Nhiều năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Triệu Vũ Quốc vĩnh viễn vẫn một bộ lạnh lùng, không ngờ lúc này nghe nữ tử yếu ớt la một tiếng thì có cảm giác quen thuộc. Có điều không nhớ nổi từng nghe qua ở đâu, cảm giác khác thường không thể giải thích xuất phát từ cái gì.
Là đồng tình chăng? Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Quốc lập tức cảm thấy buồn cười, cho tới bây giờ hai chữ này chưa bao giờ thuộc về hắn.
Hắn tự hỏi vì cái gì mà phải nghĩ ngợi đến nữ nhân đang hôn mê trước mắt, sự tình quan trọng bây giờ là rời khỏi Điểm Thương Quốc.
Đối với hoàn cảnh xung quanh, cho tới bây giờ Triệu Vũ Quốc chưa bao giờ quên cảnh giác, cho dù đối phương chính là phụ thân của hắn. Nhiều năm chinh chiến cùng đấu tranh trong cung đã khiến hắn hiểu được một điều, cảnh giác cùng tỉnh táo mới là phương pháp để con người ta sinh tồn tốt nhất.
Triệu Vũ Quốc không có hao tốn nhiều tâm tư về nữ nhân được cứu nọ. Cơ hồ thời gian kế tiếp hắn đã quên sự tồn tại của nàng. Thỉnh thoảng có đại phu bẩm báo tình huống của nữ tử, mới nhắc hắn nhớ tới nữ nhân xa lạ đã được bản thân phá lệ cứu một lần này.
Bảy ngày sau, rốt cục đoàn người Triệu Vũ Quốc đã đặt chân tới lãnh thổ Nam Quốc. Giờ phút này thái tử Nam quốc là Hạ Ngải đã phái người tới đón tiếp bọn họ, hắn không thể không cảm thán vận khí của mình. Năm đó hắn đi ngang qua một cái hồ trong cung, vừa vặn cứu được hoàng tử Hạ Ngải không cẩn thận ngã xuống nước. Khi đó hắn mười hai tuổi, Hạ Ngải chỉ mới chín tuổi, hai người từ lần đó đã lén kết bái huynh đệ.
Người nghe được sự tình mà Triệu Vũ Quốc trải qua cùng Hạ Ngải, chắc chắn sẽ không tin mà lộ vẻ khinh thường ra mặt. Hắn là một kẻ tàn nhẫn lạnh lùng, sao có thể xuất thủ đi cứu một người xa lạ, sau đó lại có thể có kết nghĩa anh em!
Nhưng ngay lúc đó hắn đã hiểu được hai chữ giá trị. Hắn biết, cứu hoàng tử Nam Quốc sẽ có lợi thế nào, hiện tại chứng minh hành động khi xưa không hề uổng phí.
Hiện Hạ Ngải đã trở thành Thái tử của Nam quốc, hắn thật sự cao hứng vô hạn. Cho dù biết lần này Triệu Vũ Quốc chạy trốn nhưng Hạ Ngải vẫn an bài cho đoàn người ở tại biệt viện ngoài cung, đủ có thể thấy được vị trí của hắn trong lòng vị thái tử này.
Mới đến Nam Quốc, Hạ Ngải đã an bài thỏa đáng hết thảy, đoàn người rất nhanh ổn định. Ngày hôm đó, Triệu Vũ Quốc đang chuyên tâm đọc sách trong thư phòng. Với thính giác nhạy bén đã nghe thấy đế giày cỏ ở ngoài cửa:
"Vào đi!"
Người vào chính là Thạch Đông Thăng, có tầm cao cũng cỡ như hắn, chỉ là y mặc thanh sam có điểm đơn bạc. Tương phản cùng Triệu Vũ Quốc là diện mạo của Thạch Đông Thăng thật sự quá mức ôn nhu. Nếu không phải thân hình cao lớn, người ta đã tưởng y là một mỹ nhân rồi.
Thạch Đông Thăng thấy chủ nhân ngồi ngay ngắn trước bàn, biết giờ phút này việc y cần chính là im lặng, bất quá trong tâm do dự, không biết có nên hồi bẩm hay không.
"Có việc sao?"
"A… Đúng vậy, ách… Không có việc gì …" Thạch Đông Thăng vẫn do dự. Triệu Vũ Quốc vô cảm nhìn y, đã đoán được vài phần.
"Nữ nhân kia đã tỉnh?"
Tức khắc trong mắt Thạch Đông Thăng sáng ngời, không thể không cảm khái vì sao lúc nào chủ nhân cũng đoán trúng tâm tư của y.
"Vâng, vừa mới tỉnh lại, chỉ là…"
Vẻ mặt Triệu Vũ Quốc không chút thay đổi nhìn y.
"Chỉ là vị cô nương kia dường như không biết mình là ai !"
Lúc này Triệu Vũ Quốc mới khẽ nhíu mày, đứng dậy rồi thong dong đi ra thư phòng. Đến khi Thạch Đông Thăng phản ứng trở lại thì trong thư phòng chỉ còn một mình.
Thấy sắc mặt nữ nhân trước mắt tái nhợt, Triệu Vũ Quốc thật sự bất ngờ là nàng hôn mê hơn một tháng mới tỉnh lại. Ngay cả Trương tiên sinh cũng nói là đây kỳ tích, chẳng qua dù là kỳ tích nào cũng không tạo thành bất luận rung động gì trong lòng hắn.
Cũng không nói lời thừa, hắn thản nhiên hỏi nàng: "Nói ra tên của ngươi!"
Nữ tử ngẩn ngơ, tuy sắc mặt trắng xanh nhưng lại không thể che giấu nổi ngũ quan tuyệt mỹ xinh xắn, nhíu mày liễu rồi đưa ngọc thủ thon nõn như tay hài nhi vò đầu:"Ta không nhớ rõ!"
Triệu Vũ Quốc lắc mình một cái đã đến trước mặt của nàng, tuyệt không nửa điểm thương hương tiếc ngọc, nắm chặt tay khiến đau nàng suýt nữa ngất xỉu đi.
"Không cần giỡn cùng ta!"
"Đau… Đau a…" Nàng đau tới hít hà nhưng không rơi một giọt lệ, trong mắt Triệu Vũ Quốc hiện vẻ ngạc nhiên. Với lực đạo như vậy, dù là nam tử cũng khó mà chịu đựng được.
Một bên, Thạch Đông Thăng vừa tới thì trừng lớn hai mắt. Không ngờ công tử lại lạnh lùng như thế ngay với cả một mỹ nhân.
"Công tử… Cô nương này…" Y có điểm lo lắng, muốn khuyên can nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Vũ Quốc thì vội ngậm miệng lại.
Nàng muốn gỡ tay nhưng cảm giác bàn tay đối phương vô cùng cứng rắn. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ đang đau đớn kia, cho dù là nữ nhân thấy cũng không nhịn được mà sinh ý tiếc thương. Chỉ là Triệu Vũ Quốc vốn như được đúc từ hàn băng ngàn năm!
"Buông… tay… ra…!" Nàng dùng sức giãy dụa, đột nhiên cảm thấy đan điền nóng lên, lập tức một cỗ nhiệt khí như một con ngựa hoang chạy chồm truyền tới cánh tay.
Triệu Vũ Quốc liền cảm giác mạch đập của nàng trở nên khác thường, trực giác nhạy bén đối với nguy hiểm báo cho hắn buông tay đối phương. Hắn liền lui về phía sau nửa bước, cơ bắp toàn thân co rút như chuẩn bị phát lực.
Nàng chỉ cảm thấy luồng nhiệt khí kia chất chứa khiến cánh tay căng ra đến mức khó chịu. Tiềm thức vốn tưởng rằng sẽ trúng vào nam nhân lãnh huyết trước mắt. Không ngờ hắn đột nhiên thu tay lại, khiến sức mạnh trong cánh tay lại cường bạo đẩy ngược nàng ngã xuống giường.
Phốc! Sự tình như vậy khiến Thạch Đông Thăng ức chế không được tâm tình:"Cô nương cẩn thận!"
Cảm giác xương cốt toàn thân như rời ra từng mảnh, tiếng la trở nên càng yếu ớt nhưng nàng không muốn bất luận kẻ nào coi thường, quật cường ngẩng đầu nhìn vào hắn.
Ánh mắt này khiến Triệu Vũ Quốc cảm thấy quen thuộc, không hiểu gặp qua nơi nào, trong lòng thầm nghi ngờ.
"Nữ nhân này cố ý tiếp cận ta? Hay là vô ý?"
Thạch Đông Thăng thật sự chịu không nổi. Một nữ tử tuyệt mỹ mà lại bị người coi như hạt bụi ném ra trên mặt đất băng lãnh, bước lên phía trước đỡ nàng.
Nàng cảm kích nhìn Thạch Đông Thăng:"Đa tạ ngươi!" Nụ cười khẽ gượng gạo của mỹ nhân lại khiến y thất thần.
Triệu Vũ Quốc thấy nàng không có biểu hiện khác thường, trong càng thêm nghi hoặc, liền dùng mắt ra hiệu cho Thạch Đông Thăng, sau đó rời căn phòng này.
Thạch Đông Thăng gấp theo sau với vẻ sợ hãi, mới rồi y chưa được công tử đồng ý đã tới đỡ nữ tử kia, cúi đầu không dám thở mạnh.
"Trương tiên sinh nói như thế nào?"
Nghe công tử hỏi về thương thế nữ tử, y nhẹ nhàng thở ra:"Công tử, nữ nhân này mất đi trí nhớ, vừa mới Trương tiên sinh đã dùng kim châm kiểm tra, quả thật là cô nương này không có gạt chúng ta."
Triệu Vũ Quốc nhíu mày, hiển nhiên rất tin phục đối với của y thuật Trương tiên sinh, không nói lời nào lại đi vào phòng. xem tại TrumTruyen.vn
Thấy hắn rời đi, nàng vừa nhẹ nhàng thở ra. Thật không ngờ mới ngồi ngay ngắn trên giường thì lại thấy thân ảnh oan gia kia trước mắt, trong lòng có điểm tức giận:"Thật sự là đáng ghét !"
Còn không chờ Triệu Vũ Quốc đi tới bên giường, cảm giác nhau nhói nơi cổ tay lại xuất hiện trong đầu.
"Ngươi đừng đi tới!" Trong mắt nàng mang theo bối rối nhưng cũng không kém kiên quyết:"Ta thật sự đã quên tên, không nên ép ta !"
Đáy mắt hắn lập tức hiện ý cười mà chính hắn cũng cảm thấy không hiểu.
"Ngươi được gọi là Thủy Nhan!"
Không biết vì sao, giờ phút này nhìn thấy tỉnh lại nàng thì Triệu Vũ Quốc liền nhớ tới một màn cứu nàng trong nước kia. Hắn liền vô tình thốt ra tên này. Tựa hồ trong nước sông hung dữ kia phản chiếu lại dung nhan tuyệt mỹ. Cũng như ước vọng đẹp đẽ của con người ta thường không thể nào đạt thành, giống như hoa dung trong đáy nước.
Thạch Đông Thăng theo phía sau tức khắc như hóa đá, đứng ở cửa không thể nói ra một câu. Trong lòng thầm nghĩ " Công tử vừa nói sao?"
Nàng có điểm không tin hỏi hắn: "Ngươi sao biết ta được gọi tên này!"
"Bởi vì ta mua ngươi!"
Ách! Thạch Đông Thăng như muốn ngã xuống đất.
Nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, tựa như bị người dùng châm đâm vào. Với mới tỉnh đã có một kẻ đến bóp cổ tay đau muốn chết, đáng ghét hơn là hắn tự xưng là đã mua nàng.
Lắc lắc đầu, đôi mắt đẹp trừng lên lạnh lùng nhìn nam nhâna như một khối băng trước mắt.
"Ngươi có hảo tâm mua ta sao!"
"Nữ nhân này không ngốc!" Triệu Vũ Quốc nghe thì có định luận trong lòng.
"Nằm mơ, ta không hảo tâm, mua ngươi để sau này giúp việc!"
"Vậy ngươi mua ta ở nơi nào?"
Triệu Vũ Quốc không giải thích, xoay người nhìn Thạch Đông Thăng đang cả kinh choáng váng, nói: "Ngươi nói cho thị…"
Nói xong thì thong dong bước qua Thạch Đông Thăng, lần nữa rời đi.