Phùng Tràng Nhập Diễn

Chương 14:




Thành công đem hết đống khoai về nhà, ai nấy đều mệt đến hồn lìa khỏi xác. Đến giờ cơm tối, đoàn làm phim bày ra một bàn cơm hộp, mở ra thì thấy bên trong giống cơm trưa như đúc, mọi người mặt mũi còn xanh hơn đồ ăn. Đây là bữa tối? Khác quái gì cơm trưa? Nuốt sao nổi!
Nhưng đói quá không có biện pháp so đo, chỉ có thế cố gắng nuốt vào. Lạc Tĩnh Dực thoáng nhìn qua đã không muốn ăn, đi tìm Phùng Duẫn Hâm hỏi: "Ăn cơm xong còn quay không? Nếu không ta về khách sạn"
Phùng Duẫn Hâm: Có nha, tối nay mới là điểm nhấn chính, cho các ngươi sinh hoạt tập thể chơi bời yêu đương"
"Yêu đương?"
"Lão Phật gia của ta ơi, chuyện này ngươi cũng quên mất. Ngươi đang quay chân nhân tú mà không phải sao?"
"Buổi sáng cày ruộng, buổi tối yêu đương, ta thấy chỗ nào ăn nhập với nhau đâu. Kịch bản của các ngươi có phải có chút vấn đề không?
"Lạc lão sư ngươi không hiểu, hiện nay loại tương phản này rất thịnh hành nha, mọi người đều cảm thấy đáng yêu"
"Kỳ quái thì có, đáng yêu chỗ nào"
"Hết cách, kế hoạch đã lên như vậy, kịch bản là dựa theo ý nhà tài trợ mà viết. Cho khách mời tụ lại một khối với nhau yêu đương hồng hồng ngọt ngọt, sau đó lựa khoảnh khắc phù chợp chèn sản phẩm tài trợ vào để quảng bá"
Nói đến kịch bản, Phùng Duẫn Hâm lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, sừng quỷ dần dần nhú lên. Lừa Lạc Tĩnh Dực tới đây không chỉ để thế chỗ khách mời, mà còn mong ngóng kịch bản nóng hôi hổi nàng viết ra hơn. Phùng Duẫn Hâm đối với chấp niệm này sớm đã thèm nhỏ dãi. Tuy nói chương trình này không có tiền đồ, nhưng lương tâm nghề nghiệp Phùng Duẫn Hâm vẫn có, muốn thành toàn cho nó đến nơi đến chốn. Nếu Lạc Tĩnh Dực ra tay, không chừng có thể giúp show này cải tử hoàn sinh. Phải biết Lạc Tĩnh Dực không chỉ thành công với phim nghệ thuật mà phim thương mại nàng cũng thắng đậm, chứng minh Lạc lão quá am hiểu thị hiếu của khán giả, gãi đến đúng nơi đúng chỗ.
"Dực tỷ tỷ~" Phùng Duẫn Hâm léo nhéo "Bằng không Dực tỷ tỷ viết một cái kịch bản đặc sắc thơm ngon ngào ngạt cho người ta đi nha~"
"...... Ngươi nói tiếng người cho ta. Ta thấy ngươi cứ nhắc mãi chuyện viết kịch bản, xem ra từ đầu đã nung nấu chủ ý này đúng không?"
"Tiểu tâm tư của người ta, Dực tỷ tỷ lúc nào cũng có thể đoán được nha~"
Phùng Duẫn Hâm 1m68 đi đến đâu cũng đều đủ dùng, duy chỉ có đứng trước Lạc Tĩnh Dực là trở nên nhỏ bé xinh xắn. Phùng Duẫn Hâm lớn hơn Lạc Tĩnh Dực một tháng, nhưng Lạc Tĩnh Dực tính tình cường đại, nên Phùng Duẫn Hâm cũng không ngại trước mặt Lạc Tĩnh Dực làm nũng điên cuồng.
Lạc Tĩnh Dực hiểu rồi, hiểu vì sao Phùng Duẫn Hâm lại mặt dày mày dạn sống chết thỉnh mình tới đây, hóa ra là khao khát kịch bản.
"Được thôi" Không kịp để Phùng Duẫn Hâm mừng vội, Lạc Tĩnh Dực tiếp tục xổ một tràng: "Ta không biết gameshow thu phí thế nào, coi như ngươi là chỗ bạn bè thân thiết, tính giá hữu nghị bằng giá phim truyền hình ta viết bảy năm trước đi. Trung bình một tập sáu vạn, các ngươi quay mười hai tập, ta lấy chẵn 70 vạn thôi"
Phùng Duẫn Hâm:"..... Lôi tiền bạc vào tự dưng mọi chuyện trở nên thô tục ngay"
Lạc Tĩnh Dực: "Ta chính là loại phàm phu tục tử như vậy, ngươi còn chưa biết hay sao?"
"Cầu ngươi đừng đùa ta nữa, gói ghém được 70 vạn đưa ngươi thì đoàn phim này cũng giải tán. Chi bằng thế này, ta tự đóng gói mình lại cho ngươi đem về, được không?"
"Đừng, ta cũng không biết phân loại rác"
Phùng Duẫn Hâm biết miệng lưỡi Lạc Tĩnh Dực cay độc nên cũng không có gì phải tủi thân: "Ngài thương xót giùm a, đừng ngồi đây tranh cãi với ta nữa. Kịch bản này đúng là rách nát, nhưng ta thấy chủ trương không đến nỗi nào. Chúng ta chủ yếu vẫn lấy luyến ái làm chủ đạo, cày ruộng chỉ là gia vị nha, không có yêu đương ai xem"
"Ban ngày liều mạng cày ruộng, ban đêm còn trắng đêm luyến ái. Hóa ra các ngươi muốn đem khách mời vắt kiệt"
"Chân nhân tú đều có tiết tấu như thế này, quay phim chẳng phải cũng không có trật tự đêm ngày sao. Ta thề thả ngươi về trước nửa đêm. Lạc lão sư, thật không viết kịch bản mới sao?"
"Ngươi còn tơ tưởng? Thật là... lời ta nói không giác ngộ được ngươi. Không viết là không viết "
Phùng Duẫn Hâm biết Lạc Tĩnh Dực làm việc có nguyên tắc, hơn nữa luôn xem kịch bản quý hơn mạng, tuyệt vọng bỏ cuộc. Phùng Duẫn Hâm xúc một muỗng cơm: "Chán chết đi được, trời nóng còn phải cố nuốt mấy món dở tệ này"
Lạc Tĩnh Dực liếc mắt một cái: "Cái này chẳng phải là những món lúc trưa đây sao... Các ngươi cũng thật là, không dám đi mua hai lần, cơm này mua về để đó cả ngày, không sợ ôi thiu?"
"Bảo quản trong tủ mát, ai dám để dưới trời nắng cả ngày chứ. Cái này không có biện pháp, ai bảo đoàn của ta nghèo. So với những chương trình tuyến 50 khác, nhà tài trợ bố trí cho gia trang sáng sủa thế này ghi hình đã là công đức vô lượng. Ngươi nha, từ trưa tới giờ không ăn cái gì, không sợ đói chết?"
Lạc Tĩnh Dực chống hông, khó khăn xoay trái xoay phải một hồi: "Ta ăn không vô"
"Làm sao vậy? Lại đau?"
Lạc Tĩnh Dực không trả lời.
"Khó trách trước đó ta thấy ngươi đi chậm đến vậy, thì ra là bệnh cũ tái phát. Ngươi không nói ta cũng không nhớ, vậy mà tiểu Trần lại nhìn thấu, ra tay cứu mỹ nhân"
Lạc Tĩnh Dực đang tập trung chính sự nên không trả lời Phùng Duẫn Hâm. Nàng không dám xoay mạnh, sợ nhỡ đâu lại sái khớp, chỉ có thể nhẹ nhàng đong đưa. Lúc này Lạc Tĩnh Dực tha thiết nhớ nhung ghế massage ở nhà.
"Xem ra tiểu Trần rất để ý chiếu cố ngươi nha" Phùng Duẫn Hâm ăn hai muỗng thì ăn hết nổi, dẹp cơm hộp sang một bên, uống ngụm nước lấy hơi bàn bát quái.
"Chẳng lẽ nàng nhận ra ngươi là Lạc đại biên kịch, muốn nịnh bợ ngươi một chút tranh vai?"
Lạc Tĩnh Dực: "Ta ngụy trang tốt như vậy làm sao nàng nhận ra được. Còn nữa, ngươi tưởng ai cũng ranh ma xảo quyệt như ngươi?"
"Sao lại chuyển sang công kích ta rồi? Không thấy ta chỉ có ý tốt nhắc ngươi cẩn thận thôi sao? Dù sao ngươi cũng là đại biên kịch. Hiện nay vô số diễn viên vô danh suốt ngày không lo trau dồi kỹ thuật diễn, chỉ lo giăng bẫy rập hòng tìm đường tắt trèo cao"
Phùng Duẫn Hâm bồi hồi kể lại sự cố từ trên trời rơi xuống của một vị bằng hữu của mình. Người này là đạo diễn chuyên quay web drama, có cô diễn viên kia muốn giành vai nữ ba trong phim mới của hắn, cả ngày dán sau mông năn nỉ ỉ ôi nhưng bị cự tuyệt. Cô ả ghi hận lùng tìm bằng được wechat của vợ hắn, bài bố hiện trường giả chụp ảnh gửi qua. Trong ảnh, cô ta cố tình kéo trễ cổ áo như không mặc gì, lấp ló đằng xa là đạo diễn đang ngủ say như chết, ám chỉ hắn dan díu với mình. Chính thất điên tiết chạy ngay đến phim trường đánh ghen, thiếu chút nữa giật rụng sạch hai chỏm tóc cuối cùng trên đầu hắn. Đạo diễn bị đánh đến nổ đom đóm mắt, tay chân đầy vết cào cấu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ngươi nói thử, tại sao hiện nay các tiểu cô nương lớn lên có nhan sắc lại không chịu bồi dưỡng nghiệp vụ, chỉ giỏi làm trò xằng bậy, muốn một bước lên trời..."
Lạc Tĩnh Dực quay đầu lại, mắt sắc như dao liếc Phùng Duẫn Hâm một cái, lạnh lùng nói: "Tiểu Trần không phải loại người như vậy."
Phùng Duẫn Hâm sửng sốt: "Ta không có ý nói tiểu Trần, ta đang nói cô diễn viên khi nãy"
Lạc Tĩnh Dực: "......"
"Làm sao vậy? Tiểu Trần mới giúp ngươi một chút mà ngươi đã rất để tâm che chở nàng nha. Ngươi trước kia không phải là người dễ động lòng như vậy Dực tỷ tỷ"
"Ta chỉ muốn sửa tư tưởng không đàng hoàng của ngươi thôi" Lạc Tĩnh Dực còn định mắng tiếp, bỗng dưng  bên hông nhói lên một trận đau điếng khiến nàng đổ mồ hôi lạnh. Lạc Tĩnh Dực khụy xuống, nói không nổi nữa.
"Ôi, khẳng định đau chết! Đến đây đến đây, ta ấn ấn cho ngươi một lát"
"Không cần, ngươi quay xong sớm một chút, thả ta về khách sạn nghỉ ngơi"
Phùng Duẫn Hâm nói rất nghiêm túc: "Bằng không ta nhờ tiểu Trần vào ấn cho ngươi mấy cái. Nàng lực tay mạnh, hẳn sẽ khá hơn"
Lạc Tĩnh Dực: "Ngươi định biến nơi này thành tiệm massage? Còn ăn nữa hay không? Không ăn mau ra ngoài quay cho nhanh rồi giải tán"
Phùng Duẫn Hâm ngớ người: "...... Không phải lo lắng cho ngươi sao? Ngươi còn mắng ta", nói rồi bỏ vào WC. Lạc Tĩnh Dực không muốn ăn, cũng không muốn ngồi trong này chờ Phùng Duẫn Hâm, đi tìm kịch bản xem thử đêm nay quay cái gì, chuẩn bị tinh thần mà quay một lần cho tốt để về nghỉ ngơi.
Xuống tới lầu một, wechat báo có tin nhắn. Mẹ nàng gửi đến hai tấm ảnh của Tổ Tông. Một tấm ngồi trên đùi làm nũng, còn một tấm hung hăng nhe răng. Lạc Tĩnh Dực liếc mắt một cái đã nhận ra đây là chân Tiểu Kiều. Mẹ nàng còn nói: "Tối qua Tổ Tông tự dưng bỏ ra khỏi nhà làm ta sợ đến hết hồn". Lạc Tĩnh Dực nghe xong cũng giật mình, nhưng mà không ngoài dự đoán.
Đúng là tiểu quỷ không sợ trời không sợ đất Tổ Tông.
Chẳng biết giống ai.
Lúc trở về nhất định phải dạy dỗ lại con mèo dã tính này.
Trần Cách đang cùng dàn cast ngồi ở phòng khách lầu một ăn cơm, một đám người trẻ tuổi tụ lại rất nhanh kết giao, hơn nữa hôm nay ở chung sinh hoạt cả ngày, bắt đầu cảm thấy quen thuộc không ít. Tống Như Ngữ khoe mình tham gia chương trình tuyển tú, vừa nói tên chương trình mọi người đã ngay lập tức ồ lên.
Tôn Duệ Bân: "Ta biết! Lúc phát sóng rất hot nha, ta cũng có xem qua"
Tống Như Ngữ ra vẻ khiêm tốn: "Cũng tàm tạm thôi, đúng là hot nhưng chưa tới nỗi đạt được quốc dân độ"
Tôn Duệ Bân nhớ trước đó Tống Như Ngữ gọi Trần Cách là ảnh hậu liền đưa mắt tìm, thấy nàng đang ngồi một góc lẳng lặng ăn cơm. Diễn viên có khác, tuy không nổi tiếng nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp, lại có hào quang nữ chính nổi bần bật, ngồi ăn cơm hộp thôi cũng tạo cảm giác sang chảnh. Tống Như Ngữ còn đang say sưa kể chuyện lúc mình tham gia tuyển tú, Tôn Duệ Bân vốn sôi nổi thích xã giao, quay sang bắt chuyện với Trần Cách, hỏi nàng từng tham gia phim nào. Trần Cách bảo mình đóng "Lỏa vịnh",  Đổng Thịnh Hồng vừa nghe vậy lập tức vui vẻ nhập bọn bàn luận sôi nổi.
Kẻ thích đạo diễn, người thích biên kịch.
Trần Cách: "Ta thích nhất là biên kịch Lạc Tĩnh Dực, Lạc lão sư"
Doãn Dẫn cùng Nhậm Nghiên lập tức đồng tình: "Ta cũng thích Lạc lão sư!"
Đổng Thịnh Hồng bỗng ồ lên: "A, nếu ta nhớ không nhầm, biên kịch của "Lỏa vịnh" còn không phải Lạc lão sư sao?"
"Chính là nàng..." Vừa nhắc đến Lạc Tĩnh Dực, mặt Trần Cách đã hơi hồng hồng.
Doãn Dẫn bát quái: "Có phải nàng khó tính lắm đúng không? Ta nghe đồn ở phim trường cả ngày nàng đều mắng diễn viên"
Trần Cách nghiêm trang nói: "Ta chưa có cơ hội tiếp xúc Lạc lão sư, nhưng ta cảm thấy nàng chắc chắc không phải loại người như lời đồn thổi. Có thể nhìn ra tích cách và quan điểm nhân sinh  đáng học hỏi của nàng thông qua kịch bản. Đối với ta mà nói, Lạc lão sư vừa giống mẹ hiền vừa giống ngọn hải đăng tỏa ra hào quang ngời sáng, giúp ta lần theo đó mà đi, chưa từng lầm đường lạc lối...."
Lạc Tĩnh Dực trả lời wechat xong, cất điện thoại vào túi tiếp tục đi xuống. Lúc nàng đi tới phòng khách, vừa vặn nghe được nửa câu sau của Trần Cách: "......Ta thích nàng đã thật lâu thật lâu, không ai có thể thay thế vị trí Lạc lão sư trong lòng ta"
Lời tác giả:
Lạc Tĩnh Dực: Ngươi thích ta.
Trần Cách: (giải thích) Là kiểu thích giống như ta thích mụ mụ thôi.
Lạc Tĩnh Dực: Ngươi mắc hội chứng ái mẫu??
Trần Cách:.... (ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.