Kỳ Thanh đang đợi Lục Uyển Đình trả lời, các xe phía sau lại nôn nóng, đèn đỏ mới chuyển xanh 2 giây, đã ấn còi inh ỏi thúc giục.
Lục Uyển Đình dậm chân ga đem xe chạy đi, vài giây sau đã đủ cho cô nghĩ ra một lý do hợp lý giải thích, cô cười nói, "Vì không muốn để em thấy tôi và mẹ nói chuyện với nhau."
Cái giải thích này, không chỉ có hợp lý, hơn nữa làm cho Kỳ Thanh ngượng ngùng không hỏi tiếp.
"Được rồi." Kỳ Thanh tạm thời tin.
Giang Lâm có một khu biệt thự xa hoa, không khí trong lành, phòng cảnh rất đẹp, cảnh non nước đầy đủ, nước từ trên cao chảy xuống khe nghe róc rách, có thể tận hưởng được ở khu biệt thự này, nhất định là người có tiền thích cuộc sống thoải mái, người ở đây hiển nhiên là quan to chức lớn. Ba mẹ Lục Uyển Đình ở đây.
Lục Uyển Đình chạy xe đến cửa khu, tám người bảo an đứng ở đó đều cúi chào, ánh mắt Kỳ Thanh ở trên người vài tên bảo an mà đánh giá một vòng. Mỗi người đều cao trên 1m8, thân thể to lớn, trên tai đeo tai nghe, tuỳ thời điểm mà tiếp nhận tin tức.
So sánh với nhà họ Lục thì nhà họ Kỳ các cô chỉ là gia đình bình dân, Kỳ Thanh thật vất vả mới bình tâm lại, giờ lại bất an tiếp, so với phía trước còn bất an hơn.
Cô sắp được gặp ba mẹ chồng.
Khoan đã, vì sao lại không phải ba mẹ vợ?
Kỳ Thanh quay đầu nhìn Lục Uyển Đình, các cô đều là phụ nữ, vội vàng đăng ký kết hôn, chưa nói ai cưới ai gả, về sau sinh con họ ai, tại sao cô cam chịu ba mẹ Lục Uyển Đình là ba mẹ chồng của cô.
"Lát nữa, gặp ba mẹ của chị, em nên xưng hô thế nào?"
Loại vấn đề này, Lục Uyển Đình cười nhìn cô một cái, "Giống tôi đi, gọi là ba mẹ."
Đây là lần đầu Kỳ Thanh gặp ba mẹ Lục Uyển Đình, nghĩ đến việc gọi người xa lạ là ba mẹ, Kỳ Thanh thấy không được tự nhiên cho lắm, "Lần đầu tiên gặp mặt, gọi là ba mẹ, có thể nhanh quá hay không?"
"So với tốc độ chúng ta đi đăng ký kết hôn, thì cái này tính là gì." Lục Uyển Đình cười sờ sờ đầu cô, "Tôi đã có nói chuyện với ba mẹ, em yên tâm mà gọi ba mẹ đi, sẽ không sao đâu."
Xe dừng lại ở trước cửa biệt thự lớn, một người đàn ông trung niên mặc âu phục nhiệt tình đón tiếp, Lục Uyển Đình giới thiệu, "Đó là quản gia, chú Trần."
"Đại tiểu thư." Trần Bá cười rất vui vẻ, còn hiện lên nếp nhăn ở khoé mắt, mở cửa.
Lục Uyển Đình xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho Kỳ Thanh, nắm tay Kỳ Thanh nói, "Chú Trần, đây là Kỳ Thanh."
"Xin chào, tiểu phu nhân." Nghe được tên Kỳ Thanh, chú Trần tự động biết đây là phu nhân của đại tiểu thư mà gọi cho đúng.
Kỳ Thanh cười cùng chào hỏi, "Xin chào, chú Trần."
Lần đầu tiên tới cửa, lễ vật gặp mặt không thể thiếu, Lục Uyển Đình đã chuẩn bị đồ tốt cho Kỳ Thanh, Kỳ Thanh băn khoăn, đem trà quý - Phượng Hoàng Đơn Tùng, cùng với mấy bình rượu lâu năm mang đến đây.
Đồ vật đặt ở phía sau xe, Lục Uyển Đình mở cốp xe, tự tay xách những lễ vật của Kỳ Thanh, một tay xách theo trà và rượu, một tay nắm lấy tay Kỳ Thanh đi vào nhà.
Quản gia đi theo sau các cô, trong tay xách theo ít đồ đi theo vào trong, vừa đi vừa nói, "Ông chủ ở trên thư phòng đọc sách, bà chủ ở phòng khách chờ hai người, nhị tiểu thư ở trên phòng."
Chờ chúng ta? Kỳ Thanh theo bản năng mà nắm chặt tay Lục Uyển Đình, trong lòng thấp thỏm bất an.
Lục Uyển Đình cười ôn nhu với cô, ghé lại sát bên, không coi ai ra ra gì mà thì thầm, "Đừng sợ, mẹ tôi sẽ không làm chúng ta khó xử."
Quản gia đi theo phía sau, thấy đại tiểu thư trước giờ chưa từng yêu ai, lại đang thân mật nói chuyện, mặt đỏ cả lên, vừa vui mừng lại xấu hổ, lập tức nhìn đi chỗ khác.
So với nhà Lục Uyển Đình, biệt thự ở đây rộng lớn hơn nhiều, Lục mẹ nhìn thấy con gái mang theo phu nhân về nhà, trong lòng có chút cảm giác khó nói, ánh mắt nhìn Kỳ Thanh, sửng sốt vài giây.
Nhìn thấy hai người, 10 ngón tay đan vào nhau, trong lòng Lục mẹ cảm thán, không nghĩ tới con gái bà cuối cùng lại thích cô bé nhỏ tuổi này.
"Mẹ, đây là Kỳ Thanh, trước đó con đã nói với mẹ." Lục Uyển Đình nắm lấy tay Kỳ Thanh đi qua, đem đồ trong tay đặt lên bàn "Đây là do Kỳ Thanh chuẩn bị, trà hảo hạng với rượu ngon."
Lục mẹ ung dung ưu nhã nhìn hai người cười ôn hoà, "Về nhà là được rồi, đâu cần khách sáo như vậy."
Kỳ Thanh thẹn thùng không lý do, không có một chút khí thế nào của tổng tài, thẹn thùng mà vấn an bà, "Cháu chào bác gái."
Vẫn là không thể theo ý Lục Uyển Đình mà gọi là mẹ.
"Hai đứa đã kết hôn rồi, hẳn nên gọi là mẹ chứ?" Ánh mắt Lục mẹ dừng trên cặp nhẫn trên tay hai người, đứng dậy kéo Kỳ Thanh, thân mật mà kéo cô ngồi xuống sofa, "Ngồi xuống đi, đừng có đứng."
Trên mặt Lục mẹ có vài nét giống Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh ngồi ở bên cạnh Lục mẹ, câu nệ mà ngồi đoan chính, Lục mẹ bảo người làm đi pha trà, đem điểm tâm đã chuẩn bị mang lên, lôi kéo tay cô nói chuyện, "Gọi con là Thanh Thanh được không?"
"Được ạ." Kỳ Thanh cực kỳ khẩn trương, mắt nhìn tay đang bị Lục mẹ lôi kéo, tay còn run rẩy, lòng bàn tay còn toát ra một tầng mồ hôi.
Lục mẹ quá nhiệt tình.
Lục Uyển Đình nắm tay Kỳ Thanh trở lại, "Mẹ, mẹ với Kỳ Thanh nói chuyện, không cần lôi kéo tay em ấy."
Lục Vân Tạ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Kỳ Thanh, gọi một tiếng chị dâu sau đó nói với Lục Uyển Đình, "Chị, ba gọi chị đến thư phòng."
Ở hoàn cảnh xa lạ, đem Kỳ Thanh một mình ở đây, Lục Uyển Đình không yên tâm, "Chị ở đây một lát rồi lên."
Lục mẹ lại nói với cô, "Mẹ với Vân Tạ nói chuyện với Thanh Thanh, con đến thư phòng đi."
Lục mẹ trao cho cô một ánh mắt yên tâm, Lục Uyển Đình do dự một chút, buông tay Kỳ Thanh ra, đứng lên ôn nhu nói với Kỳ Thanh, "Tôi đi lên thư phòng, sẽ trở lại nhanh thôi."
Đến lúc này, Lục mẹ mới chú ý tới trên mắt cá chân Lục Uyển Đình mang một cái lắc, Lục mẹ cảm thấy kỳ quái, con gái bà không thích mang trang sức. Trừ bỏ những trường hợp bắt buộc, thì ngày thường chỉ mang đồng hồ.
"Uyển Đình, con khi nào lại mang lắc chân?" Lục mẹ nghi vấn.
Lục Vân Tạ chắp tay lên trán, mẹ thật sự hỏi vậy sao.
Lục Uyển Đình hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn Kỳ Thanh, "Kỳ Thanh tặng con."
Hoá ra là lão bà tặng, làm sao không mang cho được.
Lục mẹ cười khen một câu, "Rất đẹp."
Hôm nay là sinh nhật Lục Uyển Đình, lại là lần đầu tiên tới nhà, bữa tối chuẩn bị cũng rất phong phú, có đủ thời gian để cho các cô nói chuyện phiếm.
Lục mẹ và Kỳ Thanh người này một câu người nọ một câu tâm sự với nhau, Lục Vân Tạ ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng lại chọt vào một câu.
Sau khi Lục Uyển Đình lên lầu, Kỳ Thanh lâu lâu lại ngước mắt nhìn hướng cầu thang, Lục mẹ đã nhận ra sự bất an của cô, cười trấn an với cô, nụ cười này có vài phần giống Lục Uyển Đình, cái cười này làm cho Kỳ Thanh ngây người.
"Nghe Lục Uyển Đình nói con là tổng tài của Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật?" Lục mẹ tìm được đề tài mới.
Kỳ Thanh nhớ lại lời phía trước Lục Uyển Đình nói, cô ấy nói ba mẹ cô ấy thích nữ cường nhân, tuy rằng lúc sau nói là đùa cô, nhưng mà nghe Lục mẹ nhắc tới Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật, có lẽ Lục mẹ thích nữ cường nhân thật.
Kỳ Thanh gật đầu, điều chỉnh lại tâm trạng, bớt phần khẩn trương câu nệ, thong dong tự nhiên mà cùng Lục mẹ nói chuyện phiếm, "Sau khi con tốt nghiệp, ba con đã giao cho con tiếp nhận Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật..."
Trò chuyện một lúc, đề tài bay đến chuyện hôn nhân, Lục mụ đột nhiên hỏi cô, "Tại sao con lại kết hôn với Uyển Đình?"
Vấn đề này đột nhiên bị hỏi làm cô không phòng ngừa, cơ thể Kỳ Thanh cương cứng một chút nói, "Con thích chị ấy nên mới kết hôn với chị ấy."
Lục Vân Tạ đã ăn no nghe đủ mấy cái lời thâm tình đó rồi, cô muốn ngăn cản lại chuyện mẹ cô muốn hỏi tình cảm của hai người, "Mẹ, mẹ không cần hỏi đâu, chị dâu với chị con yêu nhau đấy."
Một câu này của Lục Vân Tạ kết thúc đề tài này, Lục mẹ liền phòng lực chú ý lên người cô, "Chị con 30 tuổi mới kết hôn, con đừng có kết hôn muộn như vậy, kết hôn sớm một chút, miễn cho ba con mỗi ngày cùng mẹ lải nhải."
Lục Uyển Đình từ trong thư phòng đi ra tới, xa xa nghe được 30 tuổi, cạn lời, cô kết hôn lúc 28 tuổi, sao lại 30 tuổi rồi?
Làm sao có thể làm tròn như vậy được!
"Đứng đây làm cái gì?" Lục ba bị chặn ở cửa nhẹ nhíu mày, mới rồi hai cha con nói chuyện có chút không thoải mái, tâm đã bị chọc, giờ cả lối đi cũng bị chặn, ông càng không thoải mái.
Lục Uyển Đình nghiêng người tránh ra, Lục ba đi ra, nhìn thấy người trong phòng khách, nhịn không được mà nói lại mấy lời trong thư phòng, "Con thật là hồ đồ, tuỳ tiện kết hôn với người khác, cũng không xem luật hôn nhân bây giờ, ly hôn có bao nhiêu khó khăn."
Lục Uyển Đình ôn nhu lưu luyến mà nhìn Kỳ Thanh, "Ba, con đã nói rồi, con thích em ấy cho nên mới cùng em ấy kết hôn, cả đời này con sẽ ly hôn với em ấy."
Hai người cố tình nhỏ giọng lại, không quấy rầy đến ba người đang ở phòng khách nói chuyện, hai cha con đứng trên hành lang trong chốc lát rồi cùng nhau đi xuống lầu.
Lục ba vừa xuống nhà, Lục mẹ đẩy nhẹ Kỳ Thanh, ám chỉ cô mau kêu ba, Kỳ Thanh đứng lên, nhìn ông cười mà gọi, "Ba."
Lục ba: "....." Vừa rồi muốn nói cái gì? Quên mất rồi.
Ông sửng sốt nửa giây rồi lên tiếng, " Ừm."
Lục ba thân mặc một bộ tây trang màu xanh may thủ công, tóc đen nhánh không có một sợi tóc bạc nào, ở trên sofa ngồi xuống, khí thế uy nghiêm.
Lục Uyển Đình và Lục ba có một đôi mắt đào hoa rất giống nhau, Lục ba nhìn Kỳ Thanh, chỉ chỉ sofa nói, "Ngồi đi."
Con gái đều sẽ giống ba hơn, nhìn thấy khí chất trên gương mặt Lục ba khi tiếp đãi người ngoài, Kỳ Thanh đã hiểu vì sao Lục Uyển Đình lại nhìn lạnh lùng xa cách như vậy, đều lấy lời nói và cách ứng xử từ Lục ba.
Lục mẹ rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Lục ba, ôn hoà mà cười, "Đứa nhỏ Kỳ Thanh này không tồi, tôi rất thích, về sau con bé cũng là con gái của chúng ta."
Sự ôn nhu của Lục Uyển Đình là được kế thừa từ mẹ cô.
Lục Uyển Đình ngồi xuống bên cạnh kỳ Thanh, ôm eo cô, "Em và mẹ nói chuyện gì vậy?"
Ở trước mặt phụ huynh thân mật, tim Kỳ Thanh đập thình thịch, cô ngượng ngùng mà né ra, nhìn vào Lục ba và Lục mẹ nói, "Nói rất nhiều chuyện, công việc, tình cảm."
Ở đây có một cẩu độc thân, nhìn bên trái một đôi phu thê, bên phải một đôi thê thê, lặng lẽ mà lấy điện thoại ra.
Không có việc gì, người khác có lão bà, còn cô có điện thoại.
Lục Vân Tạ quay sang hỏi quản gia gần đó, "Chú Trần, cơm tối đã xong chưa vậy?" Ăn cho nhanh rồi chuồng về phòng thôi.
Chú Trần vào trong bếp nhìn một vòng rồi quay lại nói, "Xong rồi, có thể ăn được."
Bữa tối chuẩn 16 món ăn nóng, 6 đồ ăn lạnh, Kỳ Thanh nhìn một bàn đồ ăn, nhìn nhìn bàn tròn chỉ có 5 người, cảm giác có chút xa xỉ lãng phí.
Lục Uyển Đình cầm lấy đôi đũa bên cạnh đưa cho Kỳ Thanh, "Hôm nay là sinh nhật tôi, lại là lần đầu em đến cho nên có làm đồ ăn hơi nhiều một chút."
Cái này không phải nhiều một chút mà là quá nhiều.
Trong lòng Kỳ Thanh yên lặng ghi nhớ.
Chú Trần khui rượu, rót rượu cho mỗi người.
Ở dưới bàn, Lục Uyển Đình nắm lấy tay Kỳ Thanh, nâng chén rượu lên nói, "Ba mẹ, con và Kỳ Thanh kính hai người một ly."
Lục mẹ cười khanh khách nâng ly rượu lên, ánh mắt Lục ba phức tạp nhìn cô một cái rồi nâng ly lên.
Lục Vân Tạ bị xem nhẹ cảm thấy không vui, rất may là Lục Uyển Đình còn nhớ tới cô em này, quay sang nói với Lục Vân Tạ, "Vân Tạ, em cũng vậy."
Ngữ khí nhẹ nhàng, giống như trước kia, đối với Lục Uyển Đình vừa sủng vừa thương.
Một bữa cơm kết thúc trong không khí rất hoà hợp.
Chú Trần bưng lên một cái bánh kem, Lục mẹ lôi kéo Lục ba cùng chúc mừng con gái, "Sinh nhật vui vẻ."
"Bánh kem thì không cần đâu." Lục Uyển Đình không thích ăn mừng sinh nhật, cũng không thích bánh kem.
Kỳ Thanh uống có chút hơi say, kéo lấy góc áo Lục Uyển Đình, đôi mắt đã nhiễm rượu say mấy phần chăm chú mà nhìn Lục Uyển Đình, rất câu dẫn người nhìn, "Em muốn cùng nhau ước nguyện."
Cô cũng đã đặt bánh kem rồi, chỉ tiếc là hôm nay đến nhà ba mẹ Lục Uyển Đình, cho nên không có cơ hội thổi bánh kem với nhau.
Chú Trần tắt đèn, Kỳ Thanh nhìn Lục Uyển Đình mà hát bài hát mừng sinh nhật, giọng hát mềm như bông, ngọt như kẹo tiến vào trong lòng Lục Uyển Đình, giọng hát là cho tim cô rung động, không khắc chế được mà muốn hôn lên môi Kỳ Thanh.
Lục mẹ ở đối diện, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Kỳ Thanh rất thích con gái bà, tâm trí đều đặt lên người Lục Uyển Đình.
Bà con đang cảm khái thì con gái bà đã câu lấy cổ Kỳ Thanh, hôn lên môi Kỳ Thanh một cái.
Lục mẹ: "....." được rồi, bà biết, mọi người ở đây đều dư thừa.
Lục Uyển Đình buông Kỳ Thanh ra, nhìn âu yếm, khẽ mím môi chưa đã thèm.
Kỳ Thanh xấu hổ cúi xuống, xong rồi, về sau cô nên đối diện với Lục ba và Lục mẹ sao đây.
Lục ba nhìn con gái mình như vậy, lại nhìn Kỳ Thanh, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho tốt, Lục Vân Tạ thúc giục, "Chị, chị ước nguyện đi."
"Được." Lục Uyển Đình khôi phục ôn nhu, dưới cái nhìn của mọi người mà chuyên tâm cầu nguyện.
Lục Uyển Đình mang Kỳ Thanh về phòng, cô rất ít khi ngủ ở đây, nhưng mỗi người đều có người dọn dẹp, vào phòng, chưa kịp đóng cửa, Lục Uyển Đình đã ôm lấy Kỳ Thanh.
"Kỳ Thanh..." Cô tựa lên vai Kỳ Thanh, dịu dàng mà kêu tên Kỳ Thanh, cánh tay Kỳ Thanh chậm rãi vòng qua, ôm đáp lại Lục Uyển Đình.
Ôm đủ rồi, Lục Uyển Đình buông cô ra,"Nhà tắm ở bên kia, em đi tắm đi."
"Chị có muốn tắm chung không?" Kỳ Thanh đùa giỡn
Lục Uyển Đình cười xoa xoa tóc cô, cúi người tìm đến bên tai mà nói với giọng khàn khàn, "Nếu em không ngại, thì chúng ta có thể tắm chung, bồn tắm rất lớn, còn có chức năng mát xa..."