15
Vọng Nguyệt giàu có hào sảng, sở hữu một tòa nhà ở Yêu giới.
Ban đầu vốn có hai căn phòng, nhưng từ lúc con Phượng Hoàng nào đó đòi đi theo thì Ma Tôn đại nhân đã làm căn phòng kia biến mất luôn.
Còn lấy lý do mỹ miều là đạo lữ nên ở chung một nhà.
Nguyệt Phượng bị đẩy qua kho chứa củi.
Chắc chắn Vọng Nguyệt cố ý.
Hắn chỉ muốn thấy Nguyệt Phượng khó xử.
Bởi Phượng Hoàng vốn là loài ưa sạch sẽ, chỉ chọn dừng chân trên cây ngô đồng, nhâm nhi chút sương sớm.
Nhưng ở chỗ này chỉ có cái kho củi bẩn thỉu, không chịu được thì cút.
Vượt ngoài dự đoán của ta, Nguyệt Phượng ấy thế mà lại chấp nhận.
Tuy rằng hắn nhíu mày mím môi, trong lòng có lẽ đang cực kì ấm ức.
Mấy ngày nay, ở Yêu giới không có ngày nào yên bình.
Hai vị đại thần đánh nhau khiến đường phố hư hại rất nặng, hiện tại Yêu giới đang cho người đi điều tra.
Chỉ có tòa nhà này được phủ tới tận ba tầng kết giới mới ngăn được kẻ khác xông vào.
Kế hoạch lật đổ Yêu vương sắp đến, ta bận bịu tập luyện mỗi ngày, đến cả việc hai người họ có cãi nhau cũng không rảnh mà đi khuyên can.
Cho đến một hôm, Nguyệt Phượng ngồi một bên nhìn ta tu luyện:
“Đô Đô, trên người nàng không có ma khí.”
“Thì sao?”
“Chuyện nàng ở bên Ma Tôn là giả đúng không?” Giọng hắn có chút kích động.
Ta cười tươi nhìn hắn: “Nói nữa thì tối nay ta sẽ cân nhắc biến giả thành thật luôn.”
Phượng Hoàng nghe vậy thì nín mỏ liền.
Ta tiếp tục công kích hắn: “Đạo Tôn, ngươi cũng biết tình huống của ta rồi, ta và Ma Tôn phu thê mặn nồng, không có ý định về cung Ngô Đồng đâu. Nếu ngươi không chịu được thì cút về sớm đi, mau mau quên ta đi.”
“Ta không đi, cũng sẽ không quên nàng.”
“Nhưng ngươi làm phiền bọn ta.”
Nguyệt Phượng đau đớn nhắm mắt lại, vội vàng nói: “Ta có thể làm tiểu thiếp.”
“Ngươi nói gì cơ?” Ta tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng Nguyệt Phượng không chịu nhắc lại nữa.
Mấy lời như vậy, nói một lần thôi hẳn đã dùng hết tất cả lòng tự trọng của mình rồi.
Nguyệt Phượng vẫn bướng bỉnh nhìn ta, cứ như… chú chim nhỏ vừa kiên cường vừa thuần khiết.
Ta đột nhiên nhớ lại lý do vì sao lại chọn dây dưa với hắn trong giấc mơ.
Rõ ràng ta có thể thẳng thắn đi vào chủ đề chính, rút ngắn được khối thời gian.
Chính là vì bộ dạng này của hắn, quá khiến người ta muốn trêu chọc.
Ai mà không muốn nhìn thấy vầng trăng kiêu ngạo rơi khỏi thần đàn chứ?
Mà không chỉ rơi xuống, ta còn muốn trói buộc nó.
Nghĩ đến đây, ta cong môi cười.
“Đô Đô, nàng cười cái gì?”
“Không có gì.”
“Nàng vậy mà thích ta đi làm t…” Từ cuối cùng cũng không thốt lên nổi.
Phượng Hoàng chỉ biết thở dài cam chịu, nắm chặt lấy tay ta.
Những vết sẹo trên tay ta đã mờ gần hết.
Nguyệt Phượng nhanh chóng vẽ một biểu tượng vào lòng bàn tay ta.
Ta hỏi hắn: “Đây là cái gì?”
“Trợ giúp nàng tu luyện.”
Tấm bùa chú một nửa ở trong lòng bàn tay ta, một nửa ở trong lòng bàn tay hắn.
Nguyệt Phượng vừa vẽ xong, ta liền cảm thấy linh lực trong cơ thể thông thoáng gấp trăm lần, kinh mạch bị tắc nghẽn trước đó đều được giải thoát.
“Đây là bùa gì? Tác dụng tốt đấy.”
Nguyệt Phượng không đáp lời.
Nhưng ta mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.
Mắt liếc thấy phù chú trong tay hắn là màu đen, khác hoàn toàn với cái trên tay ta.
16
Vài ngày tiếp theo, tu vi của ta tiến bộ vượt bậc.
Thậm chí đêm xuống cũng không phải chịu đau đớn nữa.
Lúc trước ta cưỡng ép trêu chọc Nguyệt Phượng, cơ thể phải gánh chịu quá nhiều linh lực.
Vì luyện hóa chúng, ta đã thử không ít phương pháp.
Cuối cùng để lại di chứng, đêm nào cũng đau đến phát điên.
Ta sợ chuyện này sẽ biến thành nhược điểm của bản thân nên không nói với Vọng Nguyệt.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, ta đều chịu đựng đau đớn, diễn kịch trước mặt hắn.
Sao bây giờ lại đột nhiên không còn đau nữa?
Ta cúi đầu nhìn lòng bàn tay, cái phù chú kia đang phát sáng.
Trong lòng đột nhiên nhận ra điều gì đó, ta bất chấp sự ngăn cản của Vọng Nguyệt, chạy đến kho chứa củi.
Bên trong là tiếng Nguyệt Phượng nhẫn nhịn chịu đau.
Ta đá bay cửa, Nguyệt Phượng đang dựa vào chồng củi bên cạnh, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
Tấm phù chú trên tay hắn tỏa ra một thứ khí đen kì lạ, đem hết mọi đau đớn của ta chuyển qua người hắn.
Ta từng nghe các sư huynh nói qua về thứ này.
Bởi vì quá mức âm hiểm nên đã bị cấm từ lâu.
Nhưng Nguyệt Phượng là Đạo Tôn, hắn có thể làm được cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
“Nguyệt Phượng, tỉnh dậy đi.”
Ta để hắn vịn vào người mình, nhất thời có hơi luống cuống.
“Ta không sao.” Hắn gượng cười, “Nửa năm nay, ngày nào nàng cũng phải chịu đựng đau đớn như thế này sao?”
“Muốn mạnh thì cũng phải trả cái giá tương ứng mà thôi.”
“Bây giờ, nàng có thể yên tâm đi làm chuyện mình muốn rồi.”
Ta yên lặng.
Thì ra hắn đã biết tất cả.
Hắn biết tại sao ta lại ở lại Yêu giới.
Cũng phần nào đoán được tham vọng của ta.
Nguyệt Phượng dùng phương pháp của hắn, giúp ta dọn bớt một chút chướng ngại.
“Có thể giải phù chú này không? Ta không muốn mắc nợ ngươi.”
“Không giải được… đây là tử chú.”
Tử chú, đến ch ế t mới thôi.
Lòng ta chùng xuống.
“Chỉ vì muốn bù đắp mà phải làm đến vậy sao?”
“Không phải bù đắp.” Nguyệt Phượng nhẹ nhàng nói, “Ít nhất, không hoàn toàn là bù đắp.”
“Vậy thì là gì?”
Lại một cơn đau đớn khác ập đến.
Đôi mắt thanh mảnh của Nguyệt Phượng khẽ nhắm lại, hắn cau mày hồi lâu.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng im.
Không biết qua bao lâu, Nguyệt Phượng mới mở miệng:
“Ta là phu quân, cũng là sư phụ của nàng.”
“Đây là chức trách của ta.”
17
Lúc từ kho chứa củi về, ta bắt gặp Vọng Nguyệt đứng dưới mái hiên.
Để mặc ánh trăng phủ lên người mình.
“Mềm lòng à?” Hắn lười biếng hỏi.
“Không.”
“Nhìn tình nhân cũ chịu đau đớn thay mình, ai mà không cảm động cho nổi.”
“Ngươi nghĩ nhiều, Bây giờ ta chỉ muốn báo thù.”
Ta không nói dối.
Trước khi kế hoạch thành công, ta không muốn quan tâm đến chuyện yêu đương.
Nguyệt Phượng thay chịu đau thay ta, cũng là hắn tự nguyện.
Nhưng Vọng Nguyệt không tin, vẫn cố chấp hỏi ta: “Rốt cuộc hắn có gì tốt?”
Ta ngáp một cái, thản nhiên đáp: “Hắn nói có thể làm tiểu thiếp.”
Vọng Nguyệt tỏ vẻ không thể tin nổi.
Ai nghe thấy Đạo Tôn nói câu này cũng sẽ có biểu cảm như vậy thôi.
“Hắn điên rồi à?!”
“Ta cũng thấy vậy.”
“Nhưng đúng là hắn chỉ có thể làm tiểu thiếp.”
“?????”
Ý gì vậy cha?
Ta cảm thấy cái tên này cũng bắt đầu ăn nói lung tung rồi.
Đang định vào phòng nghỉ ngơi, Vọng Nguyệt bỗng hỏi ta: “Lời ngươi nói hôm đó vẫn tính đúng không?”
“Lời nào?”
“Lấy thân báo đáp.”
“.......”
Chuyện gì đã xảy ra với cả hai tên này vậy?
Ta dối lòng đáp lại: “Tính.”
“Được.”
Vọng Nguyệt không nhìn ta nữa, có vẻ như vừa nảy ra ý tưởng gì đó.
Ba ngày sau, Yêu giới đột nhiên rối loạn.
Ma Tôn Vọng Nguyệt bất ngờ xông vào cung của Yêu Vương, vung tay gi ết ch ế t cả bốn hộ pháp của gã.
Kế hoạch của ta bị buộc phải tiến hành trước thời hạn.
18
Vọng Nguyệt, ta nói này, cảm ơn cả lò nhà ngươi nhé.
Ban đầu kế hoạch là bảy ngày sau mới gi ế t Yêu vương.
Bị buộc phải đẩy lên hôm nay.
Tướng lĩnh dưới trướng Yêu vương phần lớn đều ra ngoài điều tra vụ “phá hoại đường phố” hôm trước, giờ là lúc lực lượng bảo vệ cung điện thưa thớt nhất.
Nhưng ta không ngờ là, Nguyệt Phượng cũng đi theo.
Hắn và Vọng Nguyệt, hai người nhẹ nhàng ch é m yêu như ch é m miếng đậu phụ vậy.
Chỉ là hai tên này vừa ch é m vừa hơn thua với nhau.
Vọng Nguyệt vừa nói mười lăm.
Nguyệt Phượng cũng không chịu lép vế hô mười sáu.
Yêu Vương không hiểu mình đắc tội với hai vị đại lão này từ lúc nào, chỉ dám trốn ở chính điện run lẩy bẩy.
Ta lập tức lao về hướng chính điện.
Trên đường đi, ta bắt gặp vô số chiếc lồng sắt.
Bên trong nhốt đủ loại nữ yêu xinh đẹp.
Họ giống như một đám thú cưng, phải rời khỏi gia đình, mất đi tự do, bị ép trở thành tù nhân.
Chờ đến khi tuổi già xuống sắc sẽ bị lột da làm thảm lót chân.
Hoặc đưa vào nồi làm thức ăn.
Lửa giận bốc lên cuồn cuộn trong lòng ta…
Năm đó, tộc quạ đen cũng phải chịu số phận như vậy.
Bởi vì đôi cánh của chúng ta có thể phát ra thứ ánh sáng màu xanh tím vô cùng đặc biệt, từ nhỏ ta đã bị cầm tù, bị nhổ từng cái lông để làm thành quạt.
Cánh của ta lúc nào cũng trong hoàn cảnh m á u me đầm đìa.
Không có ngày nào không phải chịu đau đớn, không phải gào giọng khóc lóc.
Cũng vì năng lực dựng giấc mơ đặc thù mà người nhà của ta bị chúng bắt đi phục vụ cho đám yêu tộc cấp cao.
Cho đến khi cạn kiệt linh lực mà ch ế t đi.
Các tộc nhân đứng lên phản kháng,lại bị đàn áp tàn khốc dã man.
Giống như tộc quạ đen, ở Yêu giới cũng có vô số chủng tộc khác lâm vào cảnh diệt vong.
Ta đá văng cửa chính điện, giang rộng đôi cánh khổng lồ.
Trong nháy mắt, lông vũ đen tuyền che ngập trời, khiến toàn bộ cung điện chìm trong bóng tối.
“Yêu vương, bà đây đến lấy cái mạng chó của ngươi!”
19
Bên người Yêu vương vẫn còn hộ vệ.
Ta một mình đánh lại tất cả bọn chúng.
Ta biết bản thân rất mạnh.
Trước khi bị xóa sổ hoàn toàn, các tộc nhân đã truyền lại tất cả tu vi cho ta.
Dùng toàn bộ khả năng để giúp ta trốn thoát, đi tìm cách chữa trị đôi cánh của mình.
Mỗi ngày trôi qua, không một ngày nào là ta dám thả lỏng.
Đối phó với bọn chúng, vẫn còn dư dả.
Chẳng mấy chốc, cung điện đã tràn ngập x á c ch ế t của thủ vệ.
Ta bóp cổ Yêu vương, nhìn sự hoảng sợ trong mắt gã.
“Tha cho ta một mạng, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi! Bảo vật, tu vi, mỹ nhân,...”
“Nghe hay đấy.” Ta mỉm cười.
Nụ cười này khiến Yêu vương ngây người trong chốc lát.
“Trước đây ta từng nuôi một con quạ đen trông rất giống ngươi, là mỹ nhân hiếm thấy ở tam giới. Ta đã dùng lông của nàng ta làm thành quạt…”
“Thì ra Vương thượng vẫn nhớ ta.”
Lão Yêu vương sửng sốt: “Là ngươi? Không, không thể nào là ngươi được! Nàng ta đã bị ta bẻ gãy cánh, không giống ngươi…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy ánh sáng của phượng hoàng chảy xuôi trên cánh của ta.
“Lông… của Phượng Hoàng…” Gã hoàn toàn luống cuống, “Đừng, đừng, ta sai rồi, ngươi bình tĩnh, có gì từ từ nói…”
Gã vẫn còn nghĩ, mình còn cơ hội có thể cứu vãn.
Đầu ngón tay ta siết lại, rốt cuộc gã cũng không thể mở mồm được nữa.
Nhân lúc gã chưa ch ế t hẳn, ta dùng tay thọc thẳng vào bụng gã, lôi Yêu Đan ra, bóp nát.
Yêu đan hóa thành linh lực, bị ta hấp thu toàn bộ.
Xong xuôi thì vừa lúc Nguyệt Phượng và Vọng Nguyệt chạy đến.
Ta giẫm lên th i th ể Yêu vương, ngồi lên ngai vàng cao chót vót.
20
“Thì ra mục tiêu thực sự của ngươi là cái này.”
Vọng Nguyệt nhìn ta với ánh mắt phức tạp: “Vậy mà còn giấu cả ta nữa,”
Ta cười nói: “Nếu như ta nói ra, tôn thượng sẽ cân nhắc tình hữu nghị giữa hai chủng tộc, từ chối bổn vương.”
“Ngươi sửa xưng hô nhanh đấy.”
“Tôn thượng là ân nhân của bổn vương, bổn vương có lời mời ngài ở lại Yêu giới thêm mấy hôm, chứng kiến sự thay đổi sắp tới của Yêu giới."
“Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Vọng Nguyệt thoải mái ở lại trong cung điện mới.
Nguyệt Phượng cũng không chịu đi.
Còn ta, quyết đoán hủy bỏ chế độ cũ, giải phóng toàn bộ nô lệ.
Dập tắt mấy cuộc bạo loạn từ đám thuộc hạ cũ của lão Yêu Vương.
Đến khi bận bịu xong thì đã là nửa năm sau.
Lúc vội vàng trở về vương cung, ta mới biết được hai kẻ kia vẫn còn ăn vạ ở đây chưa đi, còn cải tạo lại vương cung!
Hai người họ lần lượt lắp đặt một cái truyền tống, dịch chuyển trực tiếp từ cung Ngô Đồng và Ma tộc đến thẳng chỗ của ta.
…..Đây là ý gì?
Ta tìm họ hỏi cho rõ.
Nhưng cả hai người đều rất kiên quyết, còn cho rằng làm vậy thì lúc đi đi về về sẽ thuận tiện hơn.
Ta chống tay đỡ trán: “Mấy người đi đi về về làm gì hả?”
Nguyệt Phượng: “Ta là phu quân của nàng, đương nhiên đêm nào cũng phải đến bầu bạn với nàng rồi.”
Vọng Nguyệt: “Nàng hứa sau khi ta gi ế t đám hộ pháp xong sẽ lấy thân báo đáp rồi, ta đang đợi nàng đây.”
Ta:.......
Ngay sau đó, hai người họ nhất trí nhìn thẳng đến phía sau ta.
“Ai đây?!”
“Vừa nhặt ngoài đường về.”
Vương thượng xuất chinh trở về, còn mang về một cái thai… À không, một nam tử mới.
— Đó là ta suy đoán dựa trên ánh mắt tức giận của hai người bọn hắn.
Ta đơn giản chỉ thấy người nọ có năng lực nên mời về dưới trướng làm tổng quản của Vương Cung mà thôi.
Sau này ta cũng không thành thân.
Ta không muốn thành thân với kẻ nào hết.
Nha Linh ta không thuộc về bất kì ai cả.
Nguyệt Phượng và Vọng Nguyệt thỉnh thoảng lại dịch chuyển đến chỗ ta.
Ta khuyên can bao nhiêu lần cũng không có tác dụng, đành phải tiếp đãi cả hai như khách quý.
Thế mà hai tên kia lại coi chỗ này như nhà mình.
Lần nào đến cũng kéo lấy ta, cộng thêm cả vị ta nhặt về làm quản lý kia, đủ một sòng.
Nửa năm sau đó, Vương Cung chào đón một cái tên mới.
— “Cung Phược Nguyệt.”*
(*Nôm na là trói buộc mặt trăng lại bên mình)
Vọng Nguyệt đứng bên dưới chỉ huy người treo tấm biển lên.
Ta chỉ cần nhìn là được.
Chẳng biết từ lúc nào, Nguyệt Phượng đã đi đến phía sau ta.
“Phược Nguyệt.”
Đôi mắt hoàng kim của hắn khẽ lấp lánh, mỉm cười dịu dàng:
“Đô Đô, từ nay về sau nàng không cần phải trói.”
“Vi sư sẽ tự trói mình lại cho nàng.”
“Đến ch ế t cũng không thôi.”
- Hoàn