Thời gian lặng lẽ trôi qua, rốt cuộc Tịch Dương cũng quay trở về. Hắn ta có chút thất vọng nói: “Dạ thưa nương nương, nô tài đã lục soát kĩ lưỡng, nhưng mà...”
Đàm Hoa nghe thế vui mừng trong dạ, liền thở hắt ra một hơi chán ghét nói: “Nhưng mà cái gì? Không tìm được vật chứng hay sao?”
Viên Thuận liền dập đầu mà oan ức khóc lóc nói: “Nô tài đã nói là mình trong sạch! Các vị nương nương xin minh chứng cho!”
Đàm Hoa chau mày nói: “Nếu hắn ta không đụng vào sổ sách! Có lẽ nào Quý Phi cô tự mình tính toán sai lệch, rồi đổ tất cả tội trạng cho nô tài?”
Thiên Tuyết giương mi tâm nói: “Bổn cung thân phận thế nào? Lại làm ra những trò ấu trĩ kia ư?”
Đàm Hoa tiếp lời: “Ai mà biết được, cô nói sổ sách bị người khác nhúng tay vào giở trò, vậy có chứng cớ gì chăng? Chi bằng cũng làm theo cách vừa nãy, đem nước đổ vào xem sao?”
Thiên Tuyết định nói câu gì, nhưng nghĩ lại liền lặng lẽ nói: “Sổ sách ở ngân cục được ghi chép bằng mực ở ngân cục, không phải là mực không thấm nước của bổn cung!”
Đàm Hoa buồn cười mà thất thố lớn tiếng: “Nói như vậy chẳng khác nào không bằng không chứng?”
Thiên Tuyết chau mày kiên quyết nói: “Có điều tờ thiếp thư khi nãy rõ ràng đã chứng minh hắn ta ám hại bổn cung đổi trắng thay đen! Tờ thiếp thư này bổn cung sai người chuyển đến cho hắn, không hề có người khác nhúng tay vào! Nhất định là do hắn giở trò!”
Lại nghe Viên Thuận tiếp lời: “Nương nương đừng nói như thế, nô tài không hề làm chuyện đó! Vả lại...”
Đàm Hoa thấy hắn chối cãi mãnh liệt, liền thuận thế nói: “Vả lại cái gì?”
Viên Thuận ấp úng nói: “Vả lại trong cung của Quý Phi nương nương có mực mỡ hươu, thì cũng sẽ có loại mực thường thôi ạ!”
Thiên Tuyết nghe đến đó thì thở ra một tia giận dữ, nàng giương mi tâm mà trỏ tay vào mặt hắn ta nói: “Nô tài to gan, ý của ngươi là nói bổn cung sắp xếp vu tội cho ngươi!”
Đàm Hoa đắc ý nói: “Chuyện này cũng có thể lắm! Ai biết được có phải là do cô tính toán sai lệch, rồi lại nghĩ ra chuyện này để đổ tội cho người khác hay không? Vừa nãy Nguyên Phi cũng có nói, Viên Thuận trước nay hành sự chu toàn! Bổn cung thật sự không tin hắn làm ra chuyện này!”
Viên Thuận cúi đầu nói: “Oan uổng cho nô tài quá!”
Thiên Tuyết bấu bốn móng tay vào lòng bàn tay, hướng về phía Huyền Dao nói: “Tần thiếp cần gì phí công vô ích như thế. Giả như tần thiếp tự mình tính sai con số thì chỉ cần chỉnh sửa lại, bất quá cũng trễ nãi tiền hằng tháng một hai hôm, nếu bị quở trách thì tội cũng không nặng. Còn làm như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm là tần thiếp đang thiên vị Mai Phu nhân và Thánh Tư Phu nhân? Làm như thế lại xào xáo hậu cung, chẳng phải là tội lại càng thêm nặng hơn sao?”
Huyền Dao liên tục gật đầu. Nguyên Ninh thấy tình thế bất lợi cho Quý Phi, trong đầu sực nhớ ra chuyện gì liền tiến đến một bước nói: “Quý Phi nương nương nói có lý, vả lại tần thiếp còn có một chuyện, không biết là có nên nói ra hay không?”
Thiên Tuyết giống như trong đêm tối mà phát hiện ra ánh đom đóm, liền đáp lời: “Nàng hãy nói đi!”
Nguyên Ninh chậm rãi mà rành mạch nói: “Tần thiếp khi nãy trông thấy Viên Thuận thần thái bí hiểm đi đến một nơi vắng vẻ trong Ngự hoa viên! Chẳng biết là có liên quan đến chuyện mờ ám gì hay không?”
Trong phòng bấy giờ không ai nghĩ lại có tình tiết bất ngờ thế này diễn ra, phút chốc ai nấy đều kinh ngạc.
Thiên Tuyết vui mừng nói: “Chẳng hay chỗ đó là chỗ nào, bổn cung sẽ sai người đến đó điều tra!”
Nguyên Ninh liếc nhìn Tố Liên mà nhẹ nhàng nói: “Vậy thì hãy để người của tần thiếp chỉ đường vậy!”
Đàm Hoa cả kinh, đưa mắt nhìn Viên Thuận chợt thấy hắn thần sắc biến chuyển.
***
Tịch Dương theo Tố Liên đến Ngự hoa viên, liền phát hiện một túi vải đựng chìa khoá và một lọ keo màu trắng, nhìn qua có lẽ lọ keo này được làm từ cơm và một số nguyên liệu khác, liền nhanh chân đem hết thảy về Dạ Minh Đường. Chứng cứ trước mặt, Viên Thuận còn cố gắng chối cãi: “Cái này… làm sao chứng minh được là của nô tài chứ?”
Thiên Tuyết gằn giọng nói: “Thánh Tư Phu nhân vừa nãy đã nói rõ, nàng ta chính mắt thấy ngươi mờ mờ ám ám đến chỗ cất giữ tang vật này!”
Viên Thuận xua tay: “Có thể là do Phu nhân nhìn lầm thôi ạ, trong cung này người giống người không ít!”
Lại nghe Nguyên Ninh từ từ nói: “Trong cung này người đúng là không ít, nhưng người vận hoàng y màu nhạt như ngươi thì lại không nhiều!”
Thiên Tuyết gật đầu: “Trong cung này nội thị chỉ vận hắc y, chỉ có chưởng sự ở các cục, ty, phòng mới vận hoàng y! Ngươi nói xem, chưởng sự ở Nội vụ ty hay Ngự thiện phòng thì làm sao có cơ hội sờ vào chiếc chìa khoá này? Cái người ở Ngự hoa viên lúc nãy chắc chắn là ngươi, còn dám ở đây quanh co chối cãi ư?”
Viên Thuận còn cố biện bạch: “Phu nhân! Phu nhân tuỳ tiện nói đại một câu nhìn thấy ở đó có người vận hoàng y, ai mà chẳng nói được cơ chứ?”
Nguyên Ninh chẳng ngờ hắn có thể nguỵ biện như vậy, liền chậm rãi trả lời: “Ta với ngươi không thù chẳng oán, ta đổ tội cho ngươi thì được gì?”
Thiên Tuyết lạnh lùng nói: “Bổn cung chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có đến Ngự hoa viên hay không?”
Viên Thuận dập đầu mà vờ như vô tội: “Dạ không!”
Liền sau đó, Cẩm Thuý bên cạnh Thiên Tuyết bước ra nói: “Nô tài đúng là mạnh mồm xảo trả, Ngự hoa viên cũng không phải là chỗ không người! Để ta đến hỏi một vài người ở đó thì sẽ biết ngay ngươi có đến Ngự hoa viên hay không!”
Nguyên Ninh nghe đến đó liền cương lãnh đáp: “Không cần phải hỏi nữa! Vì đích thị hắn ta đã đến Ngự hoa viên. Đêm qua mưa lớn, bên gốc tường kia rụng rơi rất nhiều cánh hoa nhài, trên mũi giày của hắn còn dính đầy bùn đất và cánh hoa, còn bảo là không đến Ngự hoa viên ư?”
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Viên Thuận liền thấy y như vậy. Như Lộ liền chán ghét nói: “Nếu ngươi thanh thanh bạch bạch thì tại sao lại chối là mình đã đến Ngự hoa viên! Xem ra đích thị là ngươi đến đây để giở trò mờ ám rồi. Ở đây có chìa khoá và lọ keo, xem chừng đúng là ngươi đã giở trò trong sổ sách của Quý Phi nương nương!”
Thiên Tuyết lặng lẽ rời ghế, ánh mắt lộ rõ hàn khí: “Nô tài to gan! Rốt cuộc thì ai đã ban cho ngươi lá gan để bày ra chuyện động trời này!”
Viên Thuận rốt cuộc cũng phải nhận tội, lúc nãy liếc nhìn Đàm Hoa, hắn ta đã biết nếu mình khai ra tất cả thì toàn gia chắc chắn sẽ không yên, lúc này liền cúi đầu nói: “Không có ai cả, chỉ là nô tài muốn bỏ túi riêng một ít tiền, cho nên mới thay đổi một số con số ở trong sổ sách. Xin nương nương tha tội!”
Thiên Tuyết nghi hoặc nói: “Bổn cung thấy thủ đoạn của ngươi rất xảo trá, xem chừng là có người bày kế!”
Đàm Hoa giương mắt nhìn Thiên Tuyết, lại từ từ tiếp lời: “Nói vậy lúc Nguyên Phi nương nương đảm trách viện chi tiêu, ngươi cũng đã nhúng tay vào giở trò có đúng không?”
Viên Thuận phút giây ngập ngừng, lại nghe Đàm Hoa quát: “Nô tài to gan còn không mau khai thật để được xử nhẹ tội! Hay ngươi muốn phải bị lôi đến Đình Ngọ Thất?”
Viên Thuận hốt hoảng dập đầu nói: “Có ạ! Lúc Nguyên Phi nương nương tiếp quản chuyện chi tiêu, nô tài cũng đã giở trò!”
Huyền Dao đưa tay lên trán sầu não, nhắm nghiền mắt mà chau mày nói: “Bổn cung đúng là vô dụng, nếu chuyện này không có Quý Phi phát hiện, xem bộ quốc khố sẽ tiếp tục bị hao hụt vì bổn cung!”
Đàm Hoa xẳng giọng: “Nô tài làm càn đã lâu, hèn gì thủ đoạn lại tinh vi như vậy! Có lẽ là chẳng ai sai khiến!”
Thiên Tuyết liếc mắt chán ghét nhìn nàng ta, lạnh lùng nói: “Quan gia ghét nhất là cậy quyền tham ô, huống hố gì ngươi dám phạm thượng làm ảnh hưởng đến danh dự của bổn cung! Xem chừng có chết ngàn lần cũng không thể đền tội mà còn ảnh hưởng đến toàn gia! Bổn cung khuyên ngươi một câu, nếu lúc này khai ra người đứng đằng sau thì người nhà sẽ được yên ổn!”
Viên Thuận khiếp sợ, cúi đầu để thần sắc hốt hoảng không bị lộ. Lại nghe Đàm Hoa khẽ nói: “Tội của tên nô tài đầy đáng chết vạn lần, toàn gia của hắn đương nhiên bị liên luỵ. Nguyên Phi nương nương tuy nhân từ, nhưng đừng nên khoan dung cho loại nô tài tham lam phạm thượng này! Có điều…”
Lại nghe Hạ Thuỷ bên cạnh nàng ta tiếp lời: “Chỉ là sắp tới vào đúng Tết Đoan Dương…”
Huyền Dao nghe thế liền lặng lẽ nói: “Kẻ nào làm kẻ nấy nhận tội, bổn cung trước giờ không thích để người khác bị hàm oan!”
Đàm Hoa có chút nhẹ nhõm, liền xẳng giọng quát: “Nô tài to gan, Quý Phi vừa hỏi ngươi, rằng có ai sai khiến ngươi hay không, còn không mau trả lời?”
Viên Thuận cúi đầu từng chữ rõ ràng nói: “Mọi chuyện đều là do nô tài to gan!”
***
Chiều hôm đó mưa rơi tầm tã, Viên Thuận lúc này có lẽ đã bỏ mạng dưới loạn trượng tại Đình Ngọ Thất. Nguyên Ninh ngồi bó gối bên chiếc ghế cạnh cửa sổ, sương mưa chạm vào vai nàng làm sự lạnh lẽo lan toả khắp cả thân.
Tố Liên muốn đến bên cạnh nàng đóng cửa sổ lại, nhưng sực nhớ Nguyên Ninh khi nãy vốn đã không cho nàng làm, liền chỉ biết lặng lẽ mở chuyện: “Cảnh sắc này thật khiến người ta cảm thấy chán chường!”
Nguyên Ninh chầm chậm nói: “Trong lòng vốn đã không thể vui vẻ, cảnh sắc có tươi tắn cũng làm cho người ta cảm thấy nhức nhói mà thôi. Chi bằng u ám thê lương thế này, để lòng người phút chốc được hoà với cảnh mưa, cũng trút được một chút phiền não!”
Tố Liên gượng cười nói: “Chủ nhân cần gì phải vì tên nô tài to gan kia mà bận tâm! Hắn tiếp tay làm chuyện xấu thì có nhận kết cục như vậy cũng là thích đáng!”
Nguyên Ninh siết chặt vòng tay đang bó gối để đầu vai áp mạnh vào má mình rồi từ từ nói: “Ta không phải bận tâm cho hắn, ta là lo nghĩ đến chính mình! Chẳng phải đang yên đang lành mà bị kéo vào vũng bùn ở đó hay sao?”
Tố Liên cảm thấy có chút lạnh lẽo, liền từ từ mở miệng để an ủi Nguyên Ninh, và cũng là tự trấn an bản thân mình: “Chủ nhân đừng lo lắng!”
Nguyên Ninh nhìn cảnh mưa ảm đạm mà sầu não nói: “Trong cung này, sinh mạng mỗi người mỏng như sợi tơ nhện. Ta thấy bây giờ mình giống như đang đứng cheo leo giữa vách núi vậy, sơ sảy một chút thì trượt chân, tan xác dưới vực sâu thăm thẳm lúc nào không hay!”
Tố Liên cúi đầu, trong một phút giây không biết mình nên nói gì. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn những giọt mưa liên miên rơi xuống, bất chợt nhận ra bên khoé mi của mình hình như cũng có một chút ẩm ướt.
Trong mớ hình ảnh hỗn độn nhoè đi sau giọt nước mắt vương ở đầu mi, Nguyên Ninh hình như nhìn thấy ở đâu đó có hình ảnh một nữ nhân, người tỷ tỷ bạc mệnh của nàng.
Cúc Hoa Viện theo đó mà chìm trong chiều mưa buồn bã. Không riêng gì Cúc Hoa Viện, có lẽ mọi nơi trong Cấm Thành rộng lớn xa hoa này cũng tịch mịch tiêu điều giống như nhau.
Ở một nơi khác trong thâm cung, Khổng Tước Đường lúc này cũng chìm trong cảnh mưa lạnh lẽo, nhưng mà lòng người thì không giống như cảnh. Cẩm Tú vui vẻ nói: “Xem bộ Thục Phi bây giờ tức giận lắm!”
Thiên Tuyết cong môi cười, để lộ hàm răng trắng như hoa tuyết mà từ từ nói: “Viên Thuận nói đúng! Trong cung của bổn cung có loại mực không thấm nước, nhưng cũng có rất nhiều loại mực thông thường, càng có loại mực gậy ông đập lưng ông!”
Cẩm Tú ngoan ngoãn tiếp lời: “Viên Thuận muốn thay đổi nét chữ để ám hại nương nương, thế thì nương nương cho hắn toại nguyện. Chữ “điền” kia đổi thành chữ “tiền”, cũng đổi được một cái mạng và một cái tát vào mặt Thục Phi!”
Nàng ta ngưng lại một nhịp mà chau mày nói tiếp: “Nhưng mà tính ra tên nô tài đáng chết kia cũng thật ma mãnh, nếu nương nương không tinh ý phát hiện ổ khoá bị dịch chuyển vị trí thì có lẽ cũng không phát hiện ra thủ pháp đổi trắng thay đen này của hắn!”
Thiên Tuyết ngạo mạn cười: “Thục Phi có tính cũng không bằng Trời tính. Đâu biết rằng bổn cung được thiên phú cái tính chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, có điều Thục Phi nắm được cái thóp của tên nô tài đáng chết này để điều khiển hắn thì cũng coi như đã có bản lĩnh!”
Cẩm Tú cười khinh mạn: “Cô ta khi nãy một câu người nhà hai câu thân nhân, chính là muốn ép buộc hắn ta nạp mạng đổi lại sự yên ổn cho toàn gia. Nương nương cũng đã nghe đó, hắn ta làm trò đen tối đã lâu ở ngân cục, chắc chắn là bị Thục Phi nắm được cái thóp này để uy hiếp!”
Thiên Tuyết nghi hoặc nói: “Nguyên Phi cũng không phải là người cẩu thả, vậy mà để cho tên nô tài kia lộng hành tác quái sao?”
Cẩm Tú cười trừ: “Nương nương cũng biết rồi đấy, đôi mắt của cô ta đâu được tốt!”
Thiên Tuyết đắc ý cười, liếc nhìn chiếc bảng tính bóng loáng bên cạnh mà khẽ nói: “Đồ của Thái hậu nương nương ban cho thật tốt, ở xa thế này mà vẫn nghe được mùi trầm hương tinh tế dịu nhẹ!”
Cẩm Tú cong môi tiếp lời: “Thái hậu nương nương sai Tịnh Văn cô cô đích thân mang chiếc bảng tính trầm hương này cho nương nương! Quả thật là đã coi trọng người! Vị trí quản lý chi tiêu này, xem chừng từ nay đã nằm chắc trong tay nương nương rồi!”
Thiên Tuyết cong môi nói: “Tay chân của Thái hậu nương nương cũng thật là lợi hại, mới đó mà đã đem thế cục ở Dạ Minh Đường thuật lại cho người!”
Cẩm Tú cúi đầu nói: “Nghênh Xuân Cung từ trước tới nay vốn ít người, đa số đều đã đi theo Nguyên Phi nhiều năm, có lẽ sẽ không có người của Thái hậu nương nương cài vào. Người ở bên cạnh Thục Phi lúc đó cũng chỉ có Hạ Thuỷ, cô ta là tâm phúc của Thục Phi, lẽ nào lại bán đứng chủ nhân mình? Chỉ có…”
Thiên Tuyết liếc mắt nhìn nàng ta mà từ từ nói: “Thánh Tư?”
Cẩm Tú lặng lẽ gật đầu, Thiên Tuyết lắc đầu cười: “Bổn cung chỉ sợ là không phải!”
Cẩm Tú nghi hoặc nói: “Nương nương sao lại nói như vậy?”
Thiên Tuyết giương mi tâm nói: “Người truyền tin tức cho Thái hậu nương nương, bổn cung lại đoán là kẻ còn lại!”
Cẩm Tú tròn mắt nói: “Mai Phu nhân?”
Thiên Tuyết khẽ cười mà đưa miệng uống lấy một ngụm trà, lặng lẽ nói tiếp: “Gần đây Quan gia triệu kiến cô ta thường xuyên hơn, nhưng mà thời gian cô ta ở Vạn Thọ Cung chẳng phải cũng rất nhiều sao?”
Cẩm Tú gật gù nói: “Xem bộ Mai Phu nhân bây giờ đã là người của Thái hậu nương nương, thế thì…”
Thiên Tuyết đặt mạnh chiếc nắp của tách trà xuống làm phát ra một tiếng “két”, khoé môi theo đó mà cười cợt: “Thế thì chẳng phải càng tốt hay sao?”
Cẩm Tú còn chưa thông suốt, liền thấp giọng nói: “Nô tỳ ngu muội nghĩ không ra!”
Thiên Tuyết liếc mắt nhìn nàng ta, từng chữ rõ ràng nói: “Mai Phu nhân lúc trước chẳng phải vẫn hay lui tới Hội Xuân Cung sao?”
Cẩm Tú từ từ ngợi ra, liền thở ra một tia vui mừng nói: “Xem bộ Thục Phi có khá nhiều cái gai mọc lên trong mắt rồi!”
Thiên Tuyết đưa tay vân vê những đoá mẫu đơn đang cắm trên bàn mà từ từ nói: “Vừa nãy cũng là Thánh Tư đó nghiêng về phía bổn cung!”
Cẩm Tú với tay lấy một quả quất tử mà lột vỏ hầu hạ Thiên Tuyết, khoé miệng uyển chuyển nói: “Thật ra chuyện Viên Thuận thường xuyên bén mãng tới Ngự hoa viên, nương nương đã biết từ lâu. Hôm nay Cẩm Thuý còn phát hiện hắn đến đó để tiêu huỷ chứng cứ, liền định bước ra bắt tại trận. Nào ngờ ở đó lại có chủ tớ Thánh Tư Phu nhân, cho nên hắn đã sợ hãi bỏ về!”
Thiên Tuyết gật đầu: “Nếu bổn cung đích thân chỉ ra điểm này xem chừng tên xảo trá ấy còn phản kháng bảo là chúng ta vu tội. Chỉ đành phải chờ Thánh Tư mở miệng thì lời nói ấy mới giá trị. Nhưng mà tính ra cô ta làm như vậy cũng đã ngầm cho bổn cung biết là cô ta đứng về phe nào!”
Cẩm Tú xếp những múi quất tử thành hình cúc hoa, đưa về phía Thiên Tuyết mà chầm chậm nói: “Vậy thì tiếp theo nương nương tính thế nào?”
Thiên Tuyết nhìn đĩa quất tử ấy thì có chút trầm ngâm, liền ngước nhìn ra trời mưa ảm đạm mà từ từ nói: “Cũng đã hơn nửa tháng rồi kể từ lần cuối Quan gia đến Lâm Xuân Cung. Lần đó trời cũng mưa dai dẳng như thế này, liên miên không dứt, và cũng nhờ như vậy nên Quan gia mới ngự lại trong cung của bổn cung! Nếu không có cơn mưa ấy chắc người cũng đã bỏ bổn cung mà di giá đến cung khác!”
Cẩm Tú thấy chủ nhân nói ra những lời buồn bã như vậy, liền an ủi: “Người hiểu Quan gia cũng chỉ có nương nương mà thôi! Chẳng phải bài thơ nào Quan gia đề xong đều đem đến cho nương nương xem qua góp ý rồi mới đóng thành khung hay sao? Bao nhiêu đó cũng đủ thấy Quan gia quý trọng người như thế nào!”
Thiên Tuyết cười lạnh: “Trong cung này có biết bao nhiêu người chứ? Nguyên Phi dịu dàng, Thục Phi diễm lệ. Mai Phu nhân khả ái, Hạ Phu nhân yểu điệu. Liễu Phu nhân cương lãnh, Hoàng Ngự nữ nhu thuận. Tĩnh Huệ chính chắn, Thánh Tư bất phàm. Bổn cung… bất quá cũng chỉ là món nợ của Quan gia mà thôi…”
Cẩm Tú nghe đến đó cũng chẳng biết nói câu gì, chỉ đành nghèn nghẹn mà phát ra hai chữ “Nương nương…”
Thì ra trong mưa, lòng người ở đâu cũng chẳng thể vui vẻ khoái lạc được.
***
Mưa đến lúc sập tối vẫn không ngừng hẳn, Huyền Dao đưa mắt nhìn Tiêu Mẫn thắp ngọn đèn bên cửa sổ, liền nhẹ nhàng mở miệng nói: “Chuẩn bị xe ngựa đến cung Quan Triều!”
Quan gia đang ngự tại Long Thuỵ Đường dùng bút đề một bài thơ. Chợt thấy có nhân ảnh từ cửa bước vào tiến đến hành lễ: “Thần thiếp bái kiến Quan gia!”
Quan gia xua tay nói: “Đứng lên đi!”
Quan gia đề thêm một nét, lại thấy Huyền Dao vẫn quỳ ở đó, liền thắc mắc nói: “Bên ngoài đang mưa dưới đất ẩm thấp, nàng mau đứng lên đi!”
Huyền Dao xấu hổ nói: “Thần thiếp vô năng, không sớm phát hiện Viên Thuận bày trò ở ngân cục! Cúi xin Quan gia ban tội!”
Quan gia liền đáp: “Lại bên đây mài mực cho trẫm!”
Huyền Dao nghe đến đó, có chút chần chừ nhưng cũng đành lẳng lặng đứng lên, tiến về phía bên cạnh Quan gia mà nhẹ nhàng mài thanh mực. Đuôi mắt của nàng khẽ nhìn trộm Quan gia, chỉ thấy chàng ta thần thái điềm nhiên, liền thắc mắc nói: “Quan gia không trách thần thiếp sao?”
Quan gia gật đầu nói: “Chi tiêu của hậu cung trước giờ vẫn nhờ một tay nàng mà tiết kiệm được rất nhiều ngân lượng, đến cả mẫu hậu còn hết lời khen ngợi. Trong chuyện này, xem như là nàng vừa có công vừa có tội, nhưng công nhiều hơn tội, trẫm đương nhiên không trách phạt nàng. Huống hồ gì Viên Thuận xảo trá như thế, nếu không nhờ Quý Phi thông minh xuất chúng thì cũng khó lòng phát hiện được!”
Huyền Dao lặng lẽ nói: “Quý Phi từ nhỏ đã thiên tư bất phàm!”
Quan gia khẽ cười: “Tính ra hai nàng từ nhỏ đã là một cặp kim lan!”
Huyền Dao có chút vui vẻ ở đuôi mắt mà mỉm cười: “Phụ thân lúc đó là Chi hậu cục thủ hầu hạ bút mực cho Thượng hoàng, được phong thêm chức Nhập nội Giảng quan, đảm nhận việc dạy chữ và giảng sử cho hoàng nữ trong hoàng thất. Tần thiếp lúc đó may mắn được theo phụ thân vào cung, có cơ hội tiếp xúc với Thiên Trân công chúa và Ngọc Trân quận chúa, cũng chính là Quý Phi hiện tại!”
Quan gia mỉm cười: “Trẫm nhớ ngày đó lần đầu tiên gặp nàng chính là lúc nàng bị Quý Phi ép phải giả mạo làm Thiên Trân, để nàng ấy và Thiên Trân trốn ra ngoài thành vui chơi!”
Huyền Dao có chút ngượng ngập: “Quý Phi lúc đó là quận chúa cho nên có thể rời khỏi cung cấm, nhưng còn Thiên Trân công chúa không. Thần thiếp theo đó mà cả gan giả mạo công chúa, suýt nữa thì bị Thái hậu nương nương phát hiện, cũng nhờ Quan gia xuất hiện kịp lúc kéo thần thiếp chạy đi chơi, cho nên Thái hậu nương nương vẫn chưa kịp nhìn mặt thần thiếp mà vạch trần!”
Quan gia nghĩ đến chuyện gì, liền chậm rãi nói: “Nhắc đến Thiên Trân mới nhớ, sắp tới là Tết Đoan Dương, là ngày gia đình đoàn tụ, nhưng lại trùng vào ngày giỗ của mẫu thân muội ấy. Trẫm nhất định phải tìm cách an ủi muội ấy mới được! Nàng thân thiết với muội ấy, có biết muội ấy thích nhất là gì không?”
Huyền Dao gật đầu từ từ nói: “Tần thiếp có chuyện này không biết có nên nói ra hay không?”
Quan gia thắc mắc: “Nàng cứ nói đi!”
Huyền Dao nhẹ giọng: “Ở Vạn Thọ Cung bây giờ ngoài Thái hậu nương nương còn có Huyền Trân, Thượng Trân và Thiên Trân công chúa. Huyền Trân và Thượng Trân tuổi còn nhỏ, còn Thiên Trân thì đã trưởng thành. Thần thiếp nghĩ chi bằng giống như Huệ Vũ thân vương có Vĩnh Phúc Cung, Quan gia cũng ban Xuân Ninh Cung cho Thiên Trân công chúa. Vừa có thể làm cho Vạn Thọ Cung rộng rãi hơn, vừa có thể an ủi cho công chúa. Hơn nữa Xuân Ninh Cung rất gần với đông hậu cung, công chúa có thể di chuyển dễ dàng đến Lâm Xuân Cung của Quý Phi để trò chuyện!”
Quan gia liên tục gật đầu: “Nàng nói phải lắm! Xuân Ninh Cung cũng đã để trống đã lâu, có điều không biết ý của mẫu hậu và Thiên Trân như thế nào!”
Huyền Dao nhẹ giọng tiếp lời: “Về phía Thiên Trân công chúa, không giấu gì Quan gia, chuyện này công chúa đã đề cập với Quý Phi. Quý Phi cũng đã mang chuyện này nói với thần thiếp. Còn về phía Thái hậu nương nương, thần thiếp nghĩ nếu Quan gia nói rõ những gì thần thiếp vừa nói khi nãy, chắc chắn Thái hậu nương nương cũng sẽ bằng lòng!”
Quan gia gật đầu: “Được, vậy thì trẫm sẽ tìm cơ hội nói với mẫu hậu! Cũng là nàng tinh tế tính toán chu toàn!”
Huyền Dao lặng lẽ mỉm cười, liếc nhìn bài thơ Quan gia đang đề liền bắt gặp được một câu “Minh tư bất tạc ngọc tuyết thiên” (Tâm tư sáng suốt không hổ là tuyết ngọc trên trời)
“Quan gia đang đề bài thơ này tặng cho Quý Phi sao?”
Quan gia lặng lẽ gật đầu, từ từ mỉm cười nói: “Trong cung của Quý Phi cũng không thiếu thứ gì, trẫm biết Quý Phi thích nhất là thi ca, đành thưởng cho nàng ấy bài thơ này. Lát nữa sẽ sai Thiên Lang mang nó đến Lâm Xuân Cung!”
Huyền Dao đoan hậu mỉm cười: “Trong cung của Quý Phi đúng là không thiếu thứ gì, chỉ là thiếu một cặp chén đũa trên bàn. Cũng lâu rồi Quan gia không ghé Lâm Xuân Cung, chi bằng đích thân đem bài thơ này đến cho Quý Phi, như thế mới thật là ban thưởng cho nàng ấy!”
Quan gia nghe đến đó mới sực nhớ lại thì ra đã lâu rồi không ghé Lâm Xuân Cung, lại thấy đức hạnh của Huyền Dao mà trong lòng sinh ra bội phần thương yêu, chỉ lặng lẽ mỉm cười: “Trẫm biết rồi!”
Huyền Dao nghe thế thì mỉm cười ôn nhu, đưa những ngón tay thon dài lặng lẽ sờ chiếc vòng xuyến có điểm xuyết vài viên huyền ngọc trên cổ của mình.