Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 16: Cự tuyệt thẳng thắn




Hàn Thiên Nhã đặt điện thoại xuống bàn. Những lời bình luận mà cô đọc được hôm nay khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Lần từng trang menu, cuối cùng Hàn Thiên Nhã chốt lại toàn là những món ăn mà Lệ Mạc Tây thích. Có thể thấy rất rõ, Hàn Thiên Nhã đối với người đàn ông này rất dụng tâm. Chỉ cần không có thời gian công việc, cô đều cố gắng ở bên cạnh Lệ Mạc Tây, bồi dưỡng tình cảm với hắn.
“Không gọi thêm nữa sao?” Hàn Thiên Nhã đã gọi ba bốn món. Số lượng thức ăn này bốn người ăn còn dư chứ đừng nói đến là hai người ăn. Thấy Lệ Mạc Tây quan tâm mình như vậy, Hàn Thiên Nhã rất vui. Cô e thẹn lắc đầu từ chối.
Sau khi chọn món xong, Hàn Thiên Nhã lại tiếp tục cầm điện thoại lướt bình luận. Thi thoảng nói đôi ba câu với Lệ Mạc Tây, hắn cũng chỉ đáp cho lấy lệ. Trên thực tế, Lệ Mạc Tây là người hiểu rất rõ mối quan hệ này. Hắn và Hàn Thiên Nhã có phải người yêu hay không, quan hệ thân thiết ra sao chỉ có hai người là rõ nhất. Hàn Thiên Nhã và Lệ Mạc Tây không lên tiếng giải thích vì cảm thấy đây là điều không cần thiết. Người ngoài muốn nghĩ như thế nào, hắn không quan tâm nổi.
Nhà hàng mà Lệ Mạc Tây chọn, nói đúng hơn là Nguyên Bảo đã giúp hắn đặt bàn là một nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại. Chủ sở chính của nhà hàng là ở nước ngoài, thành phố Thương Hoa là chi nhánh đầu tiên nhà hàng này muốn thử phát triển trong nước. Lệ Mạc Tây đưa Hàn Thiên Nhã tới một là muốn thực hiện lời hứa với cô, hai là vì chuyện công việc. Nếu đồ ăn ở đây ổn, chất lượng mang đẳng cấp năm sao đúng nghĩa, Lệ thị không thể không vươn tay chạm tới.
Lệ Mạc Tây nhìn sang bên ngoài, trước mắt hắn là vô số những tòa nhà cao chọc trời. Tòa trung tâm thương mại này rất gần với Lệ thị nên ngồi từ đây cũng có thể nhìn thấy tòa nhà của Lệ thị. Lệ Mạc Tây bỗng dưng nhớ tới ngày đầu tiên hắn trở về, tiếp nhận Lệ thị từ gia đình. Đám người lớn tuổi kia vừa cổ hủ vừa cố chấp, năm lần bảy lượt muốn ép hắn phải nhường chức, nhưng đến cuối cùng lại bị hắn làm cho phải im miệng. Lệ Mạc Tây không phải người đàn ông hiền lành, tốt đẹp gì. Nếu hắn có hiền lành, có tốt đẹp, hắn đã không đứng lên vị trí như ngày hôm nay. Muốn trở thành người mạnh nhất chỉ có cách biến bản thân trở nên tàn nhẫn.
“Noãn Chanh, hôm nay mình không đến Thương Hội được, cậu cẩn thận đấy. Nếu xong việc thì về sớm đi!” Mọi hôm Trần Điềm Kiệt đều đến Thương Hội tìm Giang Noãn Chanh, diễn vở kịch quen thuộc một người làm loạn một người dỗ dành. Nhưng hôm nay hắn lại có việc đột xuất, vừa hay địa điểm hẹn lại trùng với địa điểm của Lệ Mạc Tây và Hàn Thiên Nhã.
Lệ Mạc Tây đang chìm đắm trong quá khứ, bỗng dưng nghe thấy hai chữ “Noãn Chanh”, cả người hắn trở nên tỉnh táo. Theo quán tính, hắn chăm chăm nhìn vào Trần Điềm Kiệt. Hàn Thiên Nhã thấy Lệ Mạc Tây có phản ứng mạnh cũng giật mình. Cô nhìn theo ánh mắt của Lệ Mạc Tây, chỉ thấy một người đàn ông có vóc dáng rất đẹp vừa đi qua bàn của bọn họ vừa nói chuyện, ngoài ra không thấy điểm gì đặc biệt.
“Mạc Tây, là người quen của anh sao?” Dù có là người quen của Lệ Mạc Tây, Hàn Thiên Nhã cũng chưa từng nhìn thấy hắn phản ứng như vậy.
Lệ Mạc Tây lắc đầu, tỏ ý bản thân đã nhầm. Đúng lúc này, phục vụ mang thức ăn đến, vừa vặn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của Lệ Mạc Tây và Hàn Thiên Nhã. Mà ở đầu bên kia không biết là cố tình hay vô ý, bàn tay Trần Điềm Kiệt chạm vào loa người, dẫn tới mọi người ngồi tại đây đều có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hắn và Giang Noãn Chanh, bao gồm cả Lệ Mạc Tây.
“Đêm nay không đến được nhớ phải bù đắp đấy nhé! Đường đường là Trần thiếu gia, phải hào phóng có biết không?” Ở đầu bên kia Giang Noãn Chanh cười rất rạng rỡ, tiếng cười vọng cả vào trong điện thoại. Quan hệ của Giang Noãn Chanh, Tống Hân Lộ và Trần Điềm Kiệt luôn tốt đẹp như vậy, chỉ cần trò chuyện với nhau là không nhịn được mà trêu chọc đối phương.
Trần Điềm Kiệt cũng cười, nghiêng tay nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa tới thời gian hẹn khách, hắn lại tiếp tục nói chuyện với Giang Noãn Chanh: “Ok thôi. Thế Giang tiểu thư muốn bù đắp thế nào? Bao một năm ba bữa cơm hay là một năm ăn vặt đây?” Với tính cách của Giang Noãn Chanh, nếu Trần Điềm Kiệt trực tiếp đưa tiền cho cô, cô sẽ không nhận. Thay vào đó chỉ có thể bao cô ăn đủ các loại ẩm thực trên đời.
Giang Noãn Chanh nói: “Cả hai có được không?”
Trần Điềm Kiệt thoải mái trả lời: “Không thành vấn đề, mọi chuyện đều chiều theo Giang Noãn Chanh cậu!” Căn dặn Giang Noãn Chanh mấy câu, Trần Điềm Kiệt liền cúp máy, khách hàng cũng vừa lúc tới nơi.
Lệ Mạc Tây ngồi cách Trần Điềm Kiệt một bàn, là ngồi đối diện với bàn của hắn ta. Cuộc đối thoại vừa rồi Lệ Mạc Tây không phải bị điếc mà không nghe rõ. Hắn dường như không thể chắc chắn được người nói chuyện điện thoại với Trần Điềm Kiệt có phải là Giang Noãn Chanh mà hắn quen biết không. Hắn chưa từng nhìn thấy một Giang Noãn Chanh thoải mái, nói chuyện nhẹ nhàng và còn biết trêu chọc người khác?
Hàn Thiên Nhã đã rót xong rượu, cô đưa một ly cho Lệ Mạc Tây. Thấy hắn ngồi ngơ ngẩn không phản ứng, trái tim Hàn Thiên Nhã thót lên một cái: “Mạc Tây, sao thế? Lệ thị có chuyện gì rồi?”
“Không có. Chúng ta mau ăn thôi!” Lệ Mạc Tây nhận lấy rượu vang từ Hàn Thiên Nhã, hắn không uống mà đặt sang một bên.
[ … ]
Tối nay Hàn Thiên Nhã uống rất nhiều rượu, cô không đi vững. Lệ Mạc Tây hết cách chỉ có thể bế cô ta lên phòng ngủ. Thân thế đằng sau Hàn Thiên Nhã cũng không tầm thường gì, người ngoài chỉ biết cô là một đại minh tinh, đỉnh lưu nổi tiếng nhưng lại không biết cô cũng là tiểu thư khuê các của Hàn gia.
Biệt thự của Hàn Thiên Nhã nằm trên mảnh đất vàng, chính giữa trung tâm thành phố Thương Hoa. Mảnh đất này rất có giá trị, toàn bộ những người sống ở đây đều là những người có tiền, có thể hô mưa gọi gió, một tay che trời. Sau khi bấm mã khóa cửa, Lệ Mạc Tây bế thẳng Hàn Thiên Nhã lên phòng ngủ. Hắn không cần bật đèn vì số lần hắn đến đây quá nhiều, dù là trong bóng tối cũng có thể né tránh mọi chướng ngại vật.
Lệ Mạc Tây tất nhiên không tính ở lại đây lâu mà muốn quay về Lệ thị xử lý nốt đống văn kiện đang còn dang dở nhưng vừa buông Hàn Thiên Nhã xuống, cô đã ôm chặt lấy cổ hắn. Lúc này, Hàn Thiên Nhã bỗng dưng mở mắt ra: “Mạc Tây, anh có nhớ em không?”
Lệ Mạc Tây không bất ngờ với hành động này của Hàn Thiên Nhã, nhưng dường như hắn không vui vì sự động chạm quá thân thiết này: “Anh nhớ! Em say rồi, đi ngủ đi!”
Hàn Thiên Nhã cong khóe môi, cười cười: “Vậy tối nay ở với em được không? Chúng ta đã không gặp nhau nửa năm rồi, anh còn không định bù đắp cho em à?”
Hàn Thiên Nhã ra nước ngoài quay ngoại cảnh chỉ mất một tháng nhưng năm tháng còn lại đều do công việc Lệ Mạc Tây quá bận rộn dẫn tới hai người họ không dành nhiều thời gian cho nhau.
“Nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai anh đón em đi ăn tối, lần này đổi thành món ăn kiểu Pháp mà em thích!” Ý tứ từ chối quá rõ ràng.
Tuy nhiên Hàn Thiên Nhã không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cô không buông Lệ Mạc Tây ra, mượn men say của rượu muốn làm càn, toan hôn lên môi hắn thì người đàn ông kia thẳng thừng nghiêng đầu né tránh. Cứ thế, nụ hôn của Hàn Thiên Nhã rơi vào không trung, trong lòng cô ta chua xót.
Lệ Mạc Tây gỡ tay Hàn Thiên Nhã ra: “Anh đi trước, em ngủ ngon!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.