từ đó có tên gọi này. Chiếc túi này có cấu trúc trụ, đáy bằng, và thành túi cao, thường được đóng miệng bằng kiểu dây rút tiện lợi.

"Tiểu cô nương, đừng mãi ôm lòng tiếc nuối như thế, muội rất lợi hại." Phương Niên Niên ngờ vực hỏi. "Trước kia muội không nghĩ nhiều như vậy, sao thế Tú Tú, có chuyện gì nói cho tỷ biết đi?"
Sau khi nghe Phương Niên Niên nói một thôi một hồi, gương mặt Lý Tú Tú càng thêm đỏ bừng, hô hấp cũng dồn dập không ít, hoá ra nàng ấy thật sự vướng phải chuyện khác: "Trước khi biểu ca tới Thái học có nói —— muội nên đọc thêm sách một chút."
Phương Niên Niên nhíu mày, bóng gió hỏi: "Huynh ấy cùng muội thảo luận thi thư à? Mấy loại Tứ thư Ngũ kinh kia, tỷ xem mà còn thấy nhức đầu, chỉ có bọn họ phải đường hoàng thi cử mới muốn xem thôi."
"Không phải đâu, lúc huynh ấy lên đường muội có đưa huynh ấy một chiếc khăn thêu, thêu là 'Có công mài sắt, có ngày nên kim[3]', lời này là tỷ nói, muội cũng thấy rất hay. Sau đó, huynh ấy đưa cho muội hai bản 'Cao Tổ thi tập', nói muội nên đọc thêm sách vở." Lý Tú Tú khóc không ra nước mắt, nàng thấy hai câu này thông tục dễ hiểu, khuyên người ta hăm hở tiến lên, vì cớ gì biểu ca ghét bỏ nàng không có học thức chứ?
[3] Nguyên văn là "Chỉ yếu công phu thâm, thiết xử ma thành châm" (只要功夫深,铁杵磨成针).
Phương Niên Niên cười khinh trong lòng, còn tưởng vị biểu ca này tốt đẹp thế nào: "Tú Tú, biểu ca muội mới không đọc sách nhiều đấy, lời này là thi tiên Lý Bạch nói ra. Lý Bạch là ai, là đại thi nhân đã viết 'Con sông Hoàng lưng trời tuôn nước, Xuống biển rồi, có ngược lên đâu![4]', 'Trăng khuya vằng vặc trời xanh thẳm, Chỉ chiếu Trường Môn bóng mỹ nhân![5]'."
[4] Trích từ bài "Thương Tiến Tửu" (将进酒) của Lý Bạch. Bản dịch thơ của Ngô Tất Tố.
Nguyên văn là:
君不见:
黄河之水天上来,
奔流到海不复回?
Quân bất kiến:
Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
[5] Trích từ bài "Trường Môn oán kỳ hai" (2 長門怨其二) của Lý Bạch. Bản dịch thơ từ thivien.net.
Nguyên văn là:
夜懸明鏡青天上,
獨照長門宮里人。
Dạ huyền minh kính thanh thiên thượng,
Độc chiếu Trường Môn cung lý nhân.
Lý Tú Tú gật gù liên tục: "Ừm ừm, lần sau muội sẽ nói vậy với biểu ca."
"Tiểu nha đầu, muội đừng xem nhẹ bản thân, muội là nghệ nhân, giỏi giang hơn bọn người học vẹt nhiều."
Phương Niên Niên thầm mắng Cao Tổ, bày vẽ lắm chuyện thế làm gì! Có phải nếu hắn xuyên qua trước cả Lý Bạch thì cũng định "viết" "Đầu giường ánh trăng rọi[6]" hay không hả, Lý lão đại nhất định sẽ một kiếm giết hắn!
[6] Trích từ bài "Tĩnh dạ tứ" (靜夜思) của Lý Bạch.
Biểu ca càng không phải là người xuất chúng, vậy mà dám ám chỉ Tú Tú thô tục.
Ôi, nam nhân đều không ai tốt cả.
"A tỷ..."
Phương Niên Niên trợn mắt nhìn sang: "Đệ cũng thế."
Phương Thừa Ý ngơ ngác, nãy giờ hắn chỉ đùa giỡn với mèo, cũng chẳng làm gì cả.
"Nhưng mà muội vẫn muốn đọc sách của Cao Tổ." Lý Tú Tú siết tay thành nắm đấm nhỏ, giống như lập ra lời thề. "Muội phải cho biểu ca thấy, cái gì gọi là 'Kẻ sĩ một ngày không gặp, nhìn nhau bằng cặp mắt khác[7]'. Niên Niên, tỷ với Cao Tổ đều thật lợi hại, hiểu biết thật nhiều."
[7] Câu gốc là "Sĩ biệt tam nhật, quát mục tương đãi" (士别三日, 刮目相待). Xuất xứ từ "Tam quốc chí – Ngô thư – Lữ Mông truyện" (三国志 - 吴书 - 吕蒙传). Ý nghĩa là kẻ tri thức đã lâu không gặp thì sẽ có nhiều sự tiến bộ, không thể nhìn như lúc trước.
Phương Thừa Ý ở bên cạnh lầm bầm: "Tú Tú tỷ nói vậy cũng thật là can đảm quá rồi, a tỷ có gì mà lợi hại chứ, hừ, chỉ có đánh đệ là lợi hại thôi."
Phương Niên Niên không biết nên cười hay khóc, nếu Cao Tổ chép ít hơn một xíu, không chừng nàng có thể chiếm một xíu cái danh đại văn hào rồi haiz...
"A tỷ." Phương Thừa Ý lề mề đi qua, dùng ngón tay chọc chọc sau lưng tỷ tỷ.
"Làm sao vậy?" Phương Niên Niên hung hăng.
Phương Thừa Ý nhắc nhở: "A tỷ, bên trong lò nướng sao rồi?"
"Hỏng rồi!" Phương Niên Niên lập tức đứng lên đi ra ngoài. "Ta quên mất trong lò đang nướng bánh trứng, Tú Tú, muội làm phần vỏ, cũng chuẩn bị cả phần nhân, bánh trứng nướng ra lò thì muội nên là người đầu tiên nhìn thử."
Lý Tú Tú bị giọng điệu nhẹ nhàng của Phương Niên Niên lây nhiễm, cũng cao hứng nhảy cẫng lên: "Xem nào."
Nàng buông xuống khung thêu, đi theo sau lưng Phương Niên Niên.
Lý Tú Tú vừa ra ngoài, Phương Niên Niên lại vòng trở về, đem hết khung thêu khăn tay đang loạn thất bát tao trên mặt bàn ném vào ki hốt rác, không thể để Lý Tú Tú gỡ mối thêu, gỡ xong lại bắt nàng thêu lại, thật sự nhức đầu.
Phương Thừa Ý nhìn thấy cảnh này: "Tỷ tỷ?"
Phương Niên Niên: "Suỵt, rác rưởi thì phải bỏ đi."
Nói xong thì chạy ra ngoài tìm Lý Tú Tú.
Phương Thừa Ý: "..."
Phương Thừa Ý làm ra vẻ ông cụ non, lắc đầu: "Ôi, nữ nhân, nôn nôn nóng nóng, đúng là 'Duy chỉ có phụ nữ và hạng tiểu nhân là khó giáo dưỡng', nữ nhân quả nhiên không được, á ui..."
Hắn che đầu nhìn ra sau lưng: "Phụ thân, sao người đánh con?!"
"Sao lại nói lời lẽ bất công kiểu này?" Phương Khuê cụp mắt nhìn nhi tử, mặt mày có vẻ nghiêm túc.
Phương Thừa Ý lập tức trung thực như chim cút: "Là tiên sinh dạy."
"Tiên sinh con nói như vậy sao?" Phương Khuê ra vẻ như muốn ra ngoài tìm tiên sinh để lý luận.
"Phụ thân, phụ thân..." Phương Thừa Ý ôm lấy tay phụ thân. "Đừng đừng đừng, đừng mà, tiên sinh chỉ đọc trong 'Luận Ngữ • Dương Hoá Thiên', cũng không nói thêm gì khác."
"Cho nên con hiểu như vậy sao?"
Phương Thừa Ý ấp úng: "Nếu không thì sao, tiên sinh cũng đâu có giải thích..."
"Nữ tử trên thế gian vốn chịu nhiều sự ràng buộc, so với nam nhân tất nhiên là không dễ dàng, lại còn phải chịu sự chỉ trích của loại gà mờ đọc sách như con, có xứng với Khổng thánh nhân không chứ? Vừa rồi con cũng nghe thấy rồi đó, a tỷ con đọc hiểu thi thư, thông minh từ nhỏ, tâm tư trong sáng, nếu như nữ tử có thể phong vương bái tướng, chưa chắc nó đã không thể. Con thân là đệ đệ, không biết bảo vệ tỷ tỷ thân sinh, sao còn nói năng như vậy!"
"Con sai rồi." Phương Thừa Ý hổ thẹn cúi đầu.
"Chép hết chương Luận Ngữ này mười lần đi." Phương Khuê xách cổ áo nhi tử như một con gà con. "Đi thôi, ta cho con biết rốt cuộc câu này có ý nghĩa gì."
Phương Thừa Ý gục đầu như quả cà gặp sương, ỉu xìu không còn sức sống: "Dạ."
Hu hu hu, a tỷ cứu mạng.
Phương gia chưa kịp đào hầm băng, nhưng lò nướng thì có, cũng thường xuyên dùng để nướng vài món, Phương Niên Niên thích nhất là dùng hoa quả khô cùng với bột mì trong nhà làm bánh mì hạt óc chó[8], cắt thành từng lát bọc trong bao vải, cho vào bên trong hộp cơm để a đệ mang theo đến học đường, khi đói bụng có thể lấy ra ăn, thiếu niên đang độ tuổi lớn thế này rất mau đói.
[8] Bánh mì hạt óc chó (坚果欧巴).

Còn có cá nướng, xúc xích nướng, khoai tây xắt nhỏ nướng... Lò nướng mặc dù đơn sơ, nhưng công dụng rất lớn.
Lý Tú Tú nhấc nắp lên, mang lên găng tay, phồng mang trợn má, gom hết dũng khí lấy ra mâm nướng, nhìn từng lớp từng lớp vỏ bánh mềm mại bên ngoài, phần nhân bánh thì ngả màu vàng xinh đẹp, lại có mùi đường, mùi sữa, mùi trứng, tất cả toả hương thơm phức xộc vào mũi...
"Đây thật sự là muội làm sao?" Lý Tú Tú quay đầu lại, nhìn Phương Niên Niên với vẻ khó tin.
"Đúng thế, là muội làm đó." Phương Niên Niên gật đầu khẳng định.
"Nhìn tuyệt quá." Lý Tú Tú vui vẻ nói, niềm vui thành công lập tức làm dịu đi nỗi u buồn uể oải trước đó. "Cảm ơn Niên Niên."
"Đây là tự muội cố gắng, cảm ơn tỷ làm gì?"
"Nào có, muội làm vỏ bánh ra làm sao chẳng lẽ muội còn không biết, chắc chắn là tỷ đổi rồi, là vì muốn muội vui vẻ, có đúng không?" Lý Tú Tú khẳng định chắc nịch, nhìn Phương Niên Niên với vẻ mặt ta đã biết tỏng rồi. "Tỷ yên tâm, muội thất bại nhiều lần như vậy, sớm đã quen rồi, muội sẽ không đau buồn nữa đâu, giống như tỷ nói đó, muội sẽ tiếp tục cố gắng."
Phương Niên Niên chớp mắt mấy cái: "Nhưng mà bánh này do muội làm..."
Thế nhưng mà ta thất bại nhiều lần rồi, thật sự không muốn đụng đến kim khâu nữa, nhìn thôi đã thấy đau đầu, không hề muốn cố gắng chút nào.
"Niên Niên!" Lý Tú Tú cởi bỏ găng tay, nắm chặt bả vai Phương Niên Niên, tinh thần phấn chấn nói. "Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, muội sẽ làm được bánh nướng thật ngon, tỷ cũng có thể thêu khăn tay thật đẹp, về sau đưa cho người trong lòng tỷ."
Có thể to gan nói ra lời này, Lý Tú Tú cảm thấy bản thân tràn đầy sức mạnh, nàng bưng theo đĩa bánh trứng nướng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.
Phương Niên Niên đứng cạnh lò nướng sửng sốt, dùng tay ra dấu kiềm chế: "Đừng mà, tỷ không có muốn thêu hoa đâu, tỷ không định cố gắng, xin muội đừng giày vò tỷ nữa mà..."
Trên thế gian này sao lại tồn tại loại nữ công này chứ!
"Niên Niên, muội sẽ dạy tỷ thêu khăn thật đẹp!" Đi được một đoạn, Lý Tú Tú lớn tiếng nói, truyền đạt quyết tâm phải làm được bánh trứng nướng của mình.
Phương Niên Niên: "..."
Thật là nhân sinh không còn gì luyến tiếc, chỉ xin người buông tay ta.
"Tú Tú, mấy ngày tới con ngủ cùng Niên Niên đi, dạy nó làm ra thứ gì ra hồn một chút." Có giọng nói của Tháp Na truyền đến.
Phương Niên Niên: "!!!"
Lý Tú Tú đáp: "Dạ được, Tháp Na thẩm thẩm yên tâm, con nhất định giúp cho Niên Niên học được."
Phương Niên Niên ôm ngực, đau đến nội thương, kim khâu cái kéo chính là hồng thuỷ mãnh thú, ắt phen này nàng phải bỏ nhà ra đi: "Nhất định phải đi, nhất định phải đi, hức hức hức."
"Niên Niên, bên ngoài có người tìm này, nói là tặng lễ cho con." Tháp Na gọi nàng.
"Ai cơ? Sao?" Phương Niên Niên nghi hoặc bước ra ngoài. "Mẫu thân, là ai vậy?"
"Không biết." Thấy nữ nhi ra ngoài, Tháp Na đáp qua loa.
Đứng ở bên ngoài là một nam nhân trẻ tuổi, mặt vuông chữ điền, nhìn rất trung thực ổn trọng, thấy Phương Niên Niên liền nở nụ cười thật thà, thần sắc với vẻ bên ngoài hoàn toàn trái ngược.
Phương Niên Niên: "...Xin hỏi vị huynh đài này?"
Làm ơn, ta đang cố nhịn cười.
"Thỉnh an Phương cô nương, ta là nô bộc của Thẩm công tử, ta đến tặng lễ cho cô nương, cảm tạ cô nương..." Thẩm Kỳ thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tháp Na, vội vàng bổ sung thêm. "Cảm tạ cả nhà Phương cô nương đã chiếu cố."
Thẩm Kỳ dâng lên một hộp gấm, cười nói: "Cô nương nhất định phải nhận lấy, công tử vì muốn tìm vật này mà bỏ ra rất nhiều tâm tư, lục tung hết cả nhà lên mới tìm được, ắt sẽ khiến cô nương hài lòng."
Trong Vương phủ không có, thế là hắn sang hẳn tư kho của Thục phi nương nương để tìm, suýt nữa nương nương không thèm nể mặt tình mẫu tử, trực tiếp lôi bọn "cướp bóc" ra ngoài.
"Ta không muốn." Phương Niên Niên thấy mình nói vậy thì hơi cứng nhắc, mím môi nói thêm. "Huynh mang về đi, giữ huynh ấy ở đây mấy ngày nay là lỗi của nhà ta, huynh ấy không oán trách bọn ta là tốt rồi, thật không dám thu nhận lễ vật này nữa đâu."
Thẩm Kỳ hạ thấp người: "Cô nương đừng làm khó tiểu nhân, nếu không đưa được lễ vật đến tay cô nương, công tử sẽ trách tội ta mất."
Vừa dứt lời, Thẩm Kỳ bất ngờ đặt hộp gấm lên bàn rồi nhẹ nhàng như yến bay đi.
Người này biết khinh công.
Đây là phản ứng đầu tiên của Phương Niên Niên, sau khi thấy thần sắc hồ nghi của mẫu thân, phản ứng thứ hai của nàng là đưa tay lên thề: "Con và Thẩm Hựu Dự tuyệt đối không có liên hệ gì."
Tháp Na nhíu mày: "Ta vẫn chưa hỏi gì mà."
Làm sao lại có cảm giác nữ nhi mình chưa đánh đã khai thế này, chẳng lẽ là...
Phương Niên Niên cứng họng: "Chuyện đó, chuyện này, không có gì đâu, con nói bừa, người nghe lầm thôi. Ha ha, ha ha..." Nàng gượng cười đi đến chỗ hộp gấm, có hơi khoa tay múa chân. "Nào nào, xem thử món gì đây nhỉ?"
Nhìn làm cái gì, phải đem trả lại nguyên vẹn cho người ta chứ!
Phương Niên Niên hận không thể tát mình một cái, nhưng vì để hoá giải sự xấu hổ, đầu óc nàng liền nảy ra ý tưởng này trong chớp mắt.
Mở hộp gấm ra, bên trong là lớp vải nhung màu đỏ tía đang bao lấy một chụp đèn lưu ly hình bầu dục, chụp đèn màu vàng ấm dịu dàng, vừa có chạm khắc nổi vừa có chạm trổ hoa văn chìm, hoàn toàn không thua kém với công nghệ hiện đại, mà bởi vì nó được sản xuất ở thời đại còn chưa phát triển này, thế nên càng thêm quý giá khó tìm.
Phương Niên Niên không kiềm được mà chạm vào, vừa chạm thì lại rụt tay về, sợ mình sẽ làm hỏng món đồ tinh xảo này.
"Chụp đèn lưu ly." Tháp Na rũ mắt nhìn chụp đèn, giọng điệu đều đều.
"Cái này, là, là, à."
Phương Niên Niên bị doạ đến ngực thở phập phồng, nàng quên mất mẫu thân đang đứng bên cạnh.
"Ha ha, phía trên còn một tờ giấy này. Để con xem thử, viết gì đây nhỉ?"
Tại sao chính mình lại xấu hổ cơ chứ?
Tại sao phải sợ mẫu thân phát hiện chuyện gì?
Rõ ràng cũng đâu có cái gì đâu!
Tháp Na nhanh hơn một bước, chộp lấy tờ giấy, đó là một mảnh giấy viết thư có hoa văn chìm, khi sờ lên cảm thấy rất thích. Bà đưa tờ giấy trên lại gần, có mùi đàn hương nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi, Tháp Na hơi nhướng mày, đọc dòng chữ phía trên: "Duy một mình ta yêu hoa sen ở chỗ bùn nhơ ra mà chẳng nhiễm, gội sóng trong mà chẳng có cái đẹp lả lơi. Trong thông ngoài thẳng, không nhánh không cành, hương xa càng thanh đạm; thẳng băng mọc lên trong sạch.[9]"
[9] Trích từ bài "Ái Liên Thuyết" (愛蓮說) của Chu Đôn Di. Bản dịch của Giáo sư Nguyễn Văn Ba.
Nguyên văn là:
独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植。
Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu, trung thông ngoại trực, bất man bất chi, hương viễn ích thanh, đình đình tịnh trực.
Sau khi đọc xong, Tháp Na nói: "Là 'Ái Liên Thuyết' của Cao Tổ."
Phương Niên Niên: "..."
Nàng muốn hộc máu!
Sau khi lau đi vết máu chưa từng tồn tại ở khoé miệng, Phương Niên Niên cảm thấy tổn thương sâu sắc lên tiếng: "Bên trên chụp đèn có hoa sen, viết 'Ái Liên Thuyết' quả là rất hợp."
Còn nhắc nhở ta, đừng quên Huyết Liên Tử, nàng âm thầm bổ sung trong lòng.
"Chẳng qua chỉ là một cái chụp đèn mà thôi, còn tưởng là thứ tốt gì."
Tháp Na tiến lên đóng lại hộp gấm, ôm lấy nó rồi nói: "Ta bảo phụ thân con tìm cho con thứ tốt hơn, hoa sen này xấu quá, để ta tìm cho con hoa nhài."
Phương Niên Niên: "Hả?"
Tình hình này là sao?
Tháp Na ôm chụp đèn đi mất, cũng không thèm quay đầu nhìn lại.
Phương Niên Niên bối rối, hiện thời chụp đèn lưu ly đều bị thất sủng, không còn đáng giá nữa sao?!
Ở bên ngoài, Thẩm Kỳ vừa mới đào tẩu thở phào một hơi, chỉ cần đưa lễ vật đến tay là xong rồi, ở một góc khuất mà không ai trong số những người ở quán trà nhỏ có thể để ý, hắn đợi thêm một hồi, cho tới khi có một nam nhân mặt mũi tầm thường, quần áo xám bạc không có gì đặc biệt đi ngang qua, dùng truyền âm trao đổi: "Điểm tâm Phương cô nương làm với khăn tay."
Thẩm Kỳ nhướng mày, vội vàng mang về giao nộp!
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.