Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 22: Cậu chủ nhỏ họ Trần rảnh rỗi




Nguyên Bảo muốn nói gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không cần thiết. Thực ra, tội của Trần Cường không lớn như vậy, không đến mức phải mất đi một mảnh đất. Nguyên Bảo đã tra tài liệu về mảnh đất đó, đúng như Lệ Mạc Tây nói, sau này đầu tư xây dựng khách sạn, chắc chắn sẽ thu về khối lộc lá. Chỉ là hắn bị bỏ thuốc ở địa bàn của người ta, lên tiếng dạy dỗ là được, không nhất thiết phải động thủ. Nhưng Nguyên Bảo không hề hay biết nguyên nhân sâu xa mà Lệ Mạc Tây lại không chịu buông tha cho Trần Cường, nếu hắn biết rồi chắc chắn sẽ cảm thấy Trần Cường đáng bị như vậy!
Trong xe lại rơi vào tĩnh lặng. Lệ Mạc Tây không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn trần xe, vào lúc Nguyên Bảo cho xe khởi động, hắn bất thình lình hỏi một câu: “Nguyên Bảo, làm thiếu gia nhà họ Trần đơn giản như vậy sao? Rảnh rỗi không có việc gì làm?”
Nhà họ Trần có cơ nghiệp riêng, chú trọng nhất là phát triển mảng thời trang trong nước. Những năm gần đây, cơ nghiệp đã dần dần mở rộng hơn. Lệ Mạc Tây nghe nói Trần thị đã có một chút thành tựu bên nước ngoài, những mẫu mã quần áo do bên họ thiết kế được rất nhiều khách quốc tế đón nhận. Theo lý mà nói không phải công việc rất bận rộn sao?
Nguyên Bảo giật mình, cả chiếc xe thiếu chút nữa là đâm vào bức tường phía trước. Hắn biết Lệ Mạc Tây hỏi câu hỏi này không hề có ý tốt. Đột nhiên lại quan tâm đến công việc của nhà họ Trần, chẳng nhẽ là vì Trần Điềm Kiệt luôn dính chặt lấy Giang Noãn Chanh? Trong trí nhớ của Nguyên Bảo, nhà họ Trần chưa từng động đến miếng cơm mnh áo của Lệ thị.
Nguyên Bảo cho xe hòa vào dòng xe ở đường lớn, run run hỏi Lệ Mạc Tây: “Lệ tổng, anh muốn sáp nhập Trần thị vào Lệ thị sao?”
Câu hỏi này của Nguyên Bảo cũng khiến Lệ Mạc Tây ngớ ra. Hắn vốn không có ý định này, chỉ là thắc mắc vì sao Trần Điềm Kiệt có thời gian rảnh rỗi còn hắn lúc nào cũng bận bù đầu với công việc. Lệ Mạc Tây lắc đầu, hắn nào có xấu tính như vậy. Trần thị dù sao cũng là cơ nghiệp nhà họ Trần, muốn lấy cũng không thể lấy được. Lệ Mạc Tây hiểu rất rõ một nguyên tắc làm người không được quá tham lam, nếu không sẽ bị nghẹn chết. Phương hướng phát triển của Lệ thị hiện tại không tồi, mấy năm sau suy tính cũng chưa muộn.
“Không phải. Tôi chỉ muốn khiến Trần tổng bận rộn hơn một chút. Đàn ông con trai mà nên có chí lớn, tầm mắt phải hướng đến công việc, anh nói có phải không?” Lệ Mạc Tây “dịu dàng” bật cười. Một kế hoạch vạch rõ phương hướng làm việc sau này cho Trần Điềm Kiệt đã xuất hiện trong đầu hắn. Hắn dám chắc trong khoảng ba tháng này, Trần Điềm Kiệt sẽ không còn cơ hội được nhàn hạ như hiện tại nữa. Hắn bận rộn một, Trần Điềm Kiệt phải bận rộn mười.
Sau khi đưa Giang Noãn Chanh về ký túc xá, Trần Điềm Kiệt nhận được điện thoại của thư ký, nói rằng lô hàng sắp xuất khẩu sang nước ngoài gặp vấn đề. Vải thiếu một số lượng lớn, số vải còn lại trong kho bỗng dưng bị đốt cháy. Vấn đề này không phải vấn đề khó giải quyết nhưng cũng là vấn đề tốn thời gian nhất. Trần Điềm Kiệt siết chặt vô lăng, không ngừng ca oán!
“Để bổn thiếu gia tìm được kẻ đứng sau, nhất định sẽ lóc từng miếng thịt của ngươi cho cá ăn!” Không cần nghĩ lần này lô hàng gặp sự cố là có người giở trò. Đợi Trần Điềm Kiệt giải quyết phi vụ này sẽ quay ra điều tra kẻ đứng sau. Đến khi đó hắn nhất định sẽ không buông tha cho người kia!
[ … ]
Tiễn được Lệ Mạc Tây rời đi, Trần Cường như thể người mất sức. Ông ta quay lại phòng vip vừa rồi, siêu mẫu vẫn còn đang quằn quại dưới nền đất. Trần Cường chán chẳng buồn nhìn cô ta một cái, trực tiếp đi thẳng về phía sofa rồi ngồi xuống. Ông nói: “Mấy người chở cô ta ra ngoại ô thành phố, sau đó vứt đi. Chỉ cần đảm bảo cô ta sau này không thể xuất hiện ở thành phố Thương Hoa là được!”
May mắn Lệ Mạc Tây chỉ muốn từ ông ta một miếng đất, chứ không phải là muốn một thứ khác. Với tính cách trước kia của hắn, nhẹ là bị đuổi đi, vĩnh viễn không thể ngóc được đầu, nặng thì mất mạng. Xem ra lần này đến ông trời cũng phù hộ Trần Cường.
Đám đàn em của Trần Cường nhanh chóng kéo siêu mẫu ra ngoài. Chuẩn bị rời khỏi thì lại bị Trần Cường gọi lại. Trần Cường lấy một điếu thuốc ngậm lên miệng rồi châm lửa: “Giang Noãn Chanh!”
Đám đàn em của Trần Cường không hiểu vì sao ông lại đột nhiên nhắc đến Giang Noãn Chanh. Bọn họ đều biết nhà họ Giang là cái tên cấm kịp trong casino này. Chỉ cần nhìn thấy sự xuất hiện của Giang Noãn Chanh, không cần nói nhiều mà phải đuổi cô đi luôn.
Trần Cường nhả ra một làn khói, ông nói tiếp: “Sau này Giang Noãn Chanh có đến, tiếp đón cô ấy cho lịch sử. Tuy nhiên chuyện năm đó thì đừng có nói, chỉ cần không động đến cô ấy là được!” Trần Cường không biết Giang Noãn Chanh đã làm cách nào để quen biết Lệ Mạc Tây. Nhưng Lệ Mạc Tây đã có lời, ông biết người phụ nữ này không thể động vào. Nếu không không đơn giản chỉ là mất đi một miếng đất.
Thực ra, Trần Cường đã nhận ra vì sao hôm nay Lệ Mạc Tây lại gay gắt như vậy. Điểm mấu chốt không phải do ông ta không quản lý tốt địa bàn của mình, khiến Lệ Mạc Tây bị bỏ thuốc ở đây mà do ông ta đã động vào người không nên động. Xem ra bắt đầu từ bây giờ, ông ta phải thay đổi cái nhìn về Giang Noãn Chanh.
[ … ]
Vốn dĩ lịch thử vai của Giang Noãn Chanh và Tống Hân Lộ là vào giữa tháng sau này nhưng không biết đã có chuyện gì xảy ra mà lịch quay được đẩy lên sớm hơn. Cũng may Giang Noãn Chanh đã sớm có chuẩn bị nên không có quá nhiều khó khăn. Tống Hân Lộ nói rằng phim phải đẩy nhanh vì vướng lịch trình của nữ chính. Nam chính đã được công bố ra bên ngoài, chỉ còn nữ chính là vẫn giữ kín. Xem chừng là muốn dùng danh tiếng của nữ chính để đánh bóng cho đoàn làm phim.
Giang Noãn Chanh và Tống Hân Lộ đã tới tìm sớm. Hai người đang vừa đọc tin tức vừa đợi đến lượt mình. Mới sáng sớm, tin tức nữ siêu mẫu mới nổi thác loạn, có cả video minh chứng đang không ngừng làm loạn mạng xã hội. Giang Noãn Chanh nhìn dòng tin này, không khỏi cảm thán: “Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, muốn bôi nhọ danh dự có thể làm hợp lý một chút được không?”
Nếu là Giang Noãn Chanh rơi vào hoàn cảnh này, cô cũng không có mặt mũi để nhìn người khác nữa.
Tống Hân Lộ lại không nghĩ như Giang Noãn Chanh, cô chỉ vào gương mặt siêu mẫu, nói: “Cậu nhìn xem, từng đường nét trên gương mặt cô ta đều vô cùng góc cạnh, nhìn qua cũng biết lòng dạ không bình thường. Nếu cô ta không đắc tội với thế lực lớn, chắc chắn không bị chỉnh đến mức độ này đâu!” Ý Tống Hân Lộ muốn nói đã có gan làm thì phải có gan chịu.
Giang Noãn Chanh không nói gì. Cô và Tống Hân Lộ đợi đến giữa trưa vẫn chưa đến lượt mình thử vai, cũng khó trách vì là bộ phim nổi tiếng nên ai cũng biết tranh giành cơ hội.
Giang Noãn Chanh khoác lấy vai của Tống Hân Lộ, kéo cô ấy rời đi: “Đi ăn trước đã, phải lấp đầy cái bụng đói thì mới có sức mà diễn được!”
Tống Hân Lộ nói tiếp: “Đi ăn xôi đỗ đi! Chuyện tâm linh không đùa được đâu! Biết đâu ăn xong xôi đỗ, mình với cậu mỗi người là trở thành thị nữ của phi tần, thời lượng phát sóng nhiều không kể hết!”
Giang Noãn Chanh cười ha hả phụ họa theo cô ấy: “Tốt nhất là như vậy! Nhưng mà trở thành thị nữ của phi tần thất sủng thì quá thảm đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.