Khu thứ sáu, địa bàn của hiệp hội Thập Tự Quân
Một đám người xuất hiện ở cửa, vội vàng bước vào sảnh đường to lớn.
Cuộc thi đấu xếp hạng cúp Thế Kỷ của bốn hiệp hội vừa kết thúc.
Hiệp hội Thập Tự Quân vào lúc cuối cùng đoạt cơ hội đánh chết tử vong giả Bruce. Thành công đem tổng tích phân lên vị trí đệ nhất, thuận lợi lấy được danh ngạch thăng cấp.
Nhưng dù vậy, từ nơi thi đấu trở về hai người nòng cốt lại không có nửa điểm vui sướng, không khí thập phần nghiêm túc, những người khác đi tuốt phía sau hai người, một đám im như ve sầu mùa đông.
"Ngư Thần, anh có phải nên tỏ một chút thái độ hay không?" hội trưởng của hiệp hộ Thập Tự Quân, Phá Quân Bá Bá cau chặt mày, thần thái rất không vui, "Bình thường không cầu anh thường xuyên tham dự hoạt động của hiệp hội còn chưa tính, hôm nay đột nhiên tới đây. Lại một đường cái gì đều không nói, giống như có chút không thích hợp đi?"
Ngư Vi Trạch rốt cuộc ý vị không rõ mà cười một tiếng: "Nói cái gì? Tích phân đệ nhất còn chưa đủ?"
Anh đối với thái độ của vị hội trưởng hiệp hội này sớm đã thấy nhiều không trách, cũng là như thường lui tới cho có lệ.
Bất quá nghe được mấy lời trào phúng, anh cũng mang theo ngữ điệu trào phúng đáp lại, trong giọng còn mơ hồ xuất hiện một tia không có kiên nhẫn.
Đám người tuyển thủ dự thi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, biết điều đứng một bên không tham gia vào cuộc đối thoại của hai người có địa vị nhất trong hiệp hội.
Phá Quân Bá Bá tự nhiên cũng đã nhận ra Ngư Vi Trạch không có kiên nhẫn.
Bất quá so với lúc đi một đường không rên một tiếng, có thể nói phản ứng là một chuyện tốt. Truyện Hot
Ngư Vi Trạch ỷ vào chính mình nhiều năm ở trong trò chơi tích lũy được mức độ nổi tiếng, hằng ngày anh đều không đem cái hội trưởng đương nhiệm là anh ta đây để vào mắt, ít nhất lần này khó có được lần thấy được thái độ khinh thường quen thuộc kia của anh còn có một phần không kiên nhẫn.
Phá Quân Bá Bá chính mình cũng chưa ý thức được cảm xúc vặn vẹo sung sướng này từ đâu tới, tâm tình không tồi mà lập uy: "Nếu không phải tích phân đệ nhất, anh yêu cầu chỉ sợ cũng không được nói chuyện đơn giản như vậy. Rõ ràng là trước khi thi đấu đã chuẩn bị tốt sách lược, kết quả trong quá trình thi đấu anh đột nhiên thay đổi chiến thuật, dẫn tới tất cả mọi người một trận luống cuống tay chân, thế này thật sự thích hợp? Ngư Thần, tuy rằng anh là người của hội trưởng trước lưu lại người, chúng tôi cũng thật kính trọng anh, nhưng đây là sân thi đấu, cho tới bây giờ đều không phải anh một người thi đấu."
Anh theo thói quen bỏ ngoài tai những lời mà anh ta nói, tất cả đều từ tai trái sang tai phải, lại từ tai phải mà đi ra ngoài.
Lực chú ý bây giờ của anh tất cả đều ở những cái yêu cầu kết bạn vừa thu được.
Anh cũng không rõ nguyên nhân lắm, rõ ràng nhiều năm không có biến động vị trí bạn bè lắm, càng không biết người chơi trò chơi sao lại phát hiện việc này mà một đợi lại một đợt liên tiếp gửi lời mời kết bạn.
Ngư Vi Trạch liên tiếp sử dụng rất nhiều lần "Một lần xóa sạch", nhưng như cũ không thể ngăn cản những cái lời mời đó, rốt cuộc không kiên nhẫn nhăn mày, dứt khoát cài đặt cự tuyệt lời mời kết bạn.
Toàn bộ thế giới rốt cuộc thanh tĩnh.
Nhưng cũng vào lúc này, anh vừa lúc nghe được Phá Quân Bá Bá nói câu cuối cùng kia.
Hạ mi mắt, Ngư Vi Trạch cười như không cười mà nhìn qua: "Sân thi đấu không phải tôi một người thi đấu? Nếu không cần có tôi mà đám người này có thể lấy được danh ngạch thăng cấp, thì tôi đương nhiên là rất mừng, rốt cuộc được nhàn nhã."
Thái độ quá mức trắng trợn, chỉ kém không đem bốn chữ "Các người quá yếu" trực tiếp viết trên mặt.
Mọi người ở đây chỉ cảm thấy đột nhiên không kịp đề phòng bị cắm cho một đao, theo bản năng che ngực, trên mặt cũng trắng một nửa.
Có thể không bận tâm đến bảng xếp hạng cao thủ, các đại thần đều không có mấy người, cố tình Ngư Vi Trạch lại là một trong số đó.
Huống chi, anh cùng với mọi ngưởi ở đây đã sớm đã không có giao tình gì, đương nhiên cũng không cần giữ gìn mặt mũi làm gì.
Phá Quân Bá Bá sắc mặt cũng không quá đẹp, cắn răng nói: "Nếu anh nguyện ý hoàn toàn phục tùng chỉ huy, đương nhiên có thể thuận lợi thăng cấp!"
"Tốt tốt, là tôi có vấn đề." Ngư Vi Trạch gật gật đầu, liếc liếc mắt nhìn cơ khí sư bên cạnh một cái, ngữ điệu ý vị thâm trường, "Lần sau tôi sẽ tận lực thuyết phục chính mình, nhất định nỗ lực làm được, nghe, theo, chỉ, huy."
Dứt lời nhìn thời gian, đôi tay cắm vào túi quần, không quay đầu lại mà đi: "Hẳn là không còn việc gì đi? Tôi về nghỉ ngơi trước, hôm nay thi đấu, cũng quá mệt mỏi rồi."
Phá Quân Bá Bá không hé răng, những người khác cũng không dám động.
Chỉ có một bóng người màu xanh lục không hề cố kỵ từ trong đám người nhảy ra, không để ý đến sặc mặt của hội trưởng đại nhân, vèo một cái đi theo.
Ngư Vi Trạch đã sớm nghe được tiếng bước chân sau lưng.
Không cần quay đầu lại, cũng chuẩn xác dựa theo phán đoán hướng về bên canhk nghiêng ngừi sang, bất động thanh sắc tránh đi cái ôm phía sau.
Sau lưng một âm thanh ủy khuất vang lên: "Sư phụ anh trốn cái gì, em chính là muốn an ủi anh một chút thôi mà! Cũng không nhìn xem những người trong hiệp hội đó là càng ngày càng quá mức, phương án chiến thuật của anh trong hội nghị rõ ràng là tốt hơn, nhưng cứmột hai phải ôm đoàn xa lánh anh.
Hiện tại ở trên sân thi đấu vấn đề rõ ràng như vậy, nếu không phải anh tùy cơ ứng biến lấy được tích phân đệ nhất, tổng xếp hạng nói không chừng top 4 cũng không thể nào vào được. Kết quả khen ngược, không những không có nửa câu cảm ơn cư nhiên còn bị trách móc, được tiện nghi còn khoe mẽ, anh thiếu bọn họ sao!"
Ngư Vi Trạch không có nhìn thiếu niên toàn thân màu xanh lục phía sau, cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng nghỉ của mình: "hizz, thật đúng là thiếu bọn họ."
"Phi. Anh thiếu chính là thiếu hội trưởng trước, lại không phải thiếu hắn Phá Quân ba ba!"
Ngư Vi Trạch: "Tôi còn rất thích bọn họ xem tôi không vừa mắt, lại luôn phải bày ra bộ dạng yêu cầu tôi làm việc."
Lục tiểu tử có một cái ID dựa theo hình tượng của cậu ta, gọi là "Lục Sắc Khống".
Thân là đồ đệ của Ngư Vi Trạch, lúc này nhìn thái độ không phúc hậu của sư phụ cùng không cảm thấy có việc gì lên tiếng: "Anh nói xem ba ba dựa vào cái gì hả, rốt cuộc dựa vào cái gì! Chỉ bằng cái tư cách quản lý hiệp hội của anh ta, là có thể ở đây diễu võ dương oai?"
"Nếu không anh cũng đảm nhận một chức hội trưởng?"
Ngư Vi Trạch đem ba lô đồ vật sửa sang lại một chút, nhớ tới việc lạ vừa rồi, tùy tay click mở danh sách bạn bè, "Bất quá cũng nhanh, hiệp ước kia sắp kết thúc, hẳn là sau khi league kết thúc."
"Thao, nhưng rốt cuộc xem như chơi đến cùng! Sư phụ anh sau này tính toán muốn đi đâu? Chỉ cần anh rời khỏi, em một giây cũng đi theo cùng nhau đi. Xem ba ba kia không vừa mắt thật lâu, đi rồi nhắm mắt làm ngơ!" Lục Sắc Khống nhéo cằm trong đầu hiện lên một khung cảnh tốt đẹp sau khi rời đi hiệp hội Thập Tự Quân, toàn bộ khóe miệng đều nhịn không được mà dương lên.
Thất thần một lát, lại ngẩng đầu, mới phát hiện Ngư Vi Trạch không phảng phất bị ấn nút tạm dừng, vẫn không nhúc nhích mà ngốc ở chỗ đó.
Lục Sắc Khống nghi hoặc mà chớp chớp mắt: "Sư phụ anh lại làm cái gì? Một hai ba, người gỗ? Yêu cầu em phối hợp sao?"
Ngư Vi Trạch không có trả lời, nhưng cũng rốt cuộc động.
Dường như có chút không quá tin tưởng vào đôi mắt mình, đem danh sách bạn bè từ đầu tới cuối xem qua xem lại vài lần.
Sau đó mới rốt cuộc xác định cái ID được anh cho vào phần【 nội thương 】cư nhiên thật sự không còn nữa.
Ban đầu 0/1 bây giờ biến thành 0/0, thập phần bắt mắt, có thể nói nhìn thấy ghê người.
Cần thiết phải tiếp nhận hiện thực chính là tài khoản bạn bè anh trân quý suốt 5 năm, cứ như vậy biến mất khỏi danh sách.
Ngư Vi Trạch lần nữa lâm vào trạng thái tạm dừng.
Một lúc sau lựa chọn liên hệ với hệ thống.
Rất nhanh hệ thống đã phản hồi: [ Xin chào ngài, căn cứ và tình huống củ ngài chúng tôi đã tiến hành xác minh, hẳn là người chơi tài khoản kia đã tự xóa bạn bè, hệ thống không tồn tại vấn đề nhiễu loạn nào cả. Thỉnh ngài đối mặt với hiện thực, tự hỏi chính mình có đắc tội với chủ tài khoản kia hay không! Không biết ngài đối với lần phục vụ này của chúng tôi có vừa lòng hay không? Nếu có xin đánh giá 5 sao khen ngời, hihi]
Ngư Vi Trạch: "."
Hihi? Anh hoài nghi cái hệ thống này đang trào phúng mình.
Ngắn ngửi vài giây, trong lòng hiện ra đủ loại cảm xúc ngổn ngang.
Ngư Vi Trạch click mở giao diện bạn tốt ra tìm kiếm ID: "Nãi Có Độc".
Chưa từng nghĩ tới, Ngư Thần ở trong trò chơi oai phong một cõi, bây giờ cũng có lúc run tay.
Rõ ràng chỉ mất một giây đồng hồ, nhưng lại khiến anh cảm thấy rất lâu.
Hệ thống đưa ra phản hồi: [ID ngài tìm không tồn tại.]
Lục Sắc Khống nhìn thấy bộ dáng âm tình bất định của sư phụ, cẩn thận mà dò hỏi: "Anh là rốt cuộc chịu không nổi ba ba sao? Nếu không, chúng ta tìm một cơ hội đem hắn đánh?"
Ngư Vi Trạch liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Làm sao để phục hồi kết bạn?"
Lục Sắc Khống: "?"
Ngư Vi Trạch: "...... nói"
Anh nhẹ nhàng mà xoa xoa huyệt Thái Dương, tầm mắt dừng lại ở thông báo nhắc nhở không thể tìm thấy ID, đầu ngón tay dần trượt xuống sượt theo góc cạnh của khuân mặt, sau đó thong thả mà, đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay.
Đột nhiên, cười lên tiếng.
Có thể chủ động xóa bạn bè với anh, lại còn sửa ID trò chơi.
Thực sự rất tốt, đây rốt cuộc là đã trở lại rồi sao?
Trộm xóa kết bạn, làm rất đẹp.
Tuy rằng Ngư Vi Trạch không nói gì, nhưng Lục Sắc Khống lại cảm thấy lạnh lẽo từ sau lưng, ngữ điệu dần trở nên nhu nhược: "Sư phụ? Anh đừng lộ ra loại vẻ mặt này...... em sợ."
Ngư Vi Trạch hồi lâu rốt cuộc cười đủ rồi, đóng lại danh sách bạn tốt đem tầm mắt nhìn đi: "Biểu tình gì?"
Lục Sắc Khống: "Vừa thấy liền biết có người sắp gặp xui xẻo...... biểu tình ác liệt."
Ngư Vi Trạch: "Vì điều gì mà không phải có người gặp may mắn?"
Lục Sắc Khống nhìn nhìn trần nhà.
Cảm xúc của Ngư Vi Trạch rất phức tạp, nhưng để mà nói tâm tình của anh cũng thật không tồi, lúc này khó có được mà bày ra thái độ thập phần khiêm tốn: "Lục lục này."
Lục Sắc Khống theo bản năng mà thẳng lưng: "Sư phụ anh nói đi!"
Ngư Vi Trạch nghĩ nghĩ: "Cậu nói...... Nếu có một ngày có người đột nhiên xóa bạn bè với tôi, thì là vì nguyên nhân gì?"
Lục Sắc Khống trực tiếp chỉ tay lên trời thề: "Em đời này sẽ không bao giờ xóa kết bạn với sư phụ!"
Ngư Vi Trạch: "...... Nếu."
Lục Sắc Khống: "Không tồn tại nếu!"
Ngư Vi Trạch bỗng nhiên có chút hoài nghi chính mình lúc trước sao lại lựa chọn thu cái người đồ đệ này, dừng một chút, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp: "Vậy giả thiết là những người khác trong hiệp hội xóa kết bạn với tôi, sẽ là vì cái gì?"
"Những người khác trong hiệp hội?" Lục Sắc Khống nghĩ nghĩ nói, "Kia khẳng định là không chịu nổi khí thế của anh, không thì là bị áp bách cực kỳ bi thảm, hoặc là bị anh phát rồ tra tấn đến không thể nhịn được nữa mới hủy."
Ngư Vi Trạch bảo trì mỉm cười: "Kia nếu là người không chơi game 5 năm, mới vừa trở về liền lựa chọn xóa bạn bè với tôi thì sao?"
"A, đó chính là năm xưa oán cũ, hoặc là năm xưa có rất nhiều thương tâm, bằng không cũng không đến mức mang thù nhiều năm như vậy, trở về chuyện đầu tiên là xử lý thù cũ! Nói thật, sư phụ anh đem giả thiết 5 năm cũng có chút quá lâu rồi, thời gian dài như vậy, hẳn người bị anh đắc tội rất là thảm đấy.
Lục Sắc Khống hơi dừng lại lại nói, "Từ từ, 5 năm? Nếu em nhớ không lầm, lúc nãy sư phụ anh nói là sư nương 5 năm trước rời đi hả?"
Ngư Vi Trạch: "."
Đầu óc còn xoay chuyển rất nhanh.
"Sư nương đã trở lại?" Lục Sắc Khống ánh mắt sáng lên, ngay sau đó chỉ còn lại có khiếp sợ, "Chính là chị ấy xóa kết bạn với anh, có thể là run tay hay không?"
Ngư Vi Trạch trong đầu hiện lên qua một bóng hình, ngữ điệu chắc chắn: "Run tay? Không thể nào."
Lục Sắc Khống: "Đó là vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì???"
Ngư Vi Trạch: "...... Ngâm miệng."
Vì cái gì?
Anh cũng muốn biết vì cái gì.
Anh rõ ràng làm rất nhiều việc để nghênh đón người này bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, cho nên, rốt cuộc là bước nào xảy ra vấn đề?
Bị ồn ào đến đau đầu, Ngư Vi Trạch rốt cuộc bỏ cách từ trên người đồ đệ tìm kiếm chân tướng: "Trước không nói cái này, tôi nhớ rõ khoảng thời gian trước hội trưởng đại nhân thân ái có phải nói qua, muốn tôi ra mặt giúp hiệp hội chiêu mộ thêm người?"
Lục Sắc Khống: "Chính là sư nương rốt cuộc vì cái gì xóa anh vậy? Năm đó anh không phải còn có kế hoạch thổ lộ thế kỷ sao!"
Ngư Vi Trạch yên lặng nhìn cậu ta.
Lục Sắc Khống im miệng, nháy mắt nói về vấn đề phía trước: "Là việc này không sai, rốt cuộc gần đây người chơi trở về rất náo nhiệt, các hiệp hội lớn đều xuất hiện đoạt người. Mà trong hiệp hội của chúng ta, cũng chỉ có anh có sức ảnh hưởng lớn nhất."
Nói xong, cậu ta quyết đoán mà đưa đôi tay ra, làm cái một động tác cự tuyệt: "Nhưng hình như lúc ấy anh nói như vậy, trừ bỏ hỗ trợ thi đấu thì việc này không có khả năng, đời này đều không có khả năng! Một bên chèn ép anh một bên còn muốn lợi dụng nhiệt độ của anh? Bỉ ổi, bỉ ổi, bỉ ổi......"
Ngư Vi Trạch không cho câu ta nói thêm một câu bỉ ổi nữa, giọng nói hơi kéo dài: "Cậu nói, nếu cậu cùng hội trưởng đồng thời rớt xuống nước, tôi sẽ cứu ai trước?"
Lục Sắc Khống suýt nữa không theo kịp tư duy nhảy vọt của người này, không hiểu gì hỏi: "Đương nhiên là cứu em, em lông xanh như vậy đáng yêu như vậy chính là đồ đệ bảo bối của anh."
Ngư Vi Trạch liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Nếu cậu tiếp tục ồn ào như vậy, tôi sẽ trực tiếp đem thuyền rời đi."
Lục Sắc Khống che miệng: "."
Ngư Vi Trạch vừa lòng mà cười một chút: "Sau mấy ngày nữa, cậu liền giúp tôi đi hỏi hội trưởng về tư liệu cụ thể về hạng mục công việc tuyển người này.
Anh nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình tựa hồ rất tốt đẹp: "Thời tiết thật tốt, hẳn là rất thích hợp để đi câu cá?"
Lục Sắc Khống nhìn cách đó không xa mây đên đang dần dần tới gần kia.
Hàng năm khu này vào thứ sáu đều mưa xé trời, đẹp trời?, đẹp trời sao?
Nhưng nhìn vào tính tình lúc tốt lúc xấu này của sư phụ mình, cậu ta như thế nào vẫn luôn cảm thấy có người sắp gặp xui xẻo vậy?.-
"Hắt xì ——!" Cũng không biết có phải vừa rồi bị gió lạnh thổi qua hay không,, Giang Thời vừa đi đến cửa nhà liền cúi thấp người mà hắt xì mấy cái.
Thời gian Giang Thời ra khỏi nhà cũng không dài, cậu chỉ dùng thẻ mà Tất Băng Hỏa đưa cho, mất 2 giờ dùng xong liền trở lại, trên lý thuyết hẳn sẽ không có gì nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng lúc này cậu xoa xoa chóp mũi, xuất phát từ sự tín nhiệm vào trực giác nhất quán của mình tín, cũng cảnh giác lên.
Nháy mắt khi mở của nhà, một bóng lớn màu đen gào thét tới.
Bước chân của Giang Thời dừng một chút, thập phần nhạy bén thu chân về, giây tiếp theo, một cái gối ôm lớn thẳng tắp bay tới.
"Loảng xoảng" một tiếng, rơi xuống ở bên cạnh giá giày, làm một đống đồ vật cũng ầm ầm ngã xuống đất, tức khắc rối tinh rối mù mà rơi đầy đất.
Giang Thời dừng một chút, hơi không biết nói gì mà nhìn vè phía người đánh lén: "Muốn mưu sát em trai của chị sao?"
"Em còn cần chị mưu sát? Em bay giờ không muốn sống hay sao mà còn dám chạy đến tiệm net chịu chết?"
Giang Nghiên một đầu tóc xoăn cuộn sóng, trên người mặc áo ngủ bình thường, nhưng không thể che đậy khí chất kiều diễm từ trong người phát ra.
Cô ấy lúc này nhìn Giang Thời, cười lạnh một trận: " Có tiền đồ, thừa dịp chị không ở nhà liền lén lút đi lên mạng, toàn bộ kỹ năng từ thời tiểu học đều dùng đến ha? Nếu không phải chị cho người lén trông chừng em, thì thật sự bị lừa đến không hay biết gì"
Giang Thời: "...... Tất Băng Hỏa vẫn là trước sau như một trọng sắc khinh bạn."
"Hừ! Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa." Giang Nghiên từ trên lầu đi xuống, đem gối ôm trên mặt đất nhặt lên, "Tình huống của em chính mình tự biết rõ, điều trị 5 năm cũng không có biện pháp làm cho em sáng mắt?"
Giang Thời bất động thanh sắc mà lọt vào lần tập kích thứ hai: "Chị cũng biết mà điều trị 5 năm, bác sĩ đã nói không có việc gì rồi. Với lại đây là thời đại nào rồi, suy nhược thần kinh cũng không phải bệnh nặng gì, đăng nhập khoang mô phỏng một chút sẽ không có việc gì."
"Em là suy nhược thần kinh bình thường sao? Tóm lại, lần này về nước chính là để tĩnh dưỡng, nên mọi chuyện không đến phiên em có thể quyết định. Này, cầm."
Lúc này Giang Nghiên không dùng gối dựa để đánh nữa, mà từ trong túi áo ngủ lấy ra một danh thiếp đưa qua, "Ngày mai buổi chiều có hẹn trước kiểm tra toàn thân, chỉ khi nào có kết quả kiểm tra hoàn, mới có khả năng đem tội lỗi của em chiều nay rửa sạch, hiểu không?"
Giang Thời tiếp nhận nhìn lướt qua mặt trên tên: "Đây là anh rể mới của em?"
Giang Nghiên: "...... Mời cậu gọi à bác sĩ Hàn, hơn nữa, rất có thể sẽ là anh rể cuối cùng của em."
"Tốt, buổi chiều ngày mai em sẽ đi gặp bác sĩ Hàn đúng giờ." Giang Thời biết nghe lời mà lên tiếng, cười như không cười mà nâng mắt, "Nếu cuối cùng chẩn đoán bệnh của em xác định đã có thể sử dụng khoang......"
Giang Nghiên hiểu rõ biểu tình của cậu, khóe miệng hơi hạ xuống: "Cho em chơi một hồi."
Giang Thời lộ ra vẻ vừa lòng, tươi cười nói: " Cảm ơn chị trước."
"Không nói nữa chị còn phải tiếp tục đi nghiên cứu thực đơn." Giang Nghiên nhìn thời gian, xoay người liền đi vào phòng bếp.
Giang Thời nhìn theo bóng dáng đi xa hồi tưởng lại "bữa cơm thân thương"của chị gái một chút, sau đó đi vào phòng khách nằm xuống ghế sô pha, chuyện thứ nhất chính lấy điện thoại ra phân loại các loại cơm hộp mà người có thể thừa nhận.
So với dùng não quá độ vào loại chuyện này, rõ ràng vẫn là bị Giang đại tiểu thư đầu độc càng có uy hiếp tính mạng hơn.
Sau khi đặt hàng xong.
Giang Thời đang muốn đóng lại, tầm mắt lướt xuống thoáng nhìn, liền nhìn tới tin nhắn thông tri của hệ thống máy chủ《 Sang Kỷ Nguyên 》.
Nhớ tới những lời hôm nay nghe được ở phó bản, dừng một chút, ngón tay thon dài hơi hơi mà cuộn tròn vài phần, click mở tin nhắn.
Nghe những ý tứ trong lời nói của mấy người kia, chuyện của Ngư Vi Trạch tựa hồ truyền đi còn rất nhiều.
Diễn đàn là một nơi nhiều chuyện, hẳn sẽ có không ít tin tức.