Phượng Cẩm

Chương 2: Điểm tâm




Hầu hạ Dương Hiểu Lan từng đó năm, liệu Thù Nhi có còn không hiểu? Nàng đâu phải kẻ hẹp hòi, có thể hiểu được cuộc sống bất cứ ai cũng có tham vọng trèo cao, Thù Nhi lại còn mang thân phận nô tì. Nàng có thể cho nàng ta một vị trí trong Ninh vương phủ. Nhưng nàng ta lại lựa chọn phản bội nàng. Thù Nhi tưởng Dương Hiểu Phù thật sự sẽ để nàng ta sống với cái dung nhan thiên kiều bá mị đó sao?
“Tiểu thư, tiểu thư...”
Thù Nhi thấy sắc mặt Dương Hiểu Lan mờ mịt một lúc lâu, liền bước đến hỏi. Dương Hiểu Lan câu môi.
“Không sao. Thù Nhi, hôm nay ngày mấy?”
“Tiểu thư, người quên rồi sao? Hôm nay là ngày hai tháng chín. Ngày mai là Tết Trung Thu rồi.”
Tết Trung Thu! Đáy mắt Dương Hiểu Lan lóe lên một tia lãnh ý. Tết Trung Thu kiếp trước chính là thời điểm nàng gặp Hoắc Diệp.
Buổi sớm yên tĩnh. Những tia nắng giữa thu vàng hoe đổ dài trên cành cây. Những làn gió thoang thoảng thổi làm nao nao lòng người. Dương Hiểu Lan một thân chính hồng sắc, mắt ngọc mày ngài, khóe miệng mỉm cười, làm người ta có cảm giác như xuân phong (*).
Theo sau nàng, là cung nữ nhất đẳng Đông Nhi và cung nữ tam đẳng Thù Nhi.
Nàng bước đến Phong Ngọc các, đã thấy mẫu thân đang đứng đợi, tay dắt tứ tiểu thư. Hốc mắt nàng bỗng ửng đỏ. Đời trước, nàng vì yêu nhầm người, đã liên lụy đến thân sinh cùng gia tộc. Kiếp này, Dương Hiểu Lan thề sẽ bảo hộ họ thật tốt!
“Nhị tỷ, nhị tỷ.”
Dương Hiểu Yên mặc một bộ váy phấn giắt hoa, chân đeo giày thêu màu trắng, thanh âm thanh thúy gọi tỷ tỷ, khiến Dương Hiểu Lan có chút đau lòng. Tứ nhi này không phải con ruột của mẫu thân nàng, cũng nhận thức thân phận mình, rất biết thu liễm, cố gắng không gây phiền toái cho các nàng, thế nào lại ủy khuất chính bản thân mình đâu.
Mẫu thân nàng mái tóc búi sơ, đính thêm châu ngọc, phong thái tôn nghiêm lại không đánh mất vẻ ôn nhu, cười nói với Dương Bắc Lan:
“Lan nhi, ngươi đến, liền cùng đi vấn an tổ mẫu.”
Dương Hiểu Lan mỉm cười, gật đầu một cái.
Thỉnh an Dương lão phu nhân trở về Hàm Lệnh các, Dương Hiểu Lan kêu Đông Nhi cùng Hải Nhi đem điểm tâm cho mẫu thân nàng và Dương Hiểu Vân. Bất quá, các nàng chưa đến được Phong Ngọc các thì bị Dương Hiểu Phù chặn lại, cầm điểm tâm đi.
Nha hoàn Mỹ Anh cầm thực hạp theo Dương Hiểu Phù trở về Tú Linh uyển, cơ hồ trong lòng không khỏi gấp gáp, nói:
“Tiểu thư, người làm như vậy, liền không sợ nhị tiểu thư tức giận?”
Dương Hiểu Phù nhìn nàng một chút, không lạnh không nhạt cười.
“Lan tỷ tỷ đồ tốt cái gì cũng cho ta, ngươi nghĩ nàng tức giận chỉ vì một khối điểm tâm này.”
Nàng ta cười nói, đem thực hạp mở ra. Điểm tâm bên trong làm nhìn rất đẹp mắt, đóa hoa tuyết trắng một phiến điệp lạc, hơi hơi trong suốt, trung gian là nhụy hoa đỏ tươi, nhìn khiến cho người ta thèm ăn.
Mà lúc này, Đông Nhi cùng Hải Nhi cũng đã quay về đem chuyện kể lại cho Dương Hiểu Lan. Các nàng cũng không hiểu được, tiểu thư thế nào chỉ cười nhạt. Cũng không ngờ tới, Dương Hiểu Lan đã tính toán trước tất cả.
Đời trước, vào Tết Trung thu, mọi việc cũng là diễn ra như thế này. Lúc đó, nàng lần đầu tiên đến Tú Linh uyển nháo một trận. Sau đó, Dương Hiểu Phù hoa lê đẫm lệ, khoa tay múa chân giải thích một hồi, làm cho nàng tin rằng nàng ta chỉ vì không có mẫu thân bên cạnh, lại còn nhỏ, mới hành động như vậy.
Bầu trời trong xanh, xa xa còn có bóng chim sải cánh chao liệng dưới những tia nắng chớm chiều dịu nhẹ. Ninh ma ma lần lượt đến viện tử của mấy cô nương truyền lời, nói Hoài An công chúa mở cung yến hội trung thu, các đại thần và gia quyến trong kinh thành đều được tham gia, muốn các nàng sửa soạn một chút, chuẩn bị vào cung.
Hải Nhi tỉ mẩn chọn lựa cho Dương Hiểu Lan một bộ váy lụa màu xanh lá mạ, trên có thêu đóa hoa thược dược trăm cánh nở rộ trong ánh dương, một trăm viên ngọc bích óng ả chạy dọc theo những đường viền tô đậm nét kiêu sa diễm lễ của chủ nhân.
Chỉ là, lúc ra đến xe ngựa, vẫn chưa thấy Dương Hiểu Phù đâu.
Dương Hiểu Lan chớp chớp mắt, vờ ngạc nhiên hỏi Ninh ma ma:
“Ma ma, ngươi có thấy Hiểu Phù?”
Ninh ma ma thoáng bối rối, nhưng vẫn cung kính đáp:
“Cô nương, tam tiểu thư kỳ thực từ sáng đến giờ không ra khỏi cửa viện. Hôm nay lão nô đến, nha đầu Mỹ Anh tiếp lão nô, nói rằng nàng hơi mệt, không muốn đi.”
Dương Hiểu Lan trong bụng muốn cười ra tiếng. Muội muội tốt của nàng e là bây giờ đang nổi mẩn đỏ khắp người đi. Cái điểm tâm kia, so với đời trước, nàng có bỏ thêm một ít hương hoa quế. Người bình thường ăn vào sẽ không sao, nhưng là, nàng ta bị dị ứng hoa quế.
Dương Hiểu Phù cư nhiên che giấu vô cùng tốt, đến phụ thân các nàng cũng không biết chuyện này. Chỉ có điều, Dương Hiểu Lan nàng là người trọng sinh.
(*): xuân phong: gió xuân
Nguyệt Nguyệt: Ta nói chị này có thâm không chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.