Phu Nhân Tại Thượng

Chương 11:




"Vậy ngươi muốn thế nào?" Lý Trì Nguyệt hỏi.
"Ta không muốn thời thời khắc khắc đều phải có người đi theo, có chuyện gì đó để làm là tốt rồi." Đồ Cửu Mị lập tức đưa ra yêu cầu của nàng, nàng mới không cần nuôi như heo vậy, hơn nữa còn là con heo không có tự do.
"Trong viện này, ngươi có thể không cần người đi theo, ra khỏi viện này nhất định phải có người theo sau, sau này ta sẽ mời người đến dạy ngươi đọc sách viết chữ." Lý Trì Nguyệt cảm thấy đây là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng rồi.
"Nhưng biệt viện này tuy rằng rất lớn, nhưng mỗi ngày đi dạo cũng sẽ chán, hơn nữa hậu viện còn không thể đi....." Đồ Cửu Mị nhỏ giọng nói thầm, nàng cho rằng phu nhân sẽ không nghe được nàng nói thầm.
Lý Trì Nguyệt từ trong bụng mẹ thể chất đã không tốt, bởi vì thể chất không tốt lắm, cho nên càng được nuôi dưỡng kỹ càng, cho nên bị buộc học võ để kiện thể, học hơn mười năm võ học, tuy rằng không đến mức biến thành võ lâm cao thủ, nhưng ngược lại cũng có thể đánh thắng được một hai tên tráng hán không tập võ, ngũ cảm so với người bình thường cũng linh mẫn một chút. Cho nên, Đồ Cửu Mị nói thầm, Lý Trì Nguyệt mơ hồ nghe được đại khái.
"Ngươi rất thích đến hậu viện?" Lý Trì Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, Đồ Cửu Mị này trái lại rất biết leo thang, một chút cũng không biết đủ.
Đồ Cửu Mị gật đầu, hậu viện cùng tiền viện tựa như hai thế giới, hậu viện tựa như thế ngoại đào nguyên trong phủ, hơn nữa là tiểu thiên địa độc hữu của phu nhân, càng không cho người vào, càng khiến người muốn vào.
"Nhưng sẽ quấy rầy đến ta, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi ngược lại, đồ tể nữ nhi này vẫn nên biết biết khó mà lui đi.
"Thật ra ta cảm thấy ta không làm cho người khác ghét." Từ nhỏ đến lớn người chán ghét nàng không nhiều lắm, Đồ Cửu Mị cảm thấy phu nhân hẳn là cũng không chán ghét nàng, nếu không sẽ không đối đãi tốt với nàng, tuy rằng có thể là nhờ phúc của thai nhi trong bụng. Hơn nữa Đồ Cửu Mị cảm thấy thật ra nhiều người cũng không có gì không tốt, không biết vì sao phu nhân vẫn luôn thích một mình, nàng cảm thấy ở một mình trong thời gian dài, hơn một nửa khả năng là tâm lý sẽ xảy ra vấn đề. Lúc nàng nói như vậy, vẫn rất chăm chú quan sát sắc mặt phu nhân biến hóa, nàng đại khái cũng không ý thức được bản thân thật ra đang thử thách điểm giới hạn của phu nhân.
Lý Trì Nguyệt cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến Đồ Cửu Mị này lại dám trả lời như vậy, câu trả lời này thực sự là khéo léo.
"Ngươi vì sao lại cảm thấy ta không chán ghét ngươi đây?" Lý Trì Nguyệt nheo đôi mắt lại, ngữ khí lạnh lùng hỏi.
Phu nhân có chút không vui rồi, nhưng cũng không phải rất không vui, đây là kết luận Đồ Cửu Mị rút ra từ trong giọng nói của Lý Trì Nguyệt.
"Ta cảm thấy phu nhân không ghét hài tử trong bụng ta, cho nên yêu ai yêu cả đường đi." Đồ Cửu Mị có đôi khi thực sự không ngu ngốc.
"Hài tử ta cũng không phải thích lắm, chỉ là bản thân ta không có, muốn tìm một đứa chơi đùa mà thôi."Lý Trì Nguyệt cảm thấy cần phải khiến Đồ Cửu Mị nhận rõ hiện thực, để tránh nàng thị sủng mà kiêu.
Đồ Cửu Mị cảm thấy thật ra trong lòng phu nhân không lạnh như vậy, nhưng nàng dường như không thích để cho người khác cảm thấy nàng thiện tâm, chí ít là không muốn để cho người khác cảm thấy nàng dễ thân cận, con người không phải đều thích được thân cận sao, phu nhân lại trái ngược, thật đúng là tính cách kỳ quái.
"Ân, có thể sinh một hài tử cho phu nhân chơi đùa, cũng là phúc của Cửu Muội." Đồ Cửu Mị trái lại không để tâm lời nói của Lý Trì Nguyệt, hiện nay nàng đối với thai nhi trong bụng vẫn không có cảm giác gì, hơn nữa từ gia giáo nhà nàng, hài tử thực sự không tôn quý như vậy, chơi thì chơi đi.
Lý Trì Nguyệt nghe lời này vẫn luôn cảm thấy chỗ nào đó không được tự nhiên, nhưng cũng không thể nói rõ, hơn nữa Đồ Cửu Mị trái lại rất biết bắt sơ hở của nàng.
"Hừ!" Lý Trì Nguyệt từ xoang mũi hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, sau đó trực tiếp rời đi.
Đồ Cửu Mị cảm thấy phu nhân tuy rằng hừ nàng, nhưng cảm giác không phải rất tức giận, nàng hai lần xông vào hậu viện, phu nhân chưa từng trách phạt nàng, nhiều lắm là tự mình rời đi, cũng không trách mắng gì, Đồ Cửu Mị cảm thấy tâm tư này của nàng thật là không nên có, nhưng trong đầu đã vì lần sau mà nóng lòng muốn thử.
Lý Trì Nguyệt nói được thì làm được, nàng đã hứa mời người dạy Đồ Cửu Mị đọc sách viết chữ, sau khi quay về phòng liền bảo An Nhi đi làm việc này.
An Nhi tuy rằng cảm thấy Mị phu nhân sinh hài tử cho phu nhân, chính là bổn phận của nàng, quận chúa nhà nàng thực sự không cần không đành lòng như vậy, không tất yếu phải bù đắp cho nàng, dĩ nhiên còn muốn mời tây tịch dạy Mị phu nhân đọc sách viết chữ. Tuy rằng trong lòng đồng tình nhưng nàng từ trước đến nay đối với quận chúa phân phó của quận chúa nhà nàng đều là tận chức tận trách, lần này cũng không ngoại lệ.
Chỉ là nàng mời rất nhiều tây tịch phu nhân cũng không hài lòng, nam tử không được, điểm ấy An Nhi có thể lý giải, nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa Mị phu nhân lớn lên lại mị hoặc dĩ nhiên cần kiêng kỵ một chút. Nhưng nữ tử biết đọc sách viết chữ vốn dĩ không nhiều, đa số đều là tiểu thư khuê các, đại đô thanh cao, vừa nghe là dạy cho thiếp thất đọc sách viết chữ thì liền cự tuyệt, thật vất vả rốt cục có một tiểu thư chịu đến, quận chúa lại ngại người này quá mức cổ hủ, trong tư tưởng chỉ chứa nữ giới nữ tắc, Lý gia nữ nhân Lý gia từ trước đến nay cảm thấy những thứ đó đem dạy nữ nhân đều là xuẩn đản* (cái trứng ngốc nghếch), nghĩ cũng không cần nghĩ liền bác bỏ. An Nhi lại không rõ, mặc kệ có phải là dạy nữ tắc nữ giới hay không, tóm lại cũng là dạy, có thể dạy Mị phu nhân biết đọc sách viết chữ là được rồi, hơn nữa nữ tắc nữ giới thì có cái gì không tốt, có thể dạy người an phận hơn nữa, thuần phục hơn nữa, vậy quận chúa chẳng phải là càng bớt lo sao, còn quan tâm nàng có thể bị dạy thành xuẩn đản hay không làm gì, dĩ nhiên những lời này An Nhi cũng chỉ dám nói thầm trong đầu, dù sao thì việc này cũng khiến An Nhi phiền muộn hỏng rồi, tìm rất thiên ngày, dĩ nhiên cũng không tìm ra một người thích hợp.
Trên đời này vốn không có gió không ra khỏi tường, phu nhân vì Mị phu nhân mà tìm tây tịch dạy đọc sách viết chữ, việc này không bao lâu liền truyền khắp Hầu gia phủ, Mị phu nhân càng bị người ghen ghét.
Liễu Phi Nhân sau khi biết việc này, liền nhếch khóe miệng, chuyện nhỏ này bản thân nàng có thể đảm nhận được, Mị phu nhân kia là một mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một, nàng từ trước đến nay lại thích thân cận mỹ nhân.
"Ngươi nói ta có thể tự mình tiến cử sao?" Liễu Phi Nhân nằm trong lòng Thôi Loan Thúy, ngón tay còn đang trên người chạy nàng ta chạy loạn.
"Thế nào, coi trọng Mị phu nhân?" Thôi Loan Thúy đẩy nàng ra, sau đó đứng dậy chỉnh lý xiêm y trên người, ôn hoà hỏi.
"Ta cuối cùng vẫn cảm thấy Mị phu nhân có thể cũng thích nữ sắc, ngươi cũng biết trực giác của ta chưa bao giờ sai." Liễu Phi Nhân dúng ngón cái cùng ngón trỏ qua lại xoa cằm bản thân, dáng vẻ chính kinh nói.
"Ngươi thế nào không nói Lý Trì Nguyệt cũng có khẩu vị này?" Thôi Loan Thúy không cho là đúng hỏi ngược lại.
"Nữ nhân kia, ta thấy không giống như người đồng đạo, nàng có thể chưa từng có hứng thú với nam nhân cùng nữ nhân, bất quá, mặt khác của chưa từng hứng thú đó chính là nam nhân cùng nữ nhân đều có cơ hội." Liễu Phi Nhân càng nói càng cảm thấy có khả năng này.
"Vậy sao ngươi không đi trêu chọc nàng, nếu được ngày tháng của ngươi sẽ rất tốt đẹp." Thôi Loan Thúy hỏi, Liễu Phi Nhân tựa như một con ruồi, chỉ cần ngửi được chỗ có kẻ hở liền chui vào trong.
"Được rồi, nếu như trêu chọc nàng, ngươi nói ta phải buông tha nhiều mỹ nhân như vậy, chỉ có thể thủ lấy nàng, ngươi không cảm thấy là ta thiệt hại lớn hay sao." Liễu Phi Nhân hiện nay yêu nhất chính là người trước mắt cùng Lục Sa trong viện.
"Bất quá nàng đại khái cũng chướng mắt loại hàng như ngươi." Lý Trì Nguyệt cao cao tại thượng, không có mấy người có thể được nàng đặt vào trong mắt, đặc biệt là loại hạ tiện như bản thân cùng Liễu Phi Nhân, Mị phu nhân trái lại có thể được nàng nhìn vào trong mắt, không biết có phải nhờ phúc khí của cái bụng hay không.
"Cũng phải." Liễu Phi Nhân cũng không nói cho Thôi Loan Thúy biết, nàng đã thử qua Lý Trì Nguyệt, nàng ta hoàn toàn là nhất phó bất cận nhân tình cảnh cáo nàng, dám động tâm tư với nàng ta, nàng ta tuyệt đối sẽ làm cho nàng sống không bằng chết, vẻ mặt lãnh huyết đó, hiện tại Liễu Phi Nhân nghĩ đến đều sẽ lần thứ hai đổ mồ hôi lạnh. Đều nói nữ nhân Lý gia hung hãn, xem ra không phải không có đạo lý.
"Phu nhân, không cần vì Mị phu nhân tìm tây tịch nữa, ta không phải là chọn lựa tốt nhất hay sao? Ta không những có thể dạy Mị phu nhân đọc sách viết chữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ cũng đều có thể." Liễu Phi Nhân chạy tới tự tiến của mình trước mặt Lý Trì Nguyệt.
Lý Trì Nguyệt suy nghĩ chốc lát, Liễu Phi Nhân xác thực là lựa chọn không sai, đã từng là hoa khôi nổi danh Bình Âm Huyện, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nếu Đồ Cửu Mị ngại không có chuyện gì làm vậy thì một lần dạy cho nàng toàn bộ đi. Lý Trì Nguyệt lạnh lùng nhìn Liễu Phi Nhân, cũng không lập tức đáp lại, nữ nhân này ân cần chủ động như vậy ngược lại khiến Lý Trì Nguyệt nhớ đến một sở thích khác của nàng. Ngẫm lại cũng đúng, Đồ Cửu Mị tư sắc mỹ mạo lấn át Hầu gia phủ, Đồ Cửu Mị lại ngốc nghếch, nữ nhân này muốn động ngược lại cũng có thể lý giải.
"Mị phu nhân của ta giao vào trong tay ngươi, bản phu nhân sợ là có tổn hao."Lý Trì Nguyệt nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, ngữ khí mềm nhẹ nói.
Liễu Phi Nhân làm sao không biết ý tứ trong lời nói của Lý Trì Nguyệt.
"Nếu Mị phu nhân là của phu nhân, vậy Liễu Phi Nhân dĩ nhiên không dám động." Liễu Phi Nhân cố ý xuyên tạc lời nói của Lý Trì Nguyệt, phu nhân quả thực đem câu "Mị phu nhân của ta" nói rất thuận miệng.
Lý Trì Nguyệt nghe vậy khẽ nhíu mày, nàng chắc chắn ý tứ trong lời nói của Liễu Phi Nhân chính là không giống như ý tứ vốn có của bản thân, ai còn có thể giống như nàng, tham hảo nữ sắc, thực sự là buồn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.