Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?

Chương 51: Lưu mộng cư




Trước khi rời đi Lãnh Thiên Hạo còn trách Vân Du tham luyến sự xa hoa của hoàng cung. Nàng đương nhiên là tham vinh hoa phú quý rồi. Bạc không luyến thì luyến gì? Hắn sao? Nàng chính vì luyến hắn nên mới đau khổ như vậy đấy. Đúng là chỉ có bạc mới khiến nàng vui vẻ thôi.
Sau khi Lãnh Thiên Hạo rời đi thái hậu liền bảo Vân Du đến Từ Ninh cung. Nàng đương nhiên là từ chối rồi. Ở đó sẽ bị thái hậu giám sát. Chưa kể Lãnh Thiên Hạo sẽ mỗi ngày đến thỉnh an sẽ thấy nàng. Một là khiến nàng gặp người nhớ cảnh, hai là sẽ bị hắn bắt về.
Thái hậu thấy nàng ở hay không cũng không có gì quan trọng nên tùy nàng. Miễn sao nàng chịu cùng Lãnh Thiên Hạo tách ra là được. Thế nên cũng không thèm bận tâm đến nữa.
Thái phi bảo Vân Du đến Khâu Ninh cung ở cùng nàng ta. Lãnh Thiên Hàn do quanh năm ở Hàng Châu không có phủ ở kinh thành nên khi hồi kinh cũng là ở Khâu Ninh cung. Lãnh Thiên Hạo viện cớ đến gặp Lãnh Thiên Hàn cũng bắt được nàng.
Đông cung của hoàng hậu là an toàn nhất nhưng nàng cũng không thể đến đó. Tuy hoàng hậu có mở lời mời nhưng làm sao nàng dám đồng ý đây.
Lãnh Thiên Minh đề nghị vài cung nhưng nàng đều lắc đầu. Đến lúc sau hắn bảo nàng đến Lưu Mộng cư. Nhắc đến nơi đó hắn lại nao lòng. Lưu Mộng cư vốn là nơi hắn cùng các hoàng đệ xin phụ hoàng xây dựng nên. Nơi đó cũng là nơi chơi đùa lúc nhỏ của bọn họ.
Thời gian nhanh chóng qua đi, nhị hoàng đệ, tam hoàng đệ âm dương cách biệt. Tứ hoàng đệ dù bị ép buộc, dọa nạt đủ mọi hình thức cũng không chịu bước chân ra khỏi Tử Hoằng cung nửa bước. Nếu hắn đến ngồi chơi mà lỡ nhắc đến chính sự hắn(LTH) liền viện cớ rời đi. Ngũ hoàng đệ chu du tứ bể, khó khăn lắm mới ép được về nhét cho một chức quan. Lục hoàng đệ vì tội lỗi của hắn chín năm mới chịu hồi kinh. Còn hắn vì bận rộn chính sự cũng chẳng có thời gian đến đó. Thất hoàng đệ lại không thân thuộc, nơi này cũng chẳng hề liền quan gì đến thất hoàng đệ. Nay lục đệ muội lưu lại trong cung liền đem nơi đó cho nàng vậy.
Vân Du liền đồng ý. Lưu Mộng cư cách Từ Ninh cung, Khâu Ninh cung, Đông cung khoảng cách gần nhau. Như vậy sẽ không phải đắc tội người nào. Thái phi thấy nàng không hiểu cung quy nên cho nàng mượn lão thái giám thân cận tiểu Đăng tử.
Thái phi còn nói cho nàng mượn đến khi nào nàng rời cung thì trả lại cho nàng ta. Tiểu Đăng tử ở trong cung lâu nên biết từng ngõ ngách nàng không biết gì cứ đến thỉnh giáo hắn.
Thế là Vân Du sau khi tạ ơn liền cùng tiểu Đăng tử đến Lưu Mộng cư. Tiểu Đăng tử hỏi nàng tại sao không dùng kiệu nhuyễn mà đi bộ. Nàng lấy lý do sức khỏe để từ chối.
Cái được gọi là nhuyễn kiệu chỉ là một chiếc ghế thái sư có thêm miếng gỗ mỏng gác chân. Hai bên được gắn thêm hai cây gậy to để kiệu phu cầm. Nhìn là thấy không chắc chắn rồi, lỡ té thì nguy. Vẫn là đi bộ an toàn.
Vừa đi nàng vừa hỏi tiểu Đăng tử: "Vì sao Dung phi không thích ta?"
Nếu chỉ là ghét thì nàng không có gì để nói nhưng lúc nãy nàng ta cứ dùng ánh mắt thù hận nhìn nàng. Lại còn liên tục bẩm báo thái hậu, Lãnh Thiên Minh gây hứng nữa.
Nếu cổ thân thể này không phải là si nhi nàng nhất định sẽ nghĩ "nàng" đã từng vào cung rồi đắc tội với Dung phi nên mới bị ghét như vậy.
Tiểu Đăng tử mặt xanh xao không dám trả lời. Suốt dọc đường Vân Du luôn miệng lải nhải về chuyện Dung không thích mình. Tiểu Đăng tử thì chung thủy nghe chứ không hồi đáp.
Tiểu Đăng tử đẩy cửa vào Lưu Mộng cư, bên trong chỉ có một ao cá và cỏ bên phải, bên trái chỉ độc nhất một gian phòng. Gian phòng sớm được Lãnh Thiên Minh cho người đến quét tước.
Bên trong gian phòng được sắp xếp y như phòng của Lãnh Thiên Hạo vậy. Chỉ khác là ở đây cái gì cũng có sáu món. Bên dưới kệ sách còn có vài cái gương to.
Nàng đưa tay mở gương xem. Hóa ra là kiếm gỗ, cung gỗ, áo giáp, nón,...tất cả đều có sáu cái. Xem ra tiên hoàng cũng không nuôi chiều hài tử của mình. Nếu là người khác nhất định những thứ này sẽ là đồ trân quý. Nhưng đồ của bọn họ nhà thường dân cũng mua được a. Giáo dục con cái như vậy thật tốt. Khó trách Lãnh Thiên Hạo ở quân doanh lại đạm bạc như vậy. Cả bạc hắn cũng chẳng thèm mang theo phải để nàng ghi sổ nợ.
Giường chỉ độc nhất có một chiếc. Nhưng giường rất to, ước chừng có thể ngủ được sáu tiểu hài tử a. Bên phía bàn trang điểm cũng có rất nhiều kim quan nhỏ nữa.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ nàng ngồi trên giường gọi tiểu Đăng tử vào:
"Vương phi cho gọi lão nô" Hắn cung kính cúi người.
Vân Du đảo mắt lên người hắn rồi nhàn nhạt nói: "Ngươi vẫn còn chưa trả lời bổn phi."
Trán của Tiểu Đăng tử liên tục rơi những hạt mồ hôi to như hạt đậu, mặt mũi xanh xao chuyển sang trắng bệch. Tay hắn run rẩy nhưng vẫn cứng miệng: "Thỉnh Vương phi sớm nghỉ ngơi. Sáng mai còn phải đến thỉnh an thái hậu, thái phi"
"Bổn phi một khi chưa có được câu trả lời tuyệt đối không thả người!" Vân Du chậm rãi mấp máy hai cánh môi nhỏ, thái độ ung dung vô đối.
Rốt cuộc vì sao hắn lại không chịu mở miệng nói về Dung phi? Vì nàng ta là quý phi được Lãnh Thiên Minh sủng ái? Nàng chỉ muốn biết lý do bị nàng ta oán hận thôi đâu bảo hắn nói xấu nàng ta đâu.
Thấy hắn cúi đầu không trả lời mình Vân Du liền tiếp tục dùng công tâm kế: "Nếu bổn phi cùng ngươi đứng đây trừng mắt nhìn nhau nhất định sẽ không có thời gian ngủ. Thái hậu trách tội bổn phi chỉ biết nói sự thật. Ngươi nói xem, thái hậu sẽ phạt ai? Ngươi lại tuổi giả sức yếu liệu có chịu nỗi mười đại bản không?"
Thế là hai người nhìn nhau không nói một lời. Một phân trôi qua, một khắc trôi qua, cuối cùng tiểu Đăng tử cũng đầu hàng. Hắn khẽ thở dài rồi chậm rãi nói: "Dung phi nương nương là nữ nhi của lễ bộ thị lang Trác Thanh Đình. Năm đó người cùng lục Vương gia là đôi kim đồng ngọc nữ. Cả kinh thành ai cũng chờ đợi đại hôn của mọi người"
Vừa kể vừa hồi tưởng, trong mắt tiểu Đăng tử ngập tràn ngưỡng mộ. Mắt hắn long lanh không biết là vì mối tình đẹp đẽ bị chia cắt mà xúc động hay do tiếc cho Lãnh Thiên Hạo lãng phí tuổi xuân.
Vân Du mở tro mắt kinh hỉ không thôi. Hóa ra Đình nhi trong miệng của Lãnh Thiên Hạo là Dung phi Trác Thanh Đình. Vậy nữ nhân hôm nay cùng hắn thân mật ở ngự hoa viên chắc cũng là nàng ta đi. Nàng ta đã sớm hoán y phục thảo nào nàng tìm mãi vẫn không ra. Mấy ngày Lãnh Thiên Hạo ở trong cung hẳn là cùng nàng ta nối lại duyên xưa.
Chẳng trách lúc nãy lại nhận được nhiều ánh mắt sát khí từ nàng ta như vậy. Đã vậy còn gợi chuyện để chỉ trích nàng nữa chứ.
Nếu đã là như vậy hẳn dung mạo nàng ta phải rất đẹp mới khiến hắn không thể quên được. Lúc nãy nàng mải mê ăn cũng không chú ý nàng ta. Có cơ hội nhất định phải ngắm mỹ nhân thật kỹ mới được.
Vân Du cũng chỉ là nghĩ như vậy thôi. Đến khi đối mặt với Dung phi e là cũng sợ không đủ can đảm kia. Nàng cũng là sợ bản thân kiềm chế không được lại nước mắt thành sông như hôm nay a.
Tiểu Đăng tử thấy Vân Du đang nhíu mi tâm muốn nói tiếp nhưng lại không dám. Nhỡ nàng cùng Lãnh Thiên Hạo xảy ra vấn đề gì chẳng phải hắn gánh toàn bộ trách nhiệm sao?
"Sau đó thì sao?" Vân Du hồi phục lại tinh thần rồi thúc giục: "Sao lại không nói tiếp?"
Tiểu Đăng tử lại tiếp tục câu truyện: "Không lâu sau không hiểu vì lý do gì xảy ra. Lục Vương gia xin đi biên cương đến chín năm mới trở lại, Dung phi nương nương lại tiến cung."
Vân Du phất tay bảo hắn lui xuống. Một mình nàng lăn trên giường suy nghĩ rất nhiều thứ.
Lúc đầu nàng còn định trả thù đôi gian phu dâm phụ kia nữa. Hóa ra nàng với Lãnh Thiên Minh người là tiểu tam, kẻ là tiểu vương. Cũng may nàng sớm nghĩ thông suốt a. Nếu lúc đó nàng nháo thì kẻ thất bại, mất mặt cũng chỉ có nàng mà thôi.
Tại sao Dung phi thích Lãnh Thiên Hạo mà lại tiến cung? Nàng nhớ lúc Lãnh Thiên Hạo nói mớ có hỏi tại sao nàng ta lại đối xử với hắn như vậy. Có uẩn khuất?
Là Lãnh Thiên Minh hoành đao đoạt ái cướp mỹ nhân từ tay đệ đệ của mình về sao? Nhưng lúc nãy nàng thấy Lãnh Thiên Minh cũng không thích Dung phi cho lắm. Hắn còn tốt bụng giúp nàng nữa cơ mà. Nhìn thế nào cũng không phải loại người đó.
Dung phi cũng thật là. Nàng ta không muốn tiến cung thì nói ra chứ. Không biết đối diện với tình cảm của mình. Bây giờ lại sau lưng Lãnh Thiên Minh lén lút với Lãnh Thiên Hạo. Biết là do Lãnh Thiên Minh sai nhưng đã làm lão bà của người khác thì phải nghiêm chỉnh một chút chứ. Lại còn dám tư thông với nam nhân khác còn là đệ đệ của phu quân mình nữa. Thật không biết xấu hổ mà.
Còn về Lãnh Thiên Hạo a. Lúc nghe hắn kể chuyện ở hoàng lăng cũng biết hắn được Lãnh Thiên Minh yêu thương đến mức nào. Tại sao lại có thể làm ra chuyện tày trời như vậy. Tư thông với người khác đã là có tội. Tư thông với tẩu tẩu của mình là thiên địa bất dung. Lần này hắn còn tư thông với phi tử của hoàng đế nữa chứ. Lập bao nhiêu công lao, có hơn trăm cái kim bài miễn tử cũng vô dụng thôi.
Những chuyện này...nàng nên sớm buông tay thôi. Không phải nàng không có bản lĩnh giành những thứ vốn thược về mình mà là chuyện tình cảm khó nói lắm. Dành một thứ không thuộc về mình chỉ có kết qủa như Lãnh Thiên Minh thôi. Bị vợ bé và đệ đệ cùng lấy nón xanh chụp từ trên xuống dưới.
Tóm lại tất cả những chuyện này đều là tội ác của Lãnh Thiên Minh. Lãnh Thiên Hạo và Dung phi là người bị hại nhưng cũng có tội.
Đáng thương nhất là nàng, không hề biết gì cả liền bị tổn thương nặng như vậy. Một người bất hạnh bỏ cả một thế giới một tương lai tươi đẹp đến đây, vừa xuyên qua đã bị gả đi khi chỉ mới mười tuổi. Đã vậy còn bị Lãnh Thiên Hạo chiếm tiện nghi nữa chứ.
Hắn muốn chết thì một mình chết đi, nàng là Vương phi của hắn nên nhất định sẽ bị liên lụy. Nàng còn rất yêu đời a, nàng sống còn chưa đủ đâu. Trước khi Lãnh Thiên Minh phát hiện ra sự việc trên nàng nên cùng hắn hòa ly.
Hai năm ở biên cương hắn là xem nàng là thế thân đi. Không, nàng không đẹp lại còn nhỏ làm sao có thể là thế thân được. Có lẽ hắn là đem nàng làm bình phong a.
Nghĩ đến đây nước mắt của nàng lại bắt đầu rơi. Tay nhỏ duỗi ra để trước ngực khẽ vuốt trấn an bản thân. Chỉ là một nam nhân thôi, không đáng để nàng đau buồn như vậy.
Nàng nên hướng về tương lai tươi đẹp phía trước. Sau đó nàng suy nghĩ đến chuyện bản thân sau khi ly hôn sẽ làm gì? Nàng nên đến đâu sinh sống? Bạc của nàng làm thế nào chuyển đến đó khi không có dịch vụ của ngân hàng?...
Không biết từ lúc nào nàng ngủ thiếp đi mất. Một đêm của nàng qua như vậy đấy, đầy nước mắt đau thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.