Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 96: Báo ứng tới




“Người đang làm, trời đang nhìn, báo ứng của các người, đến rồi.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Loại chuyện bị bỏng này thật sự không phải thứ mà sức người có thể khống chế, bệnh viện sau đó lại đưa tới một tin, Chương Thiên Hữu tỉnh —— hắn bị thương nhẹ nhất, lại còn trẻ nhất, tất nhiên sức đề kháng mạnh hơn nhiều.
Phùng Xuân không đi xem hắn, dùng lời Dương Đông mà nói, chuyện đêm đó có thể coi là mưu sát, sớm đã có bên cảnh sát theo dõi, Chương Thiên Hữu có tỉnh rồi cũng phải làm khẩu cung, khai xong thì hẳn sẽ rõ ràng hơn, đến lúc đó thì xem ghi chép là được.
Đương nhiên, Dương Đông không cho cậu đi qua còn có một lý do nữa, dù thế nào thì Chương Thiên Hữu không có quan hệ trực tiếp với cái chết của Đàm Xảo Vân và cha Lâm lẫn Tráng Tráng, bây giờ hắn thành ra bộ dạng này, anh sợ Phùng Xuân cảm thấy hổ thẹn.
Phùng Xuân liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Dương Đông, lại cũng không vạch trần, mà lôi anh cùng xem bản thiết kế nội thất căn hộ, hai người vùi đầu thêm thêm thắt thắt, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, Phùng Xuân mới có thời gian suy nghĩ một chút, cậu đúng là coi như không có thù hằn gì với Chương Thiên Hữu, nhưng cho dù chuyện này là cậu khơi mào, thì Chương Thiên Hữu cũng chẳng phải vô tội.
Con riêng vốn đã là cái tội, hắn nếu như yên ổn mà sống, chờ Chương Kiến Quốc qua đời rồi chia một phần gia sản, Phùng Xuân còn cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng dã tâm của hắn không chỉ vẻn vẹn như vậy, hắn nếu đã chấp nhận lấy thân phận Chương Thần trở về, còn bày ra nhiều chuyện như vậy, thì nên ngờ tới sự phản kháng của Chu Hải Quyên sẽ hiểm ác đáng sợ cỡ nào, giống như Phùng Xuân chọn lựa lấy thân phận này trở về trả thù, mọi người đều là người trưởng thành, muốn được lợi ích, tất nhiên cũng cần gách vác hậu quả đi kèm.
Huống chi, Phùng Xuân thật ra lại dự định giúp đỡ hắn, giúp hắn nắm vào tay toàn bộ tài sản Chương thị hơn trăm triệu.
Qua thời gian thử việc, Chương Thiên Hữu đã trở thành người thừa kế ván đóng thuyền của Chương gia, so với thu hoạch, hắn đúng là cũng nỗ lực không ít.
Phùng Xuân không đề cập tới việc qua đó xem thử, Dương Đông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, căn hộ đó hai người bọn họ đã sửa đi sửa lại nửa tháng, cả hai không phải người chuyên nghiệp, vào tay cũng không cho ra được hiệu quả gì nhiều. Dương Đông vả Phùng Xuân cùng nhau kí xuống tên của mình, thở hắt ra, nói với Phùng Xuân, “Xong, anh sẽ giao cho bên thiết kế, bảo họ hoàn thiện thêm, ra mười lăm là có thể động thổ.”
Anh đã tính toán kỹ, lắp đặt nội thất tầm một tháng là đủ, đến lúc đó chuyện bên Chương gia cũng có thể cho ra được một kết thúc, Phùng Xuân đã yên tâm, anh liền có thể dẫn Phùng Xuân đi Thụy Sĩ kết hôn, chờ khi trở về liền vào ở nhà mới. Đến lúc đó, anh mới thật sự coi như là có gia đình.
Phùng Xuân gật đầu ừ ừ ừ, nhưng đến khi anh cuộn bản vẽ lại, Phùng Xuân lại đột nhiên ngăn anh, hỏi, “Chọn một chỗ cao cao trên sân thượng, mình trồng một cây táo được không?”
Dương Đông nháy mắt ngẩn ra, anh cũng nhớ tới cây táo già trong vườn sau Chương gia. Gốc cây ấy, tính đi tính lại cũng hơn năm mươi năm, không phải do Chương Kiến Quốc mua về, mà nó vốn trồng trong sân căn tứ hợp viện khi xưa Đàm Xảo Vân ở. Năm đó Đàm Xảo Vân sinh ra, cây du trước cửa sổ vừa lúc mới chết, ông ngoại cậu tìm người trồng cây táo một năm tuổi ở ngay cửa, vốn là để sau này có bóng mát, không ngờ, Đàm Xảo Vân thích nó như vậy.
Đến khi Đàm Xảo Vân kết hôn, Chương Kiến Quốc bỏ ra số tiền lớn mua không ít cây cối đắc tiền trồng ở sân trước, trông còn rất xanh um tươi tốt, nhưng Đàm Xảo Vân vẫn thích cây táo ở nhà cũ kia, liền thuê người dời nó đến sân sau bên này. Từ khi Phùng Xuân còn bé, nó đã trở thành chỗ vui chơi của Phùng Xuân, cậu có rất nhiều bí mật nhỏ, lần nào cũng sẽ bò lên chạc cây, chui vào trong đám lá xanh mướt rì rào, lén nói nhỏ cho nói với Dương Đông.
Một gốc cây như vậy, Dương Đông vừa nghe đã động tâm, gật đầu liên tục, “Để anh hỏi thử, chọn chỗ tốt để trồng, em yên tâm đi.”
Cảnh sát điều tra không chậm, có lẽ Chương Thiên Hữu cũng có ý muốn công khai tố khổ, đến sáng hôm sau, khẩu cung đã đặt tại trước mặt Phùng Xuân. Phùng Xuân lật lật, bên trong có rất nhiều chi tiết giống như bọn họ dự đoán ngay từ đầu, chỉ có một chỗ, chính là Chương Thiên Hữu là một người đàn ông lớn tướng, vì sao khi Chu Hải Quyên túm chặt Chương Kiến Quốc, hắn lại không chạy ra ngoài, mà chi tiết này, lại khiến Phùng Xuân bật cười.
Trong khẩu cung hắn trả lời là, “Khói xông cay mắt, bốn phía nhìn không rõ, lần mò mãi không ra được.”
Nhưng vết thương trên người hắn Phùng Xuân hôm ấy cũng thấy, rõ ràng chính là do vật nặng bốc cháy nện xuống gây thương tổn, bác sĩ cũng đã xác nhận điều này, cho nên, mới có thể chỉ phỏng một mảng. Lâm Dũng cau mày nói, “Thế này mà cảnh sát cũng tin?”
“Cũng hết cách.” Phùng Xuân trả lời, “Chương gia chỉ còn lại tên này còn sống, hai người kia đã nguy tại sớm tối, hắn nói cái gì thì chính là cái đó. Hơn nữa, Chu Hải Quyên đi vào bếp lấy dầu, cũng không phải chỉ có một hai người bắt gặp, thấy thế nào hắn đều là người bị hại.”
Lâm Dũng ồ một tiếng, một lát sau đột nhiên hỏi Phùng Xuân, “Còn chú nghĩ là tại sao?”
Phùng Xuân đối mắt với Lâm Dũng, hai người đều hiểu ý nhau, Phùng Xuân mở miệng nói, “Hắn làm thái tử gia riết phiền rồi, muốn nhân cơ hội này kéo dài thời gian để giết chết hai người kia, tự mình nắm quyền. Nhưng hoàn toàn không ngờ, lại tự bê cục đá đập chân mình, hắn cũng bị thương.” Phùng Xuân thờ ơ nói, “Tự làm tự chịu.”
Chương Thiên Hữu đúng là tuổi còn trẻ thân thể tốt, tỉnh rồi tốc độ khôi phục rất nhanh. Chỉ có hai người nằm kia lại không may mắn như vậy, Chương Kiến Quốc còn đỡ, ông ta vẫn luôn bị Chu Hải Quyên đè lấy, chặn mất không ít lửa, bây giờ tuy là còn chưa tỉnh, nhưng bệnh tình đã ổn định, chỉ có phía Chu Hải Quyên chẳng mấy chốc đã truyền đến tin tức tình hình nguy kịch.
Sau đó rốt cuộc tại một buổi tối, bà ta tỉnh.
Phùng Xuân đã sớm nói muốn gặp bà ta một mặt, Dương Đông cũng không thoái thác, đi sắp xếp ngay. Lúc đi, Phùng Xuân còn tưởng rằng Chương Thiên Hạnh Chương Thiên Ái đã sớm chết, bên cạnh Chu Hải Quyên hẳn không có ai, chắc chắn rất lạnh lẽo, nhưng đi vào, liền phát hiện hoàn toàn không phải vậy.
Trong hành đang đang đứng khoảng chừng bảy tám người, người lớn nhất phỏng chừng trạc tuổi Chương Kiến Quốc, nhỏ nhất tầm hai mươi, còn có đứa bé đang làm ầm ĩ, bị mẹ nó bế trong hành lang nhỏ giọng dỗ dành. Thỉnh thoảng có người hỏi, “Cha, phải chờ tới khi nào đây?”
Phùng Xuân nhíu mày, mấy người này là ai?
Dương Đông nắm tay cậu vừa đi vừa nói, “Đây đều là các anh chị em của Chu Hải Quyên. Họ đều ở vùng khác, Chu Hải Quyên làm vợ bé, không hề vẻ vang gì, ông cụ nhà đó ngậm đắng nuốt cay nuôi bốn đứa con đều học đến đại học, nghe nói ở quê nhà còn rất đắc ý, kết quả lại có bà ta như vậy. Ông cụ năm đó cảm thấy mất mặt vô cùng, tức giận không nhẹ, cắt đứt toàn bộ quan hệ với bà ta. Hình như trước khi lâm chung cũng không cho bà ta tới cửa, lúc này bà ta sắp không xong, liền báo cho anh em khắp nơi về.”
Phùng Xuân ồ một tiếng, thấy có chút thổn thức, một ông cụ tốt như vậy, làm sao lại dạy ra đứa con gái như Chu Hải Quyên đây. Cũng chẳng trách Chu Hải Quyên mấy năm nay không hề kéo theo người nhà, toàn bộ Chương thị còn bị Chương Kiến Quốc nắm chặt trong tay.
Đến chỗ y tá, cậu đi theo người ta thay quần áo, khử trùng xong xuôi, rốt cuộc đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc này cả người Chu Hải Quyên toàn là băng gạc, còn đeo máy hô hấp, thoạt trông cực kì đáng sợ, chỉ có một đôi mắt mở to, thẫn thờ nhìn thế giới.
Phùng Xuân theo y tá đi vào, y tá hỗ trợ xong liền đi ra ngoài, chỉ còn lại Phùng Xuân. Ánh mắt của Chu Hải Quyên cũng chuyển qua, nhìn cậu.
Có lẽ bà ta hẳn là biết, Phùng Xuân chắc chắn không phải y tá, nhưng vì người nhà đã chết hết, nên cũng chỉ nhìn cậu một cái, liền nghiêng đầu về chỗ cũ.
Phùng Xuân thấy thế cũng không tức giận, ngồi trên băng ghế bên cạnh tán gẫu với bà ta, “Chương Thiên Hữu tỉnh rồi, ngoại trừ diện mạo bị thương tổn, hẳn sẽ không có chuyện lớn gì nữa. Chương Kiến Quốc còn đang hôn mê, mà bà cũng sắp không xong, sau này Chương thị chính là của hắn. Thật buồn cười, bà phấn đấu cả đời, giết người hại người, kết quả lại may áo cưới cho kẻ khác. Chu Hải Quyên, bà hối hận không?”
Thanh âm của cậu trầm thấp khàn khàn, vốn đã rất đặc thù, Chu Hải Quyên lập tức nhận ra ngay, kinh ngạc nhìn về phía cậu, nhìn khẩu hình phát âm, có vẻ là gọi hai chữ Phùng Xuân. Phùng Xuân gật đầu, “Đúng, tôi là Phùng Xuân. Bà hẳn là cảm thấy kì lạ, lúc này tôi vì sao lại tới thăm bà, rõ ràng phải là các anh chị em của bà đi vào, gặp bà lần cuối mới đúng.” Phùng Xuân nhỉn vẻ mặt Chu Hải Quyên lặng ngắt, nói, “Bà bây giờ trái lại trở nên bình tĩnh, đúng bộ dạng thái thái Chương gia. Nhưng tôi biết, bà chắc chắn có nghi vấn, không biết tôi vì sao muốn dính líu vào Chương gia, tại sao muốn hại Chương Thiên Ái, và tại sao bây giờ tới gặp bà.”
“Bà không biết tôi cảm ơn bà cho tôi cơ hội để nói ra thế nào đâu, khi chuyện xảy ra, tôi rất sợ, lỡ như, người như bà, chuyện gì cũng không biết, đã có thể vui vẻ xuống địa ngục, đó là chuyện bất công cỡ nào.”
“Sao lại trừng tôi? Bà đã không còn đáng sợ như vậy nữa, bây giờ bà chẳng qua là một bệnh nhân sắp đi mà thôi.” Phùng Xuân nói, “Ngay cả lời còn không thốt ra được. Vẫn là nằm yên đó nghe tôi nói đi.”
Cậu nói xong những lời này, đột nhiên nghiêm nghị, nhìn người đàn bà đang khẩn trương này, chậm rãi nói, “Tôi tới nói cho bà biết, ngày đó Chương Thiên Ái chết, tôi biết ô tô có vấn đề, tôi chính là cố ý dẫn dụ cô ta lên xe. Tôi còn chuẩn bị đối phó với Chương Thiên Hạnh, tôi dụ hắn uống rượu Absinthe, còn ghi âm giọng nói của Chương Thiên Ái để dọa hắn, vốn là định ép cho hắn nhảy lầu tự sát, không ngờ tới, còn có người ra tay trước tôi. Chẳng qua, kết quả cũng không khác mấy. Được rồi, còn nhiều điều nữa, ví dụ như ảnh chụp bà ngoại tình là tôi làm ra, Chu gia biết Chương Thiên Hạnh là đồng tính là do tôi để lộ, tất cả đều là tôi làm.”
Mặc dù không thể nhúc nhích được, còn không thể phát ra âm thanh gì, Chu Hải Quyên cũng không nhịn được lúc lắc thân thể, nỗ lực muốn bật dậy giết chết Phùng Xuân, ánh mắt bà ta nếu có thể giết người, Phùng Xuân nghĩ, mình e rằng đã chết hết mười vạn tám ngàn lần, nhưng mà vậy thì đã sao, bà ta không làm được.
Phùng Xuân lui về sau một bước, nhìn chòng chọc bà ta mà nói, “Tôi biết bà đang phẫn nộ, bởi vì tôi cũng từng trải qua như vậy. Bà nhất định rất muốn giết tôi, muốn liều chết với tôi, nhưng bà càng muốn chính là, muốn biết tôi là ai, vì sao làm ra những chuyện này. Vì sao nhằm vào bà và hai đứa con của bà.”
Phùng Xuân đột nhiên bật cười, “Bà không biết, mười năm này, tôi hi vọng có ngày hôm nay cỡ nào, tôi tưởng tượng đến thật nhiều phương pháp, để mà nói cho các người biết, tôi là ai. Khiến các người hối hận. Nhưng bây giờ, tôi phát hiện, căn bản không cần, tôi chỉ muốn nói cho bà, tôi là Chương Thần, vậy là được.”
Ánh mắt của Chu Hải Quyên đột nhiên trợn to, thân thể bà ta vậy mà có thể nẩy lên khỏi giường một chút, lại nện mạnh xuống, lấy hơi hít thở thật mạnh, lại không dám tin mà nhìn chòng chọc cậu, tựa như cho rằng cậu đang nói láo.
Phùng Xuân không hề trần thuật lại những đau khổ mình đã trải qua, chỉ nói cho bà ta một câu, “Người đang làm, trời đang nhìn, báo ứng của các người, đến rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.