Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 15: Sau này em đi theo anh




Năm người bàn bạc một lúc, quyết định vào phụ bản Bí Cảnh Chi U, tất nhiên, chủ yếu là do đại thần quyết định, dù sao Cố Nhược An cũng đi theo ăn không kinh nghiệm, đi đâu cũng được, ba người khác hoàn toàn định quấy rầy thế giới hai người kiêm xem kịch vui, cho nên cũng không quan tâm sẽ đi đâu.
Trong phụ bản của “Thần Chi Triệu Hoán Online”, có phụ bản kinh nghiệm, hoàn toàn để đánh quái lấy kinh nghiệm thăng cấp; có phụ bản trang bị bên trong rơi xuống một ít trang bị của hệ thống, thật ra thì thuộc tính cũng không khác thuộc tính trang bị do người chơi làm ra nhiều lắm, nhưng vì ít ỏi nên rất được người chơi ưa thích; còn có phụ bản dược liệu, bên trong rơi xuống một ít dược liệu đặc biệt, có thể luyện chế đan dược cao cấp, cho nên người chơi luyện kĩ năng sinh hoạt vào phụ bản này khá nhiều.
Phụ bản Bí Cảnh Chi U này là phụ bản kinh nghiệm, minh chứng là sau khi hoàn thành nhận được rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa quan trọng nhất là trong phụ bản này có rất nhiều quái, nhiều quái có ý nghĩa gì, chính là nhiều kinh nghiệm đó, cắn đan dược nhân đôi kinh nghiệm, vậy kinh nghiệm nhận được lúc đánh quái cũng tăng lên rồi. Tất nhiên độ khó của phụ bản tăng lên theo cấp bậc của người chơi, người chơi có cấp bậc cao, tất nhiên độ khó của phụ bản cũng tăng lên, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, cấp bậc thấp thì kinh nghiệm ít, thật ra bình thường Cố Nhược An và ba bạn kí túc cũng từng vào phụ bản này rồi, nhưng cấp bậc không cao nên không quá khó khăn, kinh nghiệm nhận được cũng chưa từng nhiều như vậy.
Năm người chuẩn bị đan dược xong liền tới NPC trong thành ghi danh tổ đội, sau đó truyền tống vào Bí Cảnh Chi U. Khung cảnh của phụ bản này âm u, khói xanh lượn lờ, bên trong có ánh sáng xanh trôi nổi, thỉnh thoảng còn có tia chớp đánh thẳng xuống, bị đánh trúng không đến nỗi mất mạng nhưng cũng mất máu, ở giữa chỉ có một đường nhỏ quanh co hướng tới phương xa. Trong phụ bản có 200 tiểu quái, những tiểu quái này sẽ nhảy ra đánh lén từ sương mù hai bên đường, hơn nữa thời gian bất định, có lúc đi rất xa cũng không gặp được một con, cũng có lúc vừa mới tiến vài bước đã bị vây công, cho nên yêu cầu với nhũ mẫu khá cao, cần phải thời thời khắc khắc giữ vững cảnh giác, chú ý lượng máu của từng người trong đội. Cuối con đường nhỏ là một hồ nước màu đen tĩnh mịch, boss ẩn náu dưới đáy hồ này, chỉ cần giết sạch tiểu quái thì boss sẽ ra ngoài, nhưng điều cần chú ý là bên cạnh boss có hai hộ pháp, dù không khó đánh như boss nhưng hai hộ pháp kia có khả năng gây hôn mê và định thân, vẫn khiến người ta nhức đầu. Cuối cùng đánh boss xong, phụ bản kết thúc, boss tử vong sẽ rơi xuống số lượng lớn kim tệ, rất nhiều người chơi không coi là gì nhưng mỗi lần Cố Nhược An vào phụ bản này đều nhặt sạch kim tệ rơi ra từ boss, đùa sao, chim sẻ có nhỏ thì vẫn là thịt, dù chỉ là chút tiền lẻ thì Cố đại tiểu thư vẫn quán triệt nguyên tắc tích tiểu thành đại, tất nhiên mỗi lần nhặt tiền xong đều phải đối mặt với sự coi thường của người khác.
[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Chỉ cần tự chăm sóc bản thân cho tốt là được, bọn anh không cần sữa của em, đi theo sau anh, nhớ mở nhân đôi kinh nghiệm.
Lúng túng! Nhũ mẫu riêng của đại thần đến nơi này cũng không có đất dụng võ.
[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Hì hì, đại tẩu, thêm trạng thái đi, bọn đệ chuẩn bị xông lên đây!
[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Ừ!
Hồng y tiểu y sư trong trò chơi vội vàng khua huyết tiên phiến, thêm trạng thái cho bốn vị đại thần trước mặt.
[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Có nhũ mẫu thật tốt, không hiểu sao đám nữ nhân trong bang đều không luyện làm nhũ mẫu?
[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Còn không phải do nữ nhân trong bang đều là phần tử bạo lực sao, thật khó khăn mới có mấy nhũ mẫu nhưng cũng không xông pha giang hồ với chúng ta!
[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đó là do lão đại ghét người ta di chuyển quá kém, luôn dụ quái đi theo, bị quái đuổi chạy khắp nơi!
Orz, đây đang nói mình sao? Cố Nhược An bi thương nghĩ, nếu để đại thần biết được mình cũng là người như vậy, có thể bị đá rơi giống Spec!al_Bảo Bối lần trước kia không! Kĩ thuật có thể được đại thần công nhận nên cao tới đâu đây~
[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Thật ra thì nhũ mẫu rất được ưa thích, đại tẩu, tẩu nói xem có đúng không! Nhất định thường xuyên có người muốn sữa của tẩu đúng không!
Bạn học à, bạn có thể đừng nói ác như vậy được không?
[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Đừng có nói buồn nôn như vậy được không!
[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, đệ nói nhầm rồi, ý đệ là tổ đội, hì hì!
[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o Trước khi học quần liệu, nhũ mẫu thăng cấp rất khó, sau này học quần liệu xong sẽ lấy trị liệu làm chủ, công kích quá thấp, tự mình không thể đánh quái, chỉ có thể tìm đội ngũ, nhưng giờ trang bị của mọi người đều không tệ, người chơi chơi nhũ mẫu cũng nhiều, hơn nữa nhiều đội ngũ là cố định, yêu cầu với nhũ mẫu cũng cao, phải vừa biết di chuyển vừa biết trị liệu, nếu để chết người còn bị chửi, cho nên……
Cố Nhược An nói lập lờ nước đôi, không thấy nói nhũ mẫu được ưa thích, cũng không nói nhũ mẫu không được, càng không lôi kéo tới bản thân mìn, chẳng qua chỉ trần thuật sự thật, có trời chứng giám, lời nàng nói đều là thật, chỉ dưới tình huống mình cũng có đội ngũ cố định mà thôi, chính là ba người cùng kí túc xá.
[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Ừ, sau này em hãy đi theo bọn anh.
Hồng Trần đại thần nửa ngày không nói gì đột nhiên nói một câu, khiến Cố Nhược An sợ phát khiếp.
[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Chao ôi, lão đại, đây là tỏ tình sao? Sao lại đánh thừa một chữ thế kia!
[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Chắc là lão đại trượt tay!
[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Đồng cảm!
[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Ba người các cậu lên phía trước đi!
[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đừng mà, lão đại, đệ là thích khách, nên ở phía sau bảo vệ đại tẩu, tránh bị tiểu quái phía sau bắt nạt.
[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Lão đại, đệ sai rồi, đệ là nhân vật viễn trình mà, đệ ở bên cạnh huynh bảo vệ mọi người đi, nhìn xem, đệ gọi cả bảo bảo tới, sẽ ở bên bảo vệ đại tẩu, lát nữa thêm máu cho đại tẩu đấy!
[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Không cần, ta có thể tự thêm!
[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu, tẩu muốn đệ đi tìm chết sao? Đệ là tiểu pháp sư da mỏng, đến tiền phương không phải đi chịu chết sao, đây là việc của Tả Ngạn, đệ cướp đi cũng không hay! Tẩu nói xem có đúng không?
[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Tức giận! Ý của cậu là tớ phải ở phía trước chịu chết sao!
[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Hì hì, tất nhiên không phải ý đó, quan hệ của chúng ta không thân đến thế, sao tớ có thể nói vậy chứ, cậu nhìn thân thể đao khách vĩ đại của cậu xem, cường tráng khí phách, da dày máu nhiều, bọn tớ đi phía sau cậu sẽ có cảm giác an toàn tới mức nào…
[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Được rồi, đừng nhiều lời, chú ý tiểu quái!
Dù bốn người kia đang nói chuyện trên trời dưới biển nhưng động tác tay lại không chậm chút nào, Tả Ngạn Vân Yên đi trước, phía sau là Túy Khán Hồng Trần và Đạm Nhược An Niên, bên cạnh là Tử Chi Chung Chương, Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên đi sau cùng. Một nhóm người lấy tốc độ cực nhanh tiến về phía trước. Không thể không nói, đại thần quả không giống với bình thường, nhũ mẫu Cố Nhược An hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, đám người kia có trang bị tốt, thao tác tốt, tiểu quái còn chưa chạm vào góc áo của Cố Nhược An đã bị tiêu diệt, Cố Nhược An yên lặng đi sau đại thần từ đầu đến cuối, lương tâm ray rứt không yên, mãi mới thấy Tử Chi Chung Chương rớt chút máu, còn chưa kịp sử dụng kĩ năng đã bị bảo bảo của hắn thêm đầy, một nhóm người vô kinh vô hiểm giết sạch tiểu quái, đi tới hồ nước có boss, gọi boss ra ngoài, lúc này lại xảy ra việc ngoài ý muốn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.