Phương Bắc Có Giai Nhân

Chương 14:




Sau khi vết thương lành, nghỉ ngơi cũng đủ, Ôn Bắc Bắc lại quay về trường học. Đi học rồi tan học, cứ như vậy tiếp diễn, thời gian cũng bất tri bất giác mà trôi qua. Tới gần tháng sáu, Ôn Bắc Bắc đã đọc xong sách, muốn đi đổi, Tần Duẫn Chi lại nói anh có việc đi công tác vài ngày, là hội thảo nghiên cứu thảo luận. Bắc Bắc cũng không quá để ý, gác lại chuyện này vài ngày.
Tần Duẫn Chi trở về đã là ngày thứ ba. Mà chiều hôm đó, Ôn Bắc Bắc có hai tiết của giáo sư Vương. Giáo sư Vương là một nữ tiến sĩ, bị Tử Yên ngầm kêu là “Diệt Tuyệt sư thái.” Bởi vì mỗi lần cô đi dạy đều trưng cái mặt đen như bị người ta cướp mất năm trăm vạn, hết giờ rồi còn giao thêm một đống bài tập về nhà, mà còn rất thích dạy thêm giờ.
Chuông tan học vang lên, nhưng Vương giáo sư dường như không hề nghe thấy, tiếp tục thao thao bất tuyệt về công cụ cổ đại thời Tống trên bục giảng. Tử Yên đổ tạp xuống bàn, bất mãn than thở: “Ài, lại dạy quá giờ.”
“Sao vậy, bồ bịch ở bên ngoài chờ ai, gấp gáp như vầy.” Tứ Hỉ nhân cơ hội giễu.
“Có người chờ chứ còn gì nữa, cậu cũng biết bạn trai mình đang ở ngoài mà, còn kích thích gì nữa!”
“Mấy đứa đừng ầm ĩ nữa, không nghe được cô Vương nói.” Ôn Bắc Bắc ngăn hai người lại.
Tử Yên bĩu môi: “Diệt Tuyệt sư thái thực hung ác như vậy, đi dạy, giọng lại nhỏ chết được, nhất định là không muốn cho chúng ta qua môn.” Oán xong, cô nàng cũng không đế thêm câu nào vào nữa.
Dạy quá giờ hơn mười phút, giáo sư môn kế đều đã đứng chờ bên ngoài, giáo sư Vương mới thu xếp ra bài tập về nhà, buồn bực kết thúc giờ dạy, học trò trong phòng lại vô cùng vui vẻ.
Ôn Bắc Bắc cùng ba người Tứ Hỉ đi ra ngoài phòng học, Tử Yên đột nhiên nói: “Ối, Ôn Bắc Bắc, đó không phải là thầy Tần hay sao? Thầy ấy cầm hành lý ở đây làm gì vậy?”
Ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tần Duẫn Chi ở đó, trên người anh vẫn là bộ trang phục như ngày thường: áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây cắt may chỉn chu cần thận, thân hình cao ráo. Một tay anh đường kéo túi hành lý, nhìn chung quanh phòng học của mấy cô nàng bọn họ, như là đang chờ đợi ai đó.
Một lát sau, ánh mắt của anh liền đụng vào ánh mắt của Ôn Bắc Bắc, vì thế Ôn Bắc Bắc nhìn thấy nụ cười hiền hòa trên gương mặt anh. Tần Duẫn Chi gọi cô một tiếng “Ôn Bắc Bắc” xong, liền bước tới chỗ của bốn cô gái.
Tử Yên thấy thế, nghi hoặc nhìn về phía Ôn Bắc Bắc, lại thấy hai gò má của cô bạn Ôn Bắc đỏ lên rất đáng nghi, ánh mắt lại dán dính vô người Tần Duẫn Chi. Tử Yên đẩy đẩy Tứ Hỉ: “Tình huống tốt!” Tứ Hỉ đưa tay chỉnh chỉnh quần áo: “Hơn nữa, hẳn là không phải ngày một ngày hai.” Tiểu Mễ đứng một bên đẩy gọng kính lên, vô cùng ý tứ gật đầu đồng ý.
“Thầy Tần, thầy về rồi.” Đợi Tần Duẫn Chi đi đến trước mặt, Ôn Bắc Bắc liền mở miệng.
Tần Duẫn Chi chỉ vào vali xách bên người: “Vừa mới về, đúng lúc đi ngang qua lầu chính, nhớ tới việc hôm nay em học môn của cô Vương, nhìn một cái. Không nghĩ là cô ấy cho tan tiết khá trễ.” Anh mỉm cười, lại nói tiếp: “Đây là bạn học của em đi.”
“A, phải ạ. Tiểu Mễ, Tử Yên, Tứ Hỉ.” Ôn Bắc Bắc lần lượt giới thiệu, ba cô nàng bên cạnh nhất tề gọi “Thầy Tần” một tiếng. Tần Duẫn Chi lịch sự chào lại.
“y da, Tứ Hỉ, Tiểu Mễ, chúng ta đã hẹn nhau đi cái gì đó đó…Thư viện á! Đi đi mau!” Tử Yên kéo kéo hai người còn lại.
“À, đúng đúng đúng. Tiểu Mễ, đi lẹ.” Tứ Hỉ một bên phụ họa, một bên kéo Tiểu Mễ ra ngoài.
Vì thế ba người nhanh chóng rời khỏi, để lại hai người Ôn Bắc Bắc cùng Tần Duẫn Chi. Ôn Bắc Bắc nhìn bóng dáng của ba cô bạn kia có chút lung tung, dường như biến cô cùng Tần Duẫn Chi có cái gì đó vậy…
“Ừm, mấy bạn ấy thường xuyên như vậy, thầy Tần đừng để ý ạ.” Ôn Bắc Bắc kéo kéo tóc.
Tần Duẫn Chi cười khẽ, hỏi: “Em về nhà? Cùng nhau đi?”
“A? Dạ.” Ôn Bắc Bắc gật đầu, liền cùng Tần Duẫn Chi song vai đi ra khỏi khu giảng đường.
Dọc đường đi, hai người câu được câu không, nhiều nhất vẫn là Tần Duẫn Chi tìm đề tài nói chuyện. Mấy ngày nay anh đi Thượng Hải tham dự một tọa đàn văn học, làm người giảng bài, cũng thuận tiện đi dạo một vòng thành phố.
Dãy nhà ở cũng không xa lắm, chỉ một chút liền đến nơi. Tần Duẫn Chi thu tay kéo hành lý, xách lên lầu. Đến khi đến trước cửa nhà Ôn Bắc Bắc, Tần Duẫn Chi dừng chân lại, Bắc Bắc lấy chìa khóa mở cửa nhà. Lúc loay hoay, giương mắt nhìn lên, thì trước mặt là một hộp quà của Tần Duẫn Chi.
“Cho em, xem như là quà đi xa đi.” Gặp Ôn Bắc Bắc bắt đầu sợ sệt, Tần Duẫn Chi liền đưa hộp quà thẳng cho cô gái nhỏ.
Ôn Bắc Bắc nhìn bàn tay có những khớp xương rõ ràng của anh, lại nhớ tợi vụ việc đậu đỏ hôm trước, gương mặt lại hồng rực, vội vàng đưa tay đón lấy: “Cảm ơn ạ.”
“Tôi lên lầu đây.”
Tần Duẫn Chi nói xong, liền lên lầu. Ôn Bắc Bắc mở cửa, vào trong phòng mình, thả cặp sách, liền ngồi ở trên ghế lôi ra hộp quà được gói cẩn thận xinh đẹp. Hộp không lớp, gói bằng giấy gói màu cà phê. Nhìn nhìn một lát, Ôn Bắc Bắc mới chầm chậm mở hộp quà, thì ra là một mô hình bằng đá.
Tuy là tiêu chuẩn đồ lưu niệm, nhưng là từ tay Tần Duẫn Chi tặng, lại giống như có một ý nghĩa khác. Ôn Bắc Bắc đem mô hình này đặt trên bàn học, sấp người xuống ngắm một lúc lâu, hoàn toàn vứt sạch bài tập về nhà của Diệt Tuyệt sư thái ra khỏi đầu.
Một ngày sau, Ôn Bắc Bắc đến chỗ Tần Duẫn Chi đổi sách. Tần Duẫn Chi thấy cô, liền hỏi có thích quà hay không. Cô gật đầu như giã tỏi, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.
Cô ở trong thư phòng chọn sách, Tần Duẫn Chi vẫn tiếp tục công việc của mình. Ôn Bắc Bắc loay hoay một hồi, từ giá sách đầu tiên đến giá sách cuối cùng, rồi lại quay về giá sách đầu tiên, thi thoảng còn ngắm trộm Tần Duẫn Chi đương ngồi trên ghế.
Tần Duẫn Chi bị cô nhìn có chút mất tự nhiên, liền buông sách, hỏi: “Có việc sao?”
Ôn Bắc Bắc giật mình một cái, cuốn sách vừa định rút ra liền rơi xuống đất. Cô vội vàng ngồi thụp xuống nhặt lên, nói nhanh: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Nhưng không hề quay đầu nhìn Tần Duẫn Chi.
Tần Duẫn Chi bất đắc dĩ, đi đến bên cạnh cô, hỏi lại lần nữa: “Là có chuyện muốn tôi giúp?”
Ôn Bắc Bắc nhìn vào mắt anh, lại cụp mắt xuống. Từ đêm qua đến giờ cô vẫn muốn hỏi, anh cùng cô, có thể hay không thể? Vấn đề này tới cùng cũng không phải là đột ngột gì. Từ khi anh nói anh xem cô như là một người bạn, cô liền suy nghĩ rất nhiều. Có thể là lần đầu tiên thích một người, thực sự không biết nên biểu đạt như thế nào, cũng sợ phá hỏng, ngay cả quan hệ nào cũng không có. Mà nghĩ lại một chút, nếu không có kết quả, thì hãy im lặng buông tay, khiến cô cũng bối rối vô cùng, kết thúc không rõ rang gì cả…
“Em…” Ôn Bắc Bắc dồn hết quyết tâm, ngẩng mặt nhìn Tần Duẫn Chi: “Có thể đọc sách trong này không…” Hệt như quả bóng cao su xì hơi, những từ cuối bắt đầu nhỏ như tiếng ruồi bay. Ôn Bắc Bắc cảm thấy thực khinh bỉ chính bản thân mình nha…
“Là việc này?” Tần Duẫn Chi dở khóc dở cười: “Nếu em muốn, hoàn toàn có thể.”
Ôn Bắc Bắc nói cảm ơn, nhưng biểu cảm không phải là vui vẻ, lúc ra ngoài cũng là mệt mỏi chán chường.
Nhưng mà, cảm xúc uể oải này của Ôn Bắc Bắc cũng không kéo dài lâu lắm, cô dần dần phát hiện, có thể ở trong thư phòng của Tần Duẫn Chi đọc sách là tốt rồi. Thư phòng nhà anh có ánh sang dịu hòa, hơi thở của người trí thưc, thực yên tĩnh. Ôn Bắc Bắc thường xuyên đọc sách đến quên thời gian, cho đến khi Tần Duẫn Chi nhắc cô đã đến giờ cơm mới vội vàng chạy xuống lầu ăn cơm.
Sau chuyện đó, Tần Duẫn Chi đặt một chiếc ghế đệm ở bên cạnh cửa sổ để cô ngồi. Có đôi khi ba mẹ Ôn Bắc Bắc không ở nhà, Tần Duẫn Chi cũng sẽ gọi cô ăn cùng. Hai người bắt đầu có chút quen thuộc, Ôn Bắc Bắc cũng không sợ Tần Duẫn Chi như trước nữa. Tần Duẫn Chi phát hiện, Ôn Bắc Bắc chính là một cô nhóc khá lười biếng, cũng rất nghịch ngợm và nhạt cảm. Chỉ là so với những cô gái khác, cô không quá chú ý những điều thường nhật. Như cô nói, trong đầu toàn lịch sử, không khiến người ta thích được.
Nhưng mà Tần Duẫn Chi rất thích cô đến, tròng phòng có thể có chút tiếng động, nhưng cô cũng không bao giờ ồn ào, yêu sách giống anh, có thể ngồi đọc quên giờ giấc. Có vài lần, thậm chí lúc đương đọc cô lại nghỉ quên, co người lại, dưới ánh sáng ấm áp của thư phòng, đẹp như một bức tranh vẽ. Cứ bên cạnh như vậy, cũng không phải là xấu.
Thời gian cứ trôi qua giữa những ngày yên tỉnh đó, đến mùa hè đại học năm thứ hai.
Ôn Bắc Bắc vác túi theo thầy giáo thực tập ở Vấn Thủy sông Tri để đào di tích. Đi hơn nửa tháng, trở về lại thêm đen. Vừa về đến nhà, đặt hành lý xuống, Ôn Bắc Bắc liền hai ba bước chạy lên lầu.
Cô gõ cửa nhà Tần Duẫn Chi, một lúc sau mới có người đến mở. Tần Duẫn Chi mở cửa, gặp Ôn Bắc Bắc, nao nao, sau đó mỉm cười nói: “Em đã về rồi.”
Ôn Bắc Bắc vừa nhìn thấy anh đã rất vui vẻ, gật đầu như giã tỏi xong, lập tức rút ra một tờ giấy rất to, giống như hiến một vật vô cùng quý giá: “Xem em mang cái gì về nè, “Trùng tu hành cung của nhà họ Dương”, là bản dập sao chép đó…”
Ôn Bắc Bắc còn chưa nói xong, chợt nghe thấy giọng của người phụ nữ khác: “Duẫn Chi, có khách sao?”
Sau đó, Bắc Bắc thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, khoảng hai mươi lăm tuổi, ăn mặc xinh đẹp thời trang, vừa nhìn thấy cũng đã hiểu có khí chất trí thức, cũng có tư thế của một nữ chủ nhân, khiến Ôn Bắc Bắc lập tức đờ người ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.